Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 28
‘Chỉ một mình mình nỗ lực thì có ích gì không nhỉ?’
Một câu hỏi bất chợt nảy ra trong đầu anh.
Dù có dốc sức đến đâu đi chăng nữa, nhưng chừng nào thế giới này còn nằm trong cuốn tiểu thuyết thì những việc phải xảy ra ắt sẽ xảy ra, không phải sao?
“Hình như tôi nghe nhầm rồi.”
“À, vậy sao? Chuyện này đâu có gì khó hiểu đâu nhỉ…”
Master, à không, cựu Master Na Yun Seo nhếch mép cười. Chẳng hề thấy chút áy náy hay khó xử nào toát ra từ cô ấy cả.
“Do gặp khó khăn trong việc tuyển dụng và quản lý thành viên, nên tôi quyết định sẽ đầu quân vào một Guild lớn. Điều kiện hợp đồng vẫn giữ nguyên nên anh không cần lo lắng đâu. Ngược lại còn là chuyện đáng mừng ấy chứ. Được vào Guild lớn, lại còn trở thành thành viên của Guild Skull nữa cơ mà.”
Làm thành viên của một Guild lớn dĩ nhiên tốt hơn là phải gồng gánh vận hành một Guild nhỏ rồi. Đã thế đây còn là sáp nhập vào Guild Skull, nơi Han Hae Seong đang nắm giữ vị trí Master nữa chứ.
Đó hoàn toàn là suy nghĩ từ lập trường của Na Yun Seo mà thôi. Bởi vì Yoon Young Won thực sự muốn tránh né Guild Skull bằng mọi giá.
‘Sao cứ phải là…’
Yoon Young Won cau mày với tâm trạng thảm hại, chợt ngước nhìn Na Yun Seo.
Giống hệt như lúc ký hợp đồng, cô ấy vẫn giữ thái độ điềm tĩnh từ đầu đến cuối.
‘A, Na Yun Seo.’
Nhìn cô ấy, cội nguồn của cảm giác ngờ ngợ quen thuộc mà anh từng cảm thấy từ cái tên Na Yun Seo dần dần hiện lên rõ nét. Đúng như dự đoán, đó là cái tên anh từng thấy trong bộ ‘cấp Ex’.
Cô ấy không phải là Master của một Guild khác xuất hiện qua đường cho có. Trong ‘cấp Ex’, Na Yun Seo xuất hiện với tư cách là thành viên của Guild Skull.
‘Bị chơi một vố rồi.’
Đó là một nhân vật lướt qua nhanh đến mức việc tận bây giờ anh mới nhớ ra cũng chẳng có gì lạ. Yoon Young Won chỉ biết mỗi tên cô ấy, còn cấp bậc Thợ săn hay kỹ năng ra sao thì hoàn toàn mù tịt. Bởi vì cô ấy thực sự chỉ xuất hiện một thoáng rồi biến mất tăm.
‘Giờ mới nhớ ra thì được tích sự gì chứ.’
Yoon Young Won bật cười khẩy. Vì quá đỗi nực cười nên tiếng cười cứ thế tự bật ra.
Hóa ra đây là ván bài đã được sắp đặt ngay từ đầu. Guild Rain thực chất chỉ là một tổ chức tạm thời do Guild Skull dựng lên để lừa gạt anh.
“Sao lại phải nhọc công đến mức đó chứ…”
Đáp lại câu lầm bầm đầy ngán ngẩm đó, Na Yun Seo chỉ nhún vai thay cho câu trả lời.
Có thể thấy rõ suy nghĩ của cô ấy cũng chẳng khác gì anh.
“…Nếu tôi không đi theo thì sẽ ra sao?”
Mà suy nghĩ giống nhau thì cũng chẳng có gì đáng mừng. Yoon Young Won nén lại tiếng thở dài rồi hỏi tiếp. Quan trọng nhất bây giờ là thoát khỏi cái bẫy của Han Hae Seong.
“Thì hợp đồng sẽ bị hủy bỏ.”
