Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 171
Những con thỏ khen ngợi rằng anh đã làm rất tốt. Rằng phương pháp của Yoon Young Won là chính xác. Tấn công Vô hình và giam cầm nó vào trong tác phẩm điêu khắc. Sau đó sử dụng Ice Block và Ice Break để đập tan linh hồn nó thành từng mảnh vụn, như vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Vì tuân theo quy luật tự nhiên, anh buộc phải tự mình ngộ ra điều đó nên chúng không thể nói trước, nhưng chúng rất vui mừng vì cuối cùng anh cũng đã làm được và trở về.
“…….”
Thế nhưng, ngay sau khi phát hiện ra tác phẩm đang giam giữ Vô hình thì những con thỏ liền im bặt. Nguyên do là bởi chúng nhận ra linh hồn của Han Hae Seong cũng đang bị nhốt trong đó.
Đó là sự thật mà Yoon Young Won đã nhận ra theo bản năng nhưng lại cố tình lảng tránh.
Han Hae Seong không hề ngủ say. Vào khoảnh khắc giam cầm linh hồn của Vô hình, thứ ánh sáng lóe lên trong chớp mắt ấy chính là linh hồn của Han Hae Seong. Cậu ta cũng đã bị hút vào bên trong tác phẩm này.
Những con thỏ cảnh báo rằng nếu phá vỡ tác phẩm, Han Hae Seong cũng sẽ tan biến theo. Nhưng Yoon Young Won lại tiếp nhận lời nói khủng khiếp ấy theo một hướng hoàn toàn ngược lại.
Rằng chỉ cần tác phẩm không vỡ, thì Han Hae Seong sẽ không bao giờ biến mất.
“Cậu mệt đến thế sao.”
Vì thế, niềm tin của anh vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.
Han Hae Seong đang trong tình trạng vô cùng mệt mỏi. Không cần phải lo lắng cuống cuồng vì đôi mi mãi không chịu mở kia. Chỉ cần ngủ một giấc thật ngon thì cậu ta sẽ tự mình tỉnh dậy thôi. Việc Yoon Young Won cần làm chỉ là ngoan ngoãn chờ đợi cho đến lúc đó.
“Phải rồi, chắc là cậu mệt lắm. Vậy nên không được ăn bậy ăn bạ mấy thứ kỳ quái đâu đấy. Tại cậu cứ ăn uống linh tinh nên mới xảy ra cớ sự này mà.”
Tất nhiên, cũng có đôi lúc Yoon Young Won chợt cảm thấy sợ hãi. Nếu Han Hae Seong cứ mãi mãi không tỉnh lại như thế này thì anh biết phải làm sao đây. Chỉ mới giả định như vậy thôi mà lồng ngực đã đau như muốn vỡ tung và vành mắt đỏ hoe. Anh cắn chặt môi dưới, siết chặt hai nắm tay và cố dằn xuống những giọt nước mắt.
Bởi sự thật mà anh tin tưởng chính là cậu ta đang ngủ. Trên đời này làm gì có ai lại đi khóc lóc chỉ vì đối phương ngủ nướng một chút chứ.
“…Cơ mà nhẫn hả. Cậu nhìn thấy cái này chắc chắn sẽ lại lên tiếng càm ràm tôi cho xem? Cậu sẽ lại trêu chọc một trận rằng tôi muốn tặng nhẫn cho cậu đến thế cơ à. Không cần nhìn cũng biết thừa rồi.”
Yoon Young Won cố tình giả giọng nói chuyện một cách vui vẻ.
“Phải, tôi thật sự muốn tặng cho cậu. Tôi đã định sau khi tóm được Vô hình sẽ trao nó cho cậu. Mọi việc xong xuôi rồi thì mình hẹn hò đi, nếu chỉ nói suông như thế thì có hơi kỳ cục. Vì đã bắt cậu phải chờ đợi quá lâu… nên tôi muốn vừa trao vật gì đó vừa ngỏ lời.”
Nói rồi, Yoon Young Won lẩm bẩm những lời vô thưởng vô phạt. Đó là việc mà anh vẫn kiên trì làm suốt kể từ khoảng 1 tuần sau khi Han Hae Seong chìm vào giấc ngủ.
