Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 168
“…Dù cậu không làm thế này thì tôi… tôi cũng có thể tự mình… tóm được nó mà. Thế nên là…”
Giọng nói lắp bắp cất lên run rẩy đến thảm hại.
Yoon Young Won lắc đầu nguầy nguậy. Sau đó kiên quyết nói.
“Trước hết hãy đuổi nó ra đi. Phải rồi, nhờ có cậu mà… đã nhốt được nó rồi. Nó sẽ không thể lộng hành được nữa đâu nên mau đuổi nó ra đi.”
Han Hae Seong bật cười trước từng câu từng chữ được Yoon Young Won khó khăn thốt ra nhằm kìm nén cơn run rẩy. Đôi mắt anh lúc này đã đỏ ngầu, còn trên cổ thì nổi đầy gân xanh.
“Anh.”
“Tôi bảo là đuổi nó ra.”
Không thể đuổi nó ra được. Chẳng cần nghe câu trả lời cũng thừa biết điều đó. Nếu có thể thì cậu ta đã làm vậy trước khi anh lên tiếng rồi.
“Nhanh lên.”
Thế nhưng Yoon Young Won vẫn giả vờ như không biết. Bởi nếu nghe chính miệng Han Hae Seong nói ra thì suy đoán ấy sẽ trở thành sự thật mất.
“…Anh đã nhận ra rồi mà.”
Đáng tiếc thay, sự cố chấp của Yoon Young Won chỉ giúp kéo dài thời gian thêm được một chút mà thôi. Han Hae Seong không chịu đuổi Vô hình ra. Không, là cậu ta không thể đuổi nó ra được.
“Một khi đã có được hình hài rồi thì không thể quay lại như cũ được nữa đâu anh.”
“Làm gì có cái chuyện vô lý đó chứ. Đừng có nói nhảm nữa.”
“Vô hình đã cố thoát ra khỏi cơ thể em trong một thời gian dài hơn anh nghĩ nhiều. Nhưng nó đã liên tục thất bại. Thế nên nó mới quyết định chiếm đoạt cơ thể em.”
Giọng điệu bình thản ấy càng khiến ánh mắt của Yoon Young Won trở nên dữ dội hơn. Ngay khoảnh khắc thứ lọt vào tầm mắt anh là chiếc đồng hồ của Han Hae Seong, nơi mà ngay cả một giây cũng vẫn chưa hề trôi qua.
“Dù sao thì cũng may thật. Vì em đã gặp được anh trước khi bị nuốt chửng. Em đã lo là sẽ muộn mất.”
Han Hae Seong cười tươi rồi hạ tay xuống. Rõ ràng là cậu ta đang cố tình giấu chiếc đồng hồ đi.
“…Dù rằng giờ đã sắp đến giới hạn rồi.”
Giọng điệu có phần cay đắng.
Yoon Young Won nghiến chặt môi dưới rồi bước lại gần Han Hae Seong. Cậu ta lặng lẽ dõi theo anh đang băng qua Ice Prison mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
“Mẹ kiếp chứ.”
Có vẻ như Vô hình đã cảm nhận được nguy cơ ngay từ khoảnh khắc bị nhốt vào ngục tối nên đang điên cuồng chống cự, khiến sắc mặt Han Hae Seong ngày càng tái nhợt đi. Thế nhưng, nhìn nụ cười mà cậu ta đang cố sống cố chết duy trì trên môi thì những câu chửi thề cứ thế tự nhiên buột ra khỏi miệng anh.
“Cái thằng khốn này.”
“Ha ha…”
“Có gì hay mà cười? Đau muốn chết đi được mà vẫn còn cười nổi hả? Tôi bảo cậu làm thế này bao giờ? Ai cho phép cậu tự tiện làm cái trò khốn kiếp này hả!”
