Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 27
“Cậu chủ về rồi ạ?”
“Vâng, tôi mới về.”
Hôm nay quả là một ngày dài đằng đẵng. Bà quản gia với gương mặt rạng rỡ niềm nở đón Yoon Young Won đang lê bước nặng nhọc vào trong nhà.
Mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp nơi. Dường như bà ấy đã chuẩn bị bữa tối sẵn cho anh rồi.
“Làm sao bà biết giờ tôi về mà chuẩn bị?”
“Tôi nghe tin cậu chủ vào Hầm ngục rồi mà. Thế nên tôi mới canh giờ để chuẩn bị đấy.”
Không biết bà ấy nghe được tin tức kiểu gì… Ngẫm lại thì thấy thông tin của bà quản gia còn nhanh hơn cả anh.
“Tôi đi tắm đây.”
“Vâng, cậu vất vả rồi!”
“Vất vả gì đâu, có làm được gì ra hồn đâu cơ chứ.”
“Chỉ cần cậu chủ ra vào Hầm ngục thôi cũng là làm được rất nhiều việc rồi ạ.”
Yoon Young Won cười mỉm trước lời nói đầy tự hào của bà quản gia.
Thế nhưng, vừa quay lưng đi, nụ cười trên môi anh đã hoàn toàn biến mất.
‘Hyung! Chúng ta sẽ sớm gặp lại!’
Đó là lời chào mà Han Hae Seong đã nói với Yoon Young Won sau khi hoàn thành Hầm ngục một cách an toàn.
‘Cái gì thế, hai người thân nhau từ lúc nào vậy?’
‘Thợ săn Han Hae Seong lại đi chào hỏi kiểu đó ư?’
Giữa lúc đám Thợ săn đang vây quanh Han Hae Seong vì quá sùng bái, cậu ta lại oang oang chào lớn, khiến anh phải hứng chịu biết bao ánh mắt soi mói không đáng có.
Mà, điều đó không phải vấn đề.
‘Cậu ta làm cái mặt trông mong vãi ra.’
Có vẻ như Han Hae Seong đang rất mong chờ sự khiêu chiến của Yoon Young Won. Nỗi lo lắng rằng chiêu này sẽ không có tác dụng của anh hóa ra lại thành thừa thãi.
‘Mình đâu có ý định khiêu chiến gì đâu.’
Vượt qua được một cửa ải này rồi thì dường như lại có một cửa ải khác đang chờ đợi. Nếu cứ để mặc thế này mà không làm gì, liệu cậu ta có tìm đến nữa không nhỉ?
Lời chào sau cuối kia phải chăng là mang ý đó?
“Nghĩ ngợi lung tung quá…”
Yoon Young Won lẩm bẩm và lắc đầu. Sau đó, anh mạnh mẽ mở tung cánh cửa phòng mà hôm nay bỗng thấy xa xôi hơn mọi ngày.
“Gì thế này.”
Thế nhưng, Yoon Young Won không thể bước ngay vào trong. Bởi lẽ cách bài trí trong phòng đã khác hẳn so với lúc anh đi.
“À, đúng rồi! Cậu chủ!”
Chuyện thay đổi đồ đạc cũng là bình thường thôi, nhưng vì quá bất ngờ nên anh khựng lại đôi chút, đúng lúc đó thì bà quản gia lại xuất hiện.
“Nghe nói cậu chủ mua TV đúng không ạ? Vừa nãy người ta đến giao hàng nên tôi đã cho vào và thay đổi cấu trúc phòng một chút, cậu thấy sao?”
“À.”
Nhờ lời giải thích đó mà Yoon Young Won đã hiểu ra vấn đề, anh khẽ gật đầu. Đúng là anh đã mua một chiếc TV khi đang tìm hiểu chuyện của hắn ta. Quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày khiến anh quên béng mất chuyện đó.
“Cơ mà ngọn gió nào thổi cậu chủ đi mua TV thế ạ? Trước đây cậu cứ hay cáu kỉnh bảo là hễ bật lên là lại thấy mặt Thợ săn Han Hae Seong cơ mà.”
Yoon Young Won chỉ nhún vai.
Cơn giận mà hắn ta dành cho Han Hae Seong lớn đến mức khiến anh phải tự hỏi liệu đó có phải là một dạng của tình yêu hay không nữa. Cứ lờ đi là xong chuyện, nhưng xem ra cậu ta thuộc tuýp người thích tự chuốc bực vào thân thì phải.
“Để tôi tìm thử xem có kênh nào không chiếu mặt Han Hae Seong không ấy mà.”
Yoon Young Won đáp lại một cách hờ hững. Thật ra, Han Hae Seong có xuất hiện hay không cũng chẳng sao cả. Chỉ cần cậu ta không lởn vởn ngay bên cạnh anh thì sao cũng được.
“Cậu chủ. Cậu có biết là dạo này cậu hơi lạ không?”
