Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 19
‘Mình tiếp cận vội vàng quá sao….’
Yoon Young Won đang chạy khắp bên trong Hầm ngục với bộ dạng khá tiều tụy.
Sau khi bị Choi Ha Rim từ chối đơn xin gia nhập Guild, anh cứ mải miết đi Hầm ngục trong nỗi lo lắng nên bộ dạng mới thảm hại thế này.
[Độ thuần thục 9.999/10.000]
Đúng là con người khi bị dồn vào đường cùng thì chuyện gì cũng làm được.
Kết quả của việc vượt qua tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt để đăng ký vào Hầm ngục thành công rồi kiên trì đi ít nhất một đến hai lần mỗi ngày đang ở ngay trước mắt anh.
Nhưng anh không vui cho lắm. Bởi vì việc gia nhập Guild có vẻ rất khó khăn.
“Haizz….”
Hầm ngục cấp C mà Yoon Young Won tiến vào là hang ổ của loài Orc. Số lượng của chúng khá nhiều nên anh rất hài lòng, nhưng giờ đây chúng cũng gần cạn kiệt rồi.
Dù vậy, chỉ cần bắt thêm một con nữa là độ thuần thục sẽ được lấp đầy. Vậy thì kỹ năng sẽ được nâng cấp đúng không? Hay là cấp bậc sẽ tăng lên nhỉ.
Dù thế nào đi nữa, chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ. Tạo một cái rồi tấn công, lại tạo một cái rồi tấn công. Đúng như cái tên kỹ năng Điêu khắc, cứ đà này, có vẻ anh sẽ trở thành nghệ nhân điêu khắc mất.
“Ứ…!”
Chính xác hơn thì, hẳn là nghệ nhân chuyên về dao găm.
Yoon Young Won thổi hơi vào con dao găm vừa xuất hiện trên lòng bàn tay mình.
Con dao găm cuối cùng lập tức rời khỏi tay anh, lao vun vút về một hướng.
Nó bay về phía con Orc đang đứng cách anh khoảng 30 mét.
“Hự…!”
Một Thợ săn Hệ Vật lý đã phát hiện ra con Orc trước cả anh và đang lao tới, bỗng khựng lại rồi lùi bước trước con dao do Yoon Young Won tạo ra.
“Grááááá!”
Cùng lúc đó, theo mệnh lệnh của Yoon Young Won, con dao găm cắm vào cổ con Orc đã chém nó đứt làm đôi.
Xoẹt, máu bắn tung tóe, văng cả lên người Thợ săn đang đứng gần đó.
[Kỹ năng Điêu khắc(B) đã đạt đủ độ thuần thục.]
[Kỹ năng Điêu khắc(B) được nâng cấp thành kỹ năng Thợ Điêu khắc tập sự(B).]
[Bạn có thể chọn năng lực cho kỹ năng Thợ Điêu khắc tập sự(C).]
[Kích thước và sức mạnh của vật điêu khắc tăng gấp 2 lần. / Có thể tạo ra 5 vật điêu khắc cùng một lúc.]
Yoon Young Won khẽ gật đầu chào người Thợ săn vừa bị vạ lây, rồi cau mày nhìn cửa sổ hệ thống hiện lên trước mắt như thể đã chờ đợi từ lâu.
‘Chỉ thế thôi sao?’
Thú thật, anh hơi thất vọng.
Bắt người ta dùng kỹ năng cả vạn lần rồi thì không phải nên mạnh hơn thế này một chút sao?
Dù ‘Điêu khắc’ có trở thành ‘Thợ Điêu khắc tập sự’ thì bản chất nó là kỹ năng cấp B vẫn không thay đổi.
Vả lại, còn bắt chọn năng lực nữa.
‘Đúng là keo kiệt….’
Sự ngạc nhiên và vui mừng khi nhận ra mình có thể khiến vật điêu khắc chuyển động đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại nỗi tiếc nuối tràn ngập.
‘Tôi có nghe nói dạo này anh đã chăm chỉ hơn trước. Nhưng thế thì sao chứ. Anh vẫn yếu mà.’
Lời nói cay nghiệt của Choi Ha Rim cứ văng vẳng bên tai Yoon Young Won. Việc gia nhập Guild vốn đã không thuận lợi, nay lại thêm giọng nói của anh ta vang lên không dứt, khiến anh cảm thấy như thể mình hoàn toàn không còn hy vọng nữa.
“Haizz….”
Yoon Young Won cố dằn xuống những suy nghĩ không lành, rồi bắt đầu cân nhắc xem nên chọn cái nào tốt hơn trong hai lựa chọn.
‘Giá mà được cái này thì liệu có gia nhập Guild được không nhỉ?’
Dĩ nhiên, chuyện không hề dễ dàng như anh nghĩ.
Dù Yoon Young Won có nỗ lực đến đâu mà không vào được Guild thì cũng thành công cốc, thế nên anh cứ thấy tiếc nuối mãi.
‘Lẽ ra mình nên trưởng thành hơn một chút rồi hãy đến.’