“Nhưng dù vậy thì cũng thật là… Sao lại biến tác phẩm giam giữ Vô hình thành nhẫn được chứ. Đã vậy lại còn tréo ngoe đeo ngay vào ngón áp út nữa. Tôi đã định tặng cho cậu một chiếc nhẫn cực kỳ đẹp và đắt tiền mà…”
Cứ thế đã 3 tuần trôi qua. Chẳng mấy chốc mà Han Hae Seong đã ngủ say được 1 tháng tròn.
Những lời luyên thuyên vụn vặt giờ cũng đã cạn vốn. Câu chuyện về chiếc nhẫn băng hình như anh cũng đã nhắc đi nhắc lại hơn mười lần rồi.
“Cảm giác cứ như đang đeo Vô hình vào ngón tay cậu vậy, khó chịu thật. Nhưng biết làm sao được. Ở bên trong này… cũng có cậu mà.”
Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Yoon Young Won trực tiếp nói ra việc Han Hae Seong đang ở trong chiếc nhẫn đó. Bởi lẽ lời nói ấy chẳng khác nào anh đang tự thừa nhận rằng cậu ta không chỉ đơn thuần là đang ngủ.
Phải, anh biết rõ chứ. Dù có cố gắng phủ nhận đến đâu thì sự thật vẫn không hề thay đổi.
Luồng sáng lấp lánh rực rỡ bị hút vào bóng tối cùng với tiếng gào thét vùng vẫy của nó chính là linh hồn của Han Hae Seong. Yoon Young Won đã giam cầm linh hồn của cậu ta cùng với Vô hình vào bên trong tác phẩm ấy. Đó là sự thật.
Và cả việc Han Hae Seong có thể sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.
“…Cậu có biết không? Nghe nói ngón áp út là nơi gần với trái tim nhất đấy. Thế nên người ta mới đeo nhẫn vào ngón đó.”
Cảm giác như nước mắt lại sắp trào ra, Yoon Young Won gượng gạo nhếch khóe môi cười.
“Linh hồn chẳng phải mang lại cảm giác rất gần với trái tim sao. Vậy, vậy nên tôi mới cứ đeo nó ở đây. Để nếu như cậu… đang tìm đường quay về, thì có thể tìm thấy dễ dàng hơn một chút….”
Thế nhưng, anh chẳng tài nào che giấu được giọng nói đang run rẩy thảm hại ấy. Những cảm xúc đã cố dằn xuống bấy lâu dường như sắp vỡ òa ngay lúc này.
“…Hae Seong à.”
“…….”
“Này, Han Hae Seong.”
“…….”
“Cậu bảo cậu đã ở trong cái không gian chó má đó tận 3 tháng mà.”
“…….”
“Những con thỏ đã nói cho tôi biết. Rằng vài phút ngắn ngủi đối với tôi lại là khoảng thời gian dài gần 3 tháng đối với cậu.”
“…….”
“Cậu đã chịu đựng nó như thế nào vậy? Tôi chỉ mới trải qua 1 tháng này thôi mà đã… cảm thấy như sắp chết rồi, còn cậu thì….”
Hơi thở nghẹn ứ lại nơi lồng ngực. Anh cảm thấy vô cùng xót xa cho Han Hae Seong đã phải lang thang vô định giữa những ảo ảnh liên tục xuất hiện chỉ để chờ đợi mình.
“…Xin lỗi cậu.”
Yoon Young Won cất lời xin lỗi bằng chất giọng sầu não rồi nâng tay Han Hae Seong lên áp vào má mình cọ nhẹ. Bàn tay to lớn vẫn còn vương hơi ấm khiến cõi lòng anh dịu đi đôi chút.
“Hình như tôi chẳng có chút kiên nhẫn nào cả.”
“…….”
“Đã vậy mà tôi lại còn bắt cậu phải tiếp tục chờ đợi. Tôi đúng là tệ thật.”
Tại sao lại làm như vậy chứ.
Lẽ ra anh không nên làm thế.
Nếu như cứ mãi thế này mà không bao giờ được nghe thấy giọng nói của Han Hae Seong nữa thì….
Nếu không thể nào chạm mắt nhau được nữa…
“Tôi không muốn đâu….”
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy Yoon Young Won trong nháy mắt. Dù có tự nhủ bao nhiêu lần rằng chuyện đó là không thể, sự bất an vẫn gặm nhấm tâm trí anh.
