Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 33
[Master Tạm quyền] Anh có món gì yêu thích không?
[Master Tạm quyền] Đồ ăn ấy ạ.
[Master Tạm quyền] Hay là hỏi mấy món anh không ăn được thì nhanh hơn nhỉ?
[Tôi] Nghe nói cậu đang họp mà?
[Master Tạm quyền] Vâng, nhưng chuyện này quan trọng hơn mà. Haha.
[Master Tạm quyền] Anh không kén ăn đâu đúng không?
“Tôi kén cậu đấy, chính là cậu.”
Yoon Young Won tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm trước hàng loạt tin nhắn vô nghĩa dội tới.
Lợi dụng lúc người khác đang ngủ để tự tiện thêm tên vào danh sách thành viên nhóm rồi gọi điện khiếu nại thì gan lỳ không thèm bắt máy, vậy mà giờ lại đi gửi mấy tin nhắn vô bổ này, thật không thể hiểu nổi trong đầu cậu ta đang nghĩ cái gì nữa.
“Định làm cái trò gì không biết?”
Yoon Young Won nhíu mày, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại.
[Tôi] Tôi không vào đội đâu.
Anh đang rất hài lòng với vị trí hiện tại, chẳng có lý do gì để phải gia nhập đội cả. Huống hồ lại là đội của Han Hae Seong. Cho dù tình cảnh có tồi tệ thế nào thì cũng không đời nào anh lại bước chân vào đội của cậu ta.
[Master Tạm quyền] Chuyện đó đã quyết định xong rồi mà.
[Tôi] Theo ý ai vậy?
[Master Tạm quyền] Theo ý Guild Master đó ạ ^^
[Tôi] Cậu bảo là đang họp cơ mà?
[Master Tạm quyền] Vâng, em đã thông báo rồi đó, haha.
[Master Tạm quyền] Mọi người đều đồng ý cả rồi?
Ý là không phải cuộc họp bàn bạc quyết định việc anh có vào đội hay không, mà là Han Hae Seong đơn phương đề xuất và nhận được sự tán thành của những người còn lại.
Yoon Young Won day day trán, buông một tiếng thở dài thườn thượt.
[Tôi] Rốt cuộc là tại sao?
Tại sao tự nhiên mình lại phải chung một đội với Han Hae Seong chứ? Cơn gió nào đã khiến cậu ta nảy ra cái ý định đó vậy?
Chẳng phải cậu ta định cứ thế bỏ mặc mình rồi tự xoay sở chật vật sao? Nếu đã đổi ý thì cứ xếp mình vào đội của Shin Seung Yeon như ban đầu là được mà. Tại sao lại bắt mình vào đội của cậu ta chứ?
[Master Tạm quyền] Vì em muốn được đi cùng anh mà.
“…Uống nhầm thuốc rồi à?”
Yoon Young Won lầm bầm khi nhìn dòng tin nhắn phản hồi chỉ sau vài giây.
Ăn trúng đồ lạ cũng không đến nỗi khiến con người ta trở nên kỳ quặc thế này đâu. Dù sao đi nữa, chắc chắn đầu óc tên này bây giờ có vấn đề rồi.
[Master Tạm quyền] Anh đi cùng em cũng tốt mà >_<
Có khi nào là mạo danh không?
Nhìn cái biểu tượng cảm xúc chẳng hề ăn nhập chút nào với phong cách thường ngày của Han Hae Seong, Yoon Young Won liền đưa ra một phỏng đoán nghe có vẻ hợp lý.
[Tôi] Cậu là ai?
Xem ra đúng là mạo danh rồi. Có khi Shin Seung Yeon đang cầm điện thoại của Han Hae Seong để trêu đùa cũng nên.
[Tôi] Là Phó Guild đấy hả?
Vừa nghĩ đến đó, trong đầu anh dường như hiện lên hình ảnh Shin Seung Yeon đang cười khúc khích khoái chí.
Có lẽ Shin Seung Yeon định dụ anh đồng ý gia nhập đội của Han Hae Seong, rồi sau đó cười vào mặt anh là “Tưởng thật à”, “Mơ mộng hão huyền vừa thôi” có phải thế không?
Chỉ cần nghĩ người đang nhắn tin là Shin Seung Yeon, mọi chuyện bỗng trở nên dễ hiểu đến lạ thường.
‘Hèn gì mà không thèm nghe máy.’
Họp hành cái quái gì chứ.
Nhìn thế nào thì tên khốn này đích thị là Shin Seung Yeon rồi.
[Master Tạm quyền] Shin Seung Yeon làm sao ạ?
[Master Tạm quyền] Sao anh lại tìm cậu ta?
[Master Tạm quyền] Anh không lưu số em à?
“Giả bộ nghiêm túc lộ liễu quá đấy.”
Sau khi giải tỏa được nghi vấn, Yoon Young Won nhìn vào điện thoại với tâm trạng thoải mái hơn hẳn lúc trước.
