Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 3
Chẳng phải điều này có nghĩa là mình đã xuyên không hay sao.
“Thật là vớ vẩn….”
Yoon Young Won đã nghĩ rằng nếu có túm đại ai đó đi ngang qua mà hỏi, anh hẳn sẽ bị họ cười nhạo là một thằng điên.
‘Nếu không phải thì tình huống này là sao đây…?’
Kể từ khoảnh khắc cái tên Han Hae Seong xuất hiện, những người xung quanh đều cười hì hì và thi nhau nịnh bợ đủ kiểu.
Trang phục của họ thực chất rất khác xa với bình thường.
Họ không chỉ mặc trang bị như đồ bảo hộ, mà có người còn cầm kiếm, người thì cầm khiên, và người khác lại cầm thứ gì đó giống như cây trượng.
Và Han Hae Seong thì….
‘Chẳng cầm theo thứ gì cả.’
Cậu ta không mặc bất cứ trang bị nào.
Dù cậu ta ăn mặc đơn giản nhưng dường như chẳng ai bận tâm.
‘Nghĩ lại thì, Han Hae Seong thường lấy trang bị ra khi chiến đấu mà… Mình lại đang nói cái gì thế này.’
Yoon Young Won tự vỗ bôm bốp vào má mình.
Đó là bởi vì anh đã chấp nhận một cách tự nhiên rằng mình đã bước vào tiểu thuyết từ lúc nào không hay.
“…Điều đó là không thể chấp nhận được.”
Là mơ hay là thật. Anh cũng không rõ nữa.
Nhưng Yoon Young Won đang thực sự hít thở ở đây. Bị đánh thì đau, ánh nắng gay gắt cũng cảm nhận rất rõ, và hơn hết, cơ thể không còn những vết thương cũ cùng sẹo lồi trở nên thật nhẹ nhõm.
Yoon Young Won đang cảm nhận mọi giác quan một cách rõ ràng. Vì vậy, ngay cả khi đây là một giấc mơ, anh vẫn phải coi nó là thực tế.
Không, anh muốn nghĩ rằng đây không phải là mơ. Anh muốn tiếp tục cảm nhận cơ thể lành lặn này.
“……”
Nào, vậy thì việc đầu tiên cần làm là xác nhận xem đây có thực sự là bối cảnh trong tiểu thuyết hay không.
Và anh cũng phải xác nhận xem mình có thực sự trở thành Yoon Young Won đã chết ngay phần mở đầu hay không.
‘Cấp Mu-S’ là biệt danh của Yoon Young Won trong tiểu thuyết, và bọn họ cứ gọi như thế suốt, nhưng mà….
‘Nhưng mà, biết đâu được…’
Yoon Young Won nhắm nghiền mắt, mong rằng anh không phải là gã đó.
“Bảng trạng thái.”
Rồi anh vội vàng thốt ra từ ngữ ngượng ngùng đến mức khiến mặt anh nóng bừng.
“…….”
Mí mắt Yoon Young Won bắt đầu từ từ hé mở. Tầm nhìn mờ mịt dần trở nên rõ ràng.
Tên: Yoon Young Won
Hệ: Ma pháp
Cấp: S
[Xem thêm]
“Ôi, đệt mịa…..”
Cùng lúc đó, mong ước của anh đã tan thành bọt nước. Khốn kiếp thật, anh đã thực sự trở thành Yoon Young Won trong tiểu thuyết.
Anh đã trở thành hắn ta, Thợ săn cấp S thứ hai của Đại Hàn Dân Quốc, kẻ không có năng lực, nhát gan, ghét gian khổ, nhưng lại có lòng tự trọng cao đến chết tiệt.
“Sao lại phải là….”
Đúng là một tình huống tuyệt vọng. Đây không phải là lúc để thấy hứng thú với cái bảng trạng thái hiện ra trước mắt như màn hình hệ thống game.