Yoon Young Won gật gù. Vậy thì sau khi rời khỏi đây, mình có thể sang Guild khác…
“Nhưng anh vẫn nhớ điều khoản hợp đồng chứ? Tuy không mất phí vi phạm, nhưng có điều khoản quy định trong vòng 6 tháng sau khi hủy hợp đồng, anh sẽ không được gia nhập bất kỳ Guild nào khác.”
…Vậy là hết đường vào Guild khác rồi.
Lúc trước anh còn thắc mắc tại sao lại cài điều khoản đó thay vì tiền vi phạm, rồi lại tự mình khẳng định chắc nịch rằng sẽ chẳng có chuyện hủy hợp đồng đâu, giờ thì đang phải lãnh đủ hậu quả cho sự chủ quan đó đây.
“Thôi thì chúng ta cứ cùng nhau cố gắng ở Guild Skull đi. Giờ Hiệp hội đâu còn quyền quản lý việc ra vào Hầm ngục nữa. Nếu cứ thế này, có khi suốt 6 tháng tới anh sẽ chẳng được đặt chân vào Hầm ngục lần nào đâu.”
Na Yun Seo nỗ lực thuyết phục Yoon Young Won. Tuy nhiên, vẻ mặt cô ấy lại lộ rõ sự hoài nghi, dường như chính cô ấy cũng tự hỏi liệu cái dọa “không được vào Hầm ngục” kia có tác dụng gì với anh hay không.
Là do cô ấy không có ý định che giấu biểu cảm, hay là do lúc đó anh đã quá mờ mắt vì sự gấp gáp muốn ký hợp đồng ngay nên mới không nhìn thấu được những suy tính lộ liễu đến thế?
“…….”
Vấn đề bây giờ đâu phải chuyện đó?
Yoon Young Won lại một lần nữa bật cười. Hễ gặp chuyện quá mức bối rối đến mức cạn lời là anh lại cười, đó vốn là thói quen của anh.
“Vậy nên từ ngày mai, anh phải đến văn phòng của Skull làm việc nhé.”
Trông mình có giống đang vui vẻ đón nhận tình huống này lắm không?
Na Yun Seo có vẻ tin chắc rằng Yoon Young Won sẽ không đả động gì đến chuyện hủy hợp đồng nữa.
‘Đúng là không thể đảm bảo được chuyện sau 6 tháng nữa.’
Anh khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh để đánh giá tình hình.
Biết rõ đây là tình thế không thể hủy hợp đồng nên Na Yun Seo mới cứ thế làm tới. Khoan hãy bàn đến việc cô ấy chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại cố chấp với Hầm ngục đến thế.
“Master bảo rằng ngài ấy đã đặc biệt chuẩn bị một vị trí rất tốt cho Thợ săn Yoon Young Won đấy.”
“Ha, haa…”
“Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.”
Yoon Young Won chẳng thèm gật đầu lấy lệ một cái.
‘Han Hae Seong, thằng chó chết này, ông phải giết mày mới được.’
Trong đầu anh lúc này chỉ còn duy nhất suy nghĩ đó.
‘Hèn gì cứ thấy sai sai.’
Thấy lạ thì lẽ ra phải chuồn ngay chứ. Giờ ngồi đây hối hận thì có ích gì đâu.
Mang tiếng là cấp S cho sang mồm chứ thực chất năng lực thì có cái cóc khô gì đâu, làm quái gì có Guild nào lại nằng nặc đòi ký hợp đồng với một kẻ như thế chứ.
Kết cục của việc cố tình lờ đi linh tính mách bảo, coi đó chỉ là do nhạy cảm quá mức, giờ đây đã lù lù ngay trước mắt. Anh cảm thấy sau gáy mình tê rần như vừa hứng một cú trời giáng.
“Thợ săn Na Yun Seo.”
Yoon Young Won vừa vò mặt bực dọc vừa bất ngờ lên tiếng gọi Na Yun Seo.
“Tôi có gửi đơn đăng ký gia nhập vào Guild Rain không thế?”