Yoon Young Won túm lấy vai Han Hae Seong mà gào lên. Vì không thể giáng nắm đấm vào người đối diện đang quằn quại trong đau đớn nên anh chỉ đành trút giận bằng cách vò nát lớp áo vô tội của cậu ta.
“Cái quái gì đây hả. Rốt cuộc cậu định làm gì vậy. Cậu tưởng tôi lôi cậu vào chuyện này… là để chứng kiến cái cảnh tượng này sao?”
Người đầu tiên nhắc đến sự tồn tại của ác ma chính là Han Hae Seong. Lẽ dĩ nhiên là anh buộc phải chia sẻ nhiều điều với cậu ta. Thế nhưng, trong tình huống này vẫn có vô số cách để gạt cậu ta ra ngoài.
Ít nhất thì giá mà anh đừng cho cậu ta biết về sự tồn tại của người dẫn đường. Nếu anh không kể rằng mình từng xuyên qua các chiều không gian khi còn nhỏ, và người làm điều đó là người dẫn đường thì chắc Han Hae Seong đã không đến nơi này.
Han Hae Seong dám làm vậy là vì biết rằng dù có vượt qua cánh cổng thời không gian thì vẫn có thể dựa vào người dẫn đường để đuổi theo Yoon Young Won.
Anh cũng không nên mạnh miệng tuyên bố rằng chính tay mình sẽ tóm được Vô hình. Nếu Han Hae Seong nói ra những lời đó, liệu mình có ngoan ngoãn chấp nhận không? Không đời nào. Yoon Young Won chắc chắn sẽ tìm cách gì đó để giúp đỡ dù chỉ là nhỏ nhoi, để cậu ta không phải gánh vác một mình.
Đây là hậu quả của sự chủ quan. Đó là cái giá phải trả vì đã thốt ra những lời mà ngay cả bản thân mình cũng không chấp nhận nổi, rồi chỉ chăm chăm vào việc trở nên mạnh mẽ hơn mà không đoái hoài đến cảm xúc của người thân cận và quan trọng nhất.
“…Sao lại vội vàng như thế chứ? Thật đấy, tôi… dù cậu không làm thế này, dù không có sự hy sinh nào… thì tôi vẫn có thể làm được mà.”
Những người dẫn đường từng bảo rằng tuy việc Yoon Young Won đã đủ mạnh mẽ là sự thật, nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Rằng cứ đà này thì kiểu gì anh cũng sẽ bị Vô hình xoay như chong chóng mất.
Nói cách khác, điều đó có nghĩa là nếu anh hoàn thành được thứ mà những người dẫn đường mong muốn thì sẽ có thể tóm được Vô hình. Do đó, Han Hae Seong đâu cần phải làm chuyện này. Đây là một sự hy sinh không cần thiết.
Gương mặt Yoon Young Won càng trở nên méo xệch đi vì đau khổ.
“Vâng, em biết mà.”
Trái lại, Han Hae Seong vẫn đang mỉm cười. Chẳng biết có phải đang vật lộn trong cuộc chiến sinh tử với Vô hình hay không mà sắc mặt cậu ta ngày càng tái nhợt đi, nhưng khóe môi vẫn vẽ nên một đường cong dịu dàng. Nếu làm vậy để an ủi thì thất bại rồi. Ngược lại, nó chỉ khiến cõi lòng anh càng thêm tan nát thê thảm hơn mà thôi.
“Không có hình thể là đặc trưng của Vô hình, nhưng nếu bảo rằng anh không có sức mạnh để giải quyết chuyện đó thì thật vô lý. Em đã lờ mờ đoán ra rồi.”
“Đoán ra rồi thì tại sao cậu lại ở đây? Tại sao lại ra nông nỗi này chứ…!”
Khi anh gắt lên trước những lời nói mâu thuẫn ấy, Han Hae Seong lại nhẹ nhàng vuốt tóc Yoon Young Won. Rồi cậu ta khẽ nhún vai.
