Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 31
Yoon Young Won nhẹ nhàng khởi động cơ thể. Cửa vào Hầm ngục nơi anh đang đứng lúc này đông nghịt các Thợ săn.
‘Đông thật đấy.’
Giữa lúc ai nấy đều lộ vẻ mặt lo âu, bồn chồn thì chỉ có mỗi Yoon Young Won là vẫn giữ được sự bình thản. Có lẽ anh là người duy nhất cảm thấy hào hứng khi bước chân vào Hầm ngục này.
‘Cũng phải thôi.’
Những người tập trung ở đây toàn bộ đều là thành viên của các Guild có quy mô khá lớn. Từ Guild Skull nơi Yoon Young Won trực thuộc, cho đến Guild Cheong San hay Guild Hae Il đều huy động một lượng thành viên đáng kể.
Thế nhưng, nếu hỏi rằng Hầm ngục này có quy mô lớn hay nguy hiểm đến mức đó không thì câu trả lời là không.
Nó chỉ vỏn vẹn ở cấp C. Quái vật xuất hiện bên trong là Tinymong, loài mà anh từng đối đầu trước đây.
Dù lũ Tinymong có chút phiền phức và khó xơi thật, nhưng cũng đâu đến mức phải huy động lực lượng Thợ săn đông đảo thế này để đối phó.
‘Đúng là một lũ rác rưởi.’
Yoon Young Won hiểu rất rõ tại sao sự tình lại thành ra thế này. Các Guild đã bắt đầu rục rịch thanh lọc bớt nhân sự.
Chắc hẳn chính những người trong cuộc kia cũng lờ mờ cảm nhận được điều đó, thế nên họ mới không giấu nổi vẻ thấp thỏm, lo âu hiện rõ trên mặt.
‘Lúc gầy dựng Guild thì nhận người vô tội vạ, giờ lớn mạnh rồi thì lại tính đường đá những Thợ săn yếu kém đi.’
Việc một Guild sở hữu nhiều Thợ săn mạnh sẽ phát triển vượt bậc là quy luật hiển nhiên. Tuy nhiên, với những nơi không có nền tảng vững chắc như thế, ban đầu họ buộc phải dùng số lượng để cạnh tranh.
Chính vì vậy, rất nhiều Guild đã chấp nhận bất cứ Thợ săn nào nộp đơn gia nhập mà chẳng cần suy xét. Thậm chí có những nơi còn đi rải lời mời chiêu mộ khắp chốn như rải tờ rơi. Tất nhiên, Guild Skull hay Guild Hae Il là ngoại lệ, nhưng nhìn chung tình hình là vậy.
Vấn đề chỉ thực sự nảy sinh sau khi quy mô Guild đã mở rộng thuận lợi.
Một khi những Thợ săn nòng cốt mạnh mẽ đã yên vị giữ vai trò chủ chốt, đám người ô hợp được nhận vào bừa bãi trước kia sẽ trở nên vô dụng.
Từ đó, họ biến thành những kẻ ăn bám, chẳng làm nên trò trống gì mà chỉ biết bòn rút tiền bạc như loài ký sinh trùng.
Tuy nhiên, họ không thể tùy tiện sa thải những thành viên đã chính thức kết nạp. Do đó, các Guild bắt đầu đẩy đám người này vào những Hầm ngục phiền toái, tốn nhiều công sức xử lý nhưng thù lao chi trả lại chẳng đáng là bao.
‘Làm lụng vất vả là thế mà tiền nong lại bèo bọt, mấy Thợ săn không chịu đựng nổi ắt sẽ tự giác cuốn gói ra đi thôi.’
Ý đồ đó lộ liễu đến mức dù không đọc qua ‘cấp Ex’ thì cũng thừa sức nhìn thấu. Yoon Young Won tin rằng phần lớn Thợ săn có mặt tại đây đều nhận thức rõ được sự thật phũ phàng này.
‘Rốt cuộc là cố đấm ăn xôi ở lại Guild lớn, hay vứt quách cái danh hão ấy đi để chuyển sang một Guild nhỏ hơn?’
