Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 165
Yoon Young Won cứ chạy rồi lại chạy. Hễ những ảo ảnh chết tiệt kia xuất hiện, anh lại không chút nương tay mà vung nắm đấm về phía chúng.
Đa số các ảo ảnh đều chưa kịp thốt lên lời nào đã hóa thành làn khói đen rồi tan biến. Tuy nhiên, cũng có không ít kẻ đã kịp khơi dậy những ký ức tồi tệ mà anh tạm thời quên lãng bấy lâu nay.
“Khốn kiếp thật…”
Dù đã cố gắng để không bị ảnh hưởng nhưng mọi chuyện lại chẳng theo ý muốn. Yoon Young Won bực bội vuốt ngược mái tóc lên rồi hít một hơi thật sâu.
“…….”
Dẫu vậy, phần lớn thì anh vẫn ổn. Bởi Yoon Young Won biết rằng tất cả đều đã là quá khứ, và anh sẽ không bao giờ quay trở lại khoảng thời gian đó nữa.
Thứ thực sự khiến anh dao động không phải là chuyện quá khứ.
“…Lần này là Han Hae Seong thật sao?”
Yoon Young Won hỏi với giọng điệu có phần mỉa mai. Rốt cuộc thì mình đã gặp phải cái ảo ảnh mang hình dáng Han Hae Seong bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Thấy cậu ta xuất hiện còn thường xuyên hơn cả huấn luyện viên, có vẻ như cậu ta chiếm một vị trí không hề nhỏ trong lòng anh.
“Cậu đang làm cái gì vậy?”
Han Hae Seong đã xuất hiện dưới đủ mọi hình dạng khác nhau. Có kẻ thì hiếu chiến bảo rằng bản thân mới là nhân vật chính nên yêu cầu anh hãy tránh ra, lại có kẻ lảm nhảm rằng không thể chịu đựng nổi những ánh mắt thù hận của mọi người.
Thậm chí anh còn nghe thấy cả những lời cười nhạo bảo rằng thực ra cậu ta không hề yêu Yoon Young Won, đó chẳng qua chỉ là một trò đùa nhất thời vì hứng thú nhưng anh lại coi nó là thật.
Đỉnh điểm là khi có kẻ dám nói người Han Hae Seong thích là Yoon Young Won kia chứ không phải là anh, và cái ảo ảnh đó đã bị anh đánh cho tơi bời không chút nương tay. Hậu quả là anh đã phải hậm hực suốt một lúc lâu sau đó.
“…Hae Seong à.”
Lần này lại là trò gì nữa đây.
Yoon Young Won đứng từ xa quan sát Han Hae Seong. Khác với những ảo ảnh được tạo ra từ ký ức, anh không thể tùy tiện ra tay xóa sổ cậu ta ngay được. Bởi không biết chừng đó lại là người thật. Dù cho có bị tổn thương thì anh vẫn cần phải nghe đối phương nói hết lời rồi mới đưa ra phán đoán.
Yoon Young Won khẽ nuốt khan.
“…Han Hae Seong.”
Han Hae Seong mà anh gặp lần này mang đến cảm giác rất lạ. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Yoon Young Won lấy một cái. Ánh mắt cậu ta cứ dán chặt vào khoảng không hư vô, chẳng hề có ý định dời đi.
“Này. Cậu đang nhìn cái gì thế hả?”
Vẻ mặt ấy, cùng ánh mắt lảng tránh không chịu nhìn thẳng vào anh trông mới bi thương làm sao.
Phải chăng là vì vậy? Dù mở miệng hỏi một cách cộc lốc nhưng chẳng hiểu sao Yoon Young Won lại cảm thấy sống mũi cay cay, như thể nước mắt sắp trào ra.
“Cậu… không phải là Han Hae Seong thật đâu nhỉ?”
Yoon Young Won cất tiếng hỏi, trong lòng thầm mong câu trả lời là phủ định. Bởi anh ghét phải nhìn thấy Han Hae Seong mang vẻ mặt đau lòng đến thế.