“Bởi vì đây là cách ít gây ra thương vong nhất.”
“…Gì cơ?”
“Vô hình đã xuất hiện trước mặt em. Và đúng như chúng ta dự đoán, nó đã đưa ra một sự lựa chọn. Nó vốn không có đủ sức mạnh để cưỡng ép bắt con người đi theo.”
Ý là việc bước vào không gian này hoàn toàn là chủ ý của Han Hae Seong. Trước sự im lặng của Yoon Young Won vì không thể nào thấu hiểu nổi quyết định đó, cậu ta khẽ khàng nói tiếp.
“Chắc Vô hình cũng không ngờ rằng em lại dễ dàng chấp nhận đề nghị đó đến thế. Có lẽ nó thừa biết là sẽ bị từ chối nhưng vì chẳng mất gì nên cứ đánh liều thử một phen chăng?”
“…….”
“Bởi vào Ngày Đại Biến Động diễn ra Outbreak, nó sẽ bị tiêu hao quá nhiều sức mạnh đã tích lũy được.”
Vẫn còn thời gian cho đến Ngày Đại Biến Động. Tuy nhiên đó chỉ là tính toán của Yoon Young Won, còn kẻ gây ra Outbreak là Vô hình nên dù hôm nay nó có bất ngờ nổ ra thì cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ là anh tin rằng nó sẽ không hành động vội vã để có thể gom góp thêm chút sức mạnh nào hay chút ấy. Trong nguyên tác, từ thời điểm mở đầu cho đến khi Ngày Đại Biến Động ập đến phải mất 2 năm. Yoon Young Won phỏng đoán rằng đó là khoảng thời gian để Vô hình tích lũy đủ sức mạnh nhằm gây ra Ngày Đại Biến Động mà không gặp trở ngại gì.
“Dù sức mạnh có thiếu hụt đôi chút thì nó vẫn sẽ ra tay thôi. Để giết được anh trước khi anh trở nên hoàn hảo… dù cho có phải miễn cưỡng đi chăng nữa.”
“Chuyện đó… chỉ là…”
Anh muốn phản bác lại rằng đó chỉ là giả thuyết thôi. Nhưng đôi môi đang mím chặt lại chẳng thể hé mở. Lời nói ấy quá thuyết phục để có thể phủ nhận một cách mù quáng, mà dẫu có phủ nhận thì tình hình cũng chẳng thay đổi được gì.
Một khi ngày đó đến thì hy sinh là điều khó tránh khỏi. Dù có chuẩn bị kỹ càng đến đâu cũng không thể cứu sống tất cả mọi người. Chính vì thế nên anh đã muốn tiêu diệt Vô hình trước khi Ngày Đại Biến Động ập đến, nhưng lại chẳng tìm ra cách.
“Ban đầu cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Nhưng khi Vô hình cố chiếm đoạt cơ thể em thì em đã đọc được một chút suy nghĩ của nó. Và hóa ra là đúng thật.”
“…….”
“Anh từng bảo em đi mở tiệm bói đi. Xem ra em có năng lực thật đấy chứ. Đến cả suy nghĩ của thứ không phải con người mà em còn đoán trúng phóc.”
“…….”
“Ưm… em đùa thôi mà.”
Yoon Young Won không buông lời trách móc rằng giờ này mà còn đùa được sao. Không, anh chẳng thể nói nên lời nào cả.
Han Hae Seong đã tìm ra phương pháp mà lẽ ra anh phải tìm thấy, và cậu ta đã tự biến mình thành vật hy sinh để ngăn chặn nó, vậy thì mình còn dám nói gì được nữa đây?
Có lẽ vì cảm thấy không thoải mái trước bầu không khí nặng nề, nụ cười nhạt vừa thoáng nở trên môi Han Hae Seong liền tắt ngấm. Cậu ta cất giọng nghiêm túc gọi Yoon Young Won.
“Anh.”
“…….”
