Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 22
Rốt cuộc thì có cái gì đáng tự hào mà lại đi làm mấy cái trò này khắp nơi cơ chứ.
Dù không phải do chính tay mình làm, nhưng nỗi xấu hổ vẫn ập đến dồn dập.
“Cứ lấy cái vừa vừa thôi… cái cỡ kia là được rồi.”
Yoon Young Won chỉ đại vào một chiếc TV trông có vẻ hợp để đặt trong phòng mình.
Thực tế đó là chiếc TV 60 inch, kích cỡ vốn chẳng thích hợp để đặt trong phòng ngủ chút nào, nhưng nụ cười trên môi Park Jae Hyeok vẫn không hề tắt.
“Ha ha, vâng! Mời ngài qua phía này xem thử ạ.”
Chà, nhân cơ hội này sắm về cũng tốt.
Việc tiêu xài hoang phí bất thình lình khiến anh hơi lấn cấn trong lòng, nhưng rồi lại nghĩ có sao đâu chứ. Nếu là Yoon Young Won thì chắc hắn ta chẳng thèm bận tâm đâu.
“A, thấy ngài ngượng ngùng thế này thì xem ra hồi đó ngài say thật rồi.”
Yoon Young Won không đáp lời. Anh vẫn cảm thấy mấy trò lố lăng của hắn ta thật quá mất mặt.
“Hồi đó ngoài bức tượng băng ra, ngài còn cho tôi xem nhiều kỹ năng thần kỳ lắm. Kiểu như tay biến thành băng…”
Nghe thì có vẻ bình thường nhưng ngẫm kỹ lại thấy hơi lạ.
Chẳng phải hắn ta đang khoe khoang kỹ năng sao?
Tất nhiên khoe thì cứ khoe, nhưng mấy cái như “Ice Block” hay “Điêu khắc” mà anh ta vừa nhắc đến đều là những kỹ năng quá vặt vãnh để một Thợ săn cấp S đem ra khoe mẽ.
“…Nghe cứ như thể lần đầu tiên có được nên mới đem khoe vậy.”
Yoon Young Won buột miệng lẩm bẩm. Anh cũng không hẳn là đang tìm kiếm sự đồng tình.
“A, chẳng phải đó là kỹ năng mới có sao ạ? Ngài đã bảo thế mà…?”
Ngay khoảnh khắc đó, bước chân của Yoon Young Won khựng lại.
Đây quả thực là thông tin quan trọng nhất mà anh nghe được kể từ khi đặt chân đến đây.
‘Kỹ năng mới có.’
Yoon Young Won chẳng có lý do gì để nói dối Park Jae Hyeok về chuyện đó cả. Thế nhưng, nếu nghĩ rằng đây là kỹ năng mới xuất hiện lần đầu thì lại càng kỳ lạ hơn.
Thợ săn cấp S mà lại không có kỹ năng ư? Chỉ mới có được kỹ năng ‘Ice Block’ và ‘Điêu khắc’ thôi mà đã vui sướng đến thế sao?
Khác với anh, Yoon Young Won hẳn là không giỏi việc vận động chân tay. Thế nên chẳng có lý do gì để hắn ta hoan nghênh cái kỹ năng ‘Ice Block’ này cả.
Hắn ta chắc cũng không biết chuyện có thể nhập lệnh vào kỹ năng ‘Thợ Điêu khắc’. Bởi đó là năng lực bổ sung chỉ được mở ra khi anh sử dụng nó.
Rốt cuộc thì đối với Yoon Young Won, đây là những kỹ năng chẳng có mấy giá trị. Vậy mà hắn ta lại vui mừng, điều này càng làm tăng khả năng đây thực sự là lần đầu tiên hắn có được kỹ năng…
‘Sao thân thủ lại… nhẹ nhàng thế này?’
‘…Chắc chắn là có dùng kỹ năng.’
Những lời Han Hae Seong từng nói khi đang mang gương mặt của Kim Myeong cứ văng vẳng trong đầu anh.
Cậu ta cũng từng tỏ ra nghi ngờ việc anh sử dụng kỹ năng.
