Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 166
“Chà, nói chính xác thì đúng là em đã đi theo Vô hình.”
“Cậu điên rồi hay sao mà lại đi theo đến đây?”
“Nó đã tự dẫn xác tới thì làm sao em có thể bỏ lỡ cơ hội được.”
Giọng điệu của Han Hae Seong pha lẫn sự chắc chắn rằng Yoon Young Won cũng sẽ hành xử y hệt.
“…Đáng lẽ cậu phải đánh thức tôi dậy chứ.”
“Nếu thế thì nó đã chạy thoát mất rồi.”
Yoon Young Won cạn lời, quay phắt đầu đi chỗ khác. Nếu anh ở vào lập trường của Han Hae Seong thì chắc chắn bản thân cũng sẽ hành động y hệt như vậy. Nhưng ít nhất thì anh có đủ sức mạnh để đối đầu với Vô hình.
“Thế cậu có cách nào để bắt nó không?”
Cho nên suy nghĩ của Han Hae Seong quá chủ quan. Thà để cho Vô hình chạy thoát còn hơn. Điều gì đã thôi thúc Han Hae Seong vậy chứ? Cậu ta đang toan tính điều gì đây?
“…Han Hae Seong.”
Tuy đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện nghiêm túc, nhưng có một điều anh bắt buộc phải làm rõ ngay lúc này.
Anh muốn biết cảm xúc của cậu ta đã tồi tệ đến mức nào mà lại nghe thấy được giọng nói của Vô hình. Không, là anh nhất định phải biết mới đúng.
“Vô hình… tại sao lại tìm đến cậu?”
Yoon Young Won thoáng ngập ngừng rồi cất lời hỏi đầy thận trọng. Han Hae Seong chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên hay bối rối. Bởi lẽ làm gì có chuyện anh không hỏi cho ra lẽ. Hẳn là cậu ta đã đoán trước được rồi.
“Là em mong nó tìm đến đấy.”
“Sao cơ?”
“Em ghét cái cảm giác bản thân bất lực không thể làm gì, để rồi mọi gánh nặng đều dồn hết lên vai anh.”
“…….”
“Nếu nhất định phải có người bắt Vô hình, thì em muốn người đó là em chứ không phải anh. Em không muốn anh gặp nguy hiểm, cũng chẳng muốn anh phải một mình gánh vác áp lực đó.”
“…….”
“Có lẽ… cảm xúc ấy mãnh liệt hơn em tưởng.”
Han Hae Seong bật cười. Rõ ràng là cậu ta đang muốn lảng tránh để mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn.
Thế nên Yoon Young Won không thể thốt nên lời nào ngay lập tức. Thà rằng cậu ta ghen ghét, đố kỵ với anh thì tốt biết mấy. Nếu Han Hae Seong giống như cái ảo ảnh kia đã mỉa mai rằng một nhân vật quần chúng thì đừng hòng mơ tưởng đến vị trí nhân vật chính, có lẽ anh đã thấy khá hơn.
Việc ngay cả những cảm xúc tiêu cực mà Vô hình lợi dụng cũng đều xuất phát từ sự lo lắng dành cho anh khiến anh cảm thấy ân hận tột cùng. Yoon Young Won căm ghét chính bản thân mình vì đã chẳng hề hay biết gì cả.
Rốt cuộc, tất cả cũng chỉ vì mình.
“…Thế nên cậu định thay tôi gánh vác mà cứ thế lao đầu vào đây không chút toan tính gì sao?”
Cảm giác như sắp khóc đến nơi rồi. Cứ tưởng tuyến lệ đã cháy khô rồi chứ, hóa ra không phải vậy. Yoon Young Won dụi mạnh đôi mắt đang cay xè rồi quay phắt đầu đi. Anh không muốn để Han Hae Seong nhìn thấy bộ dạng này.
“Sao lại không có toan tính chứ.”
Han Hae Seong không cố ép anh phải quay lại nhìn mình. Cậu ta chỉ đáp lời bằng một chất giọng dịu dàng đến lạ thường mà thôi.