Cảm giác tuyệt vọng vì bản thân chẳng thể làm được gì như bóp nghẹt lấy cổ họng anh. Những giọt nước mắt rốt cuộc cũng tuôn rơi tựa như đang trách cứ, bắt anh phải nhìn thẳng vào hiện thực.
“Thôi mà, dậy đi. Tôi sai rồi, Hae Seong à….”
Yoon Young Won hôn lên tay Han Hae Seong rồi nhắm nghiền mắt lại. Hàng mi ướt đẫm trĩu xuống vì những giọt lệ tuôn rơi. Anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay ấm áp này, sợ rằng nếu buông ra thì nó sẽ lập tức lạnh đi mất.
“…Hức, quay về đi.”
Han Hae Seong vẫn đang ở ngay trước mắt Yoon Young Won. Vì thế anh đã nghĩ rằng mình không được khóc. Dù thời gian có trôi qua bao lâu thì anh vẫn sẽ đợi cậu ta và tin rằng mình cần phải trở nên kiên cường hơn nữa.
“Làm ơn đi, Hae Seong à….”
Nhưng sự kiên nhẫn của Yoon Young Won cũng chỉ vỏn vẹn được 1 tháng mà thôi. Han Hae Seong đã luôn một mực chờ đợi anh, còn anh thì lại chẳng thể chịu đựng nổi dù chỉ mới 1 tháng.
Liệu Han Hae Seong có thất vọng về dáng vẻ này của mình không. Lỡ như vì thế mà cậu ta không chịu quay lại thì phải làm sao. Không được như thế đâu.
Lý trí bị gặm nhấm khiến anh chẳng thể nào suy nghĩ bình thường được nữa.
Sợ hãi, kinh hoàng và cả sầu thảm. Và còn hối hận nữa. Sự hối hận về những chuyện đã qua cứ cuộn trào mãi không dứt.
Yoon Young Won muốn được nhìn thấy Han Hae Seong.
Muốn được nghe giọng nói của cậu ta.
Ước gì bàn tay này sẽ trực tiếp chạm vào anh.
Ước gì cậu ta sẽ mỉm cười với anh.
A, tất cả chỉ là mong ước mà thôi.
Bản thân chưa làm được gì cho Han Hae Seong, thế mà vẫn cứ mong muốn được nhận lại từ cậu ta.
“Xin lỗi, xin lỗi cậu…. Xin lỗi. Tôi, cho nên là, hức, Hae Seong à. Tôi….”
Đây sẽ là lần cuối cùng.
“Tôi sẽ đối xử tốt với cậu mà…. Tất cả là tôi sai rồi. Bất cứ điều gì, tất cả những gì cậu muốn tôi… sẽ làm cho cậu hết….”
Chỉ cần lời cầu xin này được đáp lại một lần này thôi anh sẽ không bao giờ tham lam nữa.
Bất cứ điều gì Han Hae Seong muốn thì Yoon Young Won đều sẽ thực hiện.
“Làm ơn, mở mắt ra đi mà, hức, Hae Seong à.”
Chỉ cần Han Hae Seong lắng nghe lời cầu xin hãy tỉnh lại này thôi, thì bất kể cậu ta muốn gì anh cũng đều có thể đáp ứng.
“Hức, ực…. Nhớ, ư, nhớ cậu nhiều lắm.”
Yoon Young Won nhắm nghiền hai mắt rồi hôn lên chiếc nhẫn đã thu nhận cả linh hồn của Han Hae Seong. Tựa như đã nghe thấu niềm mong mỏi khẩn thiết cầu xin cậu hãy quay về, chiếc nhẫn dường như đã lóe sáng.
Thế nhưng ngày hôm đó, Han Hae Seong vẫn không mở mắt.
Gượng gạo xốc lại tinh thần, Yoon Young Won nở nụ cười cay đắng.
Tự an ủi bản thân bằng lời nói dối rằng chắc là do cậu ta vẫn còn mệt mà thôi.
***
Han Hae Seong cứ đi mãi, đi mãi trong bóng tối mà chẳng thể nào quen nổi.
Han Hae Seong rốt cuộc đã bị Vô hình nuốt chửng. Sau đó thì cậu không còn ký ức nào nữa. Chính vì vậy mà cậu cảm thấy tò mò và cũng đầy lo lắng.
Liệu anh ấy đã thành công giết được Vô hình chưa nhỉ? Chắc là thành công rồi chứ? Yoon Young Won chắc chắn sẽ không thua đâu.