Khi đó anh cứ nghĩ đơn giản là do xấu hổ nên hắn ta mới không dùng. Hoặc là do đứng trước quái vật nên sợ hãi không dám dùng.
‘Không ngờ có khả năng là hắn ta vốn chẳng hề có kỹ năng nào…’
Đây là tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự tính, khiến anh nhất thời không biết phải tiếp nhận thông tin này như thế nào.
Nếu quả thực kỹ năng mới xuất hiện gần đây, thì chuyện hắn ta cứ nhắc đi nhắc lại về sự khởi đầu mới cũng có thể hiểu được phần nào…
“A, đúng rồi!”
Ngay lúc anh đang mải suy nghĩ về vấn đề không lời giải đáp vì thiếu vắng người trong cuộc, Park Jae Hyeok đang đi trước dẫn đường để bán TV một cách nhiệt tình, anh ta bỗng vỗ tay một cái rồi quay người lại.
Yoon Young Won phản xạ dừng bước, giữ khoảng cách với anh ta rồi nhướng mày như muốn hỏi có chuyện gì.
“Là Thợ săn Han Hae Seong đấy ạ!”
Park Jae Hyeok nhanh chóng đi vào vấn đề chính để tránh làm phật ý vị khách sộp đang có ý định mua thêm chiếc TV vốn không nằm trong dự tính ban đầu.
Đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay Park Jae Hyeok, thứ hiện ra trước mắt anh là khuôn mặt Han Hae Seong choán hết màn hình TV. Có vẻ như cảnh quay ghi lại lúc cậu ta đang tiến vào Hầm ngục.
‘Đúng là người nổi tiếng ha.’
Có lẽ vì không phải chạm mặt trực tiếp nên cơn giận thường bùng lên mỗi khi nhìn thấy mặt cậu ta hôm nay lại khá ắng lặng.
Trái lại, được đường đường chính chính chiêm ngưỡng khuôn mặt điển trai kia còn khiến tâm trạng anh thấy thoải mái hơn.
‘Tin tức vào Hầm ngục cấp A mà cũng được đưa lên bản tin giải trí sao.’
Yoon Young Won bật cười khẩy rồi lắc đầu quầy quậy. Có vẻ như dù là Hầm ngục cấp A thì mọi người cũng chẳng mảy may sợ hãi.
Cứ như thể đang đưa tin Han Hae Seong xuất hiện tại một lễ trao giải nào đó vậy.
‘Vì không nghĩ nó nguy hiểm nên mới coi như chuyện phiếm bên lề sao.’
Thế giới này đã xuất hiện Hầm ngục từ rất lâu rồi. Dù biết quái vật tồn tại trong Hầm ngục, nhưng hiếm có ai tận mắt chứng kiến chúng.
Thời đại mà quái vật đe dọa tính mạng người thường đã trôi vào dĩ vãng.
‘Nhưng rồi nó sẽ quay lại thôi.’
Là người biết trước tương lai, anh mong mọi người cảnh giác hơn, nhưng bây giờ nói ra thì cũng chỉ như đàn gảy tai trâu mà thôi.
Thậm chí nếu một kẻ mang danh cấp Mu-S như anh mà nói ra những lời đó, thì chắc chắn sẽ chỉ trở thành trò cười cho thiên hạ.
“Giờ ngẫm lại, tôi thấy lúc đó ngài say thật rồi đấy ạ.”
Park Jae Hyeok thì thầm đầy vẻ bí hiểm với Yoon Young Won đang mải suy nghĩ đủ thứ chuyện khi nhìn Han Hae Seong trên màn hình.
Thấy lạ nên anh quay sang nhìn, chỉ thấy Park Jae Hyeok đang cười với vẻ mặt như thể chính anh ta cũng thấy hoang đường.
“Ngài bảo là có thể sắp chết rồi đấy ạ.”
Cùng lúc đó, gương mặt Yoon Young Won lập tức tối sầm lại.
“Ai chết cơ? Tôi á? Chính miệng tôi nói là tôi sắp chết hả?”
Trong thoáng chốc, anh tự hỏi liệu có phải hắn ta đã nhìn thấy trước tương lai của chính mình hay không.