“Anh chính là toan tính của em đấy. Em đã bảo là em biết chắc anh sẽ đến mà.”
“Haizz…”
“Em đã bảo là em ghét việc anh phải gánh vác một mình, chứ em có nói là em sẽ ôm hết gánh nặng đó đâu?”
Dường như muốn thay đổi bầu không khí, giọng Han Hae Seong trở nên nhẹ nhàng hơn. Để hùa theo, Yoon Young Won hắng giọng một cái rồi cố gắng nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
“Tôi đến thì có gì thay đổi? Toan tính cái nỗi gì.”
Cậu ta bật cười trước giọng điệu cáu kỉnh đó. Cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn mặt đối phương, anh lại quay đi chỗ khác.
“Vì anh có thể tấn công Vô hình mà. Chỉ cần giữ chân được nó thôi là thành công rồi.”
“…….”
“…Có điều, cái thế giới này tệ hại hơn em tưởng nên em cũng thấy hối hận rồi.”
Hễ Han Hae Seong im lặng là sự tĩnh mịch rợn người lại ập đến. Cách đó không xa, cái ảo ảnh mang gương mặt của cậu ta vẫn đang nhìn về phía này với vẻ mặt u buồn.
Đúng là một thế giới tồi tệ theo đúng nghĩa đen. Chắc hẳn cậu ta cũng đã phải chạm trán với vô số ảo ảnh giống như Yoon Young Won nên mới thốt ra những lời như vậy.
“Có sao không?”
“Anh ổn chứ?”
Có lẽ vì cùng chung suy nghĩ nên cả hai đã đồng thanh lên tiếng.
“Tôi ổn.”
“Em cũng vậy.”
Đó là những câu trả lời mà chẳng ai trong hai người tin là thật. Yoon Young Won đã chao đảo trước những ảo ảnh kia thì chắc chắn Han Hae Seong cũng chẳng khá hơn là bao. Chỉ là anh không muốn vạch trần lời nói dối ấy để đào sâu thêm vào nỗi đau nên mới chọn cách im lặng mà thôi.
“Cơ mà việc tấn công kiểu gì cũng không xi-nhê khiến em điên tiết thật đấy. Cảm giác cứ như đang đánh nhau với ma vậy. À không.”
Yoon Young Won khẽ gật đầu. Quả nhiên là Han Hae Seong không thể tấn công được chúng. Việc những ảo ảnh bị đòn tấn công của anh nghiền nát trông có vẻ hoảng hốt quả nhiên không phải là nhìn nhầm.
“Giờ cậu có nhìn thấy gì nữa không?”
“Bây giờ sao? Cái tên đang bắt chước em kia á?”
“Chỉ thấy mỗi nó thôi sao?”
“Vâng. Vẫn còn cái khác ạ?”
“Không.”
Nghe câu trả lời của Han Hae Seong, Yoon Young Won cảm thấy an tâm đôi chút. Nếu không có ảo ảnh nào chỉ mình cậu ta thấy thì thật may mắn. Chỉ cần lọt vào tầm mắt thì anh có thể tiêu diệt chúng ngay lập tức, không để chúng kịp thốt ra lời xằng bậy nào làm tổn thương cậu ta.
“Đợi ở đây.”
Yoon Young Won lập tức quay người bước đi. Sẵn tiện nghĩ đến thì anh định xử lý cái ảo ảnh đang giả dạng Han Hae Seong trước. Dù sao thì cái cách nó cứ nhìn chằm chằm cũng khiến anh thấy chướng mắt nãy giờ rồi.
Bốp, một tiếng va chạm nặng nề vang lên chói tai. Trước cú đấm thẳng tay không chút lưu tình, ảo ảnh kia đã tan biến hoàn toàn chẳng còn lại chút dấu vết.
“…Quả nhiên là anh có thể tấn công được chúng.”