‘Hiển nhiên rồi. Mình đã trở thành cái tên chết ngay ở phần mở đầu của tiểu thuyết cơ mà.’
Thậm chí Yoon Young Won còn không biết phần mở đầu của tiểu thuyết diễn ra khi nào. Cho dù tác giả có giải thích đó là Hầm ngục nào, vào ngày mấy tháng mấy, lúc mấy giờ đi nữa, thì anh cũng chẳng thể nào nhớ được.
‘Ai mà đi nhớ mấy cái thứ quái quỷ đó.’
Nếu có đọc thì chắc chắn anh cũng chỉ lướt qua.
Vì anh chưa bao giờ mơ rằng tình huống này sẽ xảy ra.
‘May mắn là mình vẫn nhớ đây là tiểu thuyết gì sao?’
Yoon Young Won cười khẩy trước suy nghĩ vớ vẩn. Có vô số tiểu thuyết anh đã đọc mà chẳng còn nhớ gì, nhưng may mắn là ‘cấp Ex’ vẫn còn khá rõ ràng trong tâm trí anh.
Tất cả là nhờ Yoon Young Won xuất hiện ngay từ đầu tiểu thuyết.
Một nhân vật tàm tạm, trùng tên với anh, lại còn là cấp S. Gia đình giàu có, khuôn mặt đẹp đẽ sáng sủa.
‘Thằng cha này không phải nhân vật chính rồi.’
Vì truyện bắt đầu bằng góc nhìn của Yoon Young Won nên lúc đầu anh đã tưởng là nhân vật chính. Nhưng khoảnh khắc Han Hae Seong xuất hiện, anh đã thay đổi suy nghĩ. Vì ai nhìn vào cũng thấy cậu ta mới là nhân vật chính.
Dù vậy, anh vẫn nghĩ Yoon Young Won ít nhất cũng là một vai phụ, nên anh đã lật trang sách như bị mê hoặc.
Có lẽ vì đang trong tình trạng không thể nhúc nhích ở phòng bệnh, nên anh đã đồng cảm với nhân vật đó chỉ vì cái tên hơi giống nhau.
[“Hae Seong à. Tôi đến rồi mà cậu cũng phải chào một tiếng chứ.”]
[“Cậu mạnh một chút là xem thường người khác hả?”]
[“Dù gì cũng cùng cấp mà. Một mình ra vẻ ta đây.”]
[“Ah, đệt. Đáng ghét thật.”]
Ừm, tính cách đúng là có hơi… thế thật.
Trông thật khó coi. Bản thân thì sợ vào Hầm ngục nên toàn lẩn trốn, ấy vậy mà còn ngứa mắt với Han Hae Seong vì cậu ta được sùng bái không như mình, rồi kiếm chuyện vớ vẩn.
‘Mình đã mong đợi một cái kết cải tà quy chính mà.’
Yoon Young Won vừa xoa cằm vừa nghiền ngẫm lại suy nghĩ lúc đó.
Nhưng mong ước của anh đã vỡ tan tành chỉ sau ba trang giấy.
Trong Hầm ngục đi cùng Han Hae Seong, Yoon Young Won đã đột ngột chết.
Thực sự, đột ngột, vô cùng, lãng xẹt!
‘Trời, còn có trường hợp thế này nữa sao?’
Thật hoang đường làm sao. Anh còn nhớ như in hình ảnh mình lúc đó đã cười phá lên một cách ngớ ngẩn.
Rằng thực ra hắn ta không chết, hoặc là sẽ hồi sinh sau đó.
Anh đã thử dự đoán một diễn biến đậm chất fantasy, nhưng Yoon Young Won cuối cùng đã không xuất hiện. Hắn ta đã chết một cách sạch sẽ.
“Vậy nên mình đã đọc hết cuốn sách, nhưng mà….”