‘Phải là như thế.’
Việc anh ấy phải chết dưới chính đôi tay đã dâng hiến thân xác cho Vô hình này.
Đó là chuyện tuyệt đối không được phép xảy ra. Yoon Young Won đời nào lại để mọi chuyện thành ra như vậy.
Anh ấy… chắc chắn đã bình an cứu được thế giới này rồi.
‘Vì anh ấy là người có thể làm được điều đó mà.’
Quyết định của Han Hae Seong chắc hẳn đã khiến Yoon Young Won đau khổ lắm. Có lẽ anh ấy đang quằn quại trong cảm giác tội lỗi cũng nên. Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi về điều đó.
Thế nhưng nếu Vô hình bắt đầu hành động thật sự, thì việc xuất hiện người hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Bởi bảo vệ tất cả mọi người trên thế giới là chuyện bất khả thi.
Nhưng Yoon Young Won lại không thể chấp nhận những sự hy sinh bất khả kháng đó. Chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ rằng tất cả đều là tại mình. Chẳng hạn như tự trách bản thân sao không mạnh lên nhanh hơn nữa.
‘Ngốc thật.’
Cậu bật cười khẽ.
Thực ra Han Hae Seong cũng chẳng rõ là mình có cười thật hay không nữa. Cũng không chắc liệu mình có đang bước đi đàng hoàng hay không.
Cái cảm giác vừa tồn tại lại vừa như không tồn tại này thật khó chịu. Cứ như thể cậu đang bị Vô hình giam cầm vậy. Nếu Han Hae Seong đang ở bên trong nó, thì điều đó đồng nghĩa với việc Yoon Young Won đã thua.
‘Không phải đâu.’
Han Hae Seong lẩm bẩm một cách dứt khoát. Cậu đã lặp lại điều này phải đến cả ngàn lần rồi. Bởi cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc vừa bước đi vô định vừa suy nghĩ.
‘Anh ấy đã thắng rồi.’
Dù thời gian trôi qua có khiến lòng cậu lung lay lần nữa, nhưng dù sao thì kết luận vẫn chỉ có một. Anh ấy chắc chắn đã làm được. Phải nghĩ như thế thì mới thấy an lòng.
Khác với bản thân cứ tồn tại lay lắt mà chẳng thể biến mất hoàn toàn, Han Hae Seong phải tin rằng Yoon Young Won đang sống ở một thế giới hòa bình thì mới có thể cảm thấy hạnh phúc đôi chút.
‘…Nhớ anh quá.’
Cậu không hối hận về lựa chọn của mình. Nhưng sự luyến tiếc vẫn còn vương vấn đầy tràn.
Lẽ ra Han Hae Seong nên ngắm nhìn Yoon Young Won nhiều hơn một chút. Đáng lý ra phải dành nhiều thời gian hơn cho anh ấy.
Biết thế đã đối xử tốt với Yoon Young Won hơn. Đừng trêu chọc anh ấy nữa. Phải làm cho anh ấy cười nhiều hơn. Lẽ ra cậu nên khắc ghi vào ánh mắt khuôn mặt tươi cười ấy nhiều hơn là vẻ mặt cáu kỉnh.
Gương mặt cuối cùng của anh ấy với đầy vẻ phẫn nộ, tuyệt vọng, bi thương và đau khổ vẫn còn hiện lên rõ mồn một.
Han Hae Seong thấy có lỗi vì đã làm Yoon Young Won đau lòng, nhưng mặt khác cậu lại cảm thấy hạnh phúc khi cảm nhận được anh ấy xem trọng mình đến nhường nào. Lẽ ra nên nghĩ rằng mình không phải là người quan trọng đến thế mới đúng, nhưng cậu lại thật ích kỷ.
Thế nhưng….
‘Xin lỗi anh.’
Nếu như Yoon Young Won gật đầu giả vờ miễn cưỡng đồng ý rằng lựa chọn của Han Hae Seong là đúng đắn, thì hẳn là cậu sẽ hối hận ngay lập tức đến mức khiến cái vẻ tự tin bước ra hy sinh vì anh ấy trở nên nực cười. Cậu đã hy vọng rằng anh ấy sẽ đau khổ một chút vì mình. Quả nhiên là một tâm tư đầy ích kỷ.
‘Em xin lỗi.’
Giá mà có thể nói với anh rằng em xin lỗi vì đã mang tâm tư này thì tốt biết bao.