Đó là vì một thắc mắc mà lẽ ra thà không xác nhận còn hơn bất chợt nảy ra trong đầu anh.
Mãi đến khi sự việc ra nông nỗi này anh mới nhớ lại, hình như ngay từ đầu lúc nộp đơn xin gia nhập các Guild, anh còn chẳng nhìn thấy cái tên Guild Rain nào cả.
“…….”
Na Yun Seo không đáp lời.
“Haa, mẹ kiếp…”
Thế là đã quá đủ cho một câu trả lời. Yoon Young Won thậm chí còn chưa từng nộp đơn vào Rain. Chẳng khác nào nghe tin một Guild mình không hề ứng tuyển đồng ý nhận là liền vẫy đuôi chạy tới.
“Do tình thế lúc đó khó khăn quá mà.”
Na Yun Seo hiếm khi nở nụ cười.
Yoon Young Won gục đầu xuống đầy bất lực.
Chiều hôm đó.
Hàng loạt bài báo ồ ạt xuất hiện như nấm sau mưa.
Những bài báo với nội dung y hệt nhau, chỉ khác mỗi cái tiêu đề thi nhau chiếm sóng các trang cổng thông tin.
[Yoon Young Won rốt cuộc cũng về với ‘Skull’… Vào lòng Han Hae Seong]
[Han Hae Seong và Yoon Young Won ‘chung một nồi cơm’ tại Skull]
[Giấc mơ★ của Yoon Young Won đã thành hiện thực…]
Vào lòng Han Hae Seong á?
Giấc mơ thành hiện thực á?
“Có nhảy xuống sông Hàn cũm khum thể trôi nổi cục tức này. Muốn khóc vãi chưởng…”
Không phải nói suông đâu mà là thật lòng đấy, rơi vào cái tình cảnh trớ trêu không hề mong muốn này, Yoon Young Won thực sự muốn khóc ròng.
***
Hay là cứ thế này quyết không gia nhập Guild nữa nhỉ?
Chẳng phải việc cấp bách nhất bây giờ là tránh xa nhân vật chính sao?
‘Nhưng nếu làm thế mà bị đào thải hoàn toàn thì gay go lắm.’
Thế nhưng, Yoon Young Won không thể dứt khoát đưa ra quyết định. Nếu vì tránh né Han Hae Seong mà không thể vào Hầm ngục, có khi anh sẽ bị kẹt lại và dậm chân tại chỗ mãi ở đây mất.
‘Trong khi hệ thống thì cứ réo ầm lên bắt mình phải mau chóng phát triển.’
Độ thành thục của kỹ năng Thợ Điêu khắc tập sự vẫn chưa vượt qua con số 1.000. Nếu không được vào Hầm ngục thì mọi thứ sẽ đình trệ như thế này mãi thôi.
“Haa…”
Không kìm nén được tiếng thở dài đang dâng lên, anh nhắm nghiền mắt lại.
“Anh ổn chứ?”
Na Yun Seo đang đi bên cạnh khẽ hỏi. Vì chẳng ổn chút nào nên Yoon Young Won không buồn đáp lại.
Thực ra Yoon Young Won đã bước chân vào tòa nhà của Guild Skull rồi. Anh đang di chuyển đúng theo sự sắp đặt của Han Hae Seong.
Chẳng có cách nào né tránh cho ra hồn thì biết làm sao được chứ.
‘Chiếm cứ cả một tòa nhà to thế này thì hẳn là Han Hae Seong cũng bận vãi ra chứ nhỉ.’
Phải là như thế chứ.
Yoon Young Won tin rằng việc mình chọc tức Han Hae Seong hôm nọ vẫn còn tác dụng.
Tuy đã lỡ bước chân vào Guild của cậu ta, nhưng anh đang tự trấn an bản thân rằng mình sẽ chẳng đụng mặt Han Hae Seong nhiều đâu.
