Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 164
Mình đã bắt đầu bước đi từ đâu nhỉ.
Mình đang đi về đâu đây.
Trong bóng tối đen kịt chẳng nhìn thấy nổi một tấc phía trước, Yoon Young Won cứ bước đi rồi lại bước đi như thể đang vạch lối mà đi.
“Han Hae Seong!”
Để tìm kiếm Han Hae Seong đang ở đâu đó tại nơi này.
‘Thế nên tôi nghĩ có lẽ trong khoảng 300 năm đó, ác ma đã tìm ra được một không thời gian giúp nó thuận lợi giam cầm và giết chết các Thợ săn.’
[Thứ đó thích nhất là nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi của con người khi cái chết cận kề khiến nó hạnh phúc đến mức không lời nào diễn tả được.]
Bóng tối ngột ngạt đến nghẹt thở. Nơi dường như không cho phép ánh sáng tồn tại này, dù đang đặt chân đứng ở đó nhưng lại mang đến cảm giác như thể nó vốn dĩ không hề tồn tại.
Cảm giác như bị vứt bỏ trơ trọi giữa vũ trụ bao la. Nỗi cô đơn khi nghĩ rằng chỉ có mỗi bản thân tồn tại nơi này, cùng nỗi sợ hãi, hay nói đúng hơn là sự kinh hoàng rằng có lẽ mình sẽ bị giam cầm ở đây mãi mãi cứ liên tục trào dâng.
Chỉ cần lơ là một chút thôi là có thể bị nuốt chửng ngay. Anh cố gắng hết sức để giữ vững tinh thần.
“Hae Seong à!”
Và như để tự nhắc nhở bản thân về mục đích của mình, anh không ngừng gọi tên Han Hae Seong. Chắc chắn cậu ta đang ở đâu đó quanh đây.
Không biết nơi này rộng lớn đến đâu và sẽ mất bao nhiêu thời gian, nhưng bằng mọi giá anh nhất định sẽ gặp được cậu ta.
Yoon Young Won muốn nhanh chóng đưa Han Hae Seong thoát khỏi nơi này, một không gian vừa tồn tại lại vừa như hư vô, giống hệt với bản chất của Vô hình.
“Cậu ở đâu? Han Hae Seong!”
Cái tên anh gào lên khản cả cổ cũng chẳng hề có tiếng vọng lại. Đã mất phương hướng từ lâu nên anh có cảm giác như mình cứ mãi đi loanh quanh tại chỗ.
Nhưng Yoon Young Won vẫn không dừng bước. Anh tin tưởng mãnh liệt rằng cứ đi rồi sẽ gặp được Han Hae Seong.
Cứ thế, anh đã đi được bao lâu rồi nhỉ.
“Han Hae Seong…!”
Như thể có ai đó thấu hiểu nỗi khao khát tha thiết của Yoon Young Won, anh đã tìm thấy Han Hae Seong một cách đầy kỳ diệu.
“…Anh.”
Cảm giác nhẹ nhõm khi thấy Han Hae Seong vẫn bình an khiến nước mắt anh chực trào ra. Yoon Young Won cố nén cảm xúc nơi khóe mắt rồi cắm đầu chạy thẳng về phía cậu ta.
Khoảng cách được thu hẹp trong tích tắc. Han Hae Seong đang ở ngay đó, chỉ cần vươn tay ra là chạm tới.
“…Han Hae Seong?”
Nhưng Yoon Young Won lại không thể bước tới gần hơn nữa. Bởi một cảm giác kỳ lạ không rõ nguyên do đã níu chân anh lại.
Han Hae Seong chăm chú nhìn Yoon Young Won đang đứng chôn chân tại chỗ, không thể tiến thêm bước nào. Một khoảng lặng khá dài bao trùm.
“Tại sao lại là anh?”
Người phá vỡ bầu không khí đó là Han Hae Seong.
