Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 167
“Vậy à.”
Nếu biết bầu không khí sẽ trở nên ngượng ngùng thế này thì anh đã chẳng hỏi làm gì.
Thấy Yoon Young Won lảng tránh ánh mắt một cách gượng gạo, Han Hae Seong khẽ cười.
“Sao em có thể không nhận ra anh được chứ. Ít nhất thì ở thế giới này em là người hiểu rõ anh nhất đấy.”
Có vẻ cậu ta rất thích thú khi thấy bộ dạng xấu hổ của anh thì phải. Cứ nhìn cái cách cậu ta cố tình nói thêm những lời lẽ không cần thiết là biết.
“…Cho dù tính cả thế giới trước kia thì cũng vậy thôi.”
Yoon Young Won cố tỏ ra hờ hững đáp lời. Đó là những lời thật lòng không pha chút giả dối nào. Dù rằng chính bản thân anh lại cảm thấy mình chẳng hiểu rõ về Han Hae Seong cho lắm.
“Xin lỗi cậu. Tại tôi bị nhầm lẫn chút thôi.”
Anh không buồn biện minh rằng trước đó mình chưa từng nhầm lẫn lần nào. Có nói ra cũng bằng thừa.
“Bởi vì anh vốn mềm lòng mà.”
Mềm lòng ư? Cũng có thể là thế thật. Nhưng chính vì đối phương là Han Hae Seong nên Yoon Young Won mới dao động. Vì anh không muốn l là thấy cậu ta lộ ra vẻ mặt đó. Và… còn vì sợ hãi.
“A, em muốn nói chuyện với anh thêm chút nữa nhưng không còn nhiều thời gian.”
“…Thời gian?”
“Em đã bảo là vẫn chưa sao mà. Rằng Outbreak sẽ chưa nổ ra đâu.”
“À.”
Nhắc mới nhớ, Yoon Young Won cũng lấy làm lạ là tại sao cậu ta lại có thể quả quyết như vậy. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là bản thân lại lỡ quên khuấy mất vấn đề quan trọng đến thế.
“Là vì Vô hình vẫn còn đang ở đây.”
“…Gì cơ?”
“Nơi này là chiều không gian khác mà. Thế nên nó vẫn chưa thể khiến Hầm ngục xuất hiện ở Trái Đất được đâu.”
Ý Han Hae Seong là nó sẽ mở ra lối thông đến thế giới khác ngay trong không gian mà Vô hình đang tồn tại ư? Nhưng làm sao cậu ta có thể khẳng định chắc nịch rằng Vô hình vẫn còn đang ở đây chứ?
“Anh.”
Vẻ mặt của Han Hae Seong khi cất tiếng gọi Yoon Young Won chợt trở nên lạnh lẽo. Đến mức khó mà tin được rằng chỉ mới vừa rồi thôi cậu ta vẫn còn đang mỉm cười.
“Em đã làm tất cả những gì tốt nhất mình có thể rồi.”
“Cậu đang nói cái quái gì vậy.”
“Giờ thì đến lượt anh đấy.”
“Này, Han Hae Seong.”
“Vì chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao nên em đã muốn nói chuyện thêm chút nữa, nhưng nếu cứ tham lam rồi để lỡ mất cơ hội thì nguy to.”
Bỏ lại những lời khó hiểu, Han Hae Seong bất ngờ lùi ra xa. Là do khoảng cách đột ngột bị nới rộng sao? Dù chỉ cách nhau chừng mười bước chân, nhưng dường như khoảng cách ấy lại xa xôi đến lạ thường.
“Sức sống của Vô hình dai dẳng lắm. Bởi khát vọng sinh tồn của nó quá mãnh liệt.”
“…….”
“Một thực thể hiện hữu ở khắp mọi nơi nhưng lại chẳng thuộc về bất cứ đâu. Để được sống, Vô hình đã học ngôn ngữ của loài người và mở rộng thính giác. Nó làm vậy nhằm thu thập những thông tin cần thiết cho việc sinh tồn.”