Thà rằng sang một Guild quy mô nhỏ, hưởng đãi ngộ vừa tầm còn hơn cứ mãi đâm đầu vào những Hầm ngục biết trước là chỉ toàn chuốc lấy cực khổ vào thân.
Hơn nữa, dù chiêu trò này có phần ranh ma, nhưng hành động của các Guild lớn lại vô tình tạo cơ hội cho những Guild vốn dĩ mờ nhạt được dịp trỗi dậy.
Và Guild Hallabong chính là một ví dụ điển hình.
‘Trong số những thành viên rời đi theo cách này, đã có không ít người gia nhập Guild Hallabong.’
Yoon Young Won tặc lưỡi đầy tiếc nuối.
Thực tâm thì anh đã muốn vào đó từ trước rồi. Đến giờ nghĩ lại chuyện bị Choi Ha Rim từ chối thẳng thừng mà vẫn thấy tiếc hùi hụi.
“…….”
Giờ thì đó đã trở thành một Guild mà anh thực sự không thể với tới nữa.
Chỉ 6 tháng nữa thôi, nơi đó sẽ lớn mạnh đến mức hiện tại không thể nào bì kịp.
Đến lúc ấy, rõ ràng anh vẫn chỉ là một Thợ săn cấp S yếu thế hơn Choi Ha Rim rất nhiều, vậy nên tốt nhất là đừng tơ tưởng nữa cho nhẹ đầu.
“Haizz….”
Phải, cái gì không được thì đừng có mong.
Tuy đã lỡ vào Guild Skull do Han Hae Seong nắm quyền Master, nhưng tình hình cũng chưa đến mức đi vào ngõ cụt….
Chí ít thì chuyện anh chưa thuộc về bất kỳ đội nào cũng là một dấu hiệu khả quan.
Dĩ nhiên, những thành viên khác của Guild Skull có lẽ đang đứng ngồi không yên vì chưa được phân đội, nhưng trường hợp của Yoon Young Won lại hoàn toàn khác biệt.
Chẳng phải suýt chút nữa anh đã lọt vào đội của Phó Guild Shin Seung Yeon rồi hay sao.
‘Mình vốn là người chuộng số lượng hơn chất lượng mà.’
Hơn nữa, với tình thế hiện tại của Yoon Young Won, anh đang rất cần tìm những loại quái vật tụ tập bầy đàn phiền phức như Tinymong.
Trong một Hầm ngục, gặp càng nhiều quái vật thì càng tốt. Có thế mới cày độ thành thạo kỹ năng nhanh được.
‘Hôm nay chắc sẽ kiếm được kha khá điểm thành thạo đây.’
Nhờ kỹ năng Thợ Điêu khắc, giờ anh đã có thể tạo ra năm bản điêu khắc cùng một lúc. Và cả năm bản đó đều được tính vào độ thành thạo một cách hiệu quả.
Chỉ cần số lượng Tinymong không quá ít, thì hôm nay anh hoàn toàn có thể nâng cấp độ thành thạo thêm một lần nữa.
‘Glass Ball hay Tinymong gì cũng được. Miễn là đi theo bầy đàn thì đều tốt cả.’
Yoon Young Won khẽ cười rồi mở bảng trạng thái cá nhân lên xem. Nếu nâng cấp thêm lần nữa thì liệu có tăng được kích thước không nhỉ? Hay là sẽ tăng thêm số lượng?
‘Mà hình như mấy kỹ năng khác cũng sắp nâng cấp được rồi….’
Ice Block, Ice Wall, và cả Đóng Băng nữa.
Cảm giác như chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện nào đó thì cũng sẽ nâng cấp được hệt như kỹ năng Thợ Điêu khắc, ngặt nỗi anh lại hoàn toàn mù tịt về điều kiện cần thiết ấy là gì.
‘Trước mắt cứ tập trung luyện thành thạo kỹ năng Thợ Điêu khắc rồi vừa làm vừa tìm hiểu xem sao.’
