Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 26
Giữa lúc tâm trí rối bời như vậy, thật kỳ lạ là những thanh kiếm băng vẫn cứ liên tục được tạo ra.
“Oa, thanh kiếm này là cái gì thế?”
“Nó bay tới từ đâu vậy? Giật cả mình.”
“Con kiến chết ngay tức khắc rồi kìa?”
Tiếng thốt lên kinh ngạc của các Thợ săn trước uy lực lớn hơn tưởng tượng của thanh kiếm băng vọng lại từ xa. Dường như chẳng có mấy ai nghĩ rằng đó là kỹ năng của Yoon Young Won.
“Chậc.”
Anh vừa không ngừng tay điêu khắc băng vừa khẽ tặc lưỡi.
Quả nhiên là hết cách rồi. Nếu cứ giở mấy trò vặt vãnh thì e rằng chỉ càng khiến Han Hae Seong thêm tò mò mà thôi.
Nếu đã vậy thì…
“Thợ săn Han Hae Seong. Có phải cậu ghét việc tôi trở nên mạnh mẽ hơn không?”
Chỉ còn cách lôi kéo sự hứng thú của vị Thợ săn cấp S, à không, giờ chắc là cấp Ex tài giỏi này sang một hướng khác thôi.
“Cậu đang viện mấy cái cớ kỳ quặc để ngăn cản việc tôi ngày càng mạnh lên sao?”
Kẻ sẽ giãy nảy lên hỏi cái quái gì vậy trước câu hỏi kiểu này chỉ có thể là loại người như Yoon Young Won kia mà thôi. Còn Han Hae Seong sẽ chỉ cười xòa cho qua chuyện như thể đó là một ý tưởng thú vị. Giống như lúc này đây.
“Ồ, em á?”
“Lần nào tôi vào Hầm ngục cậu cũng bám theo gây sự còn gì. Thật ra là vì thấy tôi nỗ lực trở nên mạnh mẽ nên cậu thấy gai mắt chứ gì? Vì cùng là Cấp S nên cậu muốn dè chừng tôi phải không.”
Yoon Young Won nói ra những lời nực cười đến mức chó chạy qua đường nghe thấy cũng phải phì cười với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trông anh hùng hồn như đang diễn thuyết vậy.
“Tôi hiểu tâm trạng đó mà.”
Anh nói với giọng điệu có phần ngạo mạn. Dù hành động này chẳng hợp với tính cách của anh chút nào, nhưng vì tình thế bắt buộc nên lời lẽ cứ tuôn ra trôi chảy.
“Chẳng qua bấy lâu nay tôi không thèm làm thôi, chứ nếu muốn thì tôi đã trở nên mạnh mẽ từ đời nào rồi. Nhưng vì đã có Thợ săn Han Hae Seong ở đây rồi nên tôi chẳng có lý do gì để nỗ lực, cứ thế sống an phận, nhưng đã suýt chết một lần thì mọi chuyện lại khác.”
“Vậy thì sao?”
Han Hae Seong hỏi với vẻ đầy hứng thú. Yoon Young Won bình thản nói thêm.
“Tôi không cần sự giúp đỡ của Thợ săn Han Hae Seong. À không, tốt hơn hết là cậu đừng nên giúp. Bởi vì một khi đã quyết tâm, tôi định sẽ vượt mặt cậu đấy.”
“Ồ…”
“Sắp trở thành kẻ thù của nhau rồi mà còn giúp đỡ nhau thì kỳ cục lắm đúng không?”
Yoon Young Won nhoẻn miệng cười.
Những lời chính miệng mình nói ra khiến anh cảm thấy nổi da gà đến mức muốn phát điên, nhưng vẫn phải sống chết kiềm chế lại. Bởi đây là cách tốt nhất để thoát khỏi vòng kìm kẹp của Han Hae Seong, dù chỉ là tạm thời.
“Ý anh là muốn đối đầu với em sao?”
Trước câu hỏi của Han Hae Seong, Yoon Young Won gật đầu như thể đó là điều đương nhiên.
“Chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Đâu phải cứ cùng là cấp S thì sẽ ngang hàng nhau? Trong số đó chắc chắn sẽ có kẻ mạnh vượt trội hơn hẳn chứ.”
Sau đó, anh bồi thêm một câu đầy vẻ chắc chắn.
Người ngoài nghe thấy hẳn sẽ bảo anh điên, nhưng Yoon Young Won có lý do riêng để thốt ra những lời ngông cuồng này.
Bởi lẽ, đúng vào thời khắc mấu chốt này, trong đầu anh chợt lóe lên một phân đoạn trong ‘cấp Ex’, cực kỳ thích hợp để đem ra áp dụng ngay.
Hiển nhiên là đâu phải ai cũng yêu mến và kính trọng Han Hae Seong. Ở đâu mà chẳng tồn tại những kẻ ghen ăn tức ở, đố kỵ với những người tài giỏi hơn mình.
Nói cách khác, đâu phải chỉ có mỗi anh là ghét cậu ta.
Chuyện là vào giai đoạn đầu của tiểu thuyết.