Một biểu cảm Yoon Young Won chưa từng thấy bao giờ. Thái độ như đang oán trách kẻ đã cướp đi thứ gì đó quan trọng khiến anh không tìm được lời đáp, đôi môi cứ mấp máy không thành lời.
“Đó là sức mạnh của em mà. Đáng lẽ tất cả đều là việc em phải làm chứ.”
“Cậu nói cái gì….”
Câu hỏi ngơ ngác khó khăn lắm mới bật ra khỏi miệng. Han Hae Seong nhếch mép rồi ném về phía Yoon Young Won một ánh nhìn lạnh lẽo.
“Chẳng phải anh đã cướp hết mọi việc của em vốn dĩ là nhân vật chính sao.”
“…….”
Tim anh thót lại. Một luồng khí rợn người tỏa ra từ cậu ta đang tự xưng là nhân vật chính.
“Chỉ là một vai phụ thôi mà.”
“…….”
“Anh đâu phải là nhân vật chính. Anh là vai phụ. Thế mà sao lại không biết tự lượng sức mình mà cứ thích xen vào thế? Anh muốn trở thành nhân vật chính của câu chuyện này sao?”
Cuối cùng cũng vỡ lẽ tại sao lại cảm thấy kỳ lạ ở người kia, Yoon Young Won hít một hơi thật sâu. Đây không phải là Han Hae Seong. Chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Thà rằng cậu ta oán trách vì anh không hiểu gì về mình, có lẽ anh đã bị lung lay. Nhưng cái gì mà nhân vật chính với vai phụ chứ…. Chuyện này chỉ duy nhất Yoon Young Won biết mà thôi. Và anh cũng chưa từng có ý định tiết lộ cho Han Hae Seong biết trong tương lai.
Hơn nữa, dù Han Hae Seong có biết chuyện đó đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ nói theo cách này.
“Anh đã phá hỏng tất cả. Cuộc đời của em, và cả cuộc đời của Yoon Young Won kia nữa.”
“…….”
“Nếu không phải tại anh thì Yoon Young Won kia đã có thể sống hạnh phúc ở một thế giới không có Hầm ngục rồi. Anh ta tự sát chính là vì anh đấy.”
“…….”
“Em cũng sẽ không bị mọi người ghét bỏ. Em sẽ kết thúc Ngày Đại Biến Động một cách êm đẹp, được ca tụng là anh hùng và sống một cuộc đời thoải mái. Sẽ không phải chịu đựng những ánh mắt soi mói của thế giới như thế này.”
“…….”
“Tại sao em lại phải chịu sự đối xử này chứ? Thế giới này dường như chỉ thiên vị mỗi anh thôi. Em thì bị cướp mất vai trò, bị người ta ghét bỏ và thậm chí… còn sắp mất cả mạng nữa đây này.”
Han Hae Seong liên tục buông lời mỉa mai. Yoon Young Won không đáp lại lời nào. Thay vào đó, anh nghiến răng rồi siết chặt nắm đấm.
Bốp!
Nắm đấm đông cứng lại nhờ kỹ năng Đóng băng Linh hoạt lao vút tới tấn công đối phương trong chớp mắt. Một đòn tấn công không hề có chút do dự.
“Khụ!”
Thứ đang bắt chước Han Hae Seong bắt đầu rên rỉ đau đớn rồi co rúm người lại. Hình hài cậu ta vốn trông y như thật giờ đã tan vỡ một nửa.
“Cái thứ khốn kiếp nào dám giả danh Han Hae Seong chứ.”
“S-Sao có thể….”
“Han Hae Seong thật đang ở đâu, thằng chó này.”
Thứ đó nhìn Yoon Young Won với vẻ mặt kinh hoàng, biểu cảm mà chắc chắn không bao giờ có thể thấy được ở Han Hae Seong thật. Anh cười khẩy trước khuôn mặt ngỡ ngàng như thể vừa trải qua chuyện không tưởng đó.
