Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 25
Anh không thể an tâm chấp nhận việc bản thân sống sót sau phần mở đầu chỉ đơn thuần là may mắn thoát chết. Việc Yoon Young Won vẫn còn sống trước khi anh xuyên vào thân xác này cũng đồng nghĩa với việc thế giới này đã thay đổi, khác xa so với cốt truyện mà anh từng biết.
Trong tình cảnh này, việc cứ bám dính lấy nhân vật chính Han Hae Seong chẳng thể nào khiến anh thấy thoải mái được. Chỉ là ý nghĩ bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn dù chỉ một chút đã lấn át mong muốn tránh né cậu ta mà thôi.
‘Cái tên nhân vật chính khốn kiếp này chẳng hề biết người khác đang gặp nguy hiểm…’
Sao cậu không đi mà giao du với mấy tên nhân vật phụ, những kẻ dù có chuyện gì xảy ra cũng không chết ấy? Dù những thay đổi đột ngột này có kỳ lạ đến đâu thì cũng đâu cần phải làm đến mức này chứ.
“Oa, không ngờ em lại được nghe anh khuyên phải biết quý trọng thời gian đấy…”
“Cậu không biết là phải rồi. Nhưng làm lãng phí thời gian của người khác thì đáng trách lắm. Thay vì ở đây, sao cậu không dành thời gian đó để quan tâm đến Guild của mình đi?”
“Guild của bọn em á? Guild vẫn đang vận hành rất trơn tru mà. Em đâu cần phải bận tâm làm gì.”
“Không. Cậu cứ bận tâm và nỗ lực hơn nữa đi. Ít nhất thì việc đó cũng có ý nghĩa hơn là phải miễn cưỡng ‘kéo xe’ cho người khác trong cái Hầm ngục cấp C này.”
*‘Kéo xe’: kiểu như gánh team ấy.
Yoon Young Won tuôn ra một tràng xối xả những suy nghĩ đang nảy ra trong đầu mình.
Nghe anh nói vậy, những Thợ săn khác bắt đầu xì xào bàn tán, nào là ‘Anh ta là cái thá gì mà dám phun ra mấy lời đó’, nào là ‘Định giữ cái tôi cao ngạo rồi bắt người khác chịu khổ thay chắc’, nhưng Yoon Young Won vẫn kiên quyết phớt lờ tất cả.
Đằng nào thì danh tiếng cũng đã chạm đáy rồi. Cần gì phải giữ gìn hình tượng nữa chứ? Dù sao thì cũng đã vào được Guild rồi mà.
‘…Chắc mình không bị đuổi cổ đâu nhỉ?’
Suy nghĩ hùng hồn vừa rồi chợt khựng lại. Đúng là có điều khoản quy định rằng nếu gây mất đoàn kết giữa các thành viên Guild thì sẽ bị đưa ra Hội đồng kỷ luật.
‘Nghe đâu hợp đồng cũng có thể bị chấm dứt.’
Nhưng đó là trường hợp gây gổ giữa các thành viên trong Guild thôi.
…Hình như trong đó cũng có ghi cấm các hành vi làm ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Guild thì phải.
“Tất nhiên là tôi biết ơn chứ. Cảm ơn cậu. Cảm ơn, nhưng mà!”
Nhớ lại bản hợp đồng mà mình đã đọc soi xét kỹ lưỡng từng chữ, Yoon Young Won hắng giọng một cái rồi lén lút đổi giọng.
“Vì cậu là người bận rộn mà… Chà, phải. Chẳng phải tôi đang lo lắng cho cậu sao?”
Thái độ lật mặt nhanh như chớp ấy quả thật đáng ghét.
“Haha, ra là vậy. Hóa ra anh lo lắng cho em cơ đấy.”
Han Hae Seong đời nào lại không nhận ra sự giả tạo đó chứ.
“Anh lo cho em từ bao giờ thế?”
Ánh mắt tràn ngập vẻ thích thú kia khiến anh cảm thấy thật nặng nề.
Đây đúng là một cuộc đối thoại vô nghĩa. Yoon Young Won nén lại tiếng thở dài rồi gật đầu qua loa.
“Bỗng nhiên thôi.”
“Sau ngày đó à?”
