Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 21
“Kính chào quý khách!”
Ngay khi Yoon Young Won vừa bước vào trong, một lời chào dõng dạc đã vang lên.
“Quý khách cần tìm sản phẩm nào ạ?”
Người nhân viên đứng gần đó nhất lập tức tiến lại gần và hỏi.
“Máy tính xách tay của tôi bị hỏng nên tôi định mua cái mới.”
Yoon Young Won trả lời ngay như thể đã chờ đợi câu hỏi này từ trước.
“Tôi muốn nhờ người nhân viên đã bán hàng cho tôi lần trước tư vấn giúp…”
Nói rồi, anh đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, ra chiều đang tìm kiếm đúng người nhân viên nọ.
Vốn dĩ người từng đến đây không phải là anh nên chẳng có gương mặt nào quen thuộc cả, tuy nhiên hành động của Yoon Young Won cũng đã mang lại hiệu quả nhất định.
“A, Thợ săn Yoon Young Won phải không? Không lẽ… máy tính lại hỏng nữa rồi sao?”
Một nhân viên nở nụ cười xởi lởi bước nhanh tới, điệu bộ như thể đã chờ đợi anh từ lâu.
‘Park Jae Hyeok.’
Anh liếc nhìn bảng tên của anh ta rồi nhếch mép cười. Vậy là đã chắc chắn một điều, Yoon Young Won từng đích thân ghé qua cửa hàng này.
“Chào anh.”
“Sao lại ra nông nỗi này thế ạ? Ngài lại đập nát nó nữa sao?”
Và anh cũng biết thêm được một sự thật, chiếc máy tính hắn ta dùng trước đây đã bị đập nát.
Yoon Young Won chậm rãi gật đầu, trong lòng cảm thấy hơi tiếc của nên tặc lưỡi một cái.
“Thì…”
“Lần này ngài cũng không kiểm soát được sức lực sao?”
“…”
“Chà, làm Thợ săn cũng vất vả thật đấy.”
Cũng may là Park Jae Hyeok có vẻ thuộc tuýp người nói nhiều. Chẳng cần anh phải tốn công dò hỏi mà đối phương đã tự khai ra, đúng là tiện lợi hết sức.
Mà khoan đã, nói vậy là tên kia đã bảo do không kiểm soát được sức mạnh nên mới làm hỏng máy sao?
Nghe chẳng buồn cười chút nào. Có lẽ Park Jae Hyeok cũng chẳng tin vào cái lý do đó đâu.
Bởi lẽ nếu không kiểm soát nổi sức lực đến mức không dùng được cả máy móc, thì làm sao mà sinh hoạt bình thường cho được.
‘Định ra vẻ ta đây là Thợ săn hay sao ấy.’
Đúng là một tên khó hiểu.
“Ngài có nhắm đến mẫu nào chưa ạ?”
Yoon Young Won khẽ nhún vai.
“Cứ lấy mẫu mới nhất ra đây. Cái nào đắt nhất trong số đó ấy.”
“Ha ha, tôi biết ngay là ngài sẽ nói vậy mà.”
Park Jae Hyeok cười sảng khoái. Chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác nếu là Yoon Young Won kia thì sẽ chẳng thèm so đo tính toán mà sẽ nói kiểu này, nên anh mới thử một phen, và dường như suy đoán đó đã trúng phóc.
‘Không ngờ đời mình lại có ngày thốt ra được câu này.’
Dù có xuyên vào tiểu thuyết và bỗng chốc trở thành con nhà tài phiệt, nhưng do chưa có dịp tiêu tiền nên anh vẫn chưa cảm thấy rõ sự thay đổi, phải đến tận bây giờ anh mới thực sự thấm thía điều đó.
Cái gì mà “lấy cái đắt nhất” chứ.
