Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 29
‘Dù sao cũng là tại Han Hae Seong….’
Ngọn lửa phẫn nộ nhen nhóm từ việc bị ép gia nhập Guild Skull bắt đầu trút hết lên đầu Han Hae Seong.
Giá như cậu ta cứ lờ đi, coi anh như không tồn tại giống trước kia thì tốt biết bao.
Thế thì anh đã chẳng phải đặt chân đến cái Guild do Han Hae Seong lập ra như thế này.
“Chúng ta đang đến chỗ Thợ săn Han Hae Seong à?”
Yoon Young Won lên tiếng hỏi trong lúc thang máy đang lao vun vút lên tầng cao nhất.
“A.”
Na Yun Seo khẽ giật mình rồi gật đầu xác nhận.
“…Vâng, đúng vậy.”
“…….”
Xem ra cậu ta đang ngự trị đầy ngạo nghễ trên tầng cao nhất của tòa nhà. Thế này thì có khác gì chủ tịch tập đoàn lớn đâu cơ chứ.
Phải nói sao nhỉ, cảm giác như một nhân viên mới may mắn được đến diện kiến chủ tịch vậy?
Không đúng. Hay là đang trên đường đến cảm ơn vì đã cho tôi ‘đi cửa sau’ vào đây?
‘Có ai mướn cậu ta làm thế đâu chứ.’
Giá mà đấm được một phát vào cái bản mặt tự cao đó thì tốt biết mấy.
Đúng là những suy nghĩ hão huyền.
“Chúng ta đi chứ?”
Thang máy trong chớp mắt đã lên đến tầng cao nhất. Cửa vừa mở, Yoon Young Won liền thuận theo Na Yun Seo đang ra hiệu mời ra ngoài.
“Oa! Thợ săn cấp S mới đến rồi kìa!”
Cùng lúc đó, một giọng nói oang oang vang lên, to đến mức có thủng màng nhĩ cũng chẳng lạ.
Yoon Young Won vừa mới nghĩ rằng sự kết hợp giữa đá cẩm thạch lạnh lẽo và cửa kính sát trần này thật xa hoa, anh liền nhăn mặt lùi lại một bước.
“Anh có biết tôi đã đợi lâu thế nào rồi không!”
Mặc kệ phản ứng của anh thế nào, đối phương cứ thế sấn lại gần mà chẳng thèm báo trước. Yoon Young Won dùng ánh mắt khó chịu quét nhìn người nọ.
Mái tóc tẩy sáng gần như bạch kim, trên vành tai đeo chi chít khuyên. Kẻ đang cười hớn hở với khuôn mặt toát lên vẻ tinh quái kia chính là…
‘Shin Seung Yeon.’
Là nhân vật phụ chủ chốt trong ‘cấp Ex’, đồng thời là Phó Guild của Guild Skull và cũng là người thân cận nhất với Han Hae Seong.
“Xin chào.”
Đây là gương mặt đầu tiên anh gặp kể từ khi rơi vào thế giới này, hơn nữa giữa hai người cũng chẳng có hiềm khích gì, nên Yoon Young Won liền cúi đầu chào một cách lịch sự.
“Ơ… Ơ kìa, vâng. Xin chào?”
Có vẻ Shin Seung Yeon không ngờ rằng anh sẽ chào hỏi nên vẻ mặt lộ rõ sự bối rối. Yoon Young Won lẳng lặng nhìn cậu ta.
“Chà, không ngờ lại được chào hỏi lễ phép đến thế….”
Biết ngay mà. Yoon Young Won phải cố dằn xuống khóe môi đang chực nhếch lên của mình.
Shin Seung Yeon tuy vui tính nhưng lại rất giỏi chọc tức người khác. Đặc biệt, cậu ta thuộc kiểu người sẽ dai dẳng gây sự với đối tượng mà mình không vừa mắt.
Nhìn cái cách cậu ta cứ vin vào câu chào hỏi chẳng có gì đặc biệt của anh mà nói móc là đủ hiểu. Shin Seung Yeon không ưa Yoon Young Won.
‘Cũng chẳng phải chuyện mình quan tâm.’
Giá mà người như vậy là Han Hae Seong chứ không phải Shin Seung Yeon thì tốt biết mấy.
“Chúng ta vào trong nhé? Han Hae Seong, à nhầm, Master vĩ đại đang đợi đấy.”
Nghe Shin Seung Yeon nói vậy, Yoon Young Won liếc nhìn Na Yun Seo.
Theo quan sát bấy lâu nay, Na Yun Seo là người hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Một người như vậy mà lại thoáng giật mình khi nghe nhắc đến Han Hae Seong thì quả là lạ. Hóa ra là vì lý do này sao? Chẳng lẽ anh cũng phải gọi cậu ta là Master?
“Sao vậy ạ?”
“Không có gì.”
Yoon Young Won lắc đầu trước câu hỏi của Na Yun Seo khi cô ấy nhận ra ánh nhìn chằm chằm của anh. Sau đó, anh đi theo sự dẫn đường của Shin Seung Yeon.