“Cái loại như ngươi mà cũng dám giả danh cậu ấy sao.”
Tương tự như lúc nãy, bàn chân đóng băng đá chuẩn xác vào đối phương. Lãnh trọn đòn tấn công, nó hoàn toàn mất đi hình dạng và chẳng mấy chốc biến mất không còn dấu vết.
“Muốn giả mạo thì cũng phải cho giống chứ. Han Hae Seong tuyệt đối không bao giờ nói những lời như thế.”
Yoon Young Won vừa thở hồng hộc vừa hét vào hư không. Nếu không làm thế, anh sợ rằng mình sẽ không thể kìm nén nỗi thất vọng vì người vừa rồi không phải là Han Hae Seong cũng như nỗi bất an đang tự nhiên dâng trào từ đó.
Yoon Young Won lắc đầu thật mạnh. Không được để lộ sơ hở dù chỉ trong khoảnh khắc. Anh có thể tìm thấy Han Hae Seong. Chắc chắn là vậy.
‘Trông nó có vẻ ngạc nhiên vì đòn tấn công của mình có tác dụng.’
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Yoon Young Won nhớ lại vẻ mặt kinh hoàng của thứ vừa biến mất ban nãy. Dù đã thấy rõ nắm đấm lao tới, nhưng nó dường như không hề có ý định né tránh. Điều đó hẳn xuất phát từ sự tự tin rằng đòn tấn công của anh sẽ không có tác dụng.
“…….”
Anh nắm chặt tay rồi lại buông ra, khẽ gật đầu. Có lẽ là nhờ ảnh hưởng của việc nâng cấp. Bởi đây là năng lực có thể đối đầu với Vô hình.
‘Han Hae Seong thì….’
Đòn tấn công của Han Hae Seong chắc sẽ không có tác dụng đâu. Nếu vậy, có khi cậu ta đang bị hành hạ mà không thể phản kháng. Đáng lẽ mình không nên để Han Hae Seong bước vào nơi này….
Tất cả là lỗi của mình. Vấn đề nằm ở chính bản thân anh đã chẳng hề thấu hiểu Han Hae Seong, thậm chí còn chẳng buồn tìm hiểu xem cậu ta đang nghĩ gì.
“Ha….”
Yoon Young Won vò mạnh khuôn mặt. Ngay lúc này, những suy nghĩ đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Việc duy nhất anh cần làm bây giờ là tìm ra cậu ta.
Những chuyện còn lại để sau hẵng tính. Phải, trước tiên là tìm thấy Han Hae Seong đã….
“…Young Won à.”
“…Ha, lần này là ông sao?”
Khi khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại được, một thứ gì đó mới lại lù lù xuất hiện trước mắt Yoon Young Won. Anh nhìn đối phương với vẻ mặt chán ngán.
Lần này không phải là Han Hae Seong. Khác với cậu ta, đây là khuôn mặt mà anh không bao giờ muốn gặp lại, nhưng cũng là người mà anh đã từng coi như bố ruột của mình. Huấn luyện viên.
“Cậu có tiền tiết kiệm mà đúng không? Cho tôi vay một ít đi. Tôi sẽ trả lại ngay thôi.”
Lần này là hình ảnh trong ký ức. Ngay trước khi gã cuỗm sạch số tiền Yoon Young Won tích cóp được và bỏ trốn.
“Nếu còn chút lương tâm thì, hả? Mày không được phép vờ như không quen tao đâu. Tao đã đầu tư biết bao nhiêu tiền của và thời gian vào mày? Chính mày đã phá hỏng tất cả chỉ trong một khoảnh khắc đấy.”
“…….”
“Này, thằng ranh. Nói thẳng ra là mày có trả hết cái ơn nghĩa bấy lâu nay cũng chưa đủ đâu, thằng chó này. Thế nên là….”
Bốp!