“…Tuy tôi chẳng biết ngày đó là ngày nào, nhưng cứ cho là vậy đi.”
Anh trả lời cho có lệ.
“Anh thay đổi vì lo lắng cho em sao?”
Cậu làm ơn đừng bắt chuyện nữa được không.
Yoon Young Won lại nén tiếng thở dài vào trong rồi nhìn ngó xung quanh. Nếu cứ tập trung vào cuộc trò chuyện này thì anh sẽ chẳng làm được tích sự gì trong cái Hầm ngục đã lâu mới quay lại này mất.
“Thật ra anh không cần làm thế cũng được mà.”
Bỏ ngoài tai những lời lảm nhảm của Han Hae Seong, Yoon Young Won triệu hồi lại những thanh kiếm đã biến mất, rồi phóng tất cả chúng đi cùng một lúc.
Nhờ cậu ta ra tay quét sạch nên khu vực ngay trước mặt đã quang đãng, nhưng Hầm ngục này rất rộng lớn và vẫn còn vô số quái vật cần tiêu diệt.
Thật may mắn là anh có thể tấn công mà không cần nhất thiết phải nhìn trực diện vào chúng.
“Anh này.”
“Sao?”
Anh vừa rảo bước về hướng những thanh kiếm bay đi, vừa trả lời cho có lệ.
“Anh muốn cắt đuôi em hả?”
Muốn lắm chứ.
Yoon Young Won định gật đầu ngay tắp lự nhưng lại kìm lại. Bởi anh nghĩ rằng dù có thừa nhận thì cậu ta cũng chẳng chịu buông tha đâu.
“Có cách đấy.”
Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Han Hae Seong lập tức khiến Yoon Young Won bị thu hút.
Tạm gác lại suy nghĩ rằng quả nhiên tên này cố tình bám đuôi mình, Yoon Young Won quay sang nhìn Han Hae Seong với tâm trạng háo hức mong chờ. Chỉ đợi có thế, cậu ta liền nhoẻn miệng cười ranh mãnh.
“Chỉ cần nói cho em biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì là được.”
Sau đó, cậu ta nói ra điều kiện của mình bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
‘Chính tôi còn tò mò về chuyện đó hơn cậu đây.’
Thế nhưng, đây lại là mong muốn mà anh không thể nào đáp ứng được.
Suýt chút nữa thì buột miệng chậc lưỡi, anh đành khẽ thở dài một hơi.
‘Kể cũng đúng, con người ta đột nhiên thay đổi tính nết thì quả thực rất đáng ngờ.’
Nhất là với một kẻ tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
“Để xem nào.”
Tuy hiểu được sự nghi hoặc của Han Hae Seong, nhưng anh lại chẳng có lời nào để giải thích cả. Làm thế nào mà Yoon Young Won lại sống sót vào cái ngày lẽ ra phải bỏ mạng, sau đó chuyện gì đã xảy đến với hắn ta, và cớ sao anh lại xuyên vào cơ thể này.
Trong lòng anh lúc này chỉ toàn là những nghi vấn bỏ ngỏ.
“Suýt chút nữa thì mất mạng chăng?”
Đó là sự thật duy nhất mà anh có thể khẳng định vào lúc này.
Ngày hôm đó, Yoon Young Won đã thực sự cận kề cái chết.
“Tại sao lại ra nông nỗi đó?”
Han Hae Seong hỏi lại với vẻ mặt như thể thật sự không hiểu nổi. Có vẻ như câu trả lời “suýt chết” vẫn chưa đủ để giải thích tường tận mọi chuyện.
‘Hình như cậu ta cũng đã đoán được chuyện mình từng cận kề cái chết rồi thì phải.’
Phản ứng thản nhiên ấy của cậu ta ngược lại còn tiết lộ cho anh biết thêm một sự thật mới.
‘Cấu trúc của Hầm ngục ngày hôm đó ra sao, Yoon Young Won đã rơi xuống vào thời điểm nào, và cậu ta đã nhìn thấy gì mà lại suy đoán như vậy…’
Dù người đặt câu hỏi là Han Hae Seong, nhưng sự tò mò trong lòng Yoon Young Won lại càng chất chồng thêm.