Đó là câu nói mà ở kiếp trước, có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ tới. Yoon Young Won chưa từng sở hữu thứ gì như máy tính xách tay cả. Điện thoại thì dùng cái cũ rích, đến mức người ta còn bảo gọi điện được mới là chuyện lạ.
Thú thật, nếu không phải vì tình thế bắt buộc phải tìm việc làm thêm, thì có lẽ anh đã sống theo kiểu vô sản luôn rồi.
Bởi vì chẳng làm gì thì vẫn tốn tiền cước điện thoại mà.
“Vậy ngài thấy sản phẩm này thế nào ạ? Đây là mẫu mới ra mắt của Samsung đấy ạ. Hiệu năng thì khỏi phải bàn rồi, còn thiết kế thì như ngài thấy đấy, cực kỳ tinh tế.”
Yoon Young Won khẽ gật đầu. Vốn dĩ anh không đến đây vì thực tâm muốn mua máy tính nên chẳng cảm thấy hứng thú gì cho lắm.
“Chà, sản phẩm của RS Electronics cũng có đấy nhưng mà… ngài vẫn không định mua đồ của hãng đó đúng không ạ?”
Park Jae Hyeok vừa hỏi vừa dè dặt quan sát sắc mặt của Yoon Young Won. Tuy anh không biết chuyện này, nhưng cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Bởi ngay cả chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay cũng đâu phải hàng của RS Electronics.
Chắc là do tâm lý phản nghịch chăng? Dù là với Yoon Ho Jeong hay Yoon Seong Won đi nữa.
Người chi tiền là ai cơ chứ, vậy mà còn bày đặt chống đối làm gì.
‘Thật thảm hại.’
Dù ông ta có cưng chiều Yoon Seong Won hơn hay làm gì đi nữa, thì anh cũng chẳng hiểu nổi lý do tại sao Yoon Young Won kia lại nảy sinh tâm lý phản nghịch với bố mình.
Chỉ cần được cho ăn sung mặc sướng là đủ rồi. Còn đòi hỏi gì nữa chòi.
Hiện tại Yoon Ho Jeong chẳng hề đoái hoài gì đến anh nên anh lại càng được tự do, và điều đó khiến Yoon Young Won càng khó hiểu hơn về cách hành xử của người cũ.
Chẳng lẽ đứng trên lập trường của một đứa con trai ruột, phải làm đến mức này để gây sự chú ý thì mới vừa lòng sao?
‘Do mình không có bố mẹ nên chẳng hiểu nổi rồi.’
Yoon Young Won thầm nghĩ một cách thờ ơ.
“Vâng, lấy cho tôi cái của Samsung đi.”
“Ha ha, ngài vẫn dứt khoát như xưa!”
Anh liếc mắt quan sát Park Jae Hyeok đang cười híp cả mắt.
Bởi anh đâu có tò mò về thứ tình cảm mà hắn ta dành cho bố hay anh trai mình. Đã đến lúc phải đi vào trọng tâm rồi.
“Lần trước tôi cũng chốt đơn nhanh gọn thế này sao?”
Nghe Yoon Young Won hỏi, vẻ mặt Park Jae Hyeok thoáng chút khó hiểu. Đi hỏi người ngoài về hành động của chính bản thân mình, người ta có phản ứng như vậy âu cũng là lẽ thường tình.
“Thú thật là hôm đó tôi say bí tỉ. Tôi chỉ nhớ mang máng là có đến đây, chứ chẳng nhớ rõ chi tiết thế nào.”
Yoon Young Won cười trừ, ra vẻ chính bản thân anh cũng thấy chuyện này thật nực cười.
“Tôi không có làm trò gì thất lễ chứ?”
“Dạ? Không ạ? Hoàn toàn không! Tôi còn chẳng biết là ngài say nữa cơ?”
Park Jae Hyeok xua tay lia lịa phủ nhận.
“Trông ngài chẳng giống người say chút nào… Ừm, nhưng mà hình như hôm đó tâm trạng ngài đặc biệt tốt thì phải.”