Han Hae Seong khẽ cười. Vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên mặt cậu ta, có vẻ như dù đã đoán trước kết quả nhưng cậu ta vẫn lo lắng vì sợ “nhỡ đâu”.
“Cơ mà anh đánh mạnh tay quá đấy? Dù sao nó cũng mang gương mặt của em mà… sao anh chẳng do dự chút nào thế?”
Yoon Young Won cũng bật cười theo Han Hae Seong với vẻ mặt như thể bó tay chịu trói. Phải công nhận là cậu ta có cái tài nói nhảm bất chấp không gian và thời gian thật.
“Đó đâu phải là cậu.”
“Nhưng dù gì cũng giống em y đúc mà.”
“Thế cậu muốn tôi để nó lại hả? Hay mang về sống cùng nhé?”
“…Quá đáng thật đấy.”
Cái vẻ bĩu môi giả vờ dỗi hờn ấy trông hợp với Han Hae Seong thật. Gương mặt đẹp như tạc tượng nếu cứ ngồi im, ấy vậy mà cậu ta lại sử dụng cơ mặt một cách phong phú đến thế.
Mà… cũng chính vì thế nên anh mới thích.
“Cậu nghĩ trước khi gặp được cậu, tôi đã nhìn thấy bao nhiêu cái ảo ảnh của cậu rồi hả?”
Dù Yoon Young Won đã cố tình nói với giọng hờ hững, nhưng Han Hae Seong vẫn không đáp lời. Anh nhún vai rồi lảng sang chuyện khác.
“Mà này, cậu đã ở đây bao lâu rồi? Dòng thời gian ở đây và bên ngoài khác nhau đúng không?”
Cậu ta khẽ nhướng mày trước câu hỏi đường đột ấy.
“Phải mau chóng ra khỏi đây thôi. Không biết chừng Outbreak đã nổ ra trong lúc tôi và cậu bị kẹt ở đây rồi.”
Thực ra anh gần như chắc chắn về điều đó. Chẳng phải bầy thỏ cũng đã lo lắng cho tình hình ở Trái Đất đó sao. Đây là điều kiện quá thuận lợi để Vô hình lộng hành.
“Sự vắng mặt của cậu sẽ để lại khoảng trống rất lớn đấy.”
Trong tình cảnh đó, việc Han Hae Seong không có mặt ở Trái Đất là một tổn thất vô cùng nặng nề. Bản thân Yoon Young Won có ra sao cũng được, nhưng cậu ta thì tuyệt đối không nên ở lại thế giới này.
Gặp được Han Hae Seong rồi, lúc này Yoon Young Won mới bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Trái Đất, nơi anh đã giao phó lại cho các thợ săn khác. Việc không thể tận mắt kiểm tra tình hình khiến anh vô cùng bứt rứt.
“Hyung. Anh vừa hỏi em đúng không? Giờ em trả lời được chưa nhỉ?”
Trong khi anh đang rối bời thì cậu ta trông có vẻ chẳng bận tâm gì mấy. Thấy Yoon Young Won nhíu mày, Han Hae Seong liền xua tay.
“Bình tĩnh nào. Thế giới của chúng ta chắc vẫn ổn thôi mà.”
Một giọng điệu quả quyết đến lạ thường. Còn chưa để anh kịp thắc mắc, cậu ta đã nói tiếp.
“Trước tiên em xin trả lời câu hỏi của anh đã nhé. Em đến đây cũng được một khoảng thời gian rồi. Hình như thời gian ở đây trôi chậm hơn Trái Đất nhiều lắm… nhưng cụ thể là bao lâu thì em không rõ. Em không thể nhìn đồng hồ lâu được. Anh cũng biết mà, bọn ảo ảnh đâu có cho chúng ta thời gian để suy nghĩ cơ chứ?”
Ánh mắt Yoon Young Won khẽ lướt qua chiếc đồng hồ trên tay Han Hae Seong. Dù chỉ là thoáng qua nhưng anh đã nhìn thấy rất rõ. Chiếc đồng hồ đã đứng yên.