Cách đó không xa là một cánh cửa khổng lồ. Quả thực vô cùng xa hoa.
“Master! Thợ săn Yoon Young Won đến rồi đây!”
Shin Seung Yeon tự tay mở cửa và nói một cách sảng khoái. Từ sau cánh cửa nặng trịch, Han Hae Seong chậm rãi bước lại gần. Cậu ta nở một nụ cười nhẹ.
‘Đúng là ra dáng một nhân vật quyền lực thật.’
Trong cái thế giới mà sức mạnh Thợ săn là tối thượng này, coi Han Hae Seong như vua cũng chẳng có gì sai.
Thế nên xét cho cùng thì đúng là cậu ta là một nhân vật quyền cao chức trọng thật.
“Anh đến rồi sao?”
Vị nhân vật quyền lực ấy mỉm cười với Yoon Young Won.
“Xin chào, thưa Guild Master.”
Yoon Young Won cúi người chào đúng theo phép tắc của kẻ bề dưới, miệng thốt ra cái danh xưng vừa mới học được một cách đầy “thiện chí”.
“Ha.”
Có lẽ không ngờ tới điều này nên Han Hae Seong bật cười khẽ. Tuy nhiên, dường như đã quá quen với thái độ này nên cậu ta không hề tỏ ra ngạc nhiên hay bối rối.
“Sao thế hả anh. Cứ cư xử như bình thường đi.”
Cậu ta chỉ đang tỏ vẻ thân thiết một cách đầy tự nhiên mà thôi.
“Vâng.”
Yoon Young Won đáp gọn lỏn. Han Hae Seong lại bật cười như thể có gì thú vị lắm. Anh chỉ làm theo lời bảo là cứ cư xử như bình thường thôi mà, hay là do mọi chuyện đang diễn ra đúng ý cậu ta nên mới vui vẻ thế kia. Xem chừng tâm trạng cậu ta đang rất tốt.
“Anh ngồi xuống trước đi. Hai người còn lại ra ngoài nhé.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Thấy Han Hae Seong chỉ vào chiếc ghế sofa da bóng loáng, Yoon Young Won liền ngồi xuống trước. Na Yun Seo dường như đã hoàn thành vai trò người dẫn đường của mình nên lập tức quay người rời đi.
‘Thành thục thật đấy….’
Nhìn cô ấy mà lòng anh thấy phức tạp. Bởi vì rốt cuộc anh cũng phải tận mắt xác nhận sự thật rằng cô ấy là một nhân vật đã và đang hoạt động trong Guild này.
“Sao cậu không ra ngoài?”
“Tại sao tôi phải ra chứ? Tôi cũng phải xem người mới của chúng ta thế nào? Cậu quên rồi à? Tôi là Phó Guild đấy nhé.”
Trong lúc đó, Shin Seung Yeon vừa ngang nhiên từ chối lệnh đuổi khách, cậu ta đang cự nự với Han Hae Seong.
Shin Seung Yeon chính là kiểu người mà Han Hae Seong nói một câu thì sẽ trả treo lại mười câu. Thật lòng mà nói, ngay cả khi đọc qua con chữ thì đây cũng không phải kiểu người mà anh ưa thích.
‘Gặp ngoài đời còn thấy phiền phức hơn.’
Anh cứ tưởng nếu là người bằng xương bằng thịt thì sẽ khá hơn chút, ai ngờ lại càng thấy khó chịu hơn. Đối với một Yoon Young Won luôn cảm thấy ngay cả Han Hae Seong cũng nói quá nhiều, thì Shin Seung Yeon quả thực là một kẻ ồn ào.
“Dù sao thì chào người mới nhé. Rất vui được gặp anh. Tôi nằm mơ cũng không ngờ chúng ta lại vào cùng một Guild thế này đâu. Đúng không?”
Yoon Young Won chỉ im lặng nhìn Shin Seung Yeon đang lải nhải với vẻ mặt hớn hở.
“Đúng là chuyện đời chẳng ai biết được chữ ngờ. Dù sao thì gặp anh thế này cũng thấy vui phết đấy chứ.”
Yoon Young Won cũng chẳng có cơ hội để chen vào câu nào. Bởi vì Shin Seung Yeon cứ huyên thuyên không ngừng nghỉ.
‘Mà có nói thì chắc cũng chỉ thốt ra mấy lời kiểu như chẳng vui vẻ gì cho cam thôi.’
Yoon Young Won chỉ chậm rãi gật đầu. Nhìn Shin Seung Yeon cứ như thể một kẻ thấy thế giới này ngập tràn niềm vui, chỉ cần một chiếc lá lăn qua cũng đủ khiến cậu ta bật cười, khiến anh cảm thấy có chút kỳ lạ.