Không hiểu sao anh lại tự tin nộp đơn đăng ký ngay tắp lự như vậy.
Yoon Young Won lắc mạnh đầu.
‘Dù sao thì cũng bị loại thôi.’
Choi Ha Rim từng nói rằng anh ta thành lập Guild vì ghét phải ở dưới trướng người khác. Nếu vậy, dù anh có trưởng thành hơn hay không, kết quả vẫn sẽ như nhau.
‘Nếu là cái kiểu vừa cung kính gọi ‘Ngài Guild Master’ vừa luồn cúi, thì mình có thừa.’
Yoon Young Won đã cố gắng rất nhiều để nuốt trôi sự tiếc nuối cứ mãi đeo bám không buông.
Nếu ở đây không được thì phải tìm Guild khác thôi. Ở đó, sự trưởng thành của anh có lẽ sẽ có ích một chút.
Dù sao đi nữa, điều quan trọng là bây… giờ anh phải bình tĩnh chọn lựa năng lực cho kỹ năng.
‘Kích thước và sức mạnh lớn hơn thì cũng tốt đấy.’
Uy lực của con dao găm tuy đáng gờm, nhưng cũng có thể là do đây chỉ là Hầm ngục cấp C nên anh mới cảm thấy thế.
Nếu tiến vào Hầm ngục cấp cao hơn, vật điêu khắc có khi lại vỡ tan.
‘Nhưng trước mắt mình sẽ dừng ở Hầm ngục cấp C….’
Yoon Young Won không có ý định lập tức nâng cấp bậc Hầm ngục.
Xét theo nhiều tình huống, gần như chắc chắn là phần mở đầu đã trôi qua một cách mập mờ, nhưng cũng không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác được.
Phải thật cẩn trọng, chỉ nên đi khi nào anh tự tin rằng mình sẽ không chết dù có lên Hầm ngục cấp cao hơn.
Tính mạng đang bị đe dọa, nên anh càng phải thận trọng.
‘Nếu có thể tạo năm vật điêu khắc cùng lúc, thì độ thuần thục cũng tăng nhanh gấp năm lần sao?’
Phần giải thích kỹ năng vô cùng sơ sài, không thể giải đáp được thắc mắc của Yoon Young Won.
[Bạn đã chọn năng lực kỹ năng.]
[Có thể tạo ra 5 vật điêu khắc cùng một lúc.]
‘Dù sao thì cũng tốt hơn nhiều so với việc tạo từng cái một.’
Yoon Young Won suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng chọn xong năng lực.
Dù cho độ thuần thục không tăng nhanh gấp năm lần, tốc độ dọn dẹp Hầm ngục cũng sẽ nhanh hơn. Vậy thì có thể tăng độ thuần thục nhanh hơn bằng cách vào Hầm ngục thêm một lần nữa.
[Độ thuần thục được thiết lập lại.]
[Thợ Điêu khắc tập sự(B): Độ thuần thục 0/10.000]
‘Lại là 10.000 à.’
Yoon Young Won gật gật đầu. Anh đã đoán là độ thuần thục cần lấp đầy sẽ tăng lên nữa, nên khá ngạc nhiên.
Dù sao thì cũng được coi là tin tốt.
“Lối ra Hầm ngục mở rồi!”
Trong lúc anh đang đứng ngây ra chọn năng lực thì Hầm ngục dường như đã được dọn dẹp xong, một tin tức đáng mừng truyền đến.
Yoon Young Won vừa nhận được tin tốt theo cách riêng của mình, anh bước ra khỏi lối ra một cách mạnh mẽ hơn trước.
“Hyung!”
Ngay sau khi vừa bước ra khỏi Hầm ngục, một giọng nói mà anh chẳng hề mong chờ vang lên.
“…Hự!”
Yoon Young Won giật mình suýt chút nữa quay ngược trở lại Hầm ngục, anh đứng cứng ngắc tại chỗ.
Người đang tiến lại gần anh với nụ cười rạng rỡ không ai khác chính là Han Hae Seong.
Là Han Hae Seong chứ không phải Kim Myeong. Là Han Hae Seong không dùng kỹ năng Ẩn thân.
“Là Thợ săn Han Hae Seong!”
“Thợ săn Han Hae Seong tự dưng đến đây có chuyện gì vậy?”
Xung quanh ồn ào lên vì các Thợ săn đều ngạc nhiên. Dĩ nhiên, người ngạc nhiên nhất là Yoon Young Won. Vì tình huống quá bất ngờ, anh sững sờ nhìn cậu ta đang tiến lại gần mình.
“Lâu rồi không gặp, hyung?”
Han Hae Seong không thèm liếc nhìn các Thợ săn khác lấy một lần, cậu ta đi thẳng đến chỗ Yoon Young Won.
“Cái gì? Cậu ấy đến tìm Yoon Young Won à?”
“Hả? Không phải Yoon Young Won gọi cậu ấy tới sao?”
“Tưởng im ắng một thời gian rồi, lại nữa hả?”
“Ơ, mà Thợ săn Han Hae Seong trông có vẻ vui nhỉ?”
“Gì thế này?”
