Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 20
“Tại sao cứ phải là Guild Skull chứ….”
Nhưng mà, anh không thể làm cái chuyện điên rồ là đồng ý ở đây được.
Nếu phải vào Guild Skull, thà rằng anh vào một Guild vô danh nào đó còn hơn.
Vì đối với một nhân vật phụ, dù ai nói ngả nói nghiêng thì bên cạnh nhân vật chính vẫn là nơi nguy hiểm nhất.
“Vậy là ít ra mình cũng biết tên Guild nhỉ.”
Vẻ mặt Yoon Young Won chắc hẳn đã lộ rõ sự chán ghét, nhưng Han Hae Seong vẫn toe toét cười như thể có gì vui lắm.
Anh quét mắt nhìn xung quanh rồi đáp.
“Khó mà không biết được.”
Ai nấy cũng luôn miệng nhắc đến Guild Skull, làm sao mà không biết cho được.
Mà dù không phải thế, nhờ đọc ‘cấp Ex’ và gián tiếp trải nghiệm vị trí Guild Master, nên anh biết rất rõ về Guild.
“Ngoài bọn em ra, chắc anh cũng chẳng còn nơi nào để đi đâu….”
Giọng điệu nghe qua thì có vẻ lo lắng, nhưng cái sự chắc chắn rằng không ai thèm chấp nhận anh, rốt cuộc chính là đang coi thường Yoon Young Won.
Nhưng Yoon Young Won không thể phản bác lại rằng anh vẫn có nơi để đi mà không cần cậu ta phải rủ lòng thương xót cho linh hồn tội nghiệp.
‘Cấp Mu-S ở trong Hầm ngục cũng ra phết đấy chứ?’
‘Anh ta sợ không vào được Guild nên cuống quýt lên à. Mà nói gì thì nói, cũng chỉ là cấp C thôi, không phải sao?’
Chẳng phải là không, mà đúng là một dự cảm bất an đang ập đến rằng anh thực sự sẽ chẳng thể vào được Guild nào.
‘Nếu là mình, mình cũng chẳng nhận….’
Thợ săn cấp S thì sao chứ. Giỏi lắm cũng chỉ vào được Hầm ngục cấp C.
Đó là dạo này yên ắng rồi, chứ chỉ mới cách đây không lâu, Yoon Young Won kia còn liên tục gây phiền phức, bị các Thợ săn khác nhắc tên không biết bao nhiêu lần.
Thà tuyển một Thợ săn cấp B, cấp C chăm chỉ còn hơn là nhận Yoon Young Won làm thành viên Guild.
Sự đoàn kết giữa các thành viên Guild là một phần quan trọng. Đương nhiên là phải hòa hợp tốt, và còn phải có thể tin tưởng, dựa dẫm lẫn nhau.
Giá mà năng lực của mình vượt trội đến mức không cần phải bận tâm đến chuyện chăm chỉ hay không thì đã đành….
‘Cay đắng thật.’
Cái thước đo khách quan mà anh tự áp dụng cho chính mình khiến anh thấy xót xa.
Nếu ngay cả một Guild vô danh cũng không chấp nhận mình, thì mình phải làm sao đây?
“Haizz….”
Yoon Young Won bất giác thở dài trước một tương lai mà anh không thể dám chắc rằng sẽ không bao giờ xảy ra.
Trong lúc đó, Han Hae Seong đang mỉm cười trông mới đáng ghét làm sao.
‘Cái mặt đẹp trai cũng biết cách tận dụng ghê nhỉ.’
Yoon Young Won ngoảnh phắt mặt đi.
Ngay cả lúc này, Han Hae Seong vẫn đẹp trai chết tiệt, khiến anh thấy ngứa gan.
Anh cũng đâu phải dạng có ngoại hình thua kém ai.
Hồi còn ở thời kỳ đỉnh cao, sự nổi tiếng của anh tăng vọt, cũng có lúc anh đã đắm chìm trong cái cảm giác mình thật xuất chúng.
Thế nhưng, cứ hễ nhìn Han Hae Seong, anh lại thấy xấu hổ vì bản thân đã từng có một thời như vậy.
“Sao anh cứ chần chừ mãi thế? Đằng nào anh chẳng đến.”
Yoon Young Won đang mải mê với những suy nghĩ vô nghĩa, liền chớp mắt trước sự hối thúc của Han Hae Seong.
Cái vẻ tự tin kia hôm nay mới đáng ghét làm sao.
“…Xin lỗi cậu. Guild Skull thì…. tôi thấy hơi áp lực.”
Yoon Young Won che giấu cõi lòng đang rối như tơ vò của mình, anh đáp lại bằng vẻ mặt vô cùng áy náy và không biết phải làm sao. Đương nhiên, đó là một lời từ chối.
Anh không biết tại sao Han Hae Seong lại bảo mình gia nhập Guild Skull, nhưng không thể lường trước được mình sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm gì nếu bước chân vào Guild có nhân vật chính là Guild Master.