Thế nhưng, những bước chân ngập ngừng tiến về phía cậu ta lại tràn ngập sự do dự, khác hẳn với sự dứt khoát khi tấn công những ảo ảnh mà anh đã gặp trước đó. Bởi cảm giác người trước mắt chân thực quá, Yoon Young Won sợ rằng đây chính là Han Hae Seong bằng xương bằng thịt đã đau khổ đến mức Vô Hình tìm đến và đang kiệt quệ vì phải đối mặt với biết bao ảo ảnh ở nơi này.
Liệu có phải bây giờ cậu ta cũng đang nhìn thấy gì đó không? Có thứ gì đang giày vò Han Hae Seong sao? Đó thực sự là Han Hae Seong ư?
“Tỉnh táo lại đi, nhìn tôi này.”
Bước chân của Yoon Young Won dần nhanh hơn.
Việc phải đối mặt với quá nhiều ảo ảnh khiến anh vừa mệt mỏi rã rời lại vừa tức giận. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất an, lòng nặng trĩu và ruột gan cồn cào đến thế.
Vẻ mặt đau đớn của Han Hae Seong đã đủ để khiến tâm trí Yoon Young Won chao đảo dữ dội.
“Hae Seong à.”
“…….”
Dường như cuối cùng cũng nhận ra Yoon Young Won đang sải bước lại gần, ánh mắt của Han Hae Seong khẽ chuyển động.
Đôi mắt vốn dĩ luôn sáng ngời của Han Hae Seong nay lại trở nên đục ngầu, tựa như đã chìm sâu vào vực thẳm. Đầu ngón tay Yoon Young Won khẽ run lên, gương mặt anh nhăn lại vì trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.
Rõ ràng Han Hae Seong không hề rơi lệ, nhưng dáng vẻ ấy lại khiến người ta cảm thấy như cậu ta đang khóc nấc lên đầy tủi hờn, làm cho Yoon Young Won cảm thấy nghẹt thở.
“…Sao lại mang vẻ mặt đau lòng đến thế này.”
“…….”
“Cậu đã nhìn thấy gì sao? Hay là… cậu đã như vậy từ trước khi đến đây rồi?”
Quả thực Yoon Young Won chẳng biết gì cả. Đừng nói đến cảm xúc hiện tại của Han Hae Seong, ngay cả quá khứ của cậu ta thì anh cũng mù mờ. Dù biết rằng ảo ảnh được hình thành dựa trên cảm xúc và ký ức, nhưng điều đó giờ đây chẳng có chút tác dụng nào.
Bảo rằng do Han Hae Seong không chịu nói ra chỉ là cái cớ. Chẳng phải Han Hae Seong vẫn luôn hỏi han đó sao? Cậu ta luôn tò mò về tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Còn mình thì sao? Đã bao giờ mình thực sự cố gắng để thấu hiểu Han Hae Seong chưa?
“Haizz…”
Ruột gan anh như lộn tùng phèo. Sự hối hận trào dâng khiến Yoon Young Won chao đảo. Cơn run rẩy bắt nguồn từ sâu bên trong lan ra khắp cơ thể mãi không dứt.
Anh cứ ngỡ khi mọi thứ bình yên trở lại thì tất cả đã kết thúc. Anh tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tự nhiên đâu vào đấy. Nhưng anh đã lầm. Yoon Young Won đã lấy cớ gánh vác nhiệm vụ nặng nề để cố tình lờ đi Han Hae Seong.
Yoon Young Won bước về phía Han Hae Seong. Bước chân ngày càng nhanh dần rồi chuyển thành chạy thục mạng. Tự trách bản thân thì dễ nhưng chẳng giải quyết được gì. Nếu có thể, anh phải an ủi cậu ta ngay lúc này. Nếu sự an ủi của anh có thể giúp ích dù chỉ một chút…
“Ư…”
“Ây chà… làm thế này em tủi thân lắm đấy.”
Thế nhưng, Yoon Young Won đã không thể chạm tới Han Hae Seong. Đó là bởi một bàn tay quen thuộc đến đáng sợ đã thô bạo chộp lấy anh.
“Chạy lại chỗ người đàn ông lạ mặt thì hỏng bét. Dù cho cậu ta có trông giống em đến thế nào đi nữa.”
“A…”
Gương mặt nở nụ cười tinh nghịch dù lời nói như đang trách cứ. Bàn tay ấm áp. Và hơn hết là… ánh mắt kiên định chỉ hướng về mỗi mình anh.
