Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 30
‘Chắc không phải gọi mình đến chỉ để nhìn mặt thôi đâu.’
Định bàn chuyện chia đội sao?
Nhưng Yoon Young Won không thể vào đội của Shin Seung Yeon được. Cậu ta đâu phải tự nhiên mà ngồi ghế Phó Guild chứ. Đội của Shin Seung Yeon về cơ bản chuyên ra vào Hầm ngục cấp A. Thỉnh thoảng có đi Hầm ngục cấp B thì cũng là những nơi có quái vật mạnh vượt cấp.
‘Thế này thì nguy to rồi.’
Anh đã cố lạc quan nghĩ rằng, cho dù có vào Guild Skull thì cũng sẽ chỉ đi những Hầm ngục cấp C trở xuống giống như trước đây.
Theo lẽ thường thì Yoon Young Won nghĩ họ sẽ không bắt anh vào những Hầm ngục cấp cao.
Nhưng lẽ thường của anh và bọn họ lại khác nhau một trời một vực. Công sức tự trấn an bản thân rằng dù ở cùng một Guild, chỉ cần tránh mặt Han Hae Seong là được, giờ đây coi như đổ sông đổ bể.
“Này, nhưng mà thưa Master.”
Nghĩ đến đó, Yoon Young Won liền bất ngờ cất tiếng gọi Han Hae Seong.
“Đã bảo anh cứ gọi như bình thường đi mà.”
“Vâng, thưa Thợ săn Han Hae Seong.”
“Phụt….”
Mặc kệ Shin Seung Yeon đang mải cười hí hí ở phía sau như thể chuyện cỏn con này thú vị lắm, Yoon Young Won nghiêm túc ngồi thẳng người dậy rồi hỏi.
“Không thể hủy hợp đồng được sao? Thay vì chịu bất lợi là không được gia nhập Guild khác trong 6 tháng, tôi sẽ đền bù bằng tiền vi phạm hợp đồng.”
Nếu cứ lì lợm đòi tiền Yoon Ho Jeong thì kiểu gì chẳng moi được chút đỉnh? Miễn là cách này được chấp nhận đã.
“Không được đâu ạ.”
“Tại sao?”
“Tùy ý em thôi.”
“…….”
“Nếu có thể thay thế bằng tiền vi phạm hợp đồng thì ngay từ đầu em đã ghi rõ như vậy rồi.”
Đúng là một cú lừa ngoạn mục.
Yoon Young Won trầm ngâm, day day môi dưới. Han Hae Seong đã nắm thóp được điểm yếu chí mạng là anh muốn vào Hầm ngục bằng mọi giá, cái bẫy này giăng ra kín kẽ đến mức anh chẳng thấy lối thoát nào.
“Sao ngay từ đầu anh không vào chỗ nào mà dù có hủy hợp đồng cũng không sao ấy?”
Đã thế, Han Hae Seong còn dùng cái giọng nhẹ nhàng ấy mà chọc ngoáy vào nỗi đau của anh.
Thằng khốn Han Hae Seong này thừa biết chẳng có Guild nào thèm ngó ngàng tới mình. Biết tỏng rồi mà vẫn còn cố tình nói thế.
“Anh cứ chấp nhận đi. Em sẽ không cản trở chuyện anh trở nên mạnh hơn đâu. Làm thế thì hèn hạ quá.”
Cái thằng đáng ghét đó cười một cách đầy cợt nhả.
“Em là người mong muốn anh mạnh lên hơn bất cứ ai đấy.”
Dạo gần đây đầu anh cứ đau nhức liên tục. Yoon Young Won cũng chẳng biết phải đáp trả câu nói đó thế nào nữa.
Vốn dĩ Yoon Young Won chưa bao giờ có ý định trở nên mạnh mẽ để đối đầu với Han Hae Seong. Vì đó là điều không thể.
May mắn là cậu ta có vẻ rất hứng thú với lời khiêu khích của anh….