Nhưng đó là một ước muốn bất khả thi. Chẳng có ai lắng nghe cả.
Vậy thì liệu có thể cho mình nhìn thấy dù chỉ là ảo ảnh của anh ấy được không?
Nếu bắt Han Hae Seong phải tiếp tục tồn tại trong trạng thái sống dở chết dở thế này thì ít nhất cũng có thể đáp ứng điều đó chứ. Dù Yoon Young Won có chửi rủa hay căm ghét cậu cũng được. Dẫu không thể đến gần mà chỉ được đứng nhìn từ xa thôi cũng chẳng sao cả. Đó chỉ là một ước nguyện vô cùng nhỏ nhoi, cầu xin cho cậu được nhìn thấy anh ấy dẫu chỉ là một ảo ảnh hư vô.
‘Xin lỗi, xin lỗi cậu…. Xin lỗi.’
Tựa như đã chờ đợi từ lâu, ngay khoảnh khắc ấy, giọng nói của Yoon Young Won mà Han Hae Seong hằng khao khát chợt vang lên.
Giọng nói nức nở đến mức không thể thở nổi ấy khiến lồng ngực cậu lạnh toát.
Han Hae Seong bắt đầu bước đi trong vô thức. Những bước chân hướng về nơi dường như vừa phát ra giọng nói của anh ấy đầy vẻ nôn nóng, bồn chồn.
‘Tôi sẽ đối xử tốt với cậu mà…. Tất cả là tôi sai rồi.’
Không phải đâu.
Yoon Young Won chẳng làm gì sai cả.
‘Bất cứ điều gì, tất cả những gì cậu muốn tôi… sẽ làm cho cậu hết mà….’
Anh ấy luôn đáp ứng những gì cậu mong muốn.
Yoon Young Won là người đã không thắng nổi sự cố chấp của Han Hae Seong, để rồi cuối cùng cũng chấp nhận ngã vào lòng cậu.
‘Làm ơn, mở mắt ra đi mà, hức, Hae Seong à.’
Sao anh ấy lại khóc thảm thiết đến thế chứ.
Đừng khóc mà.
Không phải đâu. Em đâu có định làm anh buồn.
Em chỉ mong anh đau lòng vì em một chút thôi mà….
‘Hức, ực…. Nhớ, ư, nhớ cậu nhiều lắm.’
Ánh sáng len lỏi vào không gian vốn chỉ toàn là bóng tối.
Trên ngón áp út tay trái, chiếc nhẫn không biết đã được đeo vào tự bao giờ đang tỏa sáng rực rỡ.
Han Hae Seong cúi xuống nhìn nó một hồi lâu rồi lại tiếp tục bước đi.
Cậu không biết đường.
Tuy nhiên, cậu cảm thấy dường như chiếc nhẫn này sẽ dẫn lối đưa mình đến nơi có Yoon Young Won.
***
Giữa đêm khuya thanh vắng.
Mái tóc của Yoon Young Won bỗng nhiên khẽ rối, anh gục đầu ngủ say trong khi tay vẫn nắm chặt lấy tay Han Hae Seong.
“Ưm….”
Yoon Young Won cau mày như đang gắt ngủ rồi bất thình lình mở choàng mắt. Đó là ngay sau khi anh nhận ra có ai đó đang vuốt ve mái tóc mình.
“…A.”
Cùng lúc đó, một tiếng thốt kinh ngạc lọt qua kẽ răng của anh.
Nguyên nhân là bởi cuối cùng Yoon Young Won cũng đã bắt gặp ánh mắt của Han Hae Seong, đôi mắt vốn chìm trong giấc ngủ sâu mà bấy lâu nay anh không thể nhìn thấy.
“…Chào anh, anh Young Won.”
Có lẽ vì đã im lặng quá lâu nên giọng nói có phần trầm xuống, nhưng điều đó chẳng hề chi.
Han Hae Seong đang mở mắt nhìn Yoon Young Won và cất lời chào. Tuyến lệ là thứ đầu tiên chấp nhận hiện thực khó tin này.
“A… a, a ư… hức….”
Nước mắt đã tuôn trào trước khi anh kịp thốt nên lời. Những cảm xúc bị đè nén bấy lâu như vỡ òa, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng. Đôi vai Yoon Young Won run lên bần bật trong khi tay vẫn nắm chặt lấy tay Han Hae Seong.