Điều đó có nghĩa là thời gian đang trôi chậm đến mức tưởng chừng như ngưng đọng. Và chắc chắn cậu ta sẽ không dùng từ “một khoảng thời gian” chỉ để nói về vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi.
Vậy thì rốt cuộc đã trôi qua bao lâu rồi? Han Hae Seong đã phải đối mặt với những ảo ảnh làm nhiễu loạn tâm trí trong bao lâu? Ở cái nơi mà ngay cả phương hướng cũng chẳng thể xác định này.
“…Cậu cũng nhìn thấy tôi sao?”
Yoon Young Won buột miệng hỏi.
“Vâng, thấy nhiều lắm ạ.”
“Nó bảo sao?”
Thực ra anh cũng chẳng cần biết những ảo ảnh đó đã lảm nhảm điều gì. Nhưng anh vẫn cố tình hỏi là vì muốn phủ nhận tất cả những lời đó, dù cho chúng có nói gì đi nữa.
Cũng giống như cái tên Han Hae Seong mà Yoon Young Won gặp chỉ toàn nói những lời gây tổn thương, có lẽ phiên bản ‘anh’ mà cậu ta gặp phải cũng chẳng khác là bao.
“Nó bảo ghét em. Rằng thực ra chưa từng thích em. Rằng vẫn luôn ghét em.”
Như thể thấu hiểu nỗi lòng của anh, Han Hae Seong trả lời ngay tắp lự.
“Nó bảo em toàn làm những chuyện đáng ghét thì còn mong chờ gì nữa chứ… Nghe cũng thấy hơi nhột dạ thật.”
Trông Han Hae Seong cứ như đang mách lẻo để Yoon Young Won trừng trị cái tên ảo ảnh kia vậy, nhưng anh lại chẳng thể nào cười nổi. Bởi lẽ những lời mà bọn nó thốt ra đều là những điều có thể khiến đối phương đau đớn và dằn vặt. Chúng sục sạo tìm ra nỗi sợ hãi ẩn sâu trong tâm khảm rồi cào xé vào đó.
Nói cách khác, những lời Han Hae Seong nghe được từ ảo ảnh của Yoon Young Won chính là những điều không bao giờ muốn nghe, là những lời mà cậu ta thực sự sợ rằng sẽ phải nghe từ chính miệng anh.
“…Dù cậu toàn chọn mấy việc đáng ghét để làm, nhưng rốt cuộc tôi vẫn thấy thích.”
Yoon Young Won hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đáp lời. Tất cả những gì cậu ta nghe thấy trước đó đều là dối trá, chỉ có lời anh đang nói lúc này mới là sự thật. Rằng cuối cùng thì tôi cũng đã thích cậu rồi. Han Hae Seong chỉ cần biết điều này là đủ.
“…Ra là vậy.”
Cứ tưởng cậu ta sẽ đùa cợt hỏi lại xem có thật không hay đòi Yoon Young Won nói lại lần nữa, nhưng Han Hae Seong đã không làm thế. Cậu ta chỉ gật đầu liên tục, như thể đang nghiền ngẫm từng lời anh nói.
“Cơ mà sao cậu nhận ra tôi là người thật hay vậy?”
Yoon Young Won lảng sang chuyện khác vì cảm thấy ngượng ngùng vô cớ. Thực ra anh cũng lấy làm lạ. Han Hae Seong đã tin chắc rằng anh không phải là ảo ảnh ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt, khiến anh tự hỏi liệu có phải cậu ta đã tìm ra cách phân biệt sau khi đối mặt với vô số ảo ảnh của mình hay không.
“Sao lại không nhận ra anh được chứ?”
Nhưng câu trả lời của Han Hae Seong lại đơn giản vô cùng. Cậu ta tỏ thái độ như thể vừa nghe thấy một câu hỏi kỳ quặc lắm vậy.
“Là anh mà.”
Một câu trả lời chẳng có căn cứ rõ ràng nào, nhưng lại chắc chắn tuyệt đối.