‘Nếu lúc đó mình không khiêu khích, liệu có bị xếp vào đội của Han Hae Seong không nhỉ?’
Vì không thể ở chung đội với đối thủ mà mình muốn so tài sau khi người đó mạnh lên, nên cậu ta mới đẩy mình vào đội của Shin Seung Yeon sao? Nói tóm lại vẫn là cái tâm địa muốn giữ mình ở gần để tiện bề quan sát.
‘Cậu ta muốn biết lý do mình thay đổi, và cũng vì cảm thấy hứng thú trước lời khiêu khích của mình nữa.’
Nhưng bản thân Yoon Young Won còn tò mò hơn về việc chuyện quái gì đã xảy ra vào cái ngày mà Han Hae Seong nhắc đến đó.
Lý do thái độ của Yoon Young Won hiện tại thay đổi ư? Là vì bị xuyên không vào chứ sao!
Thực lòng mà nói, có bảo là tôi xuyên vào tiểu thuyết thì chắc cũng chẳng ai thèm tin.
Giá mà có thể nói toạc ra rằng tôi vốn là một nhân vật quần chúng lẽ ra phải chết từ lâu, nhưng chẳng hiểu sao lại sống sót, và để có thể sống thọ thì tôi buộc phải tránh xa các người ra, như thế thì tốt biết bao.
“…Tôi.”
Nói ra chắc chỉ bị coi là thằng điên.
Yoon Young Won gạt bỏ những suy nghĩ hão huyền và bình tĩnh lựa lời.
Dù đã gia nhập Guild Skull, nhưng mục tiêu tránh xa Han Hae Seong của anh vẫn không hề thay đổi. Do đó, dù là đội của Han Hae Seong hay đội của Shin Seung Yeon thì cũng đều không phải nơi dành cho Yoon Young Won.
“Sợ tôi thắng sao?”
Yoon Young Won nhìn Han Hae Seong và hỏi. Lông mày cậu ta khẽ nhướng lên như muốn hỏi ý anh là gì.
“Chẳng phải Thợ săn Han Hae Seong định đưa tôi vào đội của mình để dễ bề giám sát, nhưng thấy làm thế lộ liễu quá nên mới tống tôi sang đội của Phó Guild sao? Có vẻ như cậu đang lo sợ chứ đâu phải là kỳ vọng gì.”
Anh cố tình nở nụ cười cợt nhả khi đặt câu hỏi với mục đích chọc tức đối phương thêm. Nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, khoé miệng của Han Hae Seong bắt đầu nhếch lên cao. Nghe những lời này mà vẫn cười thích thú được thì đầu óc cậu ta đúng là cũng chẳng bình thường chút nào.
“Cái gì.”
Trái ngược với một Han Hae Seong như vậy, Shin Seung Yeon nãy giờ vẫn cười nói vui vẻ bỗng sa sầm mặt mày.
Quả không hổ danh là kẻ nổi tiếng nóng tính, vừa nghe thấy những lời chướng tai gai mắt của Yoon Young Won, khuôn mặt Shin Seung Yeon lập tức đanh lại.
“Giám sát cái quái gì? Đang nói nhảm gì thế? Thắng cái gì mà thắng? Hai người định đánh nhau à?”
“Hóa ra anh cũng có thể nghĩ như vậy.”
Tuy nhiên, Han Hae Seong hoàn toàn chẳng bận tâm đến Shin Seung Yeon. Mặc cho cậu ta có nói gì đi nữa, ánh mắt đang dán chặt vào Yoon Young Won vẫn sáng rực lên.
“Anh mới là người lo xa quá đấy.”
“Đó là suy luận hợp lý mà.”
“À ha, hợp lý….”
Chính anh cũng thừa biết cái gọi là suy luận hợp lý kia chỉ là lời nói nhảm nhí.
Đời nào Han Hae Seong lại đi lo lắng về sự trưởng thành của anh. Chắc hẳn cậu ta chỉ muốn đứng nhìn anh vùng vẫy trong tuyệt vọng mà thôi.