“…Han Hae Seong.”
Anh ngẩn người nhìn đối phương rồi khẽ gọi tên.
“Em đây.”
Câu trả lời vang lên ngay tức khắc. Và ngay khoảnh khắc đó, Yoon Young Won tin chắc rằng cậu ta trước mặt mình không phải là ảo ảnh. Chẳng cần bằng chứng nào cả, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa đó chính là Han Hae Seong.
Cảm giác nhẹ nhõm trào dâng, Yoon Young Won thở hắt ra một hơi thật mạnh rồi cúi gằm mặt xuống.
“Cậu…”
Thế rồi, anh nhăn mặt lao đến chỗ Han Hae Seong và đấm mạnh vào vai như thể chưa từng có giây phút yếu lòng vừa rồi. Cú đấm không sử dụng kỹ năng thì làm sao có thể gây tổn thương cho cậu ta được, thế nhưng…
“Á! Đau đấy, anh.”
Han Hae Seong làm bộ làm tịch xoa xoa bả vai. Làm sao mà đau được chứ, nhưng phản ứng thái quá ấy lại khiến Yoon Young Won giật mình vội vàng kiểm tra vai của cậu ta.
“…Có sao không?”
“Hình như anh dồn hơi nhiều cảm xúc vào đó thì phải. Tay anh đánh đau thật đấy.”
“…Haizz. Cảm xúc cái nỗi gì. Với lại đấm tay không thì đau đớn gì chứ. Đối với cậu thì cú đó chỉ như gãi ngứa thôi.”
“Anh có bị đánh bao giờ chưa mà biết? Em thấy đau mà? Hình như bầm tím luôn rồi này?”
“Thôi được rồi. Tôi xin lỗi.”
Yoon Young Won lắc đầu ngao ngán. Lúc này anh chẳng còn tâm trí đâu mà đôi co với Han Hae Seong. Bởi lẽ việc quan trọng hơn cả là kiểm tra tình trạng của cậu ta.
“Cậu vẫn lành lặn chứ? Có ổn không?”
Vừa nhìn thấy Han Hae Seong, anh đã định hỏi tại sao lại làm như vậy. Rốt cuộc cậu ta đã cảm thấy điều gì mà khiến Vô Hình tìm đến tận nơi cơ chứ.
Nhưng hiện tại anh không tài nào thốt nên lời. Tìm được cậu ta là tốt rồi. Trước mắt chỉ cần như vậy là đủ.
“Em không ổn chút nào.”
“Ở đâu, sao thế? Đau ở chỗ nào? Hay là cậu đang nhìn thấy cái gì?”
Những câu hỏi dồn dập bật ra đầy lo lắng. Xung quanh chỉ còn lại mỗi cái ảo ảnh mà lúc nãy Yoon Young Won đã nhìn nhầm. Tuy nhiên, anh vẫn không dám lơ là vì sợ rằng có thứ gì đó khuất tầm mắt đang rình rập. Anh cảnh giác nhìn quanh, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ thứ gì ngay khi phát hiện ra.
“Vâng, em đau lòng lắm. Sao anh có thể nghĩ cái thứ kia là em được chứ?”
Thế nhưng sự cảnh giác của Yoon Young Won lại hoàn toàn vô dụng.
“Rõ ràng là em đẹp trai hơn gấp vạn lần mà.”
Bởi lẽ những lời thốt ra từ miệng Han Hae Seong chỉ là mấy câu đùa cợt nhả.
“Chắc anh không định phủ nhận đâu nhỉ?”
Thấy Han Hae Seong với vẻ mặt như không thể tin nổi, Yoon Young Won chẳng thèm trách móc mà quay đầu nhìn về phía cái ảo ảnh kia.
Mà, nói một cách khách quan thì giống hệt nhau. Giống đến mức mắt thường tuyệt đối không thể nào phân biệt được.
“Ừ, cậu đẹp trai hơn hẳn.”
Tuy nhiên, Yoon Young Won lại thuận theo lời Han Hae Seong mà thừa nhận ngay. Dù vẻ ngoài có giống đến đâu thì cũng không thể bắt chước được khí chất mà cậu ta toát ra. Dù biết là mọi chuyện đã rồi mới nói thì nghe có vẻ sáo rỗng… nhưng giờ nhìn lại, anh tự hỏi sao lúc nãy mình có thể nhầm lẫn được cơ chứ.
