Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 32
[Độ thành thạo 9.999/10.000]
“Sát nút thật.”
Yoon Young Won nhìn bảng trạng thái với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Bắt đầu từ màn tàn sát lũ Tinymong một mình rồi anh cứ thế lao đầu vào mọi Hầm ngục có thể, vậy mà vẫn chưa chạm tới con số 10.000.
Dù sao thì cũng chỉ còn thiếu đúng 1 điểm nữa thôi. Tuy có hơi mệt mỏi, nhưng anh vẫn thấy hài lòng vì dù gì cũng đã cày cuốc đến sát ngưỡng nâng cấp kỹ năng rồi.
“Cơ mà….”
Việc kiếm thêm 1 điểm thành thạo cũng chẳng gấp gáp gì, Yoon Young Won vừa ngồi khoanh tay vừa lẩm bẩm.
“Mình gây chú ý quá rồi chăng?”
Bước vào Hầm ngục với độc một ý chí quyết tâm cày điểm thành thạo, Yoon Young Won đã lao vào chiến đấu bất chấp trước sau.
Phải đến tận hôm nay anh mới chợt nhận ra. Rất nhiều Thợ săn vào Hầm ngục chẳng lo săn quái vật, mà cứ đờ ra nhìn chằm chằm vào anh.
Ánh mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ bàng hoàng, như thể không dám tin vào cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt.
“Mình trở thành tâm điểm chú ý từ bao giờ thế này không biết.”
Chắc chuyện này cũng chẳng phải mới ngày một ngày hai.
“…Mà, quan tâm làm quái gì.”
Dù sao thì cũng nhờ họ mãi dán mắt vào anh mà lũ quái vật này mới thuộc trọn về tay anh, tính ra thì vẫn hời chán.
“Rồi cũng chán cả thôi.”
Đường đường là cấp Mu-S mà tự dưng lại tung kỹ năng chạy đông chạy tây thế này, kể ra cũng lạ lẫm thật. Nhưng cái gì nhìn mãi rồi cũng sẽ thấy nhàm.
Dù có cố sống cố chết thể hiện thì đây cũng chỉ là Hầm ngục cấp thấp. Yoon Young Won vẫn chỉ loanh quanh ở những nơi chẳng xứng tầm với danh hiệu Thợ săn cấp S.
Chắc họ cũng sẽ nghĩ như mọi khi thôi, rằng chẳng có gì to tát cả. Yoon Young Won coi đó là chuyện hiển nhiên, nên anh chẳng bận tâm.
Thực ra, Yoon Young Won cũng chẳng rảnh rang đâu mà để ý đến họ.
Một khi đã xác định giai đoạn mở đầu đã kết thúc, anh dự định sẽ cứ thế lao vào bất cứ Hầm ngục nào để tập trung nâng cấp kỹ năng và trở nên mạnh mẽ hơn.
Đằng nào thì làm vậy cũng sẽ lọt vào tầm mắt của những Thợ săn khác thôi. Chuyện đó đâu cần phải bận tâm làm gì nữa.
“Nào, xem nào….”
Yoon Young Won gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ rồi dáo dác nhìn quanh. Chỉ cần thêm 1 điểm nữa thôi, nếu phải đợi đến Hầm ngục tiếp theo thì thật ngu ngốc. Tìm xem có cái gì dùng được ngay lúc này sẽ nhanh hơn nhiều.
“…Sao thế? Chán à?”
Đúng lúc đó, thứ hiện ra trước mắt Yoon Young Won là con thỏ đang miệt mài húc đầu vào người anh, dù lực húc nhẹ hều chẳng gây chút cảm giác ngứa ngáy nào.
Tuy nó chuyển động linh hoạt hệt như một sinh vật sống, nhưng rõ ràng không thể coi là một thực thể có sự sống được, thế mà trông nó cứ như đang cố gắng thu hút sự chú ý của anh vậy.
“Muốn tao làm cho một người bạn không?”
Đó là lý do anh buột miệng hỏi một câu mà chắc chắn nó chẳng thể nào hiểu nổi.
