Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 169
“…Tôi không thể giúp cậu.”
Giọng nói lạnh như băng gạt phăng lời khẩn cầu tựa như một lưỡi dao sắc bén.
“Sao tôi có thể làm thế chứ?”
“Anh, làm ơn đi…”
“Không. Tôi không làm được.”
Sao Han Hae Seong có thể thốt ra mong muốn như vậy chứ? Cậu ta thực sự nghĩ rằng mình có thể làm được sao?
“Anh sẽ không chỉ có được sức mạnh can thiệp vào không thời gian, mà còn nhận được cả năng lực của em nữa. Anh muốn điều đó sao?”
Tiếng cười bật ra, chẳng hề ăn nhập với hoàn cảnh hiện tại.
“Đang uy hiếp tôi đấy à?”
Hành động uy hiếp chỉ để cầu xin cái chết của chính bản thân mình. Quả là trớ trêu hết sức.
“Rốt cuộc là cái quái gì thế này.”
Sự việc đã đi đến nước này, Yoon Young Won cần phải xử lý Vô hình đang cuộn mình bên trong Han Hae Seong trước khi nó kịp nuốt chửng. Người có thể làm được điều đó chỉ có duy nhất anh thôi. Bởi lẽ chỉ có anh mới có thể gây ra đòn sát thương hữu hiệu lên nó.
Đây không phải là chuyện chỉ cần Han Hae Seong chết đi là xong. Nếu quả thực như thế thì cậu ta cũng chẳng cần nhọc công cầu xin anh làm gì. Thế nên phải nói là may mắn là đằng khác. Bởi nếu không cần đến sức mạnh của Yoon Young Won, có lẽ cậu ta đã tự mình kết liễu mạng sống từ lâu rồi.
“Hay là chúng ta cùng chết ở đây nhé?”
May mắn cái gì chứ. Yoon Young Won bật cười trước cái suy nghĩ chó má ấy rồi lên tiếng hỏi Han Hae Seong.
“Nếu cậu bảo như thế cũng tốt thì tôi nghĩ mình có thể làm được đấy.”
Han Hae Seong thình lình cau mày, nhưng Yoon Young Won thực tâm cho rằng như vậy còn tốt hơn. Thà chết cùng nhau còn hơn là phải tự tay giết chết cậu ta để rồi sống tiếp…
“…Anh thích em đến mức muốn cùng chết với em sao?”
Ngay khi anh vừa định quyết tâm, Han Hae Seong lại bất chợt hỏi bằng giọng điệu đùa cợt giả tạo. Câu nói đó khiến nụ cười trên môi Yoon Young Won tắt ngấm. Bởi câu hỏi ấy đã vô tình phơi bày những cảm xúc mà cậu ta cảm nhận được trong suốt thời gian qua.
Độ sâu của tình cảm mà anh trao đi bấy lâu nay quá đỗi nông cạn. Han Hae Seong làm sao có thể thấu hiểu hết những cảm xúc mà Yoon Young Won chỉ mải mê trốn tránh, không dám bày tỏ kia chứ. Trong nguyên nhân dẫn đến tình cảnh này, chắc chắn bao gồm cả phán đoán của cậu ta rằng tình cảm của anh chỉ là thứ cảm xúc mà bản thân có thể dễ dàng dằn xuống được.
“…Xin lỗi.”
Không còn lời nào để bào chữa, là lỗi của anh.
Bởi vì anh chưa từng bày tỏ lòng mình một cách tử tế, rằng nếu không còn cách nào khác ngoài việc giết chết Han Hae Seong thì thà cùng chết đi còn hơn. Rằng từ một ngày nào đó, trong bức tranh tương lai anh vẽ ra luôn có bóng dáng cậu ta, và anh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi một thế giới thiếu vắng cậu ta… Yoon Young Won chưa từng trao gửi chân tình ấy đến Han Hae Seong.
“A… Em nói vậy đâu phải để anh xin lỗi.”
Han Hae Seong cười gượng gạo. Dáng vẻ đó chẳng hề hợp với một người luôn tự tin như cậu ta chút nào.
“Là do cậu không muốn tin đó là lời thật lòng chứ gì.”
“Em tin mà.”
“Em mong đó không phải là sự thật thì có. Sao anh lại nói những lời như thế chứ. Anh còn bao nhiêu việc phải làm mà. Còn bao nhiêu thứ anh chưa từng được thử nữa. Chỉ cần Vô hình biến mất thì anh có thể sống tự do và hạnh phúc…”
“Nhưng không có cậu.”
“…….”
