Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 23
“Được thôi. Hãy gia nhập với chúng tôi đi.”
Yoon Young Won ngẩn người chớp mắt. Thấy anh cứ im lặng mãi không đáp lời, chủ Guild Rain, Na Yun Seo khẽ nghiêng đầu.
“Có phải anh đang đàm phán với Guild nào khác không? Nếu cần thời gian suy nghĩ thì tôi sẽ cho anh thời gian.”
Ấn tượng đầu tiên về Na Yun Seo có phần khá lạnh lùng. Dáng người cao khoảng 160cm, mái tóc ngắn cắt bằng sắc lẹm cùng ánh mắt sắc sảo trông vô cùng nổi bật.
Có vẻ Na Yun Seo không phải tuýp người hay cười, từ lúc xuất hiện với gương mặt vô cảm, cô ấy vẫn luôn giữ thái độ điềm tĩnh khi đối diện với Yoon Young Won.
“A, không phải đâu. Chỉ là…”
Nhìn thế nào thì cô ấy cũng không giống kiểu người sẽ nói dối hay đùa giỡn.
‘Được nhận rồi sao?’
Tuy nhiên, Yoon Young Won vẫn hoàn toàn không thể tin được vào tình huống hiện tại.
Bởi lẽ anh vừa nhận được thông báo trúng tuyển ngay lập tức từ chính cái Guild mà anh từng nghĩ chỉ cần được gọi đi phỏng vấn thôi đã là may mắn lắm rồi.
“Cô nói nghiêm túc chứ?”
Yoon Young Won từng nghĩ chỉ cần được vào bất cứ đâu cũng đã là may mắn lắm rồi, nhưng đến khi thực sự được mời gia nhập, trong lòng lại cảm thấy lấn cấn không yên.
Tại sao họ lại chấp nhận mình, chính người trong cuộc là anh đây còn cảm thấy hoài nghi hơn cả.
“Vâng. Tôi nghiêm túc. Hay là Thợ săn Yoon Young Won thấy không ưng ý?”
“Không phải vậy đâu.”
Yoon Young Won vội vã lắc đầu. Chẳng phải anh đã quá thấm thía cái cảnh không có Guild nào chịu nhận mình rồi hay sao.
Tuy Na Yun Seo nói sẽ cho thời gian suy nghĩ, nhưng nếu anh thật sự đi suy nghĩ rồi mới quay lại, biết đâu họ lại đổi ý không nhận nữa. Tình cảnh của Yoon Young Won lúc này bấp bênh đến mức đó đấy.
Lẽ ra mình phải nhanh chóng gật đầu đồng ý ngay mới phải…
Sao cứ thấy lấn cấn thế này nhỉ?
“Chắc anh khó đưa ra quyết định ngay được. Tôi hiểu mà.”
“Không phải chuyện đó… Ha, thật ra tôi không hiểu nổi. Tại sao cô lại nhận tôi chứ.”
Na Yun Seo gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối rồi lên tiếng. Vẻ mặt cô ấy trông rất nghiêm túc.
“Lực lượng nòng cốt của Rain là Thợ săn cấp B. Vì thế sẽ rất khó để phát triển lớn mạnh như các Guild khác.”
Yoon Young Won tập trung vào lời cô ấy nói như bị cuốn theo.
“Chính vì vậy tôi mới muốn chiêu mộ Thợ săn Yoon Young Won. Bởi vì anh là Thợ săn cấp S mà.”
Thế nhưng nghe Na Yun Seo nói vậy, Yoon Young Won vẫn không thể dễ dàng gật đầu. Thú thật, anh lại càng cảm thấy không thuyết phục.
Mang tiếng là cấp S cho sang thôi. Chứ ai cũng gọi Yoon Young Won là cấp Mu-S cả. Chẳng có ai coi trọng hay đối xử với anh như một Thợ săn cấp cao.
Một kẻ như mình liệu có giúp ích được gì cho Guild này chứ? Không bị xem là đồ vô dụng đã là may mắn lắm rồi.
‘Chắc hẳn cô ấy cũng biết điều đó…’
Yoon Young Won lặng lẽ quan sát Na Yun Seo. Khí chất trí thức và sắc sảo toát ra từ vẻ bề ngoài cho thấy cô ấy không phải tuýp người thích mạo hiểm.
‘Tuy không thể nhìn vẻ bề ngoài mà thấu suốt được tâm can người khác.’
Lựa chọn của Na Yun Seo khiến anh đầy hoài nghi và lấn cấn trong lòng. Thế nhưng, câu trả lời mà Yoon Young Won đưa ra thực chất đã được định sẵn.
“…Ra là vậy.”
Thà gia nhập một cái Guild khiến mình lấn cấn còn hơn là chẳng vào được nơi nào.