Yoon Young Won mới là người muốn hỏi “gì thế này”.
“……”
Nhưng Yoon Young Won không nói gì cả. Anh cố gắng trấn tĩnh trái tim đang kinh ngạc của mình rồi vội vàng xoay người. Anh làm vậy là để tránh xa Han Hae Seong.
“Anh đi đâu đấy? Anh không vui khi thấy em à?”
Hình như trước đây mình cũng từng nghe câu hỏi này rồi thì phải….
Và chẳng phải mình đã nói là không vui rồi sao?
“Em thì đang vui lắm đây này.”
“…Không đời nào tôi vui đâu. Cậu nhầm rồi.”
Yoon Young Won không thể tránh đi được vì bị Han Hae Seong tóm lấy cánh tay, anh đáp lại một cách vô hồn.
“Không đâu? Em đang thấy vui lắm.”
Giọng nói của cậu ta nghe thực sự rất vui vẻ. Có chuyện gì tốt lành sao? Nhưng tại sao lại nói chuyện đó với mình chứ?
Yoon Young Won đưa tay kia lên hòng gạt tay Han Hae Seong ra, anh thản nhiên suy nghĩ.
“Em đã nhận được sự đồng ý nhất trí rồi.”
“Chuyện gì.”
“Chuyện đưa anh vào Guild của bọn em đó, hyung.”
“…Gì cơ?”
Hự, tiếng hít hà kinh ngạc vang lên từ khắp xung quanh. Điều đó có nghĩa là anh không nghe nhầm.
“Anh vẫn chưa gia nhập Guild nào mà, phải không?”
“……”
Bây giờ Han Hae Seong nói mình vào Guild Skull, đúng không? Cậu ta điên rồi sao? Tại sao lại đột ngột như vậy?
“Em nghe nói anh bị Guild Hallabong từ chối rồi… Phải không?”
“Làm sao cậu biết được chuyện đó…!”
Tình huống đột ngột diễn biến quá nhanh, Yoon Young Won không thể che giấu sự bối rối, anh cao giọng.
Làm sao cậu ta biết chuyện mình bị từ chối chứ. Rõ ràng anh đã bí mật nộp đơn rồi mà.
Dù chỉ mới gặp thoáng qua, nhưng Yoon Young Won phán đoán Choi Ha Rim không phải kiểu người sẽ đi rêu rao khắp nơi chuyện anh nộp đơn xin gia nhập.
Thế nên anh đã nghĩ rằng không ai có thể biết được…
“Hallabong là đâu thế?”
“À, là cái đó… cái Guild mà Thợ săn Choi Ha Rim thành lập đó.”
“Nộp đơn vào đó rồi bị từ chối á?”
“Chỗ đó giờ không phải Guild một người sao?”
“Có vẻ Guild đó không thích cấp Mu-S thì phải?”
Qua miệng của Han Hae Seong, giờ đây cả thế giới đều biết chuyện này rồi.
“Haizz….”
Yoon Young Won thở dài thườn thượt. Cũng không phải là chuyện gì mới mẻ đáng xấu hổ.
Anh chỉ là không thể hiểu nổi. Cụ thể là cái hành động của Han Hae Seong cố tình rêu rao sự thật đó ở đây rồi bảo anh gia nhập Guild.
“Guild của bọn em tốt lắm.”
Dĩ nhiên rồi. Đó là Guild có cậu ta mà.
Bây giờ cứ tóm lấy bất kỳ Thợ săn nào đang ở đây mà hỏi, chắc chắn họ sẽ gật đầu nói muốn gia nhập ngay lập tức.
Nhưng Yoon Young Won thì không. Chẳng phải Guild Skull là cái tên anh đã loại bỏ đầu tiên khỏi danh sách những Guild sẽ gia nhập hay sao.
“Tại sao tôi phải….”
Yoon Young Won định hỏi với giọng hơi bực bội, rằng tại sao tôi phải làm vậy.
“Trời đất, Thợ săn Han Hae Seong điên rồi à. Có vẻ như cậu ấy định gánh Yoon Young Won rồi?”
“Gây ra lắm phiền phức như thế mà, chắc là thấy đáng thương nên mới rước về sao?”
“Oa đệt, sao cuộc đời thằng đó dễ dàng thế nhỉ?”
Nhưng bầu không khí thật không tầm thường. Không khí lúc này cho thấy, nếu từ chối Han Hae Seong ở đây, anh sẽ hoàn toàn biến thành một thằng điên.
“Hử? Anh sẽ đến chứ?”
…Tôi phải đến Guild khác mà.
Chẳng lẽ việc từ chối lời đề nghị của Han Hae Seong bây giờ lại không gây ra ảnh hưởng gì chứ…?
“……”
Yoon Young Won bắt đầu từ từ liếc nhìn xung quanh.
Hầu hết các Thợ săn đều đang nhìn anh và Han Hae Seong với ánh mắt đằng đằng sát khí.
Bầu không khí lúc này chỉ cần trả lời sai một câu thôi là mọi chuyện sẽ còn toang hơn thế này nữa.