Yoon Young Won từng kể cho Han Hae Seong nghe về cuộc đời mình. Tóm gọn lại trong một câu thì chính là chuỗi ngày khổ ải triền miên. Đó là cuộc sống mà hễ ngơi tay là chết đói, đừng nói đến chuyện tận hưởng nên chỉ riêng việc chật vật để tồn tại thêm một ngày thôi đã là cả một sự nỗ lực rồi.
Mọi người sống cuộc đời như thế nào nhỉ? Liệu tất cả có hạnh phúc không? Có bao nhiêu người giống như mình, đến việc nhìn về tương lai trước mắt thôi cũng thấy quá đỗi nặng nề?
Kể từ sau khi rơi xuống thế giới này, cuộc đời Yoon Young Won đã hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng, cái tình cảnh phải cắm đầu chạy đua với thời gian và chỉ nhìn thấy được cái lợi trước mắt vẫn chẳng hề đổi thay. Chẳng biết bản thân sẽ chết lúc nào hay ở đâu. Nếu muốn tận hưởng cuộc sống này dù chỉ một chút, nếu muốn vẽ ra một tương lai hạnh phúc hơn thì trước tiên phải sống sót đã.
Khi ấy, rồi sẽ có ngày những tháng năm bình yên tìm đến.
“Không có cậu thì còn ý nghĩa gì nữa chứ.”
Đến lúc đó, Yoon Young Won có thể đường hoàng đối diện với Han Hae Seong và bày tỏ lòng mình. Nắm lấy tay cậu ta, cười đùa ngốc nghếch chẳng cần suy nghĩ gì và trở nên hạnh phúc cũng chẳng sao.
Yoon Young Won có rất nhiều điều muốn làm. Muốn đi du lịch, muốn càn quét mọi quán ngon và nếu có cơ hội, anh cũng muốn thử đấu Taekwondo với Han Hae Seong một trận. Anh tự tin mình có thể đánh cho cậu ta tơi bời, nên định bụng sau khi thắng sẽ cười vào mặt cho đã đời. Tiện thể dạy cho cậu ta vài chiêu thì càng tốt.
Còn nữa… Yoon Young Won muốn biết về quá khứ mà mình chưa được nghe của Han Hae Seong. Gia đình cậu ta là những người thế nào, cậu ta đã sống một cuộc đời ra sao.
Và dù có chút ngại ngùng, nhưng Yoon Young Won cũng muốn hỏi tại sao Han Hae Seong lại tiếp cận mình, anh có gì hay ho mà khiến cậu ta bị thu hút. Không, không được. Tốt nhất là đừng hỏi chuyện đó. Bởi vì nếu cậu ta hỏi ngược lại thì anh sẽ chẳng biết phải trả lời thế nào.
“Cậu đã tự tiện xông vào tận sâu trong tim tôi rồi khuấy đảo mọi thứ, giờ lại bảo tôi giết cậu và sống hạnh phúc một mình sao?”
Dù thế nào đi nữa, Yoon Young Won cũng không thể chấp nhận cái mong muốn nực cười của Han Hae Seong. Trong tương lai hòa bình khi Vô hình biến mất, nhất định phải có sự hiện diện của cậu ta. Anh tuyệt đối không muốn bị bỏ lại một mình.
“Anh làm được mà.”
Thế nhưng Han Hae Seong lại phủ nhận tấm lòng của Yoon Young Won. Với một gương mặt đau thương và sầu thảm đến cùng cực.
“Anh đã từng trải qua đâu. Đừng vội khẳng định như thế.”
“Vậy lỡ như sau khi mất cậu rồi lòng tôi vẫn như vậy thì sao? Khi đó đã quá muộn rồi. Không thể vãn hồi được nữa.”
“Vậy thì…”
Chẳng biết đang nghĩ gì mà ánh mắt cậu ta lại rũ xuống. Cơn bất an trào dâng bất ngờ khiến anh vội bước tới gần một bước.
“Lúc đó hãy đến tìm em.”
Thế nhưng Han Hae Seong không hề thu hẹp khoảng cách. Chẳng biết từ lúc nào, trên tay cậu ta đã cầm một thanh kiếm khổng lồ. Thanh trường kiếm mà cậu ta vẫn thường dùng trong Hầm ngục, nay lại đang chĩa vào chính bản thân thay vì lũ quái vật.
“Cậu làm cái trò gì vậy.”
Yoon Young Won trợn tròn mắt rồi khựng lại. Anh muốn lao đến giật lấy thanh kiếm ngay lập tức nhưng lại cảm thấy không thể hành động manh động.