“…Có hai đứa chơi cùng chắc sẽ đỡ buồn hơn nhỉ.”
Yoon Young Won xòe bàn tay ra rồi lẩm bẩm. Trong lòng anh đã quyết định sẽ tạo một người bạn cho nó.
“…!”
“…!”
Ngay sau đó, một con thỏ băng ngoan ngoãn hiện hình trên lòng bàn tay Yoon Young Won. Vừa đặt con thỏ đang run lẩy bẩy xuống sàn, hai đứa nó thoạt đầu còn gườm nhau dè chừng, rồi bất thình lình bắt đầu nhảy nhót loạn xạ khắp nơi.
Cứ như đang chơi đuổi bắt vậy.
“…Thật tình.”
Nhìn mấy sinh vật bé xíu ra sức chạy nhảy khiến anh không kìm được tiếng cười. Cứ gọi là “nó” mãi cũng kỳ, thế là Yoon Young Won đặt tên cho con đầu tiên là ‘To’ và con vừa mới tạo ra là ‘Kki’, xong xuôi liền ngả người nằm vật xuống giường.
[Kỹ năng Thợ Điêu khắc tập sự (B) đã tích lũy đủ độ thành thạo.]
[Kỹ năng Thợ Điêu khắc tập sự (B) được nâng cấp thành kỹ năng Thợ Điêu khắc Mới vào nghề (B).]
[Kỹ năng Thợ Điêu khắc Mới vào nghề (B) được tăng cường.]
[Có thể thực hiện điêu khắc tỉ mỉ hơn một chút.]
“…Cái quái gì, mẹ kiếp.”
Tuy nhiên chưa đầy vài giây sau, Yoon Young Won đã bật dậy như lò xo.
Số lượng điêu khắc tăng thêm, hoặc kích thước được mở rộng.
Anh đã đinh ninh rằng tệ nhất thì nó cũng phải nâng cấp theo hướng tốt hơn thế này, nào ngờ lại bị tạt một gáo nước lạnh bởi cái kết quả chó má là chỉ có thể điêu khắc ‘tinh xảo hơn một chút’.
“Cái… Aaa, cái thứ chó chết này…!”
Cơn giận bùng lên sục sôi trong nháy mắt. Yoon Young Won đờ đẫn buông lời chửi thề rồi tức tối đứng phắt dậy.
“Đùa nhau đấy à! Mẹ kiếp!”
Chuyện này chắc chắn là đùa rồi. Cái giá phải trả cho công sức cày cuốc săn cả vạn con quái vật mà chỉ có thế này thôi thì không thể chấp nhận được.
Thợ Điêu khắc Mới vào nghề (B): Có thể tạo ra hình dạng băng như mong muốn một cách tinh xảo và nhập lệnh cho chúng. Có thể điêu khắc 5 khối băng cùng lúc nhưng kích thước giới hạn trong lòng bàn tay.
“Hơ, ha ha… Điên thật rồi.”
Thế nhưng, dù anh có ôm hy vọng chờ đợi đến đâu thì rốt cuộc cũng chẳng có gì thay đổi cả.
Chỉ đơn giản là có thể điêu khắc ‘tinh xảo’ hơn mà thôi.
“Woa….”
Yoon Young Won giận đến đỏ gay cả mặt, anh vừa chà xát khuôn mặt mình một cách thô bạo vừa bật cười chua chát.
Có lẽ vì đã kỳ vọng quá nhiều nên giờ anh cảm thấy như bị giáng một cú đau điếng vào sau gáy.
‘Biết ngay mà.’
Phận chỉ là một nhân vật quần chúng làm nền thì lấy đâu ra chuyện tiềm năng phát triển lại lớn đến thế.
Nếu cứ giết 10.000 con quái vật mà kỹ năng lại tăng tiến vùn vụt, thì chẳng mấy chốc mà anh sẽ mạnh hơn cả Han Hae Seong mất.
“…….”
Không, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tức.