Xét theo khía cạnh đó, thì những lời anh nói lúc này chắc cũng bị xem là một phần của sự vùng vẫy ấy.
“Vậy giờ anh muốn sao?”
“Thì cứ….”
“Hủy hợp đồng Guild là không thể nào đâu. Vì anh đã ký tên rồi mà.”
Đó chính là điều anh muốn nhưng lại bị từ chối, thật đáng tiếc. Yoon Young Won đành đưa ra một phương án thỏa hiệp ở mức độ vừa phải.
“Tôi hy vọng các thành viên trong đội mà tôi gia nhập không phải là tâm phúc của Guild Master.”
{Các thành viên được coi là tâm phúc vì họ thuộc về Guild Skull, nơi chịu sự cai trị tuyệt đối của HS. Cậu xem Guild như một khối thống nhất phục vụ cho mình, nên YW không thể tìm được một nơi nào trong Guild mà “thoát khỏi” tầm ảnh hưởng của HS.}
“Đã vào Guild này rồi thì ai chẳng coi như là tâm phúc của em chứ?”
“Nhưng chắc chắn không đến mức như Phó Guild đâu nhỉ.”
Han Hae Seong liếc nhìn Shin Seung Yeon rồi khẽ gật đầu.
“Nếu anh đã muốn thế thì để em suy nghĩ thử xem sao.”
Dù không phải là câu trả lời chắc chắn, nhưng thế này cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất thì anh sẽ không bị tống vào đội của Shin Seung Yeon ngay lập tức.
“Tôi cũng không ngại nếu hủy bỏ luôn cái hợp đồng này đâu.”
Yoon Young Won gật đầu, tranh thủ buông lời bày tỏ mong muốn của mình rồi bật dậy khỏi ghế. Có vẻ Han Hae Seong không định giữ người, cậu ta vẫn ngồi tựa lưng vào sofa như cũ.
Cái tư thế ngạo mạn hết chỗ nói kia trông cứ như một cảnh trong tạp chí thời trang vậy, mà bản thân anh cũng thấy cạn lời khi lúc này rồi mà còn suy nghĩ vớ vẩn như thế.
Yoon Young Won lắc mạnh đầu.
“Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Khi nào sắp xếp đội xong thì báo cho tôi biết nhé.”
Vừa nói xong, anh dứt khoát quay người bước đi không chút do dự. Có lẽ vì ở cùng một không gian với Han Hae Seong quá lâu nên anh có cảm giác như bị rút cạn kiệt sức lực.
“Haizz….”
Vừa ấn nút thang máy, Yoon Young Won vừa trút ra một tiếng thở dài thườn thượt.
Chuyện vào Hầm ngục cấp cao là điều sớm muộn gì cũng phải làm. Nhưng không phải bây giờ. Đó là việc nên để sau khi các kỹ năng được nâng cấp thêm chút nữa đã.
Bởi vì anh chỉ khá khẩm hơn Yoon Young Won kia một chút thôi, chứ xét về mặt khách quan thì đâu có mạnh mẽ gì cho cam.
Dù sao thì cũng đã thoát khỏi mối đe dọa trước mắt. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm cứ thế vô thức thoát ra.
“Gì vậy?”
Đúng lúc đó, giọng nói của Shin Seung Yeon vang lên, lẽ ra lúc này cậu ta phải đang ở trong văn phòng của Han Hae Seong chứ.
“…….”
Đúng là Thợ săn cấp A có khác, cậu ta đến gần thế này rồi mà anh hoàn toàn không cảm nhận được chút hơi thở nào.
Chỉ việc này thôi cũng đủ thấy hiện tại Yoon Young Won yếu kém đến mức nào.
“Anh là cái thá gì mà cứ thích trèo cao thế hả?.”
Yoon Young Won nhìn gương mặt lạnh tanh của Shin Seung Yeon. Có vẻ như đây không phải lúc để ngồi suy ngẫm về sự yếu kém của bản thân.