Yoon Young Won nghiêng đầu xoay khớp cổ với vẻ mặt đầy quyết tâm. Anh sẽ cố gắng tránh cận chiến hết mức có thể và chỉ phân thắng bại bằng kỹ năng. Để làm được điều đó, anh buộc phải dốc toàn lực để chạy trốn khỏi lũ quái vật.
“Biết ngay mà. Tưởng đâu Thợ săn Han Hae Seong tu thành Phật sống rồi chứ.”
“Chứ còn gì nữa. Hồi mới vào Guild Skull thì đăng báo rầm rộ khắp nơi cơ mà…. Giờ thì đáng đời chưa.”
“Haizz, phận mình có mỗi cấp D thì đành chịu, chứ đường đường là cấp S mà lại ra nông nỗi này bộ không thấy xấu hổ hay sao ấy nhỉ.”
Giữa lúc Yoon Young Won đang bắt đầu tính toán đường đi nước bước trong Hầm ngục, những lời xì xào bàn tán cay nghiệt quen thuộc lại lọt vào tai anh.
‘Mấy bài báo đó có phải do tôi đăng đâu.’
Trong lòng sục sôi ý muốn phản bác nhưng rồi anh lại kìm nén xuống. Có nói ra thì cũng chẳng thay đổi được định kiến của họ. Trong mắt những kẻ đó, lời nói của anh cũng chỉ giống như những lời bào chữa hòng vớt vát chút sĩ diện mà thôi.
“Chẳng biết có còn chút hy vọng nào không đây? Vẫn chưa được phân vào đội nào mà cứ bị tống vào mấy cái Hầm ngục kiểu này, hay là dẹp quách đi cho xong?”
Vừa mới lờ đi mấy lời bàn tán về mình, thì lần này tai anh lại bắt được giọng nói rầu rĩ của một người khác.
“Dù sao cũng phải cố hết sức xem sao đã. Cứ ráng trụ lại biết đâu sẽ được cấp trên để mắt tới. Đằng nào thì mấy Guild nhỏ cũng có thể vào bất cứ lúc nào mà. Đã lỡ vào đây rồi thì trước khi rời đi cũng phải làm nên trò trống gì đó chứ.”
Yoon Young Won quay đầu lại về phía giọng nói rắn rỏi ấy. Thấy người Thợ săn đang hừng hực ý chí kia với vẻ thích thú, anh bật cười khẽ.
‘Xin lỗi nhé, nhưng Hầm ngục hôm nay một mình tôi cân tất.’
Thế nên, cái chuyện lập công để thể hiện với Guild ấy à, đành hẹn cậu dịp khác vậy.
“Cổng Hầm ngục đã mở!”
Băng qua đám đông Thợ săn đang chen chúc, Yoon Young Won là người đầu tiên bước qua cổng Hầm ngục.
Năm con dao vừa được tạo ra tức thì xé gió, lao vun vút về bốn phương tám hướng chẳng chút do dự.
“Kécccccc!”
[Độ thành thạo 785/10.000]
Con số hiện tại chưa đạt nổi một phần mười, thế nên dù Yoon Young Won có một mình quét sạch lũ Tinymong ở đây thì cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với mục tiêu.
Chính vì vậy, anh càng không có ý định nhường lại cơ hội thể hiện cho đám đông Thợ săn này. Bởi lẽ lúc này, mỗi một con Tinymong đều vô cùng quý giá đối với anh.
***
“Hừ, nực cười thật. Mang cái mác cấp S nên đứng giữa cái đám tạp nham này trông cũng nổi bật ra phết nhỉ?”
Mo Byeong Woo cười khẩy đầy cợt nhả. Hắn vừa mới nhận được tin Yoon Young Won đã một mình càn quét sạch sẽ Hầm ngục cấp C.
“Không phải rất kỳ lạ sao ạ? Tại sao Yoon Young Won lại bị gọi là cấp Mu-S chứ. Cái tên đến cả kỹ năng còn chẳng có, cứ thấy quái vật là bỏ chạy trối chết mà giờ lại quét sạch cả một Hầm ngục ư?”