Khi các Guild được thành lập và dần đi vào ổn định, vị Master của một Guild nọ đang mắc kẹt ở vị thế lấp lửng, không ra đâu vào đâu vì muốn chiêu mộ thành viên nên đã đi rêu rao sau lưng Han Hae Seong những lời lẽ thế này:
[“Nói thật chứ thằng Han Hae Seong có cái đếch gì đâu? Sao tụi bây cứ phải khúm núm trước nó thế nhỉ? Mẹ kiếp, phải tìm dịp xử đẹp nó một trận mới được.”]
Những lời nói xấu sau lưng vốn dĩ bắt đầu với mục đích chiêu mộ thành viên, chẳng hiểu sao lại thổi vào gã một luồng dũng khí, khiến gã ảo tưởng rằng mình thực sự có thể đánh bại Han Hae Seong. Và rồi, gã quyết tâm đối đầu với cậu ta thật, lao đầu vào luyện tập điên cuồng.
Chứng kiến cảnh đó, Shin Seung Yeon, một nhân vật phụ chủ chốt thuộc cùng Guild với Han Hae Seong, đã tỏ ra bất mãn mà lên tiếng:
[“Trông ngứa mắt quá đi mất. Cậu định cứ để yên như thế à?”]
Nghe vậy, Han Hae Seong chỉ đáp lại nhẹ tênh như thể đó chẳng phải chuyện to tát gì:
[“Kệ gã đi. Để cho gã nỗ lực hết mình xem sao.”]
Không, phải nói là cậu ta tỏ ra thích thú mới đúng.
[“Có thế thì gã mới hiểu ra được. Rằng trên đời này có những việc dù có cố gắng đến đâu cũng vô ích mà thôi.”]
Han Hae Seong đã thong thả chờ đợi cho đến khi kẻ đang nghiến răng nghiến lợi muốn quyết đấu với mình trở nên mạnh mẽ hơn một chút.
[“Với lại, nhìn gã vùng vẫy trong tuyệt vọng cũng thú vị mà.”]
Đối với Han Hae Seong, việc đứng nhìn khoảng thời gian cố gắng trong vô vọng ấy của kẻ kia chính là một thú vui.
Tất nhiên, là một nhân vật chính đại diện cho chính nghĩa, dù Han Hae Seong có đập cho tên Thợ săn đó và Guild của gã ra bã thì cũng không đến mức đoạt mạng, nên Yoon Young Won mới dám thử một phen.
Đây là một canh bạc nhằm giữ khoảng cách với cậu ta, ít nhất là cho đến khi anh đủ mạnh để không bị chết bờ chết bụi bất đắc kỳ tử ở đâu đó.
“Anh này.”
Han Hae Seong cất tiếng gọi thật chậm rãi khi Yoon Young Won đang mải hồi tưởng lại nội dung tiểu thuyết và cầu mong cho canh bạc này thành công.
Thật đáng ngạc nhiên khi chỉ một từ ngắn ngủi lại có thể nghe chậm rãi đến thế.
“…Dù anh có suýt chết đi chăng nữa thì chuyện này cũng…”
Thất bại rồi sao?
Nếu cậu ta phớt lờ và bảo anh đừng có mơ mộng hão huyền thì gay go to. Cậu ta phải cảm thấy hứng thú một chút mới đúng chứ.
Ngay khoảnh khắc tâm trí Yoon Young Won chuẩn bị rối bời trở lại.
“Con người ta sao có thể đột nhiên trở nên thú vị đến thế này được nhỉ?”
“…Hả?”
“Ha, thật là… Haha, đúng vậy nhỉ. Làm gì có chuyện cùng là cấp S thì sẽ giống nhau chứ?”
Đôi mắt Han Hae Seong sáng rực lên, tiếng cười không ngớt bật ra khỏi cổ họng.
“Phải rồi, chắc chắn sẽ có kẻ mạnh vượt trội hơn hẳn thôi.”
“……”
“Kẻ đó là em hay là anh thì phải chờ xem mới biết được.”
…Chuyện này coi như thành công rồi chứ nhỉ?
“Sợ thật đấy.”
Đôi mắt của kẻ vừa kêu sợ kia lại híp lại đầy thích thú. Yoon Young Won nhận ra rằng bản thân lúc này đã trở thành trò tiêu khiển thú vị cho một Han Hae Seong đang buồn chán.
Nhưng nếu là sự hứng thú theo kiểu này thì anh lại vô cùng hoan nghênh.
Anh che giấu cảm giác nhẹ nhõm trong lòng rồi bật cười như thể đang rất vui vẻ. Bởi lẽ nếu là Yoon Young Won kia, hẳn hắn ta sẽ lầm tưởng rằng mình đã được Han Hae Seong công nhận mà cười tít mắt như thế.
“Chỉ hơi sợ thôi thì sao mà đủ chứ?”
Yoon Young Won điêu khắc một thanh kiếm đầy vẻ hăm dọa rồi phóng nó đi ngay lập tức. Chà, tuy chẳng thể gây chút uy hiếp nào cho Han Hae Seong, nhưng anh vẫn cứ tin là sẽ làm được.