Dường như thái độ khó hiểu của anh khiến bà quản gia bận tâm, bà ấy nheo mắt hỏi đầy nghi hoặc.
Yoon Young Won khựng lại một chút, nhưng rồi anh đáp lại một cách bình thản.
“Là theo hướng tốt không? Nếu vậy thì không sao cả.”
Với người đã dõi theo anh suốt thời gian dài như bà quản gia, việc cảm thấy có gì đó sai khác là điều hiển nhiên.
Dẫu vậy, anh cũng không thể bắt chước một Yoon Young Won mà mình chẳng hề hiểu rõ, nên cứ tỏ ra dửng dưng thế này có lẽ là thượng sách.
“Tất nhiên rồi! Thật lòng mà nói, tôi chỉ mong cậu cứ như dạo này mãi thôi. Cậu chủ ngoan xinh iu biết bao nhiêu. Trước đây thì không chịu nghe lời lại còn suốt ngày uống rượu. Vậy mà bây giờ không hề đụng đến một giọt. Còn đi Hầm ngục đều đặn, rồi cả tập thể dục nữa…”
Cái suy nghĩ “cuối cùng thì cậu cũng tỉnh ngộ rồi” hiện rõ mồn một. Yoon Young Won cười nhẹ.
Anh nghe nói bà quản gia gần như nuôi nấng hắn ta. Có lẽ nào bà ấy coi hắn ta như con ruột không? Mà đúng thật. Trước đây Yoon Ho Jeong từng nói.
Rằng tôi thuê bà về chỉ để chăm sóc nó thôi, chứ bà không phải là mẹ của Yoon Young Won đâu.
Chắc ông ta không tự nhiên mà nói vậy. Bà ấy quan tâm đến thế này cơ mà. Chà, dù sao thì đối tượng được quan tâm ấy là Yoon Young Won kia chứ chẳng phải là anh.
“Tôi đang cai rượu mà.”
“Thật sao? Thật sự hả? Ôi trời! Đúng là tin vui!”
“Và tôi đã gia nhập Guild rồi.”
“Hả? Thật sao? Guild nào ạ? Guild nào thế?”
“Chỉ là, ừm…”
“À không. Ở đâu thì có quan trọng gì chứ? Cậu chủ thật sự đã vào được Guild rồi! Thú thật là tôi cứ tưởng cậu không vào đư… à không, tưởng cậu sẽ không chịu vào chứ? Cậu chủ nhà mình đúng là Thợ săn thật rồi!”
Yoon Young Won bật cười bất lực. Nghe như bà ấy đang đá đểu mình vậy, nhưng anh cũng chẳng thấy khó chịu.
Chỉ là…
‘Young Won báu vật của tôi đến rồi đấy à.’
‘Báu vật cái khỉ gì…’
Chỉ là cảm giác có chút kỳ lạ khi chợt nhớ tới một người.
‘Tôi nói sai chỗ nào sao? Young Won nhà mình là báu vật của tôi đấy. Cục vàng sẽ mang huy chương vàng về cho tôi mà.’
‘Ha, đãi ngộ dành cho báu vật bèo bọt quá đấy. Sao ngày nào cũng là thịt ba chỉ nướng thế. Ít nhất cũng phải mua thịt bò cho tôi một lần chứ.’
‘Này, thằng ranh! Đáng lẽ cậu phải mua cho huấn luyện viên này ăn để tỏ lòng biết ơn mới đúng chứ, sao lại còn ý kiến ý cò hả? Hử?’
Đó là người từng khiến anh nghĩ rằng, nếu có một người bố thì chắc cũng sẽ mang lại cảm giác thế này. Là người mà khi ở bên cạnh, anh thực sự coi như gia đình.
Vì thế, Yoon Young Won cũng từng có một người mà anh tin rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình.
“Tôi phải xem lại thực đơn mới được. Ngày vui thế này thì phải ăn món gì đó béo ngậy một chút chứ!”
Bà quản gia tất bật rời đi, chẳng hề nhận ra vẻ mặt đã trùng xuống của Yoon Young Won khi nhớ về một gương mặt mà lẽ ra nên quên đi thì tốt hơn.
Yoon Young Won lặng lẽ bước vào phòng. Những ký ức cũ một khi đã ùa về thì lại trở nên rõ nét đến mức không thể kìm hãm được.
Sau vụ tai nạn đó, cuộc đời Yoon Young Won đã hoàn toàn đảo lộn chỉ trong chớp mắt. Đừng nói đến việc tiếp tục sự nghiệp vận động viên, ngay cả việc sống cho ra hồn người cũng trở nên khó khăn.
Tìm được một công việc tử tế cũng khó như lên trời. Nếu không có tiền trợ cấp của nhà nước, có lẽ anh đã chết đói từ lâu rồi.
‘Không sao đâu. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.’
Đó là khoảng thời gian mà tương lai xán lạn anh từng tin tưởng bỗng chốc vỡ vụn, anh bế tắc đến mức chẳng biết phải sống tiếp thế nào cho qua ngày đoạn tháng.