Anh khẽ nghiêng đầu, xòe rộng bàn tay. Những thanh kiếm băng được tạo hình đều tăm tắp như máy móc lập tức lao vụt đi tìm diệt lũ kiến.
“Tôi không nhớ.”
Ngay sau khi phóng kiếm đi, Yoon Young Won đã đưa ra câu trả lời tốt nhất trong khả năng của mình. Mà nói một cách chính xác thì đó cũng chính là sự thật.
“Gì vậy chứ…”
Tiếng than vãn đầy vẻ chán nản của Han Hae Seong vang lên, cứ như thể cậu ta vốn dĩ cũng chẳng hề trông mong gì vào câu trả lời này vậy.
“Thật sự là tôi không nhớ gì cả. Chỉ là…”
Có vẻ như lũ kiến đang tụ tập ở cự ly gần, nên đám kiếm băng vừa tạo ra đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi tan biến. Yoon Young Won vừa tạo ra những thanh kiếm mới vừa lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
“Tôi nhận ra rằng nếu không muốn chết thì phải sống nỗ lực hơn. Vì thế nên tôi mới thôi không bám đuôi cậu nữa.”
Yoon Young Won của trước kia có thể vô tư bám theo Han Hae Seong mà chẳng cần mục đích gì. Nhưng anh của hiện tại đã biết trước tương lai, thì không thể làm thế được.
[Độ thông thạo 595/10.000]
‘May mắn là cả năm thanh đều được tính vào độ thông thạo.’
Nhìn chỉ số thông thạo vẫn còn một chặng đường dài phía trước, Yoon Young Won lại miệt mài điêu khắc những thanh kiếm băng.
“Lạ thật đấy…”
Han Hae Seong từng to mồm xung phong làm người ‘kéo xe’ nhưng từ nãy đến giờ chỉ toàn khoanh tay đi dạo, cậu ta cau mày nhìn anh.
“Nếu không muốn chết thì chẳng phải bám lấy em sẽ tốt hơn sao?”
“Ha.”
Trước câu nói đó, Yoon Young Won buột miệng cười khẩy.
Xét về mặt khách quan thì lời đó chẳng sai, nhưng đứng trên lập trường của anh thì lại sai hoàn toàn.
“Lần đó cũng đi cùng nhau, vậy mà tôi vẫn suýt mất mạng đấy thôi?”
Anh nhếch mép đáp trả. Có lẽ Yoon Young Won trong kia đã làm chuyện thừa thãi gì đó nên bị tụt lại phía sau, hoặc tình thế lúc đó đã được sắp đặt để hắn ta buộc phải chết.
Đó là lời Yoon Young Won nói ra vì bản thân anh biết rõ sự tình, còn đối phương thì hoàn toàn mù mờ.
“…A!”
Nghe vậy, Han Hae Seong trầm ngâm suy nghĩ một lát, chẳng đáp lời nào rồi bất chợt thốt lên đầy vỡ lẽ.
“Vì em không bảo vệ nên anh mới dỗi rồi làm mình làm mẩy thế này sao?”
“…Hả?”
“Miệng thì nói ghét em, nhưng thực ra anh chỉ tin tưởng mỗi mình em thôi đúng không? Thế rồi mọi chuyện không như mong đợi nên anh mới sinh ra hờn dỗi chứ gì.”
“……”
Tại sao kết luận lại thành ra thế này được nhỉ?
Suy diễn quá mức vô lý khiến anh nghẹn lời, chẳng biết nói gì hơn.
“Em lại chẳng nghĩ đến khía cạnh đó.”
Cho rằng sự im lặng của anh là ngầm thừa nhận, cậu ta gật gù đắc ý.
“Hết giận đi mà. Sau này em sẽ bảo vệ anh thật tốt. Chỉ cần em tiếp tục quan tâm anh là được chứ gì?”
Tình hình đang diễn biến xấu đi một cách cực kỳ ‘thuận lợi’.
Yoon Young Won nãy giờ há hốc mồm đến mức quên cả thi triển kỹ năng, lúc này anh mới sực tỉnh mà lắc đầu quầy quậy.
“Đâu phải thế chứ?”
“Rõ ràng là vậy mà.”