“Anh Young Won.”
“…….”
“Em muốn nghe giọng nói của anh.”
“…….”
“Anh không định nhìn em sao?”
“Ư…”
Một bàn tay mềm mại chạm nhẹ lên má Yoon Young Won. Trái với mọi ngày, tay Han Hae Seong lạnh toát khiến lòng anh đau nhói. Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh nay lại trở nên gấp gáp. Chắc hẳn Vô hình đang không chịu ngồi yên trong cơ thể cậu ta. Nếu không thể thoát ra thì nó sẽ vùng vẫy để nuốt chửng lấy Han Hae Seong.
“…Em xin lỗi.”
Yoon Young Won nắm chặt lấy tay Han Hae Seong. Sau đó anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu ta. Hơi thở anh nghẹn lại khi thấy kim giây chỉ mới nhích được vỏn vẹn một nấc.
“Anh…”
Han Hae Seong đã diễn tả khoảng thời gian Vô hình nỗ lực thoát khỏi cơ thể mình là “lâu hơn anh nghĩ nhiều”. Yoon Young Won thậm chí còn chẳng dám ước lượng xem khoảng thời gian đó dài đằng đẵng đến nhường nào.
“Hức, giá mà tôi, hơn nữa…”
Giá mà anh trở nên mạnh mẽ sớm hơn. Trước khi mọi chuyện thành ra nông nỗi này, giá mà anh có thể sử dụng hoàn hảo năng lực mà vị Thần chết tiệt kia đã ban cho khi lựa chọn mình.
“Em đã luôn nói rồi mà. Anh mạnh mẽ lắm.”
Khắp người anh đau đớn như thể đang vỡ vụn ra từng mảnh. Đặc biệt là trái tim đau như bị dao găm vào khiến anh nghẹt thở. Thế nhưng, Yoon Young Won chẳng có tư cách gì để đau khổ vào lúc này. Trước mặt Han Hae Seong đang nhìn mình đầy trìu mến bằng đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu, làm sao anh có thể mở miệng than đau được chứ.
“Nhưng anh phải mạnh mẽ hơn nữa cơ. Hơn em rất nhiều.”
“…Hae Seong à.”
“Ý em là hiện giờ anh vẫn yếu hơn em đấy. Mà, chắc anh cũng biết thừa rồi.”
Han Hae Seong phì cười. Sao cậu ta có thể cười được nhỉ.
“Thế nên là mong anh hãy khẩn trương lên nhé.”
“…Han Hae Seong…”
“Giờ thật sự không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chẳng bao lâu nữa Vô hình sẽ hoàn toàn chiếm lấy cơ thể em.”
Han Hae Seong ôm chặt lấy Yoon Young Won như thể đây là lần cuối cùng rồi thả lỏng tay và lùi lại vài bước. Sau đó, cậu ta dang rộng hai tay. Tựa như một người đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý.
“Hãy kết thúc mọi chuyện… khi em vẫn còn là chính em.”
Nhưng Yoon Young Won thì không. Anh chẳng hề muốn chuẩn bị tâm lý cho điều đó chút nào.
“Phải xác nhận được rằng anh vẫn bình an thì em mới có thể yên lòng.”
Yoon Young Won lắc đầu như muốn phủ nhận và bước tới gần Han Hae Seong. Thế nhưng, khoảng cách giữa hai người chẳng hề được thu hẹp. Đó là bởi cậu ta vừa cười cay đắng, vừa lùi lại phía sau như muốn cự tuyệt anh.
“Em xin anh đấy, anh à. Hãy giúp em… để quyết định của em không dẫn đến cái chết của anh.”
Để bản thân Han Hae Seong không thể tấn công Yoon Young Won.
Với gương mặt nghiêm túc và khẩn thiết hơn bao giờ hết, cậu ta đang đưa ra một lời thỉnh cầu quá đỗi tàn nhẫn.