Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 24
“Có Guild đúng là tốt thật đấy.”
Yoon Young Won lẩm bẩm, khẽ xoay vai. Chữ ký trên hợp đồng còn chưa ráo mực, anh đã đứng trước cửa một Hầm ngục cấp C.
‘Đúng lúc tôi đang có một vé vào Hầm ngục cấp C. Liệu Thợ săn Yoon Young Won có muốn vào đó không?’
Đó là nhờ Na Yun Seo đã đưa ra lời đề nghị ngay lập tức, cứ như thể cô ấy đọc được suy nghĩ đang nóng lòng muốn vào Hầm ngục của anh vậy.
“Đã bao lâu rồi nhỉ.”
Cảm giác lấn cấn đeo bám nãy giờ dần tan biến, khóe miệng anh cũng tự nhiên giãn ra.
Bởi lẽ vừa mới gia nhập Guild đã có ngay cơ hội nâng cao năng lực trong Hầm ngục rồi.
Tuy rằng cục nợ to đùng mang tên Yoon Young Won vẫn còn đó, nhưng chuyện này không phải cứ vội vàng lo nghĩ là giải quyết ngay được. Càng những lúc thế này thì càng phải giữ cái đầu lạnh.
Dù sao thì Phần mở đầu cũng đã trôi qua, giờ đây anh có thể khẳng định chắc chắn điều đó. Yoon Young Won phỏng đoán rằng “ngày đó” mà Han Hae Seong nhắc tới chính là Phần mở đầu.
Sau sự kiện đó, Yoon Young Won kia đã có được kỹ năng. Nếu nghĩ theo hướng này thì mọi chuyện hoàn toàn khớp với nhau. Đó cũng chính là lý do khiến hắn ta thay đổi kể từ cột mốc ấy.
Chỉ là anh không hiểu tại sao Phần mở đầu lại trôi qua trước cả khi mình xuyên vào cơ thể này. Chính vì thế nên anh cũng chẳng nắm bắt được tình hình đang diễn biến ra sao.
‘Rốt cuộc đã có chuyện quái gì xảy ra vậy chứ.’
Cũng chẳng thể lôi đầu tên Yoon Young Won kia ra mà hỏi cho ra lẽ được, đúng là bực mình thật.
Khởi đầu mới. Kỹ năng. Và Han Hae Seong.
Yoon Young Won chầm chậm ngẫm lại những từ khóa thu thập được sau cuộc gặp với Park Jae Hyeok.
Vào ngày hôm đó, hắn ta đã có được kỹ năng và biết trước rằng sẽ có một sự kiện xảy ra được gọi là “khởi đầu mới”. Và biết cả việc Han Hae Seong có thể sẽ chết nữa.
‘Phải tìm thứ đó ở đâu bây giờ.’
Nếu còn một tia hy vọng nào đó, thì chính là lời của nhân viên cửa hàng điện tử Park Jae Hyeok rằng khác với cái laptop đã bị đập hỏng, còn chiếc điện thoại lại được đổi mới để kỷ niệm sự khởi đầu mới.
Nếu vậy thì khả năng cao là chiếc điện thoại cũ mà hắn ta từng dùng vẫn đang nằm ở đâu đó…
“Cổng Hầm ngục đã mở! Xin mời các Thợ săn tiến vào!”
Yoon Young Won khẽ gật đầu chào nhân viên Hiệp hội vẫn đang cần mẫn thông báo tại cửa Hầm ngục nhưng lại mang số phận sắp sửa biến mất, rồi anh bước vào bên trong.
Anh đã được Na Yun Seo thông báo trước về loại quái vật xuất hiện ở đây.
‘Kiến.’
Đó là loại quái vật kiến to hơn nhiều so với kiến thường, kích thước ít nhất cũng phải cao tới thắt lưng người trưởng thành.
Chúng tụ tập đông đúc lúc nhúc trong cái hang khổng lồ, là loài quái vật mà những Thợ săn không có kỹ năng diện rộng thường rất ngại đối đầu.
‘Càng nhiều càng tốt.’
Dù bản thân cũng chẳng có kỹ năng diện rộng, nhưng Yoon Young Won lại thích việc có nhiều quái vật một khi đã cất công vào Hầm ngục.
Bởi càng nhiều quái thì càng dễ tăng độ thành thục.
“Đi thôi nào.”
Yoon Young Won nhếch mép cười rồi bước về phía hang ổ của lũ kiến.
Dù đầu óc có hơi rối rắm, nhưng nhờ đã lâu mới được vào Hầm ngục nên tâm trạng của anh khá tốt.
“Young Won hyung. Đi cùng nhau đi.”
Ý là, cho đến trước khi cái giọng nói gọi anh là “hyung” nghe như déjà vu của Han Hae Seong vang lên.
“Anh gia nhập Guild rồi sao?”
Han Hae Seong đã tiến sát lại gần từ lúc nào, cậu ta mỉm cười hỏi.
“Là chỗ nào thế? Có tốt không?”
Anh nhìn cậu ta với vẻ mặt nhăn nhó khó coi.