“…Em đã nói là không còn thời gian nữa mà. Nếu cứ chần chừ thêm nữa rồi bị cướp mất thể xác thì nguy to.”
Han Hae Seong không hề do dự. Thanh kiếm đang giương cao cứ thế vung thẳng vào cánh tay trái của cậu ta.
Keng!
“Mẹ kiếp…”
Lực tay đó thừa sức chém đứt cánh tay của chính cậu ta. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh chặn đứng đòn tấn công kia rồi buông lời chửi thề trầm thấp.
“Cậu…”
Rầm! Rắc!
Anh định lên tiếng can ngăn nhưng chẳng có lấy một kẽ hở. Bởi Han Hae Seong đã phớt lờ Yoon Young Won rồi cứ thế liên tiếp trút xuống những đòn tấn công vào chính bản thân mình.
“Dừng lại, hự, dừng lại đi!”
Yoon Young Won liều mạng chặn đứng đòn tấn công của Han Hae Seong. Những đường kiếm mang rõ ý đồ muốn chặt đứt tay hay chân quá đỗi nhanh chóng khiến anh chật vật lắm mới theo kịp được.
“Hae Seong à, làm ơn đi.”
Cơn xúc động ập đến khiến tầm mắt anh nhòe đi. Yoon Young Won gồng mình cố nhìn cho rõ rồi chộp lấy cánh tay Han Hae Seong. Băng giá sinh ra từ tay anh lập tức lan sang cánh tay cậu ta.
Ice Block.
Phải đến khi trúng kỹ năng của Yoon Young Won, Han Hae Seong mới chịu dừng lại, gương mặt cậu ta nhăn nhúm dữ dội.
“Phải đấy, làm ơn đi. Đó là lời em muốn nói mới đúng. Anh không thể cứ thế mà chấp nhận sao? Cùng chết ư? Nghe câu đó em đếch thấy vui chút nào đâu, mẹ kiếp.”
Những câu chửi thề chưa từng thốt ra trước mặt anh nay lại tuôn trào. Vẻ mặt đau đớn kia dường như không chỉ đơn thuần là do Vô hình gây ra.
“Nếu Vô hình chiếm được cơ thể em thì anh sẽ thua đấy. Bây giờ nếu em dùng toàn lực chiến đấu thì anh tuyệt đối không thắng nổi đâu. Phải chặt hết tay chân đi thì mới có cửa thắng. Thế nên… hự, mẹ kiếp…! Ư ư…!”
“Ha, Han Hae Seong…!”
Han Hae Seong vừa xả vào mặt anh bằng giọng điệu gay gắt hơn bao giờ hết, bỗng cuộn tròn người lại. Gương mặt Yoon Young Won tái mét khi kéo cậu ta vào lòng.
“Ư, tránh, ra… Ngay lập tức, hự…!”
Han Hae Seong liều mạng đẩy Yoon Young Won ra. Anh buộc phải nhận ra rằng thời gian thực sự chẳng còn bao nhiêu nữa.
“Anh, a, làm ơn đi… Cứ thế này thì…”
Ánh mắt khẩn thiết đang nhìn anh như cầu xin hãy giết chết chính mình. Cậu ta muốn được kết liễu trước khi bị Vô hình xâm chiếm hoàn toàn và chĩa mũi kiếm về phía Yoon Young Won.
“Mẹ kiếp… Mẹ kiếp! Chết tiệt…!”
Trái tim đập loạn nhịp trong nỗi bất an. Không, không thể nào. Yoon Young Won không thể giết Han Hae Seong được. Dù biết rằng cứ đà này cậu ta sẽ bị nó xóa sổ, nhưng anh vẫn không tài nào xuống tay tấn công cậu ta được.
“Ư ư, không chịu đâu… A, Han Hae Seong…”
Yoon Young Won sẽ không để Han Hae Seong chết. Bằng mọi giá anh sẽ cứu cậu ta sống lại. Nước mắt đã tí tách rơi xuống từ lúc nào không hay. Anh ôm chặt lấy cậu ta rồi nhắm nghiền hai mắt lại. Làm vậy, anh cảm giác như Vô hình sẽ chuyển sang người mình. Và anh thà rằng mọi chuyện diễn ra như thế.
[Kỹ năng Thợ Điêu khắc Linh hồn (S) đã cảm ứng với tấm lòng khẩn thiết của bạn.]
[Hướng dẫn sử dụng kỹ năng Thợ Điêu khắc Linh hồn (S) sẽ được cung cấp.]