Dù chẳng biết suy nghĩ đó sẽ trụ được bao lâu…
Giá mà sự hứng thú của cậu ta cứ thế nhạt dần rồi biến mất thì tốt biết mấy.
“Kể ra thì cũng hơi làm quá nhỉ?”
Có lẽ do để ý thấy vẻ mặt nặng nề của Yoon Young Won nên Na Yun Seo lại lên tiếng.
Chẳng hiểu cô ấy bảo cái gì làm quá, lại thấy gượng gạo trước một Na Yun Seo bỗng dưng thân thiện hơn trước, anh khựng lại một chút rồi mới gật đầu muộn màng.
‘Chẳng phải anh đã về chung một nhà với Thợ săn Han Hae Seong rồi sao? Cảm giác của anh thế nào?’
‘Anh quyết định giữ mối quan hệ hòa hảo với Thợ săn Han Hae Seong rồi ư?’
‘Xin hãy cho chúng tôi một lời bình đi ạ!’
Dường như đoán trước được hôm nay anh sẽ đến đây, đám phóng viên đã dàn trận sẵn trước cửa tòa nhà.
Vừa nhác thấy bóng dáng Yoon Young Won, bọn họ liền xông tới như thiêu thân, dồn dập đặt ra hàng loạt câu hỏi. Tất cả những câu hỏi đó qua tai anh đều tự động được lọc thành một ý duy nhất: ‘Rốt cuộc cũng chui được vào Guild của Han Hae Seong rồi, sướng chưa?’
‘Sướng cái nỗi gì. Như chó ấy.’
Trong lòng anh chỉ muốn buông một câu cộc lốc như thế để cắt đứt mọi chuyện, nhưng Yoon Young Won vẫn cố cắn răng nhẫn nhịn.
Bởi vì làm thế cũng chẳng được cái tích sự gì cả.
[Tao đọc báo rồi. Thấy bảo mày vào Skull hả.]
Yoon Young Won nhớ lại cuộc điện thoại gọi đến ngay khi tin tức về anh vừa nổ ra. Đầu dây bên kia là Yoon Seong Won, hay nói cách khác chính là anh trai của hắn ta.
[Tao vẫn biết mày có nghề nịnh nọt, nhưng không ngờ mày lại còn biết mê hoặc cả Han Hae Seong đấy.]
Yoon Seong Won là chủ nhân tương lai của Tập đoàn RS, anh ta được Yoon Ho Jeong hết mực cưng chiều.
[Kể ra có được một cái tài lẻ cũng là điều may mắn nhỉ?]
Từ sau khi rơi vào thế giới này, anh chưa từng tiếp xúc với anh ta nên chẳng thể đoán biết đó là người thế nào. Anh đã đắn đo mãi không biết nên phản ứng ra sao, nhưng hóa ra sự lo lắng ấy là thừa thãi.
[Thật dơ bẩn.]
Bởi dù anh có phản ứng thế nào thì hắn ta cũng là loại để ngoài tai mà thôi.
Cái tên mang danh anh trai kia đưa ra lời nhận xét thật thối nát. Yoon Young Won suýt chút nữa đã bật lại một câu, nhưng cuối cùng đành phải cố nén xuống.
[Tuần này có buổi họp mặt gia đình. Chắc mày không lại quên nữa đâu nhỉ? Lần này mà còn không vác mặt đến thì liệu mà chuẩn bị tinh thần đi.]
Cái gia đình này mà cũng có kiểu họp mặt sao? Dù sao thì anh cũng lờ mờ hiểu được tại sao Yoon Young Won kia lại không bao giờ tham gia rồi.
‘Thằng này hay thằng kia. Đều sống cái kiểu bố đời thật.’
Chỉ xả hết những gì mình muốn nói rồi cúp máy cái rụp, hành động đó khiến tâm trạng anh tồi tệ đến mức không tả nổi.
Chuẩn bị tinh thần hay cái cóc khô gì chứ, chuyện anh quyết tâm không tham gia buổi họp mặt gia đình mới chỉ là chuyện của ngày hôm qua thôi mà.