Han Hae Seong đã am hiểu về Vô hình từ bao giờ vậy? Cậu ta nghe được chuyện này ở đâu? Tại sao lại nói ra những lời này chứ?
Trong lòng anh đầy rẫy những nghi vấn nhưng lại chẳng thể cất lời. Yoon Young Won cứ thế đứng chôn chân tại chỗ, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Han Hae Seong.
“Và rồi nó biết được một chuyện. Rằng có một đứa trẻ đã được lựa chọn để tiêu diệt nó.”
“…….”
“Sau một hồi đắn đo, Vô hình quyết định ra tay loại bỏ đứa trẻ được chọn ấy trước. Nó phán đoán rằng đứa trẻ đó sẽ trở thành vật cản đường.”
Yoon Young Won không hề nhầm lẫn. Người đang đứng trước mặt anh chắc chắn là Han Hae Seong. Nhưng làm thế nào mà cậu ta lại có thể tường tận về Vô hình đến thế?
Cũng không phải là nói dối. Chẳng những không có lý do gì để làm vậy, mà cậu ta cũng đâu phải kiểu người sẽ buông ra những lời dối trá như thế này. Vậy thì…
“Thế nên nó đã tiếp cận người thân cận nhất.”
“…Han Hae Seong.”
“Đúng vậy, là em đấy.”
“Cậu…”
“Nó nghĩ rằng nếu nhốt em vào không gian này thì anh sẽ đuổi theo. Nó phán đoán rằng dù không được như ý thì cũng chẳng thiệt hại gì lớn. Tuy Vô hình không thể trực tiếp tấn công, nhưng em lại sở hữu sức mạnh mà nó ban cho để trốn tránh tai mắt của thế giới.”
Vẻ mặt Han Hae Seong hoàn toàn vô cảm. Cậu ta cứ thao thao bất tuyệt bằng giọng điệu đều đều không chút luyến láy như đang đọc sách, khiến Yoon Young Won cảm thấy xa lạ đến cùng cực.
“Tuy nhiên, nếu em chết ở đây thì sẽ rắc rối to cho nó. Đã cất công đánh lạc hướng sự chú ý của thế giới rồi mà em lại chết mất… thì nguy cơ bị bại lộ là rất cao, đúng không? Khi đó, thay vì tạo ra một đứa trẻ được chọn như anh thì biết đâu thế giới sẽ trực tiếp giáng đòn trừng phạt xuống cũng nên.”
Tim Yoon Young Won đập loạn xạ. Cơ thể đang chần chừ của anh lại nóng lòng muốn lao đến bên Han Hae Seong ngay lập tức.
Thế nhưng, đôi chân anh lại chẳng thể nhúc nhích.
Chẳng phải do vẻ mặt xa lạ vô cảm kia, cũng không phải vì giọng nói đang thản nhiên buông ra những lời khó hiểu của Han Hae Seong.
Mà là vì ánh mắt kiên định đang nhìn thẳng vào Yoon Young Won. Ánh mắt ấy như đang cầu xin anh đừng cử động và hãy đứng yên đó mà nghe cho hết câu chuyện này. Anh tin rằng ánh mắt lấp lánh ấy chính là tấm lòng chân thật của Han Hae Seong.
“Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch của Vô hình. Em đã tuyệt vọng trước sự thật rằng mình không thể thay thế anh, và rồi em nghe thấy tiếng gọi của nó. Sau đó, em đã ngoan ngoãn bước vào không gian này và anh cũng đuổi theo em đến đây đúng như dự tính.”
“…Ừ, đúng là vậy.”
“Và còn…”
Khóe môi Han Hae Seong khẽ nhếch lên một cách méo mó. Yoon Young Won đã nhìn thấy rõ mồn một biểu cảm vừa thoáng qua rồi vụt tắt ấy.
“Nó cũng đã thành công trong việc bảo vệ để em không phải chết.”