Anh không biết có nên gọi đây là may mắn hay không. Dù sao thì đó cũng là những chuyện xảy ra sau khi hắn ta chết, nên anh cũng tự hỏi liệu biết thì có gì thay đổi được không.
“……”
Yoon Young Won nhìn Han Hae Seong đang được các Thợ săn vây quanh.
‘Giữa cái đám đó mà một mình cậu ta vẫn tỏa sáng lấp lánh nhỉ.’
Dù đưa ra lời nhận xét thờ ơ, nhưng anh thực sự ngạc nhiên. Vì dù cho là nhân vật chính, nhưng cậu ta quá đẹp trai.
‘Đẹp trai quá, trông không giống con người nữa.’
Nói là “cùng là con người” có mâu thuẫn không nhỉ?
Có thể coi nhân vật trong tiểu thuyết là con người không?
Nếu vậy, chẳng phải bản thân Yoon Young Won cũng không phải là con người sao?
“Hừ….”
Anh gạt đi những nghi ngờ vớ vẩn cứ nối đuôi nhau, khoanh tay đứng nhìn khuôn mặt của Han Hae Seong, một vẻ đẹp vượt xa ngưỡng mà con người có thể đạt tới.
Dưới mái tóc màu nâu bồng bềnh tự nhiên, hàng lông mày sắc sảo khiến ấn tượng về cậu ta có phần mạnh mẽ.
Nhưng hàng mi dài, mí lót mỏng đến mức gần như không thấy, đôi mắt trong veo sáng hơn màu tóc một chút, và khóe môi ửng hồng hơi nhếch lên, lại mang đến cảm giác mềm mại nhiều hơn.
Thân hình vạm vỡ nhưng cổ lại thon dài, gương mặt thanh tú. Vừa mạnh mẽ lại vừa hiền hòa, vừa lạnh lùng lại vừa ấm áp, vừa thô mộc lại vừa tinh tế, những sắc thái hoàn toàn đối lập dường như hội tụ trọn vẹn trong con người mang tên Han Hae Seong.
“…Mình đang làm gì thế này.”
Yoon Young Won bật cười một cách ngớ ngẩn khi nhận ra mình đang săm soi Han Hae Seong từng li từng tí, như thể đang quan sát một bức tượng điêu khắc tinh xảo.
Mới nghĩ rằng mình sắp chết, bất kể là xuyên không hay cái quái gì, chưa được bao lâu mà anh đã mải mê quan sát khuôn mặt của người khác.
‘Đẹp thì cũng vừa phải thôi chứ. Đẹp đến mức đáng sợ.’
Yoon Young Won vội quay đầu đi.
Nếu bình tĩnh suy nghĩ, đây rõ ràng là một tình huống khốn kiếp, nhưng vì cảm giác quá phi thực tế, anh thậm chí còn không thấy sợ hãi.
“…Phải vào cái nơi gọi là Hầm ngục thì mình mới lo lắng được sao.”
Anh cũng không rõ nữa.
Yoon Young Won đang xoa gáy, bỗng cử động cổ chân mình. Cái cổ chân đã không cử động theo ý anh suốt mấy năm qua, giờ đây lại thật tự do.
Phần da thịt lấp ló trông thật nhẵn nhụi không một vết sẹo. Anh cúi người rồi sờ nắn chân mình. Cảm giác mềm mại thật sống động.
‘…Nếu như cái Hầm ngục sắp vào bây giờ chính là cái trong phần mở đầu thì sao? Vậy mình sẽ chết như thế này à?’
Ngay lúc đó, một giả thiết khó chịu chợt lóe lên. Ánh mắt của anh dừng lại trên đôi chân. Như một ảo ảnh, hình ảnh cơ thể vốn dĩ kinh khủng đến mức anh không muốn nhìn tới, bỗng chồng lên đôi chân lành lặn này.
“…Không, bây giờ thì không phải.”