Chẳng lẽ vì thế mà Shin Seung Yeon mới khăng khăng đòi đặt tên Guild là Skull sao? Nhìn gương mặt vẫn còn vương nét trẻ con kia, anh cảm thấy cũng có phần dễ hiểu.
“Sau này mong anh giúp đỡ nhé. Vì từ giờ chúng ta là chung một đội mà.”
Shin Seung Yeon chìa tay ra ngay trước mặt Yoon Young Won.
“…Đội?”
Yoon Young Won nãy giờ vẫn luôn im lặng, giờ ngờ vực hỏi lại. Bởi lẽ hai chữ ‘chung đội’ kia nghe không giống như chỉ đơn thuần nói về chuyện cùng chung một Guild.
“Vâng. Chúng ta là một đội đấy. Han Hae Seong, à không, Master đã quyết định như vậy rồi.”
Lời cậu ta chưa dứt, gương mặt Yoon Young Won đã tái mét.
“Chung một đội với Thợ săn Shin Seung Yeon ư?”
Trước chuyện vô lý đùng đùng này, anh lập tức quay sang nhìn Han Hae Seong và cao giọng.
“Đó là đội chỉ toàn những Thợ săn mạnh thôi mà. Đâu phải chỗ cho một Thợ săn chỉ đi Hầm ngục cấp C, D như tôi gia nhập chứ?”
Vì quá hoang mang nên anh nói rất nhanh. Câu hỏi của Yoon Young Won còn chưa dứt hẳn, Han Hae Seong và Shin Seung Yeon đã đưa mắt nhìn nhau.
Khoảnh khắc anh khẽ giật mình trước bầu không khí kỳ lạ đó.
“Anh biết trong đội chúng tôi có những ai sao?”
Shin Seung Yeon cất tiếng hỏi.
‘A, lỡ lời rồi.’
Yoon Young Won mím chặt môi, cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình.
Lẽ ra anh không được biết mới phải. Guild mới thành lập chưa lâu, thì cái đội này chắc cũng mới lập thôi. Hầu hết mọi người đều chẳng biết cơ cấu của đội ra sao. Huống hồ một kẻ còn chưa từng là thành viên Guild Skull như anh thì lại càng không thể biết.
Lý do Yoon Young Won biết về đội của Shin Seung Yeon đơn giản là vì anh đã đọc ‘cấp Ex’.
“À, chuyện đó…. Dù sao thì cũng là đội của Phó Guild mà, tôi nghĩ chắc đâu phải ai muốn vào là được đâu.”
Yoon Young Won nhanh chóng xua đi cảm giác bối rối vì lỡ lời, rồi vội bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý để lấp liếm.
Shin Seung Yeon toét miệng cười rồi gật đầu.
“Tất nhiên, đúng là vậy rồi.”
Có thể cảm nhận rõ rệt vẻ đắc ý của cậu ta.
“Nhưng mà đúng là cái đội ai vào cũng được đấy. Đến ‘anh’ còn vào được kia mà!”
“…….”
May là đã qua chuyện trót lọt, nhưng anh không kìm được mà khẽ cau mày trước lời nói của Shin Seung Yeon.
“Sao tôi lại là anh của cậu?”
Yoon Young Won vô thức buột miệng hỏi.
Đến cả tâm phúc thân cận nhất của nhân vật chính Han Hae Seong cũng gọi mình là anh sao. Tình huống này chẳng hay ho chút nào. Vốn dĩ không muốn dính dáng gì, nhưng anh lại có cảm giác như mình đang dần bị cuốn vào phạm vi của Han Hae Seong.
“Xời, Hae Seong cũng gọi là ‘anh’ mà lị.”
“Tôi là được anh ấy cho phép gọi. Còn với cậu thì anh ấy đâu có nói vậy.”
Han Hae Seong nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bỗng lên tiếng trách móc Shin Seung Yeon. Tiếc thay, câu nói đó lại càng khiến anh cạn lời hơn.
“Tôi đã bảo cậu đừng gọi thế rồi, sao cậu lại không chịu nghe vậy….”
Nói quá lên một chút thì chắc anh đã bảo đến cả trăm lần rằng hai người không phải chỗ thân tình để xưng hô anh em, thế mà sao cậu ta lại có thể dõng dạc tuyên bố rằng chính anh đã bảo cậu ta hãy gọi mình là anh cơ chứ.
“Anh….”
“Ư ha ha ha ha. Ngay cả cậu cũng bị cấm kìa!”
Trái ngược với Han Hae Seong đang cất tiếng gọi anh đầy ai oán như thể bị tổn thương sâu sắc lắm, Shin Seung Yeon lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Đôi mắt Han Hae Seong híp lại sắc lẹm. Yoon Young Won giả vờ như không thấy, quay mặt đi chỗ khác.
‘Rốt cuộc thì mình đang làm cái quái gì ở đây thế này….’
Yoon Young Won chẳng có lấy một chút hứng thú nào để đôi co với hai kẻ này, anh bất giác buông một tiếng thở dài thườn thượt.