Tuy vẫn cần phải quan sát hành động của tên đó thêm chút nữa, nhưng dù sao thì trước mắt coi như đã qua ải rồi nhỉ…?
“Aaaaaa!”
“Hộc, hộc! Thợ săn! Thợ săn Han Hae Seong!”
Vừa cảnh giác đề phòng đối phương sẽ có phản ứng không như ý muốn, vừa liên tục tấn công bằng kỹ năng điêu khắc, Yoon Young Won bỗng ngoảnh đầu lại khi nghe thấy những tiếng kêu thất thanh đầy sợ hãi của các Thợ săn.
“Cứ, cứu tôi với…!”
Phản ứng của Han Hae Seong nhanh hơn Yoon Young Won gấp nhiều lần. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà anh mới chỉ kịp quay đầu lại, thì cậu ta đã rời khỏi vị trí từ lúc nào.
‘Phản xạ thần kinh kiểu quái gì thế này…’
Yoon Young Won vừa thầm thán phục vừa định lao theo, nhưng rồi lại khựng lại.
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tình hình có vẻ rất nguy hiểm, khiến anh phân vân không biết liệu mình có nên xông vào đó hay không.
‘Chẳng biết nữa.’
Lý trí bảo anh đừng đi. Bởi vì làm thế rất dễ bị cuốn vào những rắc rối không đâu. Thực tế là một vài Thợ săn đứng gần đó cũng đang bất động tại chỗ. Có lẽ một phần cũng vì họ biết dù có đến đó thì cũng chẳng giúp ích được gì nhiều.
Thế nhưng, Yoon Young Won lại lao vụt về phía phát ra tiếng hét giống như Han Hae Seong. Đó là một hành động hoàn toàn theo bản năng.
“Hự…”
Đối với một Thợ săn cấp S như anh, khoảng cách ấy chẳng hề xa xôi.
Chứng kiến cảnh tượng vô số quả trứng đang nở, Yoon Young Won khựng lại. Cảnh tượng lũ kiến gớm ghiếc phá vỏ chui ra khiến anh không khỏi rùng mình ớn lạnh.
“……”
Thời gian anh lưỡng lự có nên đến hay không chẳng hề lâu, vậy mà Han Hae Seong đã cứu xong tất cả những Thợ săn đang kêu cứu và giờ đang đứng đối mặt với đám kiến mới nở.
Yoon Young Won nhìn thấy đôi mắt sáng lên vẻ lạnh lẽo của cậu ta. Đó là ánh mắt mà từ trước đến nay anh chưa từng bắt gặp.
“Hà…”
Cậu ta khẽ thở hắt ra một hơi ngắn. Đó cũng là lúc lũ kiến bắt đầu lao tới, phát ra những tiếng lạo xạo ghê người.
Ầm, đoàng!
“……”
Thế nhưng, bầy kiến khiến người ta sởn gai ốc ấy đã bốc hơi trong nháy mắt. Ngay cả những quả trứng chưa kịp nở cũng biến mất không còn một dấu vết.
Tia sét giáng xuống cùng âm thanh vang rền không chỉ thiêu rụi lũ kiến đang lúc nhúc, mà còn nghiền nát chúng thành tro bụi.
‘Giáng Lôi…’
Đó là Giáng Lôi, một trong những kỹ năng diện rộng của Han Hae Seong.
‘Nhìn vào đâu mà bảo đó là Thợ săn Hệ Vật lý được chứ?’
Đọc trong sách và tận mắt chứng kiến quả là khác biệt một trời một vực, Yoon Young Won thoáng thất thần rồi lập tức nghiến răng ken két trước cơn giận bất chợt trào dâng.
Mang tiếng là Thợ săn Hệ Vật lý mà lại tung ra được ma pháp diện rộng kinh hoàng thế kia thì chẳng phải là gian lận quá sao!
Trong khi đó, bản thân anh lại chẳng có lấy một kỹ năng nào đáng được gọi là đòn tấn công diện rộng cả.
‘Aizz, cái tên khốn đáng sợ này…’
Yoon Young Won nhìn Han Hae Seong với vẻ mặt ngán ngẩm. Cậu ta đang đưa mắt nhìn quanh kiểm tra xem còn sót lại tên nào không, vừa hay thấy anh liền bật cười khẽ.
Vẻ mặt đó như thể đang hỏi rằng liệu anh có làm nổi không vậy.
‘Tôi còn chẳng màng đến chuyện thắng thua với cậu đâu.’
Dù cảm thấy chút chạnh lòng trước kỹ năng của đối thủ mà tuyệt đối không thể xếp chung hàng cấp S với mình, nhưng Yoon Young Won nhanh chóng gạt phăng đi.
Thứ cảm xúc đó quá đỗi xa xỉ. Với anh, chỉ cần sống sót là đủ rồi.
‘Cơ mà hắn ta cũng mơ mộng hão huyền thật đấy.’
Han Hae Seong mà có thể chết ư? Đúng là giấc mộng viển vông nực cười. Một kẻ như thế thì làm sao mà chết được chứ.
Chẳng hiểu sao hắn ta lại có thể nảy sinh suy nghĩ đó được nữa.