“…Anh.”
Người đã ngủ li bì suốt bấy lâu nay cất tiếng gọi Yoon Young Won đầy lo lắng. Anh không thể kìm nén được nữa mà nhào vào lòng Han Hae Seong. Cơ thể cứng ngắc vì bất động quá lâu khó khăn lắm mới kéo được anh vào lòng.
“Ư ư, hức, hức, ức!”
“Trời đất…. Khóc y như trẻ con vậy…. Anh của em.”
“Ư ư ức…. Ư, hức, tại sao bây giờ mới, ư hức…!”
Anh không thể nào kìm nén được những giọt nước mắt cứ trào ra không ngớt. Yoon Young Won lắc mạnh đầu như để nuốt ngược những lời oán trách lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào.
“Không, ức, không sao, hức, được rồi. A, tỉnh là được rồi… ư ức….”
“…Xin lỗi anh.”
“Đừng xin lỗi. Hức, về là được rồi, a… ư ức…! Được rồi mà, hức.”
“Anh đợi có lâu không?”
Yoon Young Won lại một lần nữa lắc đầu. Anh không đợi lâu. Rõ ràng là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, thế nhưng ngay khi nhìn thấy Han Hae Seong thì anh lại cảm thấy như chỉ mới thoáng qua.
Trong suốt thời gian chờ đợi Han Hae Seong tỉnh lại, thời gian của Yoon Young Won dường như đã ngưng đọng. Và có vẻ như chỉ đến bây giờ, khi cậu ta đã tỉnh giấc thì dòng thời gian ấy mới bắt đầu trôi trở lại.
“Ừm, may quá.”
Với giọng nói đầy vẻ nhẹ nhõm, Han Hae Seong chậm rãi vỗ về tấm lưng Yoon Young Won.
Ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ chiếc nhẫn nằm trên ngón tay Han Hae Seong đang thấm vào người mình tựa như một phép màu.
***
Đã có một trận náo loạn xảy ra. Những con thỏ sau khi biết Han Hae Seong tỉnh lại đã khóc lóc ầm ĩ khiến mọi thứ rối tinh rối mù. Tuy nhiên, tiếng khóc ấy chỉ có Yoon Young Won mới nghe thấy được, và vì chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra từ các tác phẩm điêu khắc băng nên cậu ta hoàn toàn không hay biết gì.
Những con thỏ dặn dò rằng tuyệt đối không được tháo chiếc nhẫn ra. Chúng bảo dường như linh hồn của Han Hae Seong vốn bị hấp thụ cùng vào đó vẫn còn sót lại bên trong. Theo ý kiến của chúng thì sẽ cần một khoảng thời gian để tất cả có thể quay trở về trọn vẹn.
Tuy chẳng vui vẻ gì khi linh hồn của Vô hình cũng ở trong đó, nhưng nếu linh hồn của Han Hae Seong vẫn còn lại thì cũng đành chịu thôi. Cả Yoon Young Won lẫn những con thỏ đều không biết làm cách nào mà linh hồn của cậu ta lại quay về đúng chỗ, nhưng dẫu sao thì cậu ta cũng đã tỉnh lại nên anh quyết định không thắc mắc thêm làm gì.
“Hưm.”
Và hiện tại đã là 6 tiếng trôi qua kể từ khi Han Hae Seong tỉnh lại.
Cậu ta đang ngắm nghía chiếc nhẫn với ánh mắt đầy vẻ thích thú.
“Sao thế.”
Yoon Young Won buông một câu hỏi cộc lốc rồi leo lên chiếc giường mà Han Hae Seong đang nằm. Thấy anh thản nhiên kéo chăn đắp lên người, cậu ta bật cười với vẻ hơi hoang mang.
“Anh cứ thế tự nhiên leo lên giường nằm chung luôn này.”
“Tôi vẫn ngủ cùng cậu suốt mà.”
“Thật ạ? Sao em không nhớ gì hết ta?”
“Tại cậu bận ngủ quá mà.”
“Woa….”
Gương mặt Han Hae Seong lộ vẻ hơi ấm ức. Thấy cạn lời trước vẻ mặt đó, Yoon Young Won khẽ nhếch mép cười rồi nắm lấy tay cậu ta. Đó là bàn tay đang đeo chiếc nhẫn mà cậu ta vừa ngắm nghía.