Có chuyện gì vui sao? Hay vì hắn ta vốn là một tên công tử bột ham chơi nên lúc nào cũng vui vẻ như thế?
Dù sao thấy Park Jae Hyeok có vẻ cũng đã tin nên thế là ổn. Yoon Young Won khẽ gật đầu.
“Tôi không nói năng lảm nhảm gì chứ?”
“A, ừm…”
Park Jae Hyeok khẽ chau mày như đang lục lọi lại ký ức. Yoon Young Won bồi thêm vài câu để khích anh ta kể lại tường tận mọi chuyện, dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất về hắn ta ngày hôm đó.
“Tính tôi vốn ghét nhất là bị mất trí nhớ khi say rượu, không nhớ ra được thì bứt rứt lắm. Anh cứ nhớ được gì thì kể hết cho tôi nghe đi.”
Chà, mang tiếng là người không chịu được sự bứt rứt mà mãi đến giờ mới tìm tới thì cũng hơi muộn màng… nhưng đối phương cũng chẳng có lý do gì để bắt bẻ chuyện đó.
“Ra là vậy. Cũng phải, tự dưng quên sạch thì khó chịu thật!”
Park Jae Hyeok đã phát huy khả năng đồng cảm tuyệt vời của mình. Chẳng biết là do tính chất công việc hay bản tính anh ta vốn thế, nhưng với Yoon Young Won thì đó là chuyện đáng mừng.
“Tuy chuyện cũng qua một thời gian rồi nhưng may là tôi vẫn nhớ được kha khá về Thợ săn. Dù sao ngài cũng đâu phải người dễ bị lãng quên.”
Cái mác Thợ săn cấp S có vẻ đã phát huy tác dụng lớn trong chuyện này.
“Hơn nữa ngài cứ lặp đi lặp lại mãi một câu. Giờ nghĩ lại thì chắc lúc đó ngài say thật rồi. Ngài cứ nhắc đi nhắc lại chuyện sẽ có một khởi đầu mới…”
“…Khởi đầu mới?”
“Vâng! Ngài bảo là sẽ bắt đầu lại từ đầu. Trông tâm trạng ngài lúc đó hưng phấn lắm…”
Anh khẽ nhíu mày.
‘Khởi đầu mới là ý gì?’
Hắn ta định làm việc gì mới sao? Nếu vậy thì là việc gì? Rõ ràng đâu có dấu hiệu nào cho thấy chuyện đó…
“…Không lẽ tình hình không được thuận lợi sao ạ… Ờm… hay là tôi lỡ lời rồi…?”
Có vẻ thấy nét mặt Yoon Young Won trở nên nghiêm trọng, Park Jae Hyeok đang huyên thuyên bỗng chùng xuống, len lén quan sát thái độ của anh.
“Không đâu. Chỉ là tôi thấy hơi ngại vì đến chuyện đó mà cũng đem ra nói ở đây.”
“A ha ha, không sao đâu ạ. Có tí men vào mà tâm trạng lại đang vui, muốn khoe khoang chút cũng là lẽ thường thôi ạ.”
“Ừm. …Không biết tôi có nói rõ đó là khởi đầu mới như thế nào không?”
Yoon Young Won gượng cười hỏi.
“Tôi đang tính là nếu lúc đó chưa kể thì nhân tiện bây giờ khoe luôn một thể.”
Anh bồi thêm một câu để không bị lộ ra vẻ ngu ngơ như thể chẳng biết gì về chuyện của chính mình.
“Woa, hồi đó tôi gặng hỏi mãi xem là khởi đầu mới gì nhưng ngài nhất quyết không chịu nói, làm tôi tò mò muốn chết đây này! Ngài kể tôi nghe đi!”