“Dạ? Không ạ? Không phải Thợ săn Yoon Young Won, ừm, là Thợ săn Han Hae Seong cơ…”
“…Sao cơ?”
Thế nhưng câu trả lời của Park Jae Hyeok lại hoàn toàn khác.
“…Ý anh là tôi nói Thợ săn Han Hae Seong sẽ chết sao?”
“Vâng, vâng. Lúc đó tôi cũng hơi hoang mang, nhưng thấy ngài bảo là say lắm rồi nên…”
“Tôi không nói là ‘muốn giết’, mà nói là Thợ săn Han Hae Seong ‘sẽ chết’, đúng chứ?”
Vì đây là chuyện nhảm nhí không thể hiểu nổi nên Yoon Young Won hỏi lại ngay mà chẳng thèm hạ thấp giọng.
“A, vâng… Thật đấy ạ. Không phải ‘muốn giết’… mà là ‘có thể sẽ chết’… ạ.”
Thái độ đó làm Park Jae Hyeok có vẻ lúng túng, nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến anh ta.
Bởi vì lời nói này cũng hoang đường chẳng kém gì chuyện hắn ta vốn dĩ không hề có kỹ năng.
Rốt cuộc hắn ta dựa vào cái gì mà thốt ra những lời đó chứ?
Việc bản thân có kỹ năng và chuyện Han Hae Seong chết thì có liên quan quái gì đến nhau? Thà bảo là Yoon Young Won kia sẽ giết cậu ta thì nghe còn lọt tai hơn.
“Ừm, ờ… phải. Chắc là do tôi muốn giết Thợ săn Han Hae Seong nên mới nói năng xằng bậy thế chăng? Chính tôi cũng chẳng hiểu nổi… nhưng chắc chắn không phải vậy đâu. Tuyệt đối không có chuyện đó.”
Mãi mới lấy lại được bình tĩnh, Yoon Young Won vội vàng thanh minh với Park Jae Hyeok.
“Đúng không ạ? Thật ra tôi cũng đâu có tin… A, ha ha ha ha.”
May mắn là Park Jae Hyeok có vẻ hoàn toàn không tin. Phải rồi, ai mà tin mấy lời vô lý nhảm nhí đó chứ.
Vốn dĩ chuyện đó tuyệt đối không được phép xảy ra. Han Hae Seong chết ư? Nếu vậy thì 2 năm sau thế giới này sẽ diệt vong mất.
Như thế thì bao công sức trốn tránh Han Hae Seong, rồi cố sống cố chết đòi vào Guild, hay nỗ lực đào bới hành tung của hắn ta coi như đổ sông đổ bể hết.
‘Tuyệt đối không thể được.’
Yoon Young Won lắc đầu quầy quậy. Tốt nhất là gạt phăng cái mớ suy nghĩ viển vông đó đi thì hơn.
“Dù sao thì ngài cũng cứ nhắc mãi về chuyện khởi đầu mới đó thôi. Ngài còn bảo nhân tiện máy tính đã hỏng thì đổi luôn điện thoại, coi như mở ra một chặng đường mới rồi mua luôn mẫu mới nhất mang về.”
“À, ừm…”
Yoon Young Won gật đầu cho có lệ. Dường như anh còn nghe văng vẳng tiếng lòng của đối phương đang muốn hỏi xem anh có định đổi điện thoại nữa không… nhưng anh vờ như không biết.
“Hôm nay cũng cảm ơn quý khách rất nhiều ạ! Nếu có hỏng hóc gì thì ngài lại ghé ủng hộ tôi nhé!”
Thế là sau khi chốt đơn chiếc TV 60 inch cùng chiếc máy tính xách tay đời mới nhất vừa ra mắt chưa đầy một tháng, lại còn xong xuôi thủ tục giao hàng, Yoon Young Won quay lưng rời đi, bỏ lại Park Jae Hyeok đang cười tươi rói phía sau.
Vừa tiêu vèo một khoản tiền bằng cả mấy tháng lương ở kiếp trước mà anh lại thấy bình chân như vại. Một phần vì vẫn chưa thấy giống tiền của mình nên không có cảm giác thực, nhưng phần lớn là do những lời nghe được từ Park Jae Hyeok khiến anh chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến chuyện tiền nong.