Nếu từ chối ở đây, không bị người ta mỉa mai là đã kém cỏi còn làm cao thì đã là may mắn lắm rồi.
“Cảm ơn cô đã chấp nhận tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Yoon Young Won vui vẻ gật đầu.
Có câu giờ để suy nghĩ thêm thì sự lấn cấn trong lòng cũng chỉ càng lớn dần, chi bằng quyết định nhanh gọn cho xong là tốt nhất.
Mắt Na Yun Seo mở to như thể hơi ngạc nhiên, nhưng biểu cảm đó chỉ thoáng qua trong chốc lát. Nếu bảo rằng vẻ ngạc nhiên đó trông thật giả tạo thì có lẽ là anh đã quá đa nghi rồi.
“Tôi mới là người phải cảm ơn anh chứ.”
Na Yun Seo nhếch mép cười. Ánh mắt cô ấy hoàn toàn không có ý cười, nhưng anh giả vờ như không thấy.
“Vậy tôi chuẩn bị hợp đồng ngay bây giờ được không?”
Yoon Young Won gật đầu như thể không có vấn đề gì.
“Vâng, cứ làm thế đi ạ.”
Chuyện được vào một Guild tốt ngay từ đầu coi như đã vô vọng. Nếu đã vậy, anh đành phải tự mình phát triển cái Guild mà mình đã chọn này thôi.
Tuy chưa đặt bút ký hợp đồng mà đã mơ mộng thì có hơi viển vông, nhưng Yoon Young Won buộc phải nuôi tham vọng lớn hơn bất kỳ ai.
Bởi lẽ cái Guild mà anh chọn làm bến đỗ không thể mãi là một nhóm người ô hợp được. Có như vậy thì vào “ngày đó” 2 năm sau, anh mới không lặng lẽ biến mất không kèn không trống, mà có thể làm được chút gì đó.
“…….”
Na Yun Seo đứng dậy đi chuẩn bị hợp đồng. Tranh thủ lúc đó, Yoon Young Won lặng lẽ quan sát xung quanh.
Bầu không khí văn phòng gọn gàng sạch sẽ, không tệ chút nào nhưng lại khá chật hẹp. Phải chăng vì chưa có mấy thành viên nên họ định bắt đầu từ quy mô nhỏ?
Dù vậy, xét về mặt hình ảnh thì khởi đầu hoành tráng vẫn tốt hơn chứ. Nghe nói Guild Cheong San vừa tuyển thành viên là đã mua ngay một tòa nhà.
Lại còn nghe đồn Guild Skull mua đứt cả một cao ốc nữa chứ…
‘Tên nhân vật chính đáng ghét.’
Gương mặt Han Hae Seong tự nhiên hiện lên trong đầu khiến Yoon Young Won nhíu chặt mày lại đầy khó chịu.
“Anh sao thế?”
Dường như đã nhìn thấy biểu cảm đó, Na Yun Seo vừa quay lại vừa lên tiếng hỏi. Yoon Young Won vội vàng thu lại vẻ mặt, nở một nụ cười có phần gượng gạo.
“Sau này tôi sẽ đến đây làm việc sao?”
Thấy anh đánh trống lảng sang chuyện khác, Na Yun Seo vừa đưa bản hợp đồng cho Yoon Young Won vừa lắc đầu.
“Không đâu. Chỗ này chỉ là văn phòng tạm thời thôi. Thật ra tôi đang định tìm văn phòng mới. Nếu được ở gần Hiệp hội thì tốt biết mấy…”
Hóa ra là tạm thời.
Yoon Young Won gật gù rồi cầm lấy bản hợp đồng.
“Chắc là sẽ mất chút thời gian đấy. Thời gian tới chúng ta cứ liên lạc qua điện thoại nhé.”
“À, ra thế…”
Chẳng lẽ cô ấy không phải cần một Thợ săn cấp S, mà là cần thế lực của Tập đoàn RS?
Thấy Na Yun Seo ngập ngừng bỏ lửng câu nói, trông có vẻ như ngay cả việc tìm văn phòng cũng đang gặp khó khăn, một suy đoán khá có lý chợt nảy ra trong đầu anh.
Nhưng chuyện đó thì anh chịu chết. Nếu là Yoon Young Won hàng thật giá thật thì còn may ra.
Vậy nên nếu cô ấy mong chờ điều đó thì đã chọn sai người rồi…
“…….”
Tưởng chừng như mắt mình đột nhiên có vấn đề, Yoon Young Won nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra. Nhưng những gì anh nhìn thấy vẫn không hề thay đổi.
‘Chỗ này là bao nhiêu đây…?’
Như muốn cười vào mặt cái suy đoán đầy tính logic của anh rằng cô nhận mình vào để kiếm chác chút hỗ trợ tài chính, trước mắt Yoon Young Won bắt đầu quay cuồng với những con số ‘0’.