“Đường đường là Phó Guild mà rảnh rỗi thế không biết.”
Yoon Young Won tặc lưỡi vẻ ngán ngẩm, rồi soạn tin nhắn hùa theo cho có lệ.
[Tôi] Làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ đùa chút thôi.
[Tôi] Thêm nữa, tôi rất cảm ơn ý tốt muốn đưa tôi vào cùng đội, nhưng e là sẽ gây phiền phức cho mọi người nên tôi xin phép từ chối ạ.
[Tôi] Tôi vẫn còn quá yếu kém để có thể chung đội với Guild Master. Việc đấu tập và cùng nhau vào Hầm ngục là hai chuyện khác nhau một trời một vực mà. Cũng phải nghĩ đến cảm nhận của các thành viên khác nữa chứ ạ ^^
Soạn xong những dòng tin nhắn mà Shin Seung Yeon chắc chắn sẽ rất ưng ý rằng anh biết rõ thân phận mình nên chẳng bao giờ dám trèo cao vào đội của Han Hae Seong, Yoon Young Won chậm rãi xoay khớp vai cho đỡ mỏi.
Cứ tưởng mới sáng ra đã bị sét đánh ngang tai, may mắn là mọi chuyện không phải như vậy.
“Cậu chủ!”
“Ơ…”
Vẫn đinh ninh người nhắn tin là Shin Seung Yeon chứ không phải Han Hae Seong, Yoon Young Won đang định thong thả đi ra ngoài thì chợt khựng lại trước tiếng gọi lớn khác thường của bà quản gia đang chạy về phía mình.
“Đột nhiên có chuyện gì vậy ạ?”
Thấy khuôn mặt tái mét của bà ấy, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó chẳng lành.
“Bây giờ, hộc, bên ngoài…!”
“Bên ngoài…?”
“Không phải, tôi đã mời vào rồi nên là ở bên trong… ôi trời, là ở trong nhà ấy ạ, hộc!”
“Bà cứ bình tĩnh từ từ nói.”
Thấy bà ấy như sắp ngã khuỵu đến nơi, Yoon Young Won vội vàng đưa tay đỡ lấy. Đúng lúc đó, điện thoại trong tay anh rung lên. Ánh mắt anh vô thức lướt qua màn hình.
[Master Tạm quyền] Anh đối phó với Shin Seung Yeon khéo thật đấy.
[Master Tạm quyền] Cứ như là người quen lâu năm vậy.
“Thợ săn Han Hae Seong, cậu ấy đến rồi!”
“…Hả?”
“Bây giờ Thợ săn Han Hae Seong đang ở ngay phòng khách…!”
“…Cái, cái gì cơ?”
Yoon Young Won luân phiên nhìn dòng tin nhắn rồi lại nhìn bà quản gia, miệng lắp bắp không thành tiếng. Một cảm giác ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng.
“Han Hae Seong…!”
“Anh.”
Bà quản gia tưởng Yoon Young Won nghe nhầm nên định nhắc lại tên Han Hae Seong lần nữa, nhưng rồi bà ấy đột ngột im bặt, vội ngậm miệng lại và lùi bước về sau.
Tất cả là vì Han Hae Seong đã bắt đầu sải bước đi về phía này.
“Gì cơ… Khoan đã, sao bây giờ cậu lại…?”
“Hửm. Ngạc nhiên chưa?”
Cậu ta cầm điện thoại lắc lắc trước mặt Yoon Young Won. Trên màn hình vẫn hiện ra đoạn tin nhắn vừa trao đổi với anh.
“Anh không vui à? Lẽ ra phải là Shin Seung Yeon đến mới đúng sao?”
Han Hae Seong nhếch mép cười. Một nụ cười đẹp đẽ nhưng lại hiện lên trên một khuôn mặt trông giả tạo như được họa nên.
“Nhưng mà biết làm sao đây…”
“…”
“Shin Seung Yeon đi Hầm ngục rồi. Cậu ta xuất phát từ chiều hôm qua và vẫn chưa về.”
“…”
“Tiếc thật đấy.”
Anh không tài nào cười nổi theo cậu ta.
Phần vì khó mà hiểu được tại sao Han Hae Seong lại tìm đến tận nhà, phần vì ánh mắt cậu ta cứ lóe lên như đang dò xét anh.
“…Không hẳn.”
Mãi một lúc sau, Yoon Young Won mới buông một câu trả lời ngắn gọn.
“Tôi không hiểu sao mình phải tiếc nuối chuyện đó.”
Bởi lẽ dù là Shin Seung Yeon hay Han Hae Seong thì cũng đều chẳng có gì đáng chào đón cả.
Chà, nhưng nếu phải chọn xem ai khiến anh hoang mang hơn thì chắc chắn là Han Hae Seong rồi.