‘Hành động của hắn ta ở đây từ đầu đến cuối đều kỳ quặc hết sức.’
Thà rằng chỉ có một hai điểm bất thường thì còn có cớ mà truy cứu.
Chẳng biết phải bắt đầu bận tâm từ đâu nên đầu óc anh thành ra trống rỗng hoàn toàn.
“…”
Bước ra khỏi cửa hàng với khuôn mặt nhăn nhó, Yoon Young Won đang đứng tần ngần thì đúng lúc đó chiếc điện thoại bắt đầu rung lên, anh liền cầm máy.
‘Là cuộc gọi.’
Anh cứ đinh ninh đó sẽ là tin nhắn.
Sau khi dập tắt hy vọng hão huyền về việc gia nhập 3 đại Guild, hay chính xác hơn là Guild Hallabong, anh đã rải đơn xin gia nhập đi khắp nơi, nên cứ ngỡ đó sẽ là những tin nhắn từ chối tự động gửi đến như một lẽ thường tình.
Thế nhưng, nhận được cuộc gọi trái với dự đoán khiến Yoon Young Won vô thức nuốt nước bọt. Quả thật, một niềm mong đợi đang len lén dâng lên trong lòng anh.
“Vâng, tôi là Yoon Young Won.”
[Xin chào, Thợ săn Yoon Young Won. Tôi là Thợ săn Na Yun Seo thuộc Guild Rain.]
‘Rain?’
Yoon Young Won nghiêng đầu trước cái tên Guild lạ hoắc. Hay là do mình rải đơn xin gia nhập nhiều nơi quá nhỉ?
“Vâng. Xin chào cô.”
Chắc là mình đã nộp đơn vào lúc nào đó rồi.
Yoon Young Won thầm nghĩ một cách dửng dưng rồi nhanh chóng điều chỉnh giọng nói sao cho thật lịch sự, trang trọng.
[Chúng tôi liên lạc với anh sau khi xem đơn xin gia nhập Guild. Nếu anh chưa gia nhập nơi nào, chúng tôi rất muốn được gặp mặt để trao đổi trực tiếp.]
“À, ra vậy.”
Chuyện gì thế này.
Kể từ sau Guild Hallabong, đây là lần đầu tiên có một Guild chủ động đề nghị gặp mặt anh.
“Vâng, được thôi. Vậy tôi nên đến đâu và vào thời gian nào ạ?”
Biết đâu đấy lần này mình sẽ thực sự gia nhập được một Guild.
Khóe miệng Yoon Young Won vểnh lên cao tít, ném cái suy nghĩ “nhân vật quần chúng thì vô phương vào được Guild quần chúng” ra sau đầu tự bao giờ.
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Cố nén không để lộ sự vui sướng quá mức trong giọng nói, Yoon Young Won kết thúc cuộc gọi rồi âm thầm reo lên đầy phấn khích ngay tại chỗ.
‘Cơ mà Na Yun Seo? Hình như nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải.’
Chẳng lẽ Rain không phải là một Guild quần chúng vô danh tiểu tốt sao? Nếu anh đã cảm thấy quen tai thì rất có khả năng là vậy.
‘Cuối cùng vận may cũng mỉm cười với mình rồi chăng…’
Dù mới chỉ được hẹn phỏng vấn chứ chưa có gì chắc chắn, nhưng lòng anh đã thấy nhẹ nhõm như thể mình đã chính thức gia nhập Guild rồi vậy.
‘Còn chuyện về Yoon Young Won… cứ từ từ tìm hiểu sau vậy.’
Sau khi hạ quyết tâm, Yoon Young Won liền quay người rời đi. Tuy mọi hành động của hắn ta đều khiến anh cảm thấy lấn cấn, nhưng có suy nghĩ nát óc bây giờ cũng chẳng đi đến kết luận nào.
Quan trọng hơn cả là việc gia nhập Guild, thế nên trước buổi phỏng vấn, anh cần phải kiểm tra lại tình trạng của bản thân.