“Khó chịu không?”
Han Hae Seong lập tức lắc đầu.
“Không hẳn ạ. Với lại nghe bảo trong này có chứa linh hồn của em mà.”
“Ừ. Có khó chịu thì cũng ráng mà chịu.”
“Không sao đâu. Em không thấy khó chịu.”
Han Hae Seong bất ngờ ghé sát lại gần. Dù có hơi bối rối nhưng Yoon Young Won liền mỉm cười ngay. Việc thấy cậu ta cử động thật kỳ diệu đến mức khiến anh cảm thấy như sắp khóc thêm lần nữa, nhưng vì đã khóc đủ rồi nên anh định bụng sẽ cười cho thỏa thích.
“Anh thành mít ướt mất rồi.”
Thế nhưng anh lại chẳng thể tránh được ánh mắt của cậu ta. Yoon Young Won ngượng ngùng quay mặt đi rồi càm ràm đôi câu.
“Không khóc mà chịu được hả? Cái tên cướp sạch trái tim người ta rồi lăn ra ngủ li bì cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi mà.”
Giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa chan tấm chân tình của Yoon Young Won. Có lẽ vì sức nặng ấy mà Han Hae Seong không thể dễ dàng đáp lời.
“…Tôi nói thật lòng đấy.”
Dù vẫn còn xấu hổ, nhưng Yoon Young Won không cố tình lảng tránh nữa. Bởi anh đã nhận ra rằng việc mong cầu Han Hae Seong thấu hiểu trọn vẹn tấm lòng mà mình không chịu bày tỏ tử tế chính là tham lam.
Trong suốt thời gian cậu ta ngủ say, anh đã tự hứa với lòng hàng chục, không, hàng trăm lần. Rằng khi Han Hae Seong tỉnh lại, Yoon Young Won sẽ bày tỏ tất cả nỗi lòng của mình. Để cậu ta không cảm thấy rằng tình cảm của anh ít hơn.
Vì vậy….
“Chuyện tôi nói muốn cùng chết với cậu ấy.”
Yoon Young Won định cho Han Hae Seong biết rằng mình tuyệt đối không thể nào ra tay giết cậu ta được.
“Nếu cậu nghĩ rằng tôi có thể giết cậu rồi sống hạnh phúc một mình… thì là cậu đang xem nhẹ tấm lòng tôi đấy.”
“…….”
“Chẳng qua là… do ngại quá nên tôi không nói ra thôi, chứ tôi….”
Yoon Young Won cắn chặt môi dưới. Nói ra rồi mới thấy giống như đang trách móc, thế là anh lại cảm thấy muốn khóc. Có vẻ như anh đã thực sự trở thành kẻ mít ướt mất rồi.
Yoon Young Won mở to mắt nhìn Han Hae Seong. Cậu ta đang nhìn anh với vẻ mặt mơ hồ, chẳng khóc cũng chẳng cười. Cảm thấy dường như cậu ta đang đau lòng trước tấm chân tình trọn vẹn của mình, anh bất ngờ áp môi mình lên môi Han Hae Seong.
“…….”
Tiếng chụt khẽ vang lên. Yoon Young Won cụp mắt xuống rồi lại rụt rè ngước lên nhìn Han Hae Seong. Ánh mắt dịu dàng đang đối diện với anh.
Có lẽ vì vậy chăng. Cảm giác râm ran nơi lồng ngực khiến anh không thể nào chịu đựng nổi. Đã đến lúc phải thực hiện việc mà anh vẫn luôn trì hoãn bấy lâu nay.
“Này.”
“Dạ.”
“Han Hae Seong.”
“Dạ.”
“Hae Seong à.”
“…….”
“Hẹn hò đi.”
Chuyện có thế thôi mà sao bấy lâu nay anh cứ mãi lần lữa. Yoon Young Won đã quá chủ quan khi đinh ninh rằng mình sẽ không bao giờ đánh mất Han Hae Seong.
Thật may mắn là Yoon Young Won đã không đánh mất Han Hae Seong, nhưng anh không có ý định lặp lại sai lầm tương tự. Dẫu mơ về một tương lai cùng Han Hae Seong, nhưng anh sẽ quyết không làm cái trò ngu ngốc là trì hoãn khoảnh khắc được ở bên cạnh cậu ta lúc này nữa đâu.
“…Anh.”