Người đã giúp Yoon Young Won tiếp tục sống chính là huấn luyện viên. Sợ anh buồn chán, gã cũng chính là người đã mang đến đủ loại tiểu thuyết giả tưởng và truyện tranh cho anh.
“Nhờ ơn gã mà tình hình đúng là đã khá lên thật.”
Yoon Young Won lẩm bẩm bâng quơ, nhưng trên gương mặt lại chẳng hề có chút ý cười nào.
Rõ ràng đã bảo là mọi chuyện sẽ ổn mà. Rõ ràng đã làm như thể sẽ giúp đỡ mình mãi mãi mà.
Liệu có mấy ai chịu đứng ra gánh vác cuộc đời cho một kẻ người dưng nước lã chẳng chung giọt máu nào cơ chứ? Đó quả thực là một mong ước quá phận. Nhưng Yoon Young Won của ngày ấy lại chẳng thể nhìn thấu lòng người, anh chỉ biết tin tưởng một cách mù quáng.
Tin chắc rằng gã sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.
“Ha…”
Thà rằng gã cứ thế bỏ mặc anh, thì có lẽ anh đã sớm thấu hiểu cho gã rồi.
Giá như gã không cuỗm sạch số tiền anh chắt chiu từng đồng từ trợ cấp nhà nước và những công việc làm thêm vất vả rồi bỏ trốn. Giá như gã không nướng sạch số tiền đó vào sòng bạc…
‘Nếu có thể chữa trị được thì tôi muốn làm phẫu thuật. Tích tiểu thành đại mà. Tôi chỉ mong đi lại thuận tiện hơn chút thôi. Dù chỉ là một chút cũng được.’
Đó là mục tiêu duy nhất của Yoon Young Won. Chỉ cần đi lại thoải mái hơn chút thôi cũng mãn nguyện rồi.
‘Ha, Young Won này. Mày có biết tao đã đổ bao nhiêu thời gian vào mày không hả? Mày cũng đến lúc phải báo đáp công ơn rồi chứ? Thế nên đưa tao ít tiền đi. À không, cho tao mượn cũng được. Tao cũng biết liêm sỉ mà. Tao chắc chắn sẽ trả nên có bao nhiêu thì đưa hết đây xem nào.’
Chỉ trong một khoảnh khắc, Yoon Young Won đã đánh mất cả mục tiêu duy nhất lẫn người thân thuộc duy nhất còn lại bên mình.
Cảm giác mất mát ấy lớn đến mức chẳng thể diễn tả bằng lời…
“…Chậc, không biết bác tài xế xe tải có sao không nữa.”
Yoon Young Won khẽ lẩm bẩm.
Khi ký ức về khoảnh khắc lê đôi chân đau đớn đi vô định rồi lao mình ra đường lớn ùa về, anh bỗng thấy lo cho người tài xế đã vô tình đâm phải mình.
“…….”
Phải rồi, người duy nhất khiến anh bận lòng lúc này chỉ có người tài xế xe tải đó mà thôi.
Yoon Young Won chẳng còn lại chút cảm xúc nào dành cho người từng một thời là huấn luyện viên, là người bố thứ hai của mình. Đã từ lâu, anh không còn bận tâm đến những chuyện vớ vẩn như gã sống có tốt không, đang làm cái gì, hay liệu có cảm thấy có lỗi với anh hay không.
Không nghĩ đến nữa thì cũng chẳng còn gì để thất vọng hay oán hận.
“Nhờ đó mà mình cũng học được khối điều.”
Anh đã thấm thía tận xương tủy bài học rằng, khi hoàn cảnh thay đổi thì lòng người cũng buộc phải đổi thay. Và cả việc chẳng có ai sẽ ở bên mình trọn kiếp.
Với bà quản gia, cứ suy nghĩ tương tự là được. Bà ấy chỉ đang đối tốt với Yoon Young Won là cậu chủ của ngôi nhà này chứ đâu phải nhìn vào bản chất con người của anh.
Nếu bà ấy thực sự quan tâm đến con người bên trong… thì có lẽ đã nhận ra từ sớm rồi. Rằng anh không phải là Yoon Young Won kia.
“…Thì cũng đều thế cả thôi.”
Yoon Young Won vừa cởi phăng quần áo ném sang một bên để đi tắm, vừa nhếch mép cười khẩy.
Anh cảm thấy nực cười cho chính bản thân mình khi trái tim lại thoáng rung động trước sự quan tâm ân cần của bà quản gia.
‘Lo mà giữ cái mạng mình đi, Yoon Young Won.’
Nếu muốn tiếp tục được nâng niu như báu vật ở cái vị thế này, thì bằng mọi giá phải sống sót cho bằng được.
Bởi thế, việc mà Yoon Young Won cần làm vẫn y hệt như mọi khi.
Phải dốc toàn lực để mà sinh tồn.