Có lẽ vì dáng vẻ lâu ngày mới gặp lại trông quá đỗi chân thực, nên dù chẳng có gì để nhầm lẫn như lúc gặp Han Hae Seong, Young Won vẫn ngẩn người nhìn để rồi ngay sau đó vung nắm đấm không chút nương tay như thể chưa từng có phút giây thẫn thờ ấy.
Đòn tấn công đã phát huy tác dụng, trước cú đánh mạnh mẽ nên ảo ảnh biến mất trong chớp mắt. Thế nhưng, người vừa tiêu diệt đối phương chỉ bằng một đòn là anh lại đang nhăn nhúm cả mặt mày.
Phải rồi, gã đã nói như thế. Trước những lời lẽ ấy, Yoon Young Won đã từng cảm thấy vô cùng có lỗi với huấn luyện viên. Anh đã từng nghĩ rằng chính vì mình mà cuộc đời gã cũng bị hủy hoại.
Hình như mình đã dốc cạn túi, chỉ chừa lại chút sinh hoạt phí tối thiểu rồi dúi vào tay gã thì phải. Huấn luyện viên đã quay trở lại sau khoảng 2 tháng sau khi vơ vét sạch sành sanh như thể đó là số tiền mình đương nhiên được nhận. Và rồi gã lại nói những lời y hệt.
Cứ đưa thêm vài lần như thế… rồi anh chợt nhận ra. Rằng mình phải ngăn gã lại. Nhưng thứ Yoon Young Won nhận về chỉ là sự phản bội. Căn nhà nhỏ trở thành bãi chiến trường do bị lục lọi và vơ vét sạch trơn vẫn còn in đậm trong ký ức.
Cảm giác như trái tim bị đục khoét một lỗ hổng lớn. Thế là anh rời khỏi nhà rồi bước đi vô định. Vừa đi vừa nghĩ rằng cứ cố sống chật vật thế này thì có ích gì chứ.
“Híc! Thấy không?”
“Sao? Gì cơ?”
“Nhìn mặt người kia đi. Trông kinh vãi. Là vết bỏng à?”
“Đâu? Vãi… Kinh thật. Đi chữa trị chút đi chứ…. Nhìn mà thấy khó chịu.”
“Phải đấy. Ít ra cũng nên che lại chứ.”
“Nhưng che hết thì thành xác ướp mất còn gì?”
Giữa lúc Yoon Young Won đang cố gắng quên đi những ký ức xưa cũ thì những ảo ảnh mới lại xuất hiện. Đó là những kẻ hoàn toàn xa lạ, chỉ là những người qua đường. Những lời xì xào bàn tán vốn không chủ đích gây tổn thương vì tin rằng anh sẽ không nghe thấy, lại được tái hiện một cách sống động.
Có lẽ do không nhớ rõ ngoại hình của họ, hay bởi đã gặp quá nhiều kẻ xì xào sau lưng như thế này mà khuôn mặt của chúng trông thật mờ nhạt.
Yoon Young Won chậm rãi bước về phía chúng. Bước chân nặng nề một cách kỳ lạ. Cứ như thể đã quay trở lại dáng vẻ trước khi đến thế giới này, cái chân phải khiến anh cảm thấy thật bất tiện.
“Ha….”
Quả là một không gian chó má. Nó không chỉ khơi dậy nỗi bất an ngự trị trong một góc trái tim, mà còn đào bới những ký ức xưa cũ từng khiến anh chao đảo để rồi găm thêm những vết thương.
Bốp!
“…Cút đi, lũ khốn. Tôi nghe thấy hết đấy.”
Yoon Young Won không chút nương tay tấn công những kẻ đang buông lời xằng bậy về mình. Dù chúng đã tan thành khói bụi nhưng cảm giác như chúng vẫn đang cười cợt nhìn mình khiến anh thấy thật kinh tởm.
‘Cố gắng không để tâm nhưng xem ra chẳng dễ chút nào.’