“…Bằng cách nào?”
“Chuyện dễ dàng thôi. Chỉ cần tham lam thêm một chút là được.”
“Tham lam cái gì cơ?”
“Rằng nó muốn có một hình hài.”
“…….”
“Người bình thường không thể chứa đựng Vô hình. Chuyện này đã được thử nghiệm từ lâu rồi. Nhưng nó phán đoán rằng cơ thể của Thợ săn cấp Ex thì có thể làm được, và phán đoán đó đã đúng.”
Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy như máu toàn thân rút sạch. Đôi mắt Yoon Young Won dao động vô định. Tuy nhiên, ánh mắt của Han Hae Seong vẫn trước sau như một. Đó là điều an ủi duy nhất đối với anh lúc này.
“Dù không duy trì được lâu cũng không sao. Vì mục đích của Vô hình là lôi kéo anh vào không gian này mà. Khi đạt được mục đích, nó sẽ thoát khỏi cơ thể em rồi đưa em trở về thế giới thực an toàn để tiếp tục gánh chịu tai mắt của người đời là xong.”
“…….”
“Nếu anh chết dần ở đây mà mang lòng oán hận em thì lại càng tốt. Nó đã trực tiếp xâm nhập vào cơ thể này để giúp em không bị ảo ảnh chi phối đến chết, xem ra cũng là một kết quả bõ công đấy chứ. Bởi thế giới sẽ càng nhìn em với ánh mắt ghẻ lạnh hơn.”
Han Hae Seong không hề cười, nhưng trông điệu bộ ấy cứ như đang cười nhạo Vô hình vậy.
“Thế nên là, anh à.”
Han Hae Seong nhìn thẳng vào mắt Yoon Young Won.
“Vô hình đang ở đây.”
Nói rồi, cậu ta đặt tay lên ngực mình.
“Để hòa làm một với em.”
“Không thể nào.”
Anh phủ nhận. Sao có thể chứ. Đó là chuyện không thể nào xảy ra được.
“Điều anh cần làm lúc này không phải là phủ nhận đâu.”
Cậu ta dứt khoát đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
“…Anh thừa biết mình phải làm gì mà.”
Vô hình đang ở bên trong cậu ta. Kẻ Vô hình vô dạng vốn chẳng thể nắm bắt, nay đã chui vào trong hình hài mang tên Han Hae Seong.
“Tôi không biết. Chuyện đó làm sao tôi có thể…”
“Đây là cơ hội đấy.”
“Han Hae Seong.”
“Làm điều anh cần phải làm đi.”
“Mẹ kiếp…”
“Ngay đi.”
Như thể vừa nhận được mệnh lệnh, anh lập tức giơ tay lên.
Cùng lúc đó, một khối băng khổng lồ bao vây lấy Han Hae Seong. Ice Prison, kỹ năng được cho là có thể giam cầm cả linh hồn. Cậu ta bị nhốt bên trong nở nụ cười rạng rỡ, nhưng gương mặt của Yoon Young Won lại méo xệch đi vì đau đớn.
***
May mắn thật.
Chẳng có từ ngữ nào diễn tả thích hợp hơn thế.
“Ha ha…”
Trong màn đêm đen đặc nơi mà ngay cả hình hài của bản thân cũng chẳng thể nhìn thấy, Han Hae Seong đã cười một hồi lâu. Tiếng cười cứ thế tuôn trào bởi sự mãn nguyện xuất phát từ tận đáy lòng.
“…Đúng là ngu ngốc.”
Đây là một ván cược với rủi ro thất bại rất lớn. Có lẽ thà đừng thử còn hơn. Bởi biết đâu vì cậu mà Yoon Young Won sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm.
Thế nhưng, Han Hae Seong vẫn quyết định lao vào ván cược này. Tuy đúng là cảm giác bất lực vì chẳng giúp được gì cho anh ấy đã đè nặng lên vai cậu, nhưng đây tuyệt đối không phải là quyết định được đưa ra bởi cảm tính.