‘Hình như tên này biết tỏng hết rồi thì phải.’
Gương mặt cười cợt nhả kia như đang oang oang cái giọng điệu ‘tôi biết thừa anh vào Guild nào rồi đấy’, khiến anh rùng mình sởn gai ốc.
“…….”
Yoon Young Won không đáp lời Han Hae Seong. Thay vào đó, anh suy tính về mối quan hệ giữa Guild Skull và Guild Rain.
Nếu không phải là hoàn toàn không qua lại với nhau thì chắc là quan hệ hữu nghị chăng? Dù sao thì thời điểm này vẫn chưa xảy ra xung đột giữa các Guild.
‘Na Yun Seo…’
Yoon Young Won nghiền ngẫm cái tên Na Yun Seo. Từ lúc mới nghe qua đã thấy quen tai nên anh từng nghĩ có lẽ Rain không phải là một Guild quần chúng làm nền, nhưng giờ ngẫm lại thì khả năng cao là do cô ấy có mối liên hệ với Han Hae Seong nên anh mới thấy quen.
Nếu thấy quen thì chắc chắn là anh đã từng thấy trong bộ ‘cấp Ex’ rồi. Mà ‘cấp Ex’ lại là tiểu thuyết xoay quanh nhân vật chính Han Hae Seong.
‘Lẽ ra mình nên thận trọng hơn sao…’
Thật ra Yoon Young Won đã đủ thận trọng rồi. Bởi nếu không được bất kỳ Guild nào chấp nhận, thì sau này e là đến cửa Hầm ngục anh cũng chẳng còn cơ hội mà nhìn thấy.
‘Nếu thế thì mình sẽ bị đào thải ở đây mất.’
Dù việc nâng cấp kỹ năng có cấp bách đến đâu thì anh cũng không thể sử dụng năng lực ở nơi không phải là Hầm ngục được.
“Anh ơi. Aaaanh.”
Thấy Yoon Young Won đang chìm trong cảm giác lấn cấn nên mãi không đáp lời, Han Hae Seong liền kéo dài giọng nài nỉ.
“Khiếp, cái gì thế?”
Anh hoảng hồn lùi lại hai bước tránh xa cậu ta.
“Anh bơ em quá làm em tủi thân đấy…”
Nghe giọng điệu ỉu xìu đó, gương mặt Yoon Young Won nhăn nhúm lại thấy rõ.
Cậu ta bị khùm à? Tủi thân cái khỉ khô.
“Haiz… Vâng, ra là vậy. Nhưng Thợ săn cấp S đến đây có việc gì thế?”
Yoon Young Won lịch sự nói bóng gió thay cho câu: đây là Hầm ngục cấp C nên làm ơn biến dùm cái.
“Anh cũng là Thợ săn cấp S mà.”
Nhưng lời nói đó chẳng có chút tác dụng nào.
“…Thợ săn Han Hae Seong với tôi mà giống nhau sao?”
“Chúng ta đều là cấp S giống nhau mà.”
“…….”
Một Thợ săn cấp S hễ vào Hầm ngục là được lên tin tức giải trí, với một Thợ săn cấp S có cũng như không, à không, chính xác là không có thì thoải mái hơn, liệu có thể xếp chung vào cùng một phân loại được sao?
Vốn dĩ đó là chuyện anh chẳng hề mong muốn.
‘Hơn nữa tên này giờ chắc phải là cấp Ex rồi.’
Khoảng thời gian sau khi Phần mở đầu trôi qua và các Guild được thành lập, Han Hae Seong sẽ trở thành Thợ săn cấp Ex.
Thế nên, việc bây giờ Han Hae Seong xếp bản thân cậu ta và anh cùng là cấp S chẳng khác nào một sự lừa dối.
“À, vâng.”
Có phải vì thế không nhỉ.
Yoon Young Won cảm thấy cậu ta cực kỳ đáng ghét. Ít nhất thì người làm phiền Han Hae Seong đâu phải là anh. Nên anh có quyền cảm thấy khó chịu ở mức độ này chứ.
“Cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Lời đáp trả chẳng chút thành ý nào vậy mà không hiểu có gì thú vị, Han Hae Seong khẽ cười.
Ước gì lúc cười trông cậu ta xấu đi một chút. Đằng này cái bản mặt đẹp mã ấy khi cười lên lại càng rạng rỡ hơn. Thế nên lại càng thấy ghét.
“…….”
Quyết định lờ Han Hae Seong đi, Yoon Young Won quay người bước đi trước. Trong lúc đó, những Thợ săn vào cùng đã bắt đầu giao chiến quyết liệt với lũ kiến.
‘Phải giết được thật nhiều mới được.’
Yoon Young Won thấy sốt ruột, sợ sẽ bị người khác cướp mất phần quái vật của mình. Lúc này đây, anh chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện phải giữ kẽ vì có Han Hae Seong ở bên cạnh nữa. Anh tạo ra năm con dao trên lòng bàn tay giống như lần trước. Việc tăng độ thành thục mới là ưu tiên hàng đầu.
“Kiek!”
“Kwec! Keuk!”
“Kiiik…!”