Jeong Dae Hyun là Thợ săn cấp A và là gương mặt đại diện của Guild Cheong San, anh ta nghiêng đầu thắc mắc.
“Nếu nó vẫn chỉ biết chạy trốn thì Han Hae Seong đời nào chịu rước về? Chắc chắn phải có cái gì đó nên cậu ta mới nhanh tay hốt trước như thế.”
Mo Byeong Woo lắc đầu quầy quậy. Nếu tên đó vẫn chỉ là kẻ bám đuôi Han Hae Seong và giỏi mỗi cái võ mồm, thì Han Hae Seong đã chẳng thốt ra mấy lời tuyên bố rằng cậu ta sẽ đưa Yoon Young Won vào Guild Skull nên cấm kẻ nào được phép nhận.
‘Nếu các vị nhận Thợ săn Yoon Young Won làm thành viên Guild….’
Giọng nói của Han Hae Seong vẫn còn văng vẳng bên tai Mo Byeong Woo, nghe thì như đang cười đấy, nhưng lại chứa đựng hàm ý cảnh cáo rõ ràng.
‘Thì tôi đành phải xóa sổ cái Guild đó thôi.’
Cái này là đe dọa chứ cảnh cáo nỗi gì.
“Nhưng mà nói thật, làm thế không phải chơi bẩn quá sao? Hai Thợ săn cấp S trong nước lại chui vào cùng một Guild. Đã thế còn dùng thủ đoạn để hớt tay trên nữa, quá là bất công.”
Jeong Dae Hyun làu bàu bất mãn. Tuy anh ta chẳng mong Yoon Young Won đầu quân cho Cheong San, nhưng nhìn cái kiểu một mình Han Hae Seong phất lên như diều gặp gió thì thật ngứa mắt.
“Đúng chứ?”
Mo Byeong Woo gật gù tán đồng.
“Nhưng biết làm sao được. Lúc đó Yoon Young Won trông phế vật quá thể nên đâu có Guild nào thèm lên tiếng phản đối lời Han Hae Seong đâu.”
Hắn nói với vẻ tiếc nuối, nhưng khóe miệng lại nhếch lên cao vút.
“Hay là anh ta cố tình làm thế nhỉ?”
“Ý ngài là sao?”
“Cố tình giả vờ yếu đuối để khiến người ta nghĩ rằng anh ta là một Thợ săn không xứng với cái mác cấp S, và việc anh ta chung một Guild với Han Hae Seong cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
Tiếng ngân nga xen lẫn trong từng câu chữ. Jeong Dae Hyun cau mày.
“Thôi nào, đâu phải ngày một ngày hai, suốt thời gian dài như vậy mà bảo là cố tình….”
“Cũng có thể lắm chứ.”
“…Ngài nói thật đấy à?”
Mo Byeong Woo nhún vai. Từ Hae Il, Mok Ryeon cho đến cả Sim Ya nữa. Nhớ đến những Guild đang trên đà phát triển khá nhanh chóng hiện nay, hắn khẽ gật đầu.
“Nếu cần thiết, thì dù chuyện có phi lý đến đâu cũng phải tin là thật thôi.”
Chừng nào còn Han Hae Seong ở đó, sự độc bá của Guild Skull là điều không thể tránh khỏi. Chỉ riêng sức mạnh của một mình cậu ta đã đủ áp đảo rồi, có cần thiết phải để họ gia tăng thêm thế lực nữa không?
“Nếu ngay từ đầu mà khoảng cách đã quá lớn thì còn gì hứng thú để cạnh tranh nữa? Ít nhất cũng phải tạo ra một vạch xuất phát công bằng chút chứ nhỉ?”
Guild Skull không cần thiết phải sở hữu đến hai Thợ săn cấp S. Nhất là khi kẻ còn lại đã không còn mang danh phế vật cấp Mu-S nữa.
Chắc chắn sẽ chẳng có bất kỳ ai ở các Guild khác phản đối suy tính này của Mo Byeong Woo.