Chắc là do nỗi bất an cứ đeo bám suốt thôi. Yoon Young Won quyết định tự bào chữa cho bản thân như vậy.
“Hừm… Anh thừa nhận dễ dàng quá làm em thấy lạ ghê.”
“Lạ chỗ nào?”
“Làm em nghi ngờ không biết có phải anh thật hay không đấy.”
“…….”
Đôi môi Yoon Young Won mấp máy, băn khoăn không biết phải trả lời thế nào.
Cũng giống như việc anh liên tục nhìn thấy ảo ảnh của Han Hae Seong, có lẽ cậu ta cũng đã bắt gặp ảo ảnh của anh. Nếu vậy thì chắc chắn sẽ nhầm lẫn. Phải làm thế nào để chứng minh mình không phải là ảo ảnh đây?
“Đùa thôi mà. Anh đừng nghiêm túc quá.”
Lần này sự lo lắng của anh cũng lại bằng thừa. Han Hae Seong nhún vai rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Yoon Young Won.
“Làm gì có chuyện em không nhận ra anh chứ.”
Một câu nói chứa đựng niềm tin vững chãi không gì lay chuyển được. Cảm nhận trọn vẹn tấm lòng ấy truyền đến, Yoon Young Won cắn chặt môi dưới rồi cúi đầu. Anh không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Bởi anh cảm thấy tình cảm của mình so với cậu ta thật nhỏ bé biết bao, và dường như chính điều đó đã đẩy Han Hae Seong vào không gian này.
“Young Won hyung.”
“Sao.”
“Anh giận đấy à?”
Không biết Han Hae Seong đã suy diễn hành động cúi đầu của Yoon Young Won ra sao mà lại cất lời hỏi đầy thận trọng như vậy. Anh lắc đầu. Việc cậu ta đi theo Vô Hình mà chẳng nói nửa lời khiến anh vô cùng hoang mang, nhưng anh không hề giận.
Không, không phải. Yoon Young Won có giận. Chỉ là đối tượng của cơn giận ấy không phải Han Hae Seong, mà là chính bản thân anh.
“Sao cậu không nói với tôi? Sao cậu lại một mình…”
Rốt cuộc, người khiến sự tình ra nông nỗi này chắc hẳn là anh.
Lý trí vừa tìm lại được sau khi nhất quyết phải gặp cho bằng được Han Hae Seong đã thì thầm như vậy. Việc Vô Hình tìm đến và cả việc Han Hae Seong phải đặt chân đến nơi này, tất cả đều là lỗi của anh.
“Anh.”
“Gì cơ.”
“Em đâu có định đến đây một mình.”
Han Hae Seong nắm chặt lấy bàn tay Yoon Young Won đang mải chìm đắm trong sự tự trách rồi mỉm cười lắc đầu như thể muốn hỏi đang nghĩ ngợi điều gì. Trước câu nói đầy ẩn ý đó, chân mày anh khẽ nhướng lên.
“Đương nhiên là em biết anh sẽ đến rồi. Chỉ là em đi trước một bước thôi mà.”
“…….”
“Chẳng phải anh đã nói là anh sẽ đối phó với Vô Hình sao. Em vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào lời nói đó, không đúng ư?”
“Ý cậu là sao? Đã tin lời tôi nói thì sao còn đi theo nó làm gì? Không, ngay từ đầu…”
Tại sao Vô Hình lại bắt chuyện với cậu chứ? Rốt cuộc trong lòng Han Hae Seong đã mang tâm trạng thế nào để đến nông nỗi ấy.
“Hửm? Đi theo Vô Hình á?”
Câu hỏi đầy cay đắng của Yoon Young Won nghẹn lại nơi cổ họng. Đó là bởi Han Hae Seong vừa mở to mắt ngạc nhiên như không hiểu anh đang nói gì rồi lại bật cười khúc khích.
“À, thì ra trông giống như vậy sao…”
Trước giọng điệu đầy vẻ hoang đường ấy, Yoon Young Won cũng nhăn mặt theo. Anh hoàn toàn không hiểu đối phương đang muốn nói cái quái gì nữa.