Bởi số tiền đặt cọc được ghi trong hợp đồng nhiều đến mức không tưởng.
“Cái này là…”
“Vâng? Hợp đồng có vấn đề gì sao?”
“…Hình như số tiền đặt cọc bị ghi sai rồi thì phải?”
Cho dù suy đoán về tình hình tài chính khó khăn của anh là sai đi chăng nữa, thì số tiền đặt cọc này cũng vô lý hết sức.
Yoon Young Won tin chắc đây là lỗi đánh máy nên đưa trả lại bản hợp đồng cho Na Yun Seo. Cô ấy kiểm tra lại hợp đồng, khẽ nhướng mày rồi nhìn sang anh. Vẻ mặt như muốn hỏi rốt cuộc có vấn đề gì ở đây.
“…À, hay là anh thấy vẫn còn ít?”
“Sao cơ ạ?”
“Nếu anh cho tôi biết con số mong muốn, tôi sẽ soạn lại hợp đồng theo hướng đó…”
“Không phải đâu? Ý tôi không phải thế…”
Na Yun Seo khẽ nghiêng đầu. Vẻ mặt cô ấy lộ rõ sự thắc mắc thật lòng.
Chẳng lẽ các Guild dạo này đều chi số tiền khủng cỡ này để chiêu mộ Thợ săn sao?
‘Thảo nào mấy Guild kia mới từ chối thẳng thừng mà chẳng thèm gặp mặt mình lấy một lần.’
Làm gì có cái Guild nào chịu chi một khoản tiền lớn thế này để rước Yoon Young Won về chứ.
Xét theo khía cạnh đó thì cái Guild Rain này có vẻ mất trí thật rồi.
“…….”
Yoon Young Won nhận lại bản hợp đồng từ tay Na Yun Seo rồi săm soi thật kỹ. Bởi anh nghĩ rằng nếu họ còn tỉnh táo, thì chí ít trong hợp đồng cũng phải cài cắm vài điều khoản bất lợi nào đó.
‘Cái gì thế này?’
Nhưng đọc đi đọc lại vẫn chẳng thấy có vấn đề gì cả. Tuyệt nhiên không hề có bất kỳ điều khoản nào gây bất lợi cho anh.
Ngược lại, điều kiện mà phía Guild đưa ra là đảm bảo cung cấp đầy đủ Hầm ngục cho các thành viên tham gia, lại càng khiến anh thấy hứng thú hơn.
Nếu buộc phải tìm ra điểm lấn cấn, thì đó chỉ là quy định: nếu rời Guild trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, thành viên sẽ không được gia nhập Guild khác trong vòng 6 tháng tiếp theo.
‘Chừng đó thì có sá gì…’
Tuy anh thấy đây là một điều khoản kỳ lạ thay vì yêu cầu tiền đền bù hợp đồng, nhưng với một người chẳng còn nơi nào để đi ngoài chỗ này như Yoon Young Won, thì đó chẳng phải vấn đề gì to tát.
Dù vậy, để đề phòng bất trắc, Yoon Young Won vẫn đọc đi đọc lại bản hợp đồng nhiều lần, mãi một lúc sau anh mới gật đầu.
“…Được thôi. Chúng ta ký kết đi.”
Được tiếp tục vào Hầm ngục đã là may mắn lắm rồi. Chỉ riêng việc Guild lo liệu được Hầm ngục để vào cũng đã giúp ích rất nhiều cho Yoon Young Won.
Các Hầm ngục do Hiệp hội cung cấp giờ đã chạm đến giới hạn. Đã từ lâu chẳng còn thấy thông báo tuyển người vào Hầm ngục nữa.
Nguyên nhân của việc này là do các Guild vừa mới thành lập đã bắt đầu tranh nhau độc chiếm các Hầm ngục.
‘Không vào Guild thì coi như hết cửa bước chân vào Hầm ngục.’
Thế nên việc anh cảm thấy có chút nôn nóng cũng là điều khó tránh khỏi.
Yoon Young Won đặt bút ký tên mình lên bản hợp đồng. Bàn tay đã hạ quyết tâm không còn chút do dự nào nữa.
“…Cảm ơn anh. Và mong được hợp tác vui vẻ, Thợ săn Yoon Young Won.”
“Tôi cũng mong được Thợ săn Na Yun Seo giúp đỡ nhiều.”
Yoon Young Won và Na Yun Seo chào hỏi nhau một cách lịch thiệp.
Vấn đề tìm Guild vốn làm anh đau đầu suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được giải quyết, nhưng kỳ lạ thay, anh lại chẳng thấy vui vẻ cho lắm.
‘Chắc là do cảm giác thôi.’
Yoon Young Won gượng cười. Dù sao thì ván cũng đã đóng thuyền, anh buộc phải tin rằng đây là một chuyện tốt.