Shin Seung Yeon vốn dĩ rất bốc đồng và hay làm theo ý mình, nên nếu là cậu ta, anh sẽ chỉ nghĩ: “À, thì ra mấy cái trò điên khùng mình hay đọc trong sách là thế này đây…”
“Cậu đến đây có việc gì không?”
Khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh, Yoon Young Won ra hiệu bằng mắt với bà quản gia.
Ý anh là bà ấy cứ làm việc của mình đi nên đừng bận tâm đến chuyện này, nhưng mà…
“A! Tôi xin lỗi! Để tôi đi chuẩn bị chút gì đó để dùng nhé!”
“Không cần…”
“Khách quý đến nhà mà tôi lại sơ suất quá… Thật là. Hai người cứ ngồi đi, tôi mang lên ngay đây.”
Anh còn đang định mời khách về trước khi kịp trà nước gì, thế mà những lúc này bà quản gia lại nhanh nhẹn một cách lạ thường. Cảm giác còn nhanh hơn cả mấy gã Thợ săn lù đù nữa.
“Chà, em có mua chút đồ ăn đến này. Chưa kịp nói gì thì bác ấy đã đi mất tiêu rồi.”
Han Hae Seong nhún vai cười. Mãi lúc này anh mới để ý thấy chiếc túi giấy trên tay cậu ta.
“Hỏi anh thích ăn gì mà anh chẳng trả lời nên em cứ mua đại theo ý mình thôi. Dù sao cũng không thể đến tay không được mà, nhỉ?”
Chiếc túi giấy được chìa ra trước mặt Yoon Young Won.
“À, ừ…”
Dù là vị khách không mời mà đến nhưng cũng không thể không nhận quà, Yoon Young Won đành miễn cưỡng đưa tay ra.
“…”
Han Hae Seong mỉm cười rồi đưa túi giấy qua. Khoảnh khắc đó, đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau khiến Yoon Young Won cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác như cậu ta cố tình lướt qua tay anh vậy.
“Mà phòng anh ở đây hả?”
“…”
“Nhiều phòng thế này chắc dễ nhầm lắm. Xa hoa thật đấy.”
Han Hae Seong thản nhiên đứng ngay trước ngưỡng cửa phòng anh.
“Tôi chưa cho phép cậu vào đâu đấy.”
Sực tỉnh lại, Yoon Young Won vội vàng đứng chắn trước mặt Han Hae Seong.
Cũng chẳng có gì phải giấu giếm, nhưng anh cũng không muốn để cậu ta vào. Quan hệ giữa hai người có thân thiết đến mức nào đâu mà cậu ta không chỉ tìm đến tận nhà, giờ còn đòi xem cả phòng nữa chứ.
“À, thật sao?”
Han Hae Seong nhún vai.
“Em tặng quà rồi mà cũng không được hả?”
“Tôi có đòi bao giờ đâu.”
“Bác ấy bảo sẽ mang nước lên mà? Chẳng lẽ đứng uống à?”
“Có nhất thiết phải uống rồi mới đi không?”
“Em là Guild Master của anh đó nha?”
“…”
Yoon Young Won thoáng giật mình, anh bỗng dưng im bặt.
“Hóa ra anh thuộc kiểu người yếu thế trước quyền lực nhỉ.”
Không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, Han Hae Seong vừa buông lời châm chọc vừa nhanh chân lách người bước vào phòng Yoon Young Won.
“Dù sao chúng ta cũng có nhiều chuyện để nói mà. Cứ ngồi xuống ăn bánh uống nước rồi từ từ nói chuy…”
Vừa nở nụ cười đáng ghét trên khuôn mặt điển trai lướt qua Yoon Young Won, Han Hae Seong đột nhiên im lặng.
Thấy cậu ta đột ngột ngưng nói một cách bất thường, Yoon Young Won quay đầu lại thì thấy Han Hae Seong đang nhíu mày, chằm chằm nhìn vào một góc phòng.
‘Gì vậy?’
Yoon Young Won vội bước theo Han Hae Seong vào phòng. Làm gì có đồ vật nào khiến cậu ta phải sa sầm mặt mũi lại như thế chứ. Chắc chắn là không có, nhưng nhìn biểu cảm của tên này, một nỗi bất an chợt nhen nhóm trong lòng anh rằng biết đâu lại có thứ gì đó thật.
“Cậu nhìn cái gì…”
Nhanh chóng tiến lại gần, anh nhìn theo hướng ánh mắt của cậu ta.
“…Cái gì thế này?”
Cùng lúc đó, Han Hae Seong bật cười khẩy, đôi mắt sáng rực lên vẻ thích thú.
“Ha…”
Yoon Young Won thở hắt ra một hơi gần như là nhẹ nhõm, rồi lảng tránh ánh mắt của Han Hae Seong.
Cuối tầm mắt của hai người, To và Kki đang cuồng nhiệt lăn lộn với nhau.