Cũng phải thôi, khi mà mấy cái ảo ảnh chết tiệt này cứ xoáy sâu vào vết thương lòng như vậy.
Có phải Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo cũng từng bị nhốt trong không gian này không? Nếu giả định thời gian ở đây trôi song song với thế giới thực, thì có nghĩa là họ đã bị kẹt lại đây hơn 1 tháng trời.
Suốt thời gian đó mà cứ phải liên tục đối mặt với mấy thứ ảo ảnh này thì có hóa điên cũng là điều dễ hiểu.
“Nếu đúng là chỉ có mình mới tấn công được bọn chúng thì chắc hẳn họ đã khổ sở hơn nhiều.”
Không chỉ ảo ảnh xuất hiện đầu tiên, mà tất cả đều có phản ứng y hệt ngay khoảnh khắc đòn tấn công của Yoon Young Won phát huy tác dụng. Chúng cứ lặp đi lặp lại việc kinh hoàng trước sự thật rằng đòn tấn công có hiệu nghiệm, rồi sau đó tan biến.
Nếu là bình thường, hẳn chúng sẽ cười nhạo những đòn tấn công vô tác dụng, rồi liên tục làm tổn thương đối phương và khơi lại những ký ức đau khổ. Và gieo rắc nỗi tuyệt vọng cùng sự sợ hãi rằng sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này, cùng với cảm giác bất lực rằng dù có cố gắng đến đâu cũng đều vô vọng.
“Ôi trời… Ôi trời, biết làm sao bây giờ. Tội nghiệp quá đi mất thôi.”
Lại một ảo ảnh mới xuất hiện tự lúc nào. Yoon Young Won trút một tiếng thở dài thườn thượt. Tiếng thở dài bật ra bởi anh thừa biết ảo ảnh kia sẽ nói những gì.
“Đời cậu trai trẻ này sao mà khổ thế không biết! Ông trời cũng thật ác nghiệt quá đi…. Ra nông nỗi này thì làm sao mà sống nổi chứ…!”
Những người đã khóc lóc, xót xa cứ như thể đó là chuyện của chính bản thân họ vậy. Thà rằng họ cứ chửi bới thì anh còn có thể lờ đi được. Nhưng với những người bộc lộ sự thương hại và xót xa một cách chân thành như thế nên anh lại chẳng nỡ làm vậy. Tuy nhiên, Yoon Young Won ghét họ. Anh thà rằng họ cứ giả vờ như không thấy còn hơn.
Sự thương hại của họ chẳng khiến Yoon Young Won thấy vui vẻ chút nào. Không nỡ gạt phắt đi nên anh chỉ đành gật đầu vờ như cảm kích, nhưng trong lòng lại nghĩ khác.
“Nếu thấy thương thì cho ít tiền đi.”
Có phải tâm tính mình đã trở nên méo mó sau vụ tai nạn không nhỉ? Yoon Young Won cũng chẳng rõ nữa. Chỉ là khi ấy, anh thực sự rất muốn hét lên rằng thà cứ dúi vào tay mình vài đồng rồi cút đi cho khuất mắt.
“Đời tôi chưa có tàn đâu. Sao các người cứ tự tiện quy chụp rồi làm loạn lên thế hả. Định bảo tôi đừng có nuôi hy vọng hay gì.”
Yoon Young Won không chút nương tay đánh vào ảo ảnh. Thứ đó tan biến một cách vô lực, nhưng cơn giận sục sôi khi nhớ lại chuyện cũ vẫn chưa thể nguôi ngoai ngay được.
Ấm ức vì không thể nói ra những lời đó. Yoon Young Won sẽ chữa lành cái chân này, cũng sẽ phẫu thuật xóa sẹo nữa. Vì thế nên anh đang tích cóp tiền. Anh đang sống… nỗ lực hơn bất cứ ai hết.
Việc không thể thốt ra những lời đó để rồi tuyệt vọng quay về nhà với suy nghĩ liệu có phải mình thực sