Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 17
Thật ra, chỉ riêng việc điều tra Yoon Young Won cũng đã quá sức rồi.
Là bởi vì đã ba ngày trôi qua kể từ khi tìm dấu vết của Yoon Young Won kia mà vẫn không có lấy một chút thu hoạch nào.
‘Thằng khốn này rốt cuộc là sao.’
Đến mức hoang mang tột độ, Yoon Young Won không để lại bất cứ thứ gì.
Lúc đầu, anh đã không nghĩ đây là một việc khó khăn. Vì thông thường chỉ cần lục điện thoại là có thể biết được về người đó.
‘Điện thoại cũng vừa mới đổi gần đây.’
Nhưng điện thoại của Yoon Young Won lại sạch sẽ đến đáng kinh ngạc. Tin nhắn hay hình ảnh còn sót lại, thậm chí cả danh bạ cuộc gọi cũng trống trơn.
Cứ ngỡ hắn ta là kiểu người lúc nào cũng kè kè cái điện thoại, vậy mà hình nền cài đặt lúc mới mua vẫn còn nguyên, trước đây anh cũng từng thấy kỳ lạ về điều đó.
Nhưng anh không ngờ đó là do hắn ta đã đổi điện thoại.
‘Đến cả số điện thoại cũng đổi….’
Có lẽ vì đã đổi số nên không có lấy một cuộc gọi nào từ bất cứ ai. Trong danh bạ điện thoại cũng không lưu số nào.
Bố là Yoon Ho Jeong hay anh trai Yoon Seong Won thì tất nhiên rồi, ngay cả những người làm thuê như bà giúp việc anh đang nói chuyện cũng tương tự.
Đơn giản là nó trống trơn.
‘Thậm chí cả máy tính xách tay cũng đã đổi….’
Nếu chỉ dừng ở đó thì anh đã chấp nhận và bỏ qua rồi.
Yoon Young Won đến cả máy tính xách tay cũng vừa đổi cách đây không lâu.
May mắn là sao kê thẻ của hắn ta vẫn còn nguyên nên anh mới biết được nội dung đó.
‘Vậy thì những thiết bị vốn đang dùng thì đã xử lý thế nào?’
Nếu Yoon Young Won kia cất riêng đi thì tốt, nhưng anh có linh cảm mãnh liệt rằng hắn ta đã vứt bỏ chúng rồi.
Có nghĩa là, dường như hắn ta đã cố tình đổi tất cả thiết bị để xóa sạch dấu vết.
‘Tại sao hắn ta lại làm vậy?’
Gương mặt của Yoon Young Won bất chợt trở nên nghiêm trọng. Rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra nên hắn ta mới làm thế….
“Mà, chẳng lẽ rắc rối lại tới chỗ cậu chủ sao?”
Có lẽ bà ấy đã hiểu nét mặt của Yoon Young Won theo nghĩa khác, bà ấy mỉm cười xởi lởi.
“Vâng, thì….”
Yoon Young Won tạm thời gật đầu, nhưng không giấu được vẻ mặt rối bời.
Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Tình hình đang diễn biến một cách kỳ lạ. Dường như đây không phải là lúc chỉ tập trung vào việc vào Hầm ngục và trở nên mạnh mẽ hơn.
‘Guild được thành lập là sau phần mở đầu… vậy phải xem là phần mở đầu đã qua rồi sao.’
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vậy mà phần mở đầu đã trôi qua khi nào và như thế nào chứ.
Việc nó đã qua là chắc chắn sao? Nếu đúng là vậy, thì cứ chấp nhận rằng nó đã trôi qua là được sao?
‘Anh vốn sống mà không lo lắng mấy chuyện đấy. Kể từ ngày đó, anh thay đổi thì thay đổi rồi, nhưng mà thay đổi nhiều quá, hyung.’
Yoon Young Won lại nhớ đến lời mà Han Hae Seong đã nói trong Hầm ngục.
‘Ngày đó.’
Han Hae Seong đã nhắc đến ‘ngày đó’ hai lần. Lý do anh bắt đầu điều tra Yoon Young Won kia cũng là vì vậy.
Anh vẫn không biết chính xác là khi nào, hay đã có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, ngày càng chắc chắn rằng vào ‘ngày đó’ mà Han Hae Seong nhắc đến, đã có chuyện gì đó xảy ra khiến Yoon Young Won kia thay đổi tâm tính.
‘Biết đâu ngày đó chính là phần mở đầu thì sao?’
Yoon Young Won tự vấn rồi lắc đầu ngay lập tức.
‘Chuyện đó vô lý.’
Chắc hẳn tình hình đã thay đổi kể từ lúc anh nhập vào đây. Nếu ngày đó là phần mở đầu, thì Yoon Young Won kia đã không thể sống sót trở về. Nói cách khác, trừ khi có gì đó đã thay đổi trước khi anh nhập vào.
“Haiz….”
Vì phủ nhận suy đoán của mình nhưng lại không thể chắc chắn nên anh bất giác thở dài, nhưng bà giúp việc lại hiểu hơi thở dài đó theo một nghĩa hoàn toàn khác, liền vỗ vai Yoon Young Won.
“Ôi trời. Sẽ ổn thôi mà. Nếu tình hình có vẻ không tốt, tôi sẽ tìm cách ngăn cản giúp cậu chủ.”
“…Vâng. Thật là đáng tin cậy.”
Yoon Young Won bật cười đáp lại. Anh không thể không bật cười trước gương mặt nhăn nheo đang lộ vẻ đắc ý kia của bà ấy.
‘Không phải chỉ đơn giản là cảm thấy mình thay đổi vì đã nhập vào đây. Mà Yoon Young Won kia cũng đã có gì đó thay đổi sau ngày đó.’
Có vẻ như anh cần phải tìm hiểu sâu hơn về lý do và cách thức hắn ta đã thay đổi.
‘Ngày 28 tháng 2.’
Đó là ngày hắn ta mua máy tính xách tay và điện thoại di động cùng lúc. Tạm thời, anh cũng cần tìm hiểu xem Hầm ngục mà hắn ta đã vào ngay trước đó là ở đâu….
‘Mà tiện thể cũng phải vào Guild nữa chứ.’
Yoon Young Won chau mày ra vẻ phiền phức. Tìm hiểu về hắn ta cũng quan trọng, nhưng đã nghe tin Guild được thành lập thì ưu tiên hàng đầu là phải gia nhập.
‘Lẽ ra mình nên tham dự cuộc họp đó.’
Vì thấy chẳng có lợi lộc gì đặc biệt nên anh đã không tham dự, ai mà ngờ họ lại bàn về việc thành lập Guild chứ.
Yoon Young Won không nhớ tại sao hệ thống Guild lại được thành lập trong tiểu thuyết. Nếu anh tham dự cuộc họp, biết đâu đã có thể biết được lý do đó.
‘Aiss, sao lại có nhiều thứ phải nghĩ thế này.’
Yoon Young Won thuộc tuýp người hành động trước rồi tính sau, chứ không phải kiểu người ngồi yên một chỗ vắt óc suy nghĩ.
Khi có quá nhiều thứ phải nghĩ, đầu óc anh thường đau buốt như bị quá tải, và hiện tại chính xác là tình trạng đó.
‘Trước mắt, cứ ưu tiên việc gia nhập Guild đã.’
Muốn vậy thì phải vứt bỏ cái biệt danh ‘cấp Mu-S’ này trước đã.
Phải liên tục vào Hầm ngục, chứng tỏ rằng mình có thể làm tốt phần việc của mình, và cho họ thấy anh không còn là Yoon Young Won của trước đây nữa.
Phải như vậy thì mới gia nhập Guild suôn sẻ được.
Chuyện hành tung của Yoon Young Won thì có thể vừa tham gia chinh phục Hầm ngục vừa tìm hiểu, nên gác lại một chút cũng không sao.
‘Han Hae Seong, chính vì cậu ta mà mọi việc mới dồn đống thế này.’
Chợt nghĩ đến Han Hae Seong, mặt Yoon Young Won nhăn lại.
Nếu cậu ta không bám theo thì anh đã sớm chứng tỏ được là mình thừa sức làm tốt phần việc của một người rồi. Chỉ vì né tránh cậu ta mà hỏng bét mọi chuyện.
Trong số những Hầm ngục đã đi cho đến nay, lần duy nhất Yoon Young Won chiến đấu ra trò là ở Hầm ngục xuất hiện Tinymong.
‘Nhưng lúc chiến đấu với Tinymong, người duy nhất chứng kiến chỉ có Han Hae Seong…’
Han Hae Seong không đời nào lại đi rêu rao mấy chuyện như anh đã mạnh lên, hay di chuyển khá tốt trong Hầm ngục.
Kết quả là, coi như không có Thợ săn nào trực tiếp thấy Yoon Young Won chiến đấu.
“…Chắc không vào Guild được rồi.”
“Hả? Cậu chủ định vào Guild sao?”
Trước câu nói buột miệng trong tình huống bế tắc, bà giúp việc ngạc nhiên hỏi lại.
Vừa nghĩ đây có phải chuyện đáng ngạc nhiên đến thế không, Yoon Young Won vừa cười gượng gạo đáp lại.
“Dù gì cũng thành lập rồi mà.”
“Chủ tịch sẽ giận lắm đấy….”
Tại sao từ nãy đến giờ cứ nhắc đến Yoon Ho Jeong nhỉ. Ông ta có liên quan gì đến Hiệp hội sao?
“Trời ơi, sao lại không. Ngài ấy đã phải dốc tâm sức để giành lấy cái ghế Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn còn gì. Thế mà Guild không chỉ được thành lập, cậu chủ lại còn định gia nhập vào đó… Chẳng phải ngài ấy sẽ giận lắm sao?”
“À.”
Thắc mắc vừa nảy lên trong giây lát đã nhanh chóng được giải tỏa nhờ bà giúp việc. Đó là lý do có thể hiểu được tại sao ông ta lại tức giận trong tình huống này.
‘Đúng rồi, thành người thừa.’
Nếu Guild được thành lập, Hiệp hội sẽ mất đi quyền lực. Trở thành Chủ tịch của Hiệp hội Thợ săn đã mất đi quyền lực thì có gì tốt đẹp chứ.
“Cũng đành chịu thôi.”
Ngay lúc đang bực bội vì không có gì có thể biết được một cách dễ dàng, Yoon Young Won đã mỉm cười tươi tắn, gửi gắm lòng biết ơn đến bà giúp việc vì đã làm sáng tỏ được một điều.
Kết quả là, Yoon Ho Jeong không phải là chuyện anh bận tâm.
***
Yoon Young Won đứng gần lối vào Hầm ngục, khởi động nhẹ nhàng.
Kể từ sau Hầm ngục Tinymong, chính xác là một tuần, và là bốn ngày kể từ khi nghe tin Guild được thành lập.
Anh đã định vào Hầm ngục không nghỉ một ngày nào, nhưng vì cạnh tranh đăng ký vào Hầm ngục đã gay gắt hơn trước rất nhiều, nên anh liên tục thất bại và đến giờ mới đến được đây.
Có lẽ giống như Yoon Young Won, nhiều Thợ săn cũng lao vào với suy nghĩ phải tích cực vào Hầm ngục thường xuyên hơn trước khi Guild được thành lập.
“Đương nhiên là Skull rồi. Đó là Guild của Thợ săn Han Hae Seong mà.”
“Muốn vào là vào được hết chắc. Đúng như lời cậu nói, đó là Guild của Thợ săn Han Hae Seong.”
Như để chứng minh cho điều đó, các Thợ săn tập trung tại đây sau khi vượt qua cuộc chiến săn vé khốc liệt, ai nấy đều đang bàn tán về Guild.
“Tôi thì muốn vào Guild Hae Il. Có Thợ săn Lee Seo Ran ở đó mà.”
“À, Thợ săn Hệ Trị liệu đúng không? Vậy thì cũng đáng thật.”
“Vâng. Nếu có thể cùng vào Hầm ngục thì tôi không còn mong ước gì nữa.”
“Vào Hae Il thì liệu có cơ hội đó không nhỉ?”
Những cái tên Guild và tên Thợ săn quen thuộc vang lên khắp nơi.
Yoon Young Won vờ như đang khởi động, nhưng thật ra đang vểnh tai lên để nghe lén cuộc trò chuyện của họ.
“Khi nào họ bắt đầu tuyển thành viên nhỉ?”
“Nghe nói Guild Cheong San đã bắt đầu tuyển thành viên rồi đấy?”
“Thật sao? Phải kiểm tra ngay sau khi chinh phục Hầm ngục mới được.”
Cheong San à….
Lông mày Yoon Young Won nhíu lại trước cái tên Guild tuy quen thuộc nhưng lại không để lại ấn tượng tốt đẹp gì.
“Eii, Cheong San?”
“Vâng, sao thế? Guild đó có vấn đề gì à?”
“Hmm…. Thay vì nói là có vấn đề thì Guild Master ở đó hơi bị…”
“Guild Master của Cheong San là ai ấy nhỉ?”
Thợ săn Hệ Vật lý cấp A, Mo Byeong Woo.
Năng lực của bản thân Mo Byeong Woo rất xuất sắc, nhưng so với điều đó, hắn ta là kiểu người có tài gây chia rẽ hơn.
Việc quản lý thành viên Guild cũng hỗn loạn.
Một khi làm Mo Byeong Woo thấy ngứa mắt, hắn ta cũng không ngần ngại bám theo gây khó dễ để người đó không thể gia nhập bất cứ Guild nào.
Nếu không phải là kiểu người mạnh vượt trội, thì đó là Guild tốt hơn hết không nên vào.
“Là Thợ săn Mo Byeong Woo…. Trước đây tôi từng gặp một lần, nhân cách anh ta có hơi… thế nào ấy.”
Yoon Young Won gật đầu như đồng tình.
Đó là kiểu người mà nếu có thể anh không muốn dây dưa chút nào.