“Vậy sao?”
Cùng lúc đó, nụ cười của Han Hae Seong càng rạng rỡ hơn. Có vẻ như cậu ta đã đoán trước được rằng anh sẽ từ chối.
Nói cách khác, cậu ta chỉ đang thử anh mà thôi. Ngay trước Hầm ngục lúc nhúc những Thợ săn đang ngày đêm mong mỏi được gia nhập Guild Skull.
“Hự, cấp Mu-S điên rồi hả?”
“Vừa từ chối đấy à? Cái hạng đó mà?”
Cậu ta mong chờ phản ứng này sao?
Lẽ nào Han Hae Seong muốn trả thù những gì Yoon Young Won đã làm trước đây?
‘Tôi có phải là Yoon Young Won đó đâu.’
Cảm giác ấm ức dâng trào từ sâu trong lòng, nhưng Yoon Young Won không cau mày. Tỏ ra thù địch với Han Hae Seong trong tình huống này chẳng có lợi lộc gì.
Không phải là Han Hae Seong, mà là anh không được để mất lòng những Thợ săn khác, những người đang nói cấp Mu-S điên rồi.
Yoon Young Won phải có một lý do chính đáng để từ chối Guild Skull thì mới không bị bàn tán sau lưng. Nếu lỡ bị đồn là kênh kiệu, khả năng cao là anh sẽ không thể gia nhập bất kỳ Guild nào.
“Tôi đã gây phiền phức cho Thợ săn Han Hae Seong đây không chỉ một hai lần…. Cậu không cần phải bận tâm đến tôi như vậy đâu. Tôi không thể vào Guild của Thợ săn Han Hae Seong rồi lại gây thêm rắc rối được.”
“Ồ….”
“Cảm ơn cậu đã lo lắng, nhưng tôi đã quyết tâm sắt đá là sau này sẽ không làm phiền Thợ săn Han Hae Seong nữa. Cho nên, mong cậu hiểu cho.”
Yoon Young Won nhấn mạnh từ ‘sắt đá’ rồi cúi gập đầu.
Anh muốn mình trông thật khúm núm, nên đã cố tình nói lớn để các Thợ săn khác đều nghe thấy.
“Ha.”
Không biết có đọc được suy nghĩ của anh không mà Han Hae Seong bật cười khan. Dĩ nhiên, Yoon Young Won chẳng quan tâm.
“Trở thành gánh nặng…. Haha, không làm phiền em á?”
Cậu ta có nhai đi nhai lại lời anh nói thế nào cũng không quan trọng. Yoon Young Won đang mải tập trung lắng nghe xem các Thợ săn xung quanh nói gì.
Nếu như có lời bàn tán rằng Yoon Young Won coi như cũng đã tỉnh ngộ ra, rồi chuyện đó đồn xa, hình ảnh của anh có thể khôi phục lại được dù chỉ một chút thôi….
“Điên à? Anh ta nói gì thế?”
“Đúng là điên thật rồi. Cơ hội ngàn vàng mà cũng đá đi.”
“Oa. Biết là anh ta kiêu căng rồi nhưng….”
“Nói như vậy mà Thợ săn Han Hae Seong cũng tin sao? Đến tôi còn không tin nổi.”
“Đột nhiên giả vờ hiền lành thì thành người tốt thật chắc?”
“Thằng cha đó trong lòng chắc chắn đang hả hê lắm. Kiểu như mình đã từ chối Thợ săn Han Hae Seong ấy.”
…Phải chi mà được như thế thì tốt biết mấy.
“Hahaha…. À, ra là vậy.”
Yoon Young Won nhắm nghiền mắt lại. Han Hae Seong vẫn chưa thể nhịn được cười.
Phải rồi, làm gì có chuyện thanh danh của mình lại thay đổi dễ dàng như vậy.
Giống như con người không thể thay đổi chỉ sau một đêm, thanh danh cũng vậy. Chính vì hành động quá khác so với trước đây, mà ngược lại, số lượng Thợ săn nghĩ rằng Yoon Young Won đang chế giễu Han Hae Seong lại ngày càng tăng lên.
‘Rốt cuộc thì thằng khốn này đã sống kiểu quái gì vậy chứ?’
Phải sống tệ hại đến mức nào thì tất cả mọi người mới đều nhìn thằng khốn này bằng ánh mắt soi mói như vậy. Có vẻ như hắn ta không chỉ bắt nạt mỗi Han Hae Seong.
Yoon Young Won cảm nhận rõ rệt rằng tương lai của mình đang ngày càng rối bời. Cái cảm giác mọi chuyện sẽ không diễn ra theo ý muốn khiến ruột gan anh bắt đầu nóng như lửa đốt.
“Vậy à, thế nhé.”