Chính vào cái lúc Yoon Young Won đang cố tình lảng tránh dù biết rõ mình phải làm theo lời Han Hae Seong một cách đầy cay đắng, thì một thông báo hệ thống không rõ nguyên do bỗng hiện lên trước mắt anh.
Chẳng biết liệu đây có phải là giải pháp giúp thoát khỏi bế tắc hay không. Nhưng trong tình cảnh này đó chính là tia hy vọng mong manh duy nhất. Yoon Young Won nín thở rồi kiểm tra phần hướng dẫn của kỹ năng đó.
“Hộc, ư, anh… tránh ra, khự…!”
Yoon Young Won càng siết chặt vòng tay ôm lấy Han Hae Seong đang oằn mình vì đau đớn tột cùng.
Hướng dẫn sử dụng Kỹ năng
Thợ Điêu khắc Linh hồn (S): Không phải mọi linh hồn tồn tại trên thế gian này đều xinh đẹp. Mong người hãy dùng tấm lòng khẩn thiết của mình để kiến tạo nên một vẻ ngoài mỹ lệ cho chúng.
“Cái thứ chó má gì thế này…”
Tiếc thay, hy vọng của Yoon Young Won không dễ dàng được đáp ứng. Anh phải hiểu cái lời giải thích chẳng giống hướng dẫn chút nào này ra sao đây.
Nó xuất hiện trong tình huống này chắc chắn có nghĩa là có thể sử dụng được…
Uỳnh!
“Hự!”
Yoon Young Won rên lên đau đớn rồi ngã lăn ra đất sau khi vắt óc suy nghĩ để hiểu và áp dụng ý nghĩa của nó. Han Hae Seong mới nãy còn quằn quại vặn vẹo cả người, giờ đã đứng thẳng lưng tự lúc nào và đang cúi xuống nhìn anh.
“A…”
Vô hình khẽ thốt lên.
“…Có được thể xác là cảm giác này sao.”
Gương mặt và giọng nói là của Han Hae Seong. Nhưng đây không phải là Han Hae Seong. Những dấu vết đau đớn khổ sở ban nãy đã biến mất không còn một mống.
“…….”
Yoon Young Won gượng dậy với gương mặt sắc lạnh.
“Ồ, xin chào?”
Han Hae Seong nhìn Yoon Young Won như thế rồi cười khẩy và vẫy tay. Không, không phải cậu ta mà là Vô hình. Anh không đáp lời.
“Cậu ta đã cược mạng sống để trao cơ hội cho ngươi, thế mà ngươi lại để vuột mất một cách ngoạn mục nhỉ.”
Vô hình khúc khích cười nhạo Yoon Young Won. Phải, đúng như lời nó nói. Anh đã bỏ lỡ cơ hội mà Han Hae Seong trao cho. Anh đã biến việc bản thân cố gắng vùng vẫy để không phải tự tay giết chết cậu ta trở thành công cốc.
Vô hình thong dong cúi xuống nhìn Yoon Young Won. Anh nhìn nó rồi hạ thấp trọng tâm.
“Gì đây. Giờ mới định ra tay sao? Vì không phải là thằng nhóc đó nên không còn gì vướng bận hả? Thế thì đợi thêm chút nữa xem sao? Nhóc con đó vẫn còn sống trong ta đấy. Nếu trúng đòn của ngươi thì nó cũng đau lắm đấy, có ổn không hả?”
Ngươi làm được không?
Trước lời nói đầy vẻ khiêu khích ấy, Yoon Young Won chẳng buồn đáp lời. Không, anh còn bật cười là đằng khác.
“Phải rồi, Han Hae Seong đời nào lại dễ dàng biến mất như thế chứ.”
“…Chẳng còn bao lâu nữa đâu. Cơ thể này sẽ sớm bị ta chiếm đoạt hoàn toàn thôi.”
Vô hình có vẻ không vừa mắt với nụ cười đó. Yoon Young Won nhìn thẳng vào ánh mắt đang hạ thấp như thể phô trương sức mạnh của chính mình kia. Anh không nhìn thứ nó, mà đang nhìn Han Hae Seong.
“Cố chịu đựng và chờ thêm chút nữa nhé, Han Hae Seong.”
Nhờ trực tiếp đối mặt với linh hồn chẳng hề xinh đẹp này mà có lẽ anh đã biết mình phải làm gì rồi.
“Tôi sẽ cứu cậu ngay đây.”
Han Hae Seong chắc chắn đã nghe được lời anh nói. Yoon Young Won nhếch mép cười đầy tự tin rồi bật người lao vút về phía Vô hình.