Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 170
“Khụ! Hộc!”
Do chưa hoàn toàn chiếm được cơ thể Han Hae Seong nên Vô hình đành bất lực chịu trận. Chân tay đông cứng của Yoon Young Won đang điên cuồng tấn công nó không chút nương tay.
Bốp! Bụp!
Yoon Young Won tấn công Vô hình mà không hề có chút do dự nào. Chắc chắn Han Hae Seong cũng sẽ đau đớn lắm. Nhưng thà cảm nhận được nỗi đau còn hơn. Bởi đó chính là bằng chứng cho thấy cậu ta vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
“Ư ư!”
Rắc rắc!
Dĩ nhiên, Vô hình cũng không chịu ngồi yên. Dù chưa hoàn toàn chiếm được thì đó vẫn là cơ thể của Han Hae Seong. Nó thừa sức sử dụng những kỹ năng mà cậu ta vốn dùng.
“Khư… Mẹ kiếp…”
Thanh trường kiếm mà mới nãy cậu ta còn định dùng để chặt đứt cánh tay mình, giờ lại vung lên để tấn công Yoon Young Won. Dòng điện chạy dọc theo lưỡi kiếm kêu xèo xèo. Chiêu Giáng Lôi mà Han Hae Seong thường dùng liên tiếp giáng xuống.
Yoon Young Won vừa né tránh trong gang tấc vừa tấn công Vô hình. Những mảnh băng vụn liên tục rơi xuống chỗ nó không ngớt. Tuy không phải đòn tấn công chí mạng nhưng cũng đủ để trói chân nó.
“Áaaa! Cái đồ chuột nhắt này…!”
Xẹt! Rầm!
Vô hình không thể làm chủ được sức mạnh của cậu ta. Có lẽ nó chưa thể điều khiển tự do ngay lập tức cái hình hài mà lần đầu tiên trong đời mới có được này. Điều đó quá rõ ràng khi nhìn vào việc nó không thể theo kịp chuyển động của Yoon Young Won, thứ mà nếu là Han Hae Seong thật thì đã tóm được từ lâu rồi.
Thế nhưng nó sẽ thích nghi trong chớp mắt thôi. Các đòn tấn công đang ngày càng tinh vi hơn. Việc bắt được chuyển động của anh xem ra chỉ còn là vấn đề thời gian.
“Hộc, hộc…. Ha ha….”
Vô hình không thể nào không biết điều mà anh vừa nhận ra. Thấy bộ dạng cười cợt của nó, Yoon Young Won trấn tĩnh lại.
Nó đang thở dốc vì những chuyển động loạn xạ và việc xả kỹ năng bừa bãi. Hẳn cũng một phần do đòn tấn công của anh đã gây tổn thương lên linh hồn nó.
Han Hae Seong chắc cũng thế thôi…
‘Ráng chịu đựng nhé, Han Hae Seong.’
Đó là chướng ngại bắt buộc phải vượt qua để tiêu diệt Vô hình mà không đánh mất Han Hae Seong. Anh chỉ còn biết cầu mong cậu ta đừng gục ngã mà hãy kiên cường chống đỡ.
“Trò đùa kết thúc rồi, đứa trẻ… được chọn à.”
Vô hình nhìn Yoon Young Won bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Ta sẽ xóa sổ ngươi khỏi thế gian này trong khi vẫn giam cầm đứa trẻ này bên trong.”
Yoon Young Won buột miệng cười khẩy trước cái giọng điệu như thể đã cạn kiệt lòng bao dung ấy. Đó chỉ là chiêu trò nhằm nhấn mạnh rằng Han Hae Seong vẫn còn ở bên trong cơ thể. Hẳn là xuất phát từ cảm giác nguy khốn, sợ rằng nếu sơ sảy thì sẽ bị hạ gục ngay lúc này đây.
Xét trên nhiều phương diện, đó lại là câu nói khiến anh hài lòng hết sức.
“Câu đó ta nói mới đúng.”
Giờ đã đến lúc rồi. Chẳng biết liệu Yoon Young Won có giải mã đúng phần hướng dẫn kia hay không. Nhưng anh buộc phải đánh cược vào nó. Lý do anh ra đòn dù biết Han Hae Seong sẽ bị thương, chính là vì mong muốn linh hồn của Vô hình cũng phải chịu tổn thương dù chỉ một chút.
“Hết giờ chơi rồi.”
Nhờ tăng tốc độ di chuyển bằng cách đóng băng chân với kỹ năng Đóng băng Linh hoạt, Yoon Young Won đã áp sát ngay trước mũi Vô hình trong chớp mắt. Anh tóm chặt lấy nó rồi nhanh chóng đóng băng cơ thể kẻ đang định phản công kia. Kỹ năng Ice Block với khả năng đóng băng cả một Hầm ngục trong tích tắc đã phong tỏa toàn bộ tay chân của nó.
“À à, hóa ra là ngươi chỉ giả vờ thấy có lỗi thôi nhỉ. Thực ra ngươi chẳng quan tâm đứa trẻ này sống chết ra sao. Ngươi đã nói dối là không làm được vì không thể giết nó khi nó còn ý thức. Ngươi đã chờ ta xuất hiện. Đúng không? Có phải vậy không? A, đứa trẻ đáng thương. Ngươi có đang nhìn thấy không? Đứa trẻ được chọn đang định giết ngươi đấy.”
Có lẽ cảm thấy bị đe dọa trước tình thế không thể cử động dù chỉ một chút trong chớp mắt, Vô hình bắt đầu khua môi múa mép lung tung. Những lời lẽ tàn nhẫn tựa như gai nhọn, đủ để hiểu tại sao nó lại bị gọi là ác ma.
“Thật tội nghiệp cho ngươi đã chờ đợi hắn ở không gian này suốt một thời gian dài. Ngươi thực sự mong muốn điều này sao? Đứa trẻ được chọn đang lừa dối ngươi và…”
“Nói nhảm cái chó gì thế.”
Thế nhưng Yoon Young Won không hề dao động. Han Hae Seong cũng sẽ như vậy thôi. Nếu bị lung lay bởi mấy lời cỏn con này thì ngay từ đầu cậu ta đã chẳng lo lắng đến thế. Ngược lại, hẳn là cậu ta đang cảm thấy nhẹ nhõm và may mắn. May mắn vì anh đã quyết tâm giết chết mình.
“Tôi sẽ không để cậu chết đâu, Hae Seong à.”
Chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra. Anh sẽ giết chết Vô hình theo đúng vận mệnh của mình, và sẽ sống để cùng Han Hae Seong làm tất cả những điều chưa kịp làm trong một thế giới hòa bình.
“Đau lắm hả? Cái đó tôi không còn cách nào khác. Ráng chịu thêm chút nữa đi.”
Yoon Young Won nghiến chặt răng. Trong lúc đó, anh thô bạo chộp lấy bàn tay trái của Vô hình vừa làm tan chảy lớp băng trói buộc cơ thể, rồi hít một hơi thật sâu.
“Ngươi. Giờ thì cút ra khỏi người Han Hae Seong ngay.”
Luồng ánh sáng rực rỡ bắt đầu tỏa ra từ bàn tay đang siết chặt hết cỡ vì sợ tuột mất của anh.
“Khụ…! Hự…! Ư ư…! Cái này, hộc, là cái gì… Áaa! Áaaaa!”
Vô hình hốt hoảng trước luồng sáng bất ngờ, bắt đầu gào thét và vặn vẹo cơ thể đầy đau đớn. Sợ rằng sẽ tuột tay trước sự giãy giụa kịch liệt đó, Yoon Young Won dồn toàn bộ sức lực để giữ chặt.
“Áaaaa! Á! Oáaaaa!”
Dẫu là Vô hình nhưng đó vẫn là giọng nói của Han Hae Seong. Thấy cậu ta có vẻ đau đớn tột cùng thì ruột gan anh như bị lửa đốt, nhưng vẫn cắn răng cố nhịn. Yoon Young Won buộc phải tin rằng đây là con đường duy nhất để cứu sống Han Hae Seong.
“Vật chứa của ngươi là ở đây này, thằng chó chết.”
Thợ Điêu khắc Linh hồn.
Không phải mọi linh hồn tồn tại trên thế gian này đều xinh đẹp. Vì vậy hãy kiến tạo nên một vẻ ngoài mỹ lệ cho chúng.
Yoon Young Won đã tìm thấy gợi ý cho lời giải thích trừu tượng kia từ những con thỏ. Chúng là những người dẫn đường. Chúng không phải là những linh hồn do an tạo ra. Nói cách khác, là linh hồn đã trú ngụ vào tác phẩm điêu khắc mà anh tạo nên.
Nếu kỹ năng Thợ Điêu khắc Linh hồn thực sự hoạt động như thế… Nếu con cún bám theo Jeong Dae Hyun không phải được tạo ra từ hư không mà là một linh hồn khác, thì Yoon Young Won hoàn toàn có thể tống khứ Vô hình vốn không có hình thể gốc này vào bên trong một tác phẩm điêu khắc nào đó.
Đúng như lời hướng dẫn, chỉ cần anh khẩn thiết cầu mong.
“Mau cút ra khỏi cơ thể đó.”
“Áaaaa! Hộc…!”
Một chiếc nhẫn bằng băng dần hình thành trên ngón áp út tay trái của Han Hae Seong. Hình dáng nó càng rõ nét bao nhiêu thì sự giãy giụa của Vô hình càng dữ dội bấy nhiêu.
Tinh thần và thể lực tiêu hao lớn đến mức toát cả mồ hôi lạnh. Yoon Young Won phải gồng mình hết sức để giữ cho tầm mắt không bị nhòe đi trong thoáng chốc.
“Ư ư! Anh ơi, khụ, anh! Đau quá, á! Em đau quá…!”
Vô hình cũng đang dốc toàn lực chống cự. Nó dám dùng gương mặt này để giả dạng Han Hae Seong.
“Han Hae Seong… tuyệt đối, hộc, sẽ không bao giờ kêu ca như thế vào lúc này đâu.”
Mánh khóe vặt vãnh của Vô hình chỉ càng chọc tức Yoon Young Won thêm mà thôi. Một tay duy trì Ice Block và tay còn lại tạo ra vật phẩm để giam cầm linh hồn nó, ánh mắt anh rực lên tia nhìn sắc bén. Tràn đầy ý chí quyết tâm tuyệt đối không để vuột mất mục tiêu.
“Áaaaa! Không thể, khụ, nào! Không thể nào! Chỉ là một tên con người! Áaaaa! Con người mà dám…! Khụ khụ!”
“Hộc, hộc…!”
Nếu ở trạng thái hoàn chỉnh thì e là ngay cả việc thử thôi cũng đã khó khăn rồi. Vô hình đã tiêu hao quá nhiều sức lực để tiêu diệt cái tôi của Han Hae Seong suốt thời gian dài, cộng thêm dư chấn từ đòn tấn công của Yoon Young Won nên linh hồn của nó đang dần vụn vỡ từng chút một.
Linh hồn đen kịt hoàn toàn đối lập với thứ ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ Yoon Young Won, đang bị hút sâu vào trong chiếc nhẫn. Từng chút, từng chút một, khi linh hồn bị hấp thụ thì những cú giãy giụa cũng dần lịm đi.
Ngay khoảnh khắc cơ thể Han Hae Seong rũ xuống như bông thấm nước.
“Ta không thể… khư, chết một mình… ha, được đâu, nhóc con à…”
Vô hình nở một nụ cười tàn nhẫn. Cùng lúc đó, bóng tối đen kịt và cả ánh sáng lấp lánh đều bị hút sạch vào bên trong tác phẩm điêu khắc của Yoon Young Won. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc.
“…Ha, Han Hae Seong…”
Cậu ta đã nhắm nghiền mắt lại. Cơ thể Han Hae Seong rũ xuống không còn chút sức lực. Yoon Young Won vất vả đỡ lấy người đang ngã xuống, anh vừa thở dốc vừa nhìn chằm chằm vào Han Hae Seong. Cậu ta nằm im lìm, không hề nhúc nhích. Tựa như thể… tất cả mọi linh hồn đều đã bị hút vào bên trong tác phẩm điêu khắc cùng với Vô hình vậy.
“Mở mắt ra… đi nào Han Hae Seong.”
Dự cảm bất an khiến giọng nói anh run lên bần bật. Lẽ ra Han Hae Seong phải mở mắt ngay lập tức, lẽ ra thứ biến mất chỉ có thể là Vô hình kia thôi chứ…
“Này…. Gì vậy. Đừng có đùa nữa, dậy đi chứ…”
Dù anh có lay người cậu ta thế nào thì cũng chẳng có gì thay đổi. Yoon Young Won nhìn gương mặt trắng bệch rồi ôm chầm lấy Han Hae Seong. Cơ thể lạnh toát ấy hệt như người đã chết.
“Han Hae Seong.”
Không phải. Han Hae Seong chưa chết. Làm sao có chuyện đó được. Chẳng phải tim cậu ta vẫn đang đập rành rành ra đó sao. Yoon Young Won lắc đầu quầy quậy, phủ nhận hiện thực. Cậu ta chỉ là đang mệt lả sau cuộc chiến với Vô hình nên nghỉ ngơi chút thôi. Chỉ cần anh tin là như vậy thì đó chính là sự thật.
“…Về thôi.”
Yoon Young Won siết chặt lấy cơ thể rũ rượi của Han Hae Seong vào lòng rồi thì thầm bằng giọng dịu dàng và êm ái. Phải đưa về nhà rồi để cậu ta được nghỉ ngơi trên chiếc giường ấm áp. Chỉ cần nghỉ một lát thôi là chắc chắn cậu ta sẽ sớm mở mắt trở lại nên chẳng có gì phải lo lắng cả.
“…….”
Yoon Young Won nhắm mắt lại mường tượng về ngôi nhà mình sẽ trở về. Khoảnh khắc khung cảnh ấy hiện lên rõ nét trong tâm trí, một luồng ánh sáng chói lòa đã bao bọc lấy cả hai người.
Cải Tử Hoàn Sinh.
Kỹ năng mà Han Hae Seong đã dồn Yoon Young Won vào bước đường cùng để ép mình lĩnh hội, giờ đây sẽ đưa hai người bọn họ trở về ngôi nhà an toàn.