“…A.”
Yoon Young Won đang rảo bước nhanh hơn với ý định xử lý ngay lũ quái trước mắt, bỗng đứng chôn chân tại chỗ khi thấy lũ kiến bị quét sạch trong nháy mắt cùng tiếng kêu thảm thiết.
Những con dao lơ lửng trên lòng bàn tay cũng mất đi mục tiêu, hệt như vẻ mặt hụt hẫng của anh lúc này.
“Em làm tốt chứ?”
Đó là bởi Yoon Young Won còn chưa kịp ra tay, Han Hae Seong đã dùng kỹ năng diện rộng quét sạch bọn chúng trong một nốt nhạc.
“Hôm nay cứ đi thong thả thôi anh.”
Cậu ta híp mắt cười với anh.
Những Thợ săn đang chật vật chiến đấu liền reo hò khi nhìn thấy cậu ta. Được leo lên chuyến xe buýt êm ái do Han Hae Seong cầm lái thì chẳng có lý do gì để từ chối cả.
‘Cái thằng chó này…’
Ngoại trừ Yoon Young Won ra.
“Lúc nhỏ thì trông cũng tàm tạm, chứ to xác thế này nhìn ghê chết đi được. Tốt nhất là xử lý nhanh gọn rồi ra ngoài thôi.”
“…….”
“Với cả anh vốn chúa ghét côn trùng mà.”
Yoon Young Won hít một hơi thật sâu. Theo lẽ thường thì đây là tình huống phải cảm ơn mới đúng, chứ không phải để nổi giận.
“…Thợ săn Han Hae Seong bắt đầu quan tâm đến tôi như thế từ bao giờ vậy?”
Tuy nhiên, việc hít thở sâu chẳng mang lại mấy hiệu quả trong việc ổn định tinh thần. Anh nói với giọng điệu gay gắt, ánh mắt quét nhìn Han Hae Seong từ trên xuống dưới.
“Chẳng phải trước giờ cậu đâu có bận tâm xem tôi có sợ hay không sao?”
“Ấy, em lúc nào cũng để tâm đến anh mà?”
“Vậy thì cứ chỉ để tâm như mọi khi đi. Sao tự nhiên lại muốn làm gì đó cho tôi thế?”
“Trước đây anh cứ hay quát tháo hỏi em làm cái gì mà không chịu dọn dẹp cho lẹ đi, giờ lại bảo em đừng làm gì hết là sao?”
Han Hae Seong vừa cười vừa hỏi, có vẻ như cậu ta thấy cuộc đối thoại này thú vị lắm. Trái ngược hoàn toàn với một Yoon Young Won đang cứng đờ cả người vì không kiểm soát được biểu cảm của mình.
‘Biết mình muốn săn quái vật nên cậu ta cố tình làm thế à?’
Lúc người ta không muốn bắt thì mặc kệ, đến lúc muốn bắt thì lại phá đám.
Tuy có hơi nhỏ nhen, nhưng đó là cách giải thích duy nhất hợp lý. Lý do mà vị Master bận rộn của Guild Skull xuất hiện ở Hầm ngục cấp C này, chẳng phải cũng là vì trò tiêu khiển này hay sao?
Tóm lại là, tên khốn này đang thấy phản ứng của anh rất thú vị.
“…Không có gì. Cậu muốn làm gì thì làm đi.”
Nghĩ đến đó, Yoon Young Won điềm tĩnh trả lời.
Nếu để bị cuốn theo Han Hae Seong ở đây, chắc hẳn cậu ta sẽ càng thích thú hơn nữa.
“Thật sao ạ?”
…Không được để bị cuốn theo.
“Em thật sự muốn làm gì cũng được hả anh?”
Dù là nổi giận hay ngăn cản. Thì đằng nào cũng chẳng mang lại kết quả như anh mong muốn.
“Vậy thì em sẽ làm theo ý mình thật đấy nhé…”
“A, cái thằng trời đánh này!”
Quyết tâm phớt lờ Han Hae Seong dễ dàng sụp đổ, Yoon Young Won không nhịn được mà quát lớn.
Tiếng quát khiến ánh mắt của các Thợ săn khác đổ dồn về phía này, nhưng lời đã nói ra thì không thu lại được nữa.
“Rốt cuộc là tại sao cậu cứ phải làm thế hả? Cậu thừa thời gian lắm à? Có thừa thì cũng làm ơn tiết kiệm chút đi.”
Anh lắc đầu ngao ngán, vẻ mặt lộ rõ sự chán chường đến tận cổ.
Một kẻ từng lẽo đẽo bám đuôi suốt bao lâu nay, chỉ mới hai tháng đã thay đổi thái độ một trời một vực, thậm chí còn nổi cáu bảo đối phương đừng có đi theo mình nữa. Chuyện này kể ra cũng nực cười thật đấy, nhưng đó đâu phải việc anh cần bận tâm.
Suy cho cùng, người bám đuôi Han Hae Seong trước kia đâu phải là anh. Điều Yoon Young Won cần bây giờ là giữ khoảng cách tuyệt đối với cậu ta.