“Cái đồ cấp Mu-S đáng thương, đã biết anh không có chỗ dung thân nên mới nhận vào, thế mà lại không biết điều.”
“A.”
Không ngờ lại bị gọi thẳng mặt là cấp Mu-S thế này. Thấy lạ lẫm quá nên anh buột miệng thốt lên.
“Anh định đấu với Han Hae Seong sao?”
Shin Seung Yeon cười khẩy. Nhưng đôi mắt đỏ ngầu kia cho thấy cậu ta đang điên tiết lắm rồi.
Trước mặt một kẻ nóng tính và coi trọng nghĩa khí như Shin Seung Yeon mà lại dám luyên thuyên chuyện thắng thua với Han Hae Seong thì kết cục này là đương nhiên.
“…Phải.”
Yoon Young Won gật đầu thừa nhận, dù biết rõ đối phương đang đùng đùng nổi giận.
Chuyện này kiểu gì chẳng đến tai Han Hae Seong nên anh cũng không thể chối bay chối biến được, hơn nữa….
“Nhưng chuyện này có đáng để Phó Guild phải nổi giận không?”
“Tất nhiên là có chứ…!”
“Guild Master lại thấy vui đấy. Có vẻ cậu ấy cảm thấy thú vị khi thấy người khác vùng vẫy cố làm một việc vốn chẳng có chút hy vọng nào.”
Sở dĩ anh nói vậy là vì nhờ ‘cấp Ex’ mà Yoon Young Won cũng biết đôi chút về cách đối phó với Shin Seung Yeon.
“So với việc chỉ biết võ mồm gây phiền phức, thì chẳng phải để tôi lao vào đấu một trận ra trò rồi nhận lấy thất bại thảm hại sẽ khiến cậu hả dạ hơn sao?”
Thực tế thì Shin Seung Yeon vô cùng ngưỡng mộ Han Hae Seong. Chính vì vậy cậu ta lại càng nhạy cảm hơn với những vấn đề liên quan đến người đó. Cậu ta là kiểu người luôn xông xáo đi đầu trong mọi việc dính dáng đến Han Hae Seong, dễ bị kích động và cũng dễ nổi điên hơn bất cứ ai.
“Khả năng thắng thì đương nhiên là không có rồi. Tôi biết rõ điều đó nhưng vẫn muốn thử sức.”
Ngược lại, với những người nhìn nhận Han Hae Seong bằng cảm xúc giống hệt mình, thái độ của Shin Seung Yeon lại trở nên mềm mỏng đến lạ. Cậu ta sở hữu một nét tính cách đơn thuần, đó là mặc định coi bất cứ ai nhận ra được giá trị thực sự của Han Hae Seong đều là người tốt vô điều kiện.
“Vì ghen tị với sức mạnh mà mình không có được, nên tôi mới càng muốn đấu thử một trận. Có thể nói là tôi muốn tự mình cảm nhận xem khoảng cách giữa hai chúng tôi lớn đến mức không thể so sánh được là như thế nào.”
Hiểu rõ con người Shin Seung Yeon nên Yoon Young Won bày ra thái độ nghiêm túc hơn bao giờ hết, nói như thể đang giãi bày tấm lòng chân thành không chút giả dối.
“Bởi vì tôi ngưỡng mộ cậu ấy. Dù cũng ghen tị lắm vì cùng là cấp S với nhau.”
“…….”
Shin Seung Yeon vừa mới đùng đùng nổi giận, bỗng ngậm chặt miệng rồi chun mũi lại.
“Gì chứ, cái chuyện đã biết rõ mười mươi rồi mà anh còn muốn nhọc công trải nghiệm làm gì?”
Giọng điệu tuy cộc lốc nhưng chẳng còn cảm nhận được chút tức giận nào. Trước tính cách đơn giản của vị Phó Guild này, Yoon Young Won phải mím chặt môi. Bởi chỉ cần sơ sẩy chút thôi là anh sẽ bật cười mất.