Vẫn còn những người dẫn đường cho Yoon Young Won. Họ tồn tại để bảo vệ anh ấy. Dù bọn họ luôn làm ra vẻ như không thể giúp đỡ trực tiếp, nhưng nếu anh ấy gặp nguy hiểm thì chắc chắn bọn họ sẽ ra mặt.
Han Hae Seong không hiểu rõ về thế giới này. Và nếu đó là thần linh thì cậu lại càng không hiểu. Tuy nhiên, cậu có một niềm tin gần như chắc chắn rằng một khi đã quyết tâm tiêu diệt Vô hình thì họ sẽ không đời nào bỏ rơi Yoon Young Won.
Do đó, việc Han Hae Seong tự nguyện đi theo Vô hình là một phán đoán cực kỳ lý trí. Dù cho phán đoán của cậu có sai đi chăng nữa, thì bước chân ấy vẫn được bước đi với niềm tin rằng ít nhất Yoon Young Won sẽ được bình an.
‘Liệu có bao giờ nó muốn sở hữu một hình hài không nhỉ?’
‘Ý Thợ săn Han Hae Seong là sao?’
Có lần, Han Hae Seong đã bất chợt hỏi Choi Ha Rim như vậy. Bởi cậu cứ luôn cảm thấy kỳ lạ.
Vô hình vốn tham lam. Nó chẳng bao giờ thỏa mãn với những gì được ban cho mà luôn khao khát nhiều hơn thế. Và nó đã đạt được những gì mình muốn. Lấy sự bàng quan của thế giới làm lá chắn, Vô hình đã thỏa sức lộng hành.
‘Vì tôi nghĩ rằng hẳn phải có ít nhất một lần nó thèm khát thứ mà ai cũng có, chỉ riêng bản thân nó lại không sở hữu.’
‘…Ra là vậy.’
Chắc chắn nó đã từng khao khát điều đó. Thế nhưng tại sao Vô hình vẫn hoàn Vô hình?
Han Hae Seong đã không bỏ qua mối nghi ngờ cứ lấn cấn trong lòng ấy. Chẳng biết liệu đó là trực giác của một Thợ săn từng đối đầu với vô số quái vật, hay là ý muốn của thế giới nhằm để cậu san sẻ một phần vận mệnh nặng nề mà Yoon Young Won đang gánh vác.
Dù là gì thì cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng chỉ là kết quả mà thôi.
‘Quả đúng là vậy thật. Trong sách có ghi lại là nó đã từng thử nghiệm. Tuy nhiên, có lẽ vì là điều bất khả thi hoặc đã thất bại toàn tập nên chỉ vỏn vẹn có hai dòng thôi.’
Choi Ha Rim đã tìm ra câu trả lời giúp cậu trong cuốn sách mà thế giới để lại cho nhân loại từ đời này sang đời khác, có lẽ như một phần của sự trao đổi đồng giá.
Nhờ đó mà Han Hae Seong đã có thể ngộ ra.
“Nếu là chuyện bất khả thi thì đã chẳng được ghi chép lại làm gì. Đúng không? Nó hoàn toàn có thể đoạt được hình hài.”
Rằng chỉ là không phải ai cũng có thể làm được điều đó mà thôi.
“Làm sao bây giờ đây. Có vẻ như một khi đã vào thì không ra được nữa rồi.”
Khoảnh khắc đánh cắp lấy hình hài, nó không còn có thể quay trở lại làm hư vô được nữa.
Ngay khoảnh khắc Vô hình xâm nhập vào cơ thể mình, cậu đã nhận ra điều đó. Nó không thể thoát khỏi cơ thể của Han Hae Seong.
“…Mình muốn gặp anh Young Won sớm quá.”
Và rồi chẳng bao lâu nữa, Han Hae Seong sẽ bị Vô hình nuốt chửng. Bởi đó chắc hẳn là lựa chọn duy nhất dành cho kẻ đã không còn đường lui như nó.