Han Hae Seong im lặng một chút rồi bật cười khẽ, giơ tay mình lên.
“Bây giờ mà còn nói chuyện hẹn hò á?”
Yoon Young Won khựng lại trước câu hỏi cùng cái lắc tay đang đeo chiếc nhẫn băng của cậu ta.
“…Muộn rồi sao?”
Dù nhìn biểu cảm và hành động là biết không phải, nhưng có lẽ do sự bồn chồn và nôn nóng mà những suy nghĩ tiêu cực đã nảy sinh trước. Bây giờ mới đề cập đến chuyện hẹn hò thì Han Hae Seong có ghét cũng là lẽ thường.
“Không phải, anh phải nói là chúng ta kết hôn đi chứ.”
“Ơ…?”
“Đây là thời điểm để cầu hôn mà.”
Thế nhưng nỗi lo của Yoon Young Won hoàn toàn thừa thãi. Mới tỉnh lại chưa được bao lâu mà Han Hae Seong đã bày trò trêu chọc rồi. Nhưng trước nụ cười tinh quái ấy, anh cũng đành bật cười. Yoon Young Won với gương mặt ửng hồng khẽ lẩm bầm.
“Được rồi, vậy thì chúng ta kết hôn thôi.”
“…Thật chứ?”
“Không thích thì thôi.”
“A, làm gì có chuyện đó chứ? Kết hôn đi. Mình kết hôn mà đúng không? Hả?”
Han Hae Seong trố mắt ngạc nhiên rồi ôm chặt lấy Yoon Young Won với thái độ kiên quyết như thể sẽ truy hỏi đến cùng nếu định nuốt lời. Hơi ấm cơ thể dễ chịu khiến tâm trí anh tìm lại được sự an yên. Yoon Young Won sẵn lòng ôm lại cậu ta.
“Ừ thì kết hôn.”
Kết hôn bao nhiêu lần cũng được. Không, là Yoon Young Won muốn kết hôn. Điều đó có nghĩa là Han Hae Seong sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh.
“Thế nên em đừng bao giờ bỏ rơi anh nữa đấy.”
*từ đây đến hết ngoại truyện tui sẽ đổi ngôi xưng và xưng hô của 2 người nhe.
Khoảng thời gian Han Hae Seong chìm trong giấc ngủ chẳng khác nào anh đang chết dần chết mòn trong biển lửa. Sự hy sinh của cậu không phải là bảo vệ Yoon Young Won. Trái lại, đó chính là vứt bỏ anh vào giữa hố lửa.
“…Em hứa.”
Có lẽ cảm nhận được nỗi đau chất chứa trong câu nói ngắn gọn ấy, Han Hae Seong cười chua xót.
“Thật lòng xin lỗi vì đã làm anh đau.”
Trước lời xin lỗi tiếp nối ấy, Yoon Young Won lắc đầu. Anh áp tay lên má Han Hae Seong rồi thì thầm một cách thận trọng nhưng chan chứa chân tình.
“Anh yêu em, Han Hae Seong.”
Thay vì lời xin lỗi, anh có điều khác muốn nói hơn. Yoon Young Won muốn bày tỏ lòng mình trước khi Han Hae Seong kịp mở lời như mọi khi. Anh hy vọng cậu hiểu rằng đây là tấm chân tình trọn vẹn của mình, không phải do bị cậu dẫn dắt hay bị cuốn theo bầu không khí.
“…….”
Có lẽ vì không ngờ tới nên Han Hae Seong khựng lại chẳng thể đáp lời. Đôi mắt cậu chẳng biết đã đỏ hoe từ lúc nào.
“…Em cũng yêu anh, anh à.”
Ngay khoảnh khắc sống mũi anh cũng bắt đầu cay cay, cậu đã dịu dàng đáp lại lời tỏ tình ấy.
Lồng ngực dâng trào cảm xúc, trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung và hơi nóng lan tỏa khắp toàn thân.
Người duy nhất có thể khiến Yoon Young Won cảm nhận được những xúc cảm này chắc chắn chỉ có Han Hae Seong mà thôi.
“Em thật sự yêu anh.”
“Anh cũng yêu em.”
Tiếng cười khúc khích vang lên khe khẽ giữa hai người.
Đêm đầu tiên của thế giới vừa tìm lại được hòa bình cuối cùng cũng đã bắt đầu.
<Hoàn Chính Truyện>