May mắn thay, Park Jae Hyeok dường như không mảy may nghi ngờ. Nhờ vậy mà biết được sự thật là bản thân chưa hề tiết lộ nội dung cụ thể cho người ngoài, khóe môi Yoon Young Won khẽ nhếch lên.
“Xin lỗi nhé, tôi đùa thôi.”
“Thôi mà…”
Anh ta buông tiếng than thở có phần hơi giả trân.
Kỳ thực người cảm thấy tiếc nuối thật sự phải là anh mới đúng, chứ đâu phải Park Jae Hyeok. Chuyện của người dưng nước lã thì có gì đâu mà phải tiếc với chả nuối.
Nếu đổi lại là Yoon Young Won, hẳn anh đã nghĩ thầm “Khởi đầu mới cái quái gì chứ”, rồi chửi thầm cái tên đã sống trong nhung lụa còn bày đặt khoe khoang này đúng là thứ chướng mắt.
“Ngài bảo là sắp tới sẽ thấy ngài xuất hiện trên TV thường xuyên hơn, làm tôi tò mò muốn chết xem rốt cuộc ngài định làm cái gì. Ngài quá đáng thật đấy.”
Park Jae Hyeok cười toét miệng bồi thêm một câu.
Yoon Young Won phải cố gắng quản lý biểu cảm của mình để không lộ ra vẻ kinh ngạc hay khó hiểu.
‘Sẽ thấy mặt mình trên TV thường xuyên hơn ư?’
Theo nghĩa nào chứ? Sắp có chuyện gì xảy ra à? Tại sao?
Những câu đố ập đến không báo trước khiến Yoon Young Won càng thêm bứt rứt, nhưng tiếc thay Park Jae Hyeok lại chẳng phải là người nắm giữ đáp án.
“Cơ mà không lẽ ngài cũng không nhớ cái này ạ?”
Ngay lúc anh đang đau đầu suy nghĩ xem phải tìm câu trả lời ở đâu, thì anh ta đột ngột hỏi.
“Cái gì cơ?”
Mình lại nói chuyện gì khác nữa à? Còn nói lảm nhảm cái gì nữa đây?
“Đợi tôi một chút.”
Nghe anh hỏi với chút hy vọng, Park Jae Hyeok vội quay người chạy nhanh về phía quầy thu ngân. Đang thắc mắc không biết là cái gì thì thấy anh ta quay lại, trên tay cầm một khối băng điêu khắc trông rất quen mắt.
“…”
“Cái này đây ạ!”
Yoon Young Won nhận ra ngay đó là tác phẩm do hắn ta tạo ra bằng kỹ năng Điêu khắc. Tuy nhiên, phải đến khi Park Jae Hyeok đến gần ngay trước mặt, anh mới biết chính xác đó là cái gì.
“Cái này thần kỳ lắm nha. Là băng mà lại không hề tan chảy.”
Yoon Young Won không dám tin vào mắt mình. Bởi vì nằm chình ình bên trong khối băng hình vuông kia là chữ ký rất to của hắn ta.
“Dù sao thì lúc đó ngài đã tặng tôi làm quà kỷ niệm rồi đi về, ngài có nhớ cái nà…! Á!”
Ngay khi nhận thức được vật đó là gì, Yoon Young Won thẳng tay xóa sổ khối băng không chút thương tiếc. Thấy khối băng tan chảy rồi biến mất ngay trên tay mình, Park Jae Hyeok trố mắt nhìn anh đầy kinh ngạc.
“Ơ kìa, cái này… ngài đã tặng tôi rồi mà, sao lại làm thế…!”
“Cái TV kia trông cũng được đấy. Hay là mua một cái mới để trong phòng nhỉ…”
“A, ngài muốn kích cỡ khoảng bao nhiêu ạ?”
Chứng kiến phản ứng thành thật cho thấy việc chạy doanh số còn hấp dẫn hơn cả khối băng khắc chữ ký của hắn ta, Yoon Young Won đành nuốt tiếng thở dài vào trong.