Trái lại, Han Hae Seong trông vô cùng sảng khoái. Cậu ta vui vẻ quay lưng đi khỏi Yoon Young Won. Người bị từ chối trông lại có vẻ vui hơn, nhưng không một ai bàn luận về chuyện đó.
Chỉ có những lời nói đầy chắc chắn rằng sẽ tuyệt đối không có Guild nào nhận Yoon Young Won, cứ thế lọt thẳng vào tai anh.
Cứ như thể đang báo trước rằng chuyện đó sẽ thực sự xảy ra vậy.
***
[Xin lỗi. Guild của chúng tôi quá nhỏ để một Thợ săn cấp S gia nhập. Anh chắc chắn sẽ vào được một Guild tốt hơn.]
“…Ha, khốn kiếp.”
Yoon Young Won đang bận vò đầu bứt tai vì đây đã là tin nhắn thứ năm anh nhận được với nội dung tương tự.
“Phát điên mất thôi.”
Đến nước này, chi bằng anh cứ chuẩn bị tinh thần là mình sẽ chết chắc khi ‘Ngày Đại Biến Động’ ập đến, rồi dẹp quách cái nghề Thợ săn này đi và ăn chơi cho sướng, không phải tốt hơn sao?
Có lẽ anh nên chấp nhận sự thật là mình chẳng còn chút hy vọng nào. Tức là, anh phải thừa nhận rằng không một Guild nào thèm chứa chấp mình.
“Nói thì hay lắm.”
Trong số đó, cách từ chối của Choi Ha Rim, Guild Master của Guild Hallabong, vẫn được coi là lịch sự chán.
Ít nhất thì anh ta cũng đã chịu gặp mặt anh.
Còn các Guild khác, chỉ cần anh mới hé lộ ý định muốn nộp đơn gia nhập là họ đã phát hoảng. Đương nhiên là họ viện đủ loại cớ để từ chối, thậm chí còn chẳng thèm gặp mặt.
Nếu Yoon Young Won không phải là con trai của Yoon Ho Jeong, Chủ tịch Tập đoàn RS, thì có lẽ ngay cả sự lịch sự tối thiểu trong tin nhắn từ chối cũng biến mất tăm.
“…Hay là mình mặc kệ chơi thật nhỉ?”
Khi niềm hy vọng rằng “biết đâu vẫn có nơi nào đó chấp nhận mình” tan biến, ý chí của Yoon Young Won cũng dễ dàng tụt dốc.
Thậm chí anh còn nảy ra suy nghĩ, nếu coi đây là 2 năm cuộc đời được thưởng thêm vì thương hại cho cái kiếp sống lay lắt trong cảnh túng thiếu, không tìm nổi một công việc tử tế rồi phải lê lết cái thân mệt mỏi này, thì cũng không có gì là bất công cho lắm.
‘Cứ chơi bời thả phanh cho đến khi Đại Biến Động ập đến thôi.’
Chẳng cần phải cố gắng vùng vẫy để mong sống sót làm gì.
“Haizz….”
Yoon Young Won thở dài thườn thượt.
Nghe thì cũng hấp dẫn đấy, nhưng anh biết rõ tính mình, chắc chắn anh sẽ không làm thế được.
Anh không phải kiểu người sẽ ngồi yên chờ đợi một cách ngây ngốc, chỉ vì mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn.
Vốn dĩ anh luôn phải vật lộn để sống. Bất kể là trước đây hay bây giờ, lúc nào cũng vậy.
Cho nên, đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ mà thôi.
‘Nếu đã chấp nhận đây là cuộc đời được thưởng thêm, thì mình đã chẳng đến đây.’
Yoon Young Won nhét điện thoại vào túi, rồi khoanh tay đứng trước một cửa hàng bán thiết bị kỹ thuật số 5 tầng.
Theo sao kê sử dụng thẻ, đây là nơi Yoon Young Won kia đã đổi máy tính xách tay và điện thoại.
Anh không biết hắn ta đã tự mình đến đây hay sai người đi, nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là nơi đầu tiên anh phải ghé qua để lường đoán hành tung của hắn ta.
‘Chuyện Guild để sau hãy nghĩ.’
Các Hầm ngục do Hiệp hội cung cấp đang dần biến mất, cơ hội để anh thể hiện rằng mình không còn vô dụng như trước đây cũng đang ít đi, khiến anh hơi bất an, nhưng chuyện đó là chuyện đó, còn chuyện này là chuyện này.
Hành tung của Yoon Young Won trước khi anh xuyên vào tiểu thuyết rất đáng ngờ.
Guild đã xuất hiện, đáng lẽ phải coi như phần mở đầu đã qua, nhưng anh lại không có ký ức nào về việc suýt chết.
Và từ lời của Han Hae Seong, anh đã có được manh mối rằng Yoon Young Won kia có thể đã trải qua chuyện đó.
‘Thế nên, mình đành phải kiểm tra thôi.’
Để tìm hiểu về hắn ta, anh từ từ bước vào tòa nhà.