“Sao cậu lại kết luận như thế hả? Tôi đã bảo là tôi sẽ tự bảo vệ cái thân mình rồi cơ mà?”
“Không đâu. Đáng lẽ em phải làm tốt hơn mới đúng. Xin lỗi vì đã để anh phải dỗi nhé, hyung.”
Đôi lông mày của Han Hae Seong rủ xuống đầy vẻ tội nghiệp. Trông cứ như thể cậu ta thực tâm hối lỗi vậy.
Tên khốn này điên rồi sao? Chắc chắn đầu óc có vấn đề rồi.
Yoon Young Won vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác. Cứ cái đà này, e là cậu ta sẽ lấy danh nghĩa chăm sóc để tiếp tục bám dính lấy anh mãi không buông mất.
“Tỉnh táo lại đi, Thợ săn Han Hae Seong. Sao cậu cứ liên tục làm những chuyện ngược đời không giống phong cách của mình thế hả?”
Anh cố gắng dùng giọng điệu điềm tĩnh nhất có thể để can ngăn cậu ta.
Trước hết, lời nói lúc này của Han Hae Seong chẳng có chút chân thành nào. Cậu ta đời nào lại đi bận tâm xem Yoon Young Won có hờn dỗi hay không chứ. Cái gì mà đáng lẽ phải làm tốt hơn? Cái gì mà xin lỗi vì khiến mình dỗi? Toàn là lời lẽ nhảm nhí.
Yoon Young Won phán đoán rằng cậu ta chỉ đang khua môi múa mép để viện ra một cái cớ hợp lý nhằm tiếp tục theo dõi anh mà thôi.
Dù cho tính cách của cậu ta hiện tại có nhiều điểm khác biệt so với trong ‘cấp Ex’, nhưng suy cho cùng, Han Hae Seong vẫn cứ là Han Hae Seong.
Cậu ta vốn dĩ chẳng hề coi trọng cái chết của Yoon Young Won. Một kẻ như thế mà lại đi bận lòng vì chuyện Yoon Young Won hờn dỗi sao?
‘Chắc là cậu ta nghĩ mình đang che giấu điều gì đó. Nên muốn tìm cách moi móc ra đây mà.’
Bằng cách gán ghép một cái cớ nghe có vẻ lọt tai như thế.
“Tại em cảm thấy mình đã quá vô tâm với anh đấy.”
Dù sao thì, cứ đà này thì nguy to. Cho dù Yoon Young Won có nhìn thấu tâm can cậu ta đi chăng nữa, nhưng một khi Han Hae Seong đã quyết tâm giám sát anh thì anh cũng chẳng còn đường nào mà tránh né.
Kiểu này có khi anh sẽ thực sự bị trói buộc bên cạnh nhân vật chính mãi cũng nên.
‘Thế nào cũng thành kẻ bỏ mạng đầu tiên ngay khi biến cố ập đến cho mà xem.’
Viễn cảnh tương lai hiện ra rõ mồn một trước mắt.
‘Phải làm sao đây?’
Làm thế nào để Han Hae Seong thôi không còn hứng thú với mình nữa? Hay là nói dối? Bịa ra một câu chuyện nghe có vẻ lọt tai một chút.
‘Không được, đó là chuyện vốn dĩ không tồn tại trong ký ức của mình. Lỡ sơ sẩy một chút là bị nắm thóp ngay.’
Han Hae Seong cũng có mặt ở Hầm ngục đó. Nếu cậu ta cố tình kiểm chứng xem anh có nói dối hay không thì chắc chắn sẽ bị lộ tẩy ngay lập tức.
Vậy chẳng lẽ phải giả vờ như lúc nãy chỉ là phút chốc tỉnh ngộ nhất thời, rồi lại quay về bản tính cũ sao? Lại lẽo đẽo theo sau cậu ta rồi gây chuyện thị phi?
‘Rồi lỡ canh sai thời điểm mà toi mạng thì sao?’
Dù sao thì làm thế cũng vẫn là lảng vảng bên cạnh nhân vật chính. Thậm chí còn phải giả vờ làm kẻ ngốc nghếch, không được phép tấn công nữa chứ.
‘Mẹ kiếp…’
Càng suy tính sâu xa, sắc mặt Yoon Young Won lại càng trở nên u ám.