Yoon Young Won dứt khoát lắc đầu. Chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Nhưng với anh, đây là một phép màu. Đó là lý do anh phải nhanh chóng chấp nhận sự thật hoang đường rằng mình đã trở thành nhân vật trong tiểu thuyết.
Đã 9 năm kể từ khi anh may mắn sống sót khỏi ngọn lửa nuốt chửng tòa nhà. Cho đến tận bây giờ, ở tuổi 26, Yoon Young Won chỉ đơn thuần tồn tại với những dấu vết của ngày hôm đó. Vụ hỏa hoạn ngày đó đã cướp đi cả tương lai của anh.
Nhưng bây giờ, cơ thể của Yoon Young Won nhẹ bẫng như muốn bay lên. Cứ như thể tai nạn chết tiệt đó chưa từng xảy ra. Nếu không gọi đây là phép màu, thì anh biết dùng từ gì để diễn tả đây.
“Chỉ một chút nữa thôi….”
Yoon Young Won không muốn đánh mất phép màu này quá nhanh.
Ít nhất là một tháng, không, một tuần, hay dù chỉ là một ngày nữa thôi.
‘Vốn dĩ ban cho rồi tước đi là điều tồi tệ nhất mà.’
Nếu là mơ, anh không muốn tỉnh lại, nếu là thực, anh không muốn chết.
Cái xiềng xích cứ ngỡ đã đeo bám cổ chân Yoon Young Won suốt bấy lâu nay đã biến mất, anh còn chưa kịp tận hưởng vì cứ ngơ ngác, vậy mà giờ bắt anh quay lại như cũ thì thật tàn nhẫn quá phải không.
“Cửa mở rồi! Mời các Thợ săn tập hợp!”
Một giọng nói lớn vang lên, Yoon Young Won quay đầu lại.
“……”
“……”
Không biết Han Hae Seong đã nhìn từ bao giờ, ngay khoảnh khắc đó, anh đã chạm mắt với cậu ta.
Anh nhìn cậu ta chằm chằm rồi thu ánh mắt lại.
Yoon Young Won trong tiểu thuyết chỉ ló mặt ở những Hầm ngục có Han Hae Seong xuất hiện. Hắn ta là kiểu nhân vật luôn bứt rứt chỉ vì muốn kiếm chuyện với cậu ta thêm một lần nữa.
Và hắn ta đã chết trong Hầm ngục khi đi cùng Han Hae Seong.
Nếu vậy, thái độ mà Yoon Young Won cần có ở đây rất đơn giản.
“Cái gì? Cấp Mu-S đi đâu đấy?”
“Cái thằng cha đó không phải là trốn vì không muốn vào đấy chứ?”
“Lại nữa à?”
Yoon Young Won chỉ cần chuồn đi là xong thôi mà.
Mình chẳng biết cái quái gì cả, chẳng lẽ mình lại ngu ngốc đâm đầu vào Hầm ngục sao?
“Oa, Thợ săn Han Hae Seong là vì ai mà đến đây chứ….”
Anh lờ đi tất cả những lời bọn họ nói.
Han Hae Seong thì sao chứ. Cậu ta muốn đến thì đến thôi. Cậu ta đâu phải kiểu người mà Yoon Young Won bảo đến là đến, bảo đi là đi, vậy mà bọn họ cứ đổ lỗi cho anh một cách vô cớ.
Dù sao đi nữa, kể cả có là vậy, đó cũng không phải lỗi của anh. Yoon Young Won trong tiểu thuyết và anh của hiện tại là hai người khác nhau.
‘Bên cạnh nhân vật chính luôn là nơi xảy ra nhiều sự cố và rắc rối nhất mà.’
Yoon Young Won suy nghĩ một cách nhẹ nhõm.
Nếu là vai phụ thì anh không rõ.
Chứ một nhân vật quần chúng chết ngay ở phần mở đầu thì tránh xa nhân vật chính là cách tốt nhất để kéo dài mạng sống.