Vốn dĩ ngay từ đầu, cái chuyện trở nên mạnh hơn Han Hae Seong đã là điều phi lý rồi còn gì. Dù anh có nghiến răng cố gắng đến đâu thì cũng chẳng thể nào chạm tới nổi gót chân của cậu ta.
“Tinh xảo….”
Rên rỉ trước hiện thực phũ phàng không thể tin nổi, Yoon Young Won ngồi phịch xuống đất.
To và Kki dường như chỉ liếc nhìn anh một thoáng rồi như đã hết hứng thú, chúng lại bắt đầu nhảy nhót tưng bừng khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt.
“…Ôi trời, đau đầu quá đi mất.”
Yoon Young Won thả người nằm phịch xuống giường.
[Độ thành thạo được đặt lại.]
[Thợ Điêu khắc Mới vào nghề (B): Độ thành thạo 0/10.000]
Cấp độ tiếp theo rốt cuộc sẽ là cái gì đây?
Khác với trước kia, giờ đây nỗi lo lắng lại lấn át cả sự mong đợi. Nếu nâng cấp chỉ dừng lại ở mức độ hời hợt thế này, thì chẳng việc gì phải bán mạng cày điểm thành thạo làm gì cho cực thân.
“Không được….”
Yoon Young Won lắc đầu nguầy nguậy.
Vẫn còn quá sớm để vội vàng kết luận. Dù kết quả có ra sao đi nữa thì việc cứ nâng cấp lên trước đã vẫn là thượng sách.
“Kỹ năng Đóng Băng hay mấy kỹ năng khác cũng cần phải mở khóa hệ thống thành thạo chứ nhỉ.”
Đã bình tĩnh hơn so với ban nãy, Yoon Young Won nheo mắt nhìn chằm chằm vào bảng trạng thái.
Phải vừa tiếp tục sử dụng kỹ năng Thợ Điêu khắc, vừa tìm cách mở khóa độ thành thạo cho các kỹ năng còn lại mới được.
Chắc chắn phải có mấu chốt nào đó.
Yoon Young Won tin chắc rằng các kỹ năng khác cũng ẩn chứa điều gì đó.
“Vốn dĩ chẳng có gì quan trọng bằng hy vọng cả.”
Sống mà không có hy vọng thì thật vô nghĩa.
Nhưng với Yoon Young Won của hiện tại, có vô vàn cơ sở để anh nuôi hy vọng. Thế nên, chẳng có lý do gì để anh dậm chân tại chỗ cả.
“Ư…!”
Yoon Young Won vươn vai một cái thật dài rồi lười biếng nằm ườn ra trên chiếc giường êm ái.
Dù không đạt được kết quả mỹ mãn như mong đợi, nhưng sau khi hoàn thành mục tiêu ban đầu qua việc cày nát các Hầm ngục cấp thấp dạo gần đây, cơn mệt mỏi tích tụ bấy lâu bất chợt ập đến.
Đôi mi nặng trĩu tự động khép lại.
Rè rè.
“…….”
Tiếng điện thoại rung lọt vào tai Yoon Young Won khi anh đang chìm nhanh vào giấc ngủ, nhưng anh đã quá kiệt sức để có thể mở mắt ra lần nữa.
Những tin nhắn mà anh chưa kịp xem cứ thế sáng lên trên màn hình điện thoại.
[Master Tạm quyền] Anh ơi.
[Master Tạm quyền] Anh có muốn vào cùng đội với em không?
[Master Tạm quyền] Nếu trong vòng 10 phút mà anh không trả lời là em chốt đơn luôn đấy nhé.
[Master Tạm quyền] Tại em đang họp mà.
Tiếng rung liên hồi làm Yoon Young Won nhíu mày đầy vẻ khó chịu, nhưng phản ứng của anh cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
Và 10 phút sau.
[Master Tạm quyền] Mong chờ quá đi^^!
Tin nhắn chốt hạ mọi việc của Han Hae Seong đã được gửi đến.
Đó là tin nhắn mà ngày mai khi tỉnh giấc, Yoon Young Won sẽ còn phải kinh hoàng hơn cả lúc biết mình trở thành Thợ Điêu khắc Mới vào nghề.
***
Anh đã gặp một cơn ác mộng.
Trong giấc mơ, anh bị một con quái vật mà bản thân chẳng thể nhớ nổi hình thù nuốt chửng, trong khi cơ thể không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Khi bóng tối rút đi và đôi mắt lần nữa mở ra, Yoon Young Won thấy mình đang bị bao vây giữa biển lửa ngùn ngụt.
‘Phải thoát ra, phải thoát ra thôi…. Phải mau chóng rời khỏi nơi này….’
Ký ức về việc bị quái vật nuốt chửng trôi tuột đi trong chớp mắt, anh chỉ còn biết vùng vẫy trong tuyệt vọng hòng thoát khỏi ngọn lửa hung tàn.
Thế nhưng, cơ thể lại chẳng chịu nghe theo sự điều khiển của anh. Khoảnh khắc ấy, Yoon Young Won bàng hoàng nhận ra. Cơ thể anh đã quay trở về cái thời kỳ ốm yếu ngày xưa, khi mà đến cả việc bước đi cũng trở nên quá đỗi nhọc nhằn.
“…Ha, mẹ kiếp.”
Chẳng bao lâu sau anh đã bừng tỉnh, nhưng cảm giác tồi tệ chó má ấy cứ bám riết lấy tâm trí, chẳng thể nào dứt ra ngay được.
Chỉ cần nghĩ đến việc phải quay lại trong cơ thể đó thôi cũng đủ khiến ruột gan anh quặn thắt, buồn nôn đến khó chịu. Có lẽ anh sẽ chẳng thể nào sống nổi nếu phải trải qua những ngày tháng như thế một lần nữa.
Để tống khứ cơn ác mộng ra khỏi đầu, Yoon Young Won lập tức đi tắm. Sau đó, anh cầm lấy chiếc điện thoại đã bị vứt lăn lóc ở một góc suốt cả đêm qua.
Anh hy vọng sẽ nhận được tin nhắn yêu cầu vào Hầm ngục. Tâm trạng đang tệ hại thế này, anh chỉ muốn lao vào Hầm ngục vận động tay chân cho thỏa thích để xả stress.
“Cái thằng chó này, sao gọi mãi không nghe máy hả?”
Thế nhưng, thay vì tin nhắn thông báo vào Hầm ngục mà mình hằng mong đợi, Yoon Young Won lại phải đối mặt với cái tin nhảm nhí đến mức không thốt nên lời: anh đã trở thành thành viên đội của Han Hae Seong.
Yoon Young Won vừa mới ném phăng chiếc điện thoại đi vì rùng mình ớn lạnh trước câu nói “mong chờ quá đi” của cậu ta, và giờ anh đang điên cuồng gọi vào số của Han Hae Seong hết cuộc này đến cuộc khác.
“Không, sao chuyện lại thành ra thế này hả?”
Muốn ba mặt một lời hỏi cho ra lẽ mà cái thằng khốn nạn này lại không chịu bắt máy. Chẳng biết anh đã phải nghe cái giọng nói thân thiện thông báo không liên lạc được bao nhiêu lần rồi nữa.
“Aaa….”
Bảo sao tự dưng lâu lắm rồi mới lại gặp ác mộng…. Hóa ra là giấc mơ tiên tri báo trước cái tình cảnh khốn nạn này sẽ ập đến đây mà.
Gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn, Yoon Young Won nhắm nghiền hai mắt lại. Cơn đau đầu lại ập đến khi anh cố vắt óc suy tính xem làm thế nào để thoát khỏi cái rắc rối này.
Rè rè.
Đúng lúc đó, một hồi rung ngắn vang lên.
[Master Tạm quyền] Em đang họp nên không nghe máy được đâu ㅠㅠ
[Master Tạm quyền] Có nhớ giọng em quá thì cũng ráng nhịn chút nha >_<
“Ăn nhầm cái gì hay sao mà….”
Yoon Young Won rùng mình ớn lạnh, ném phăng chiếc điện thoại xuống giường.
Một dự cảm chẳng lành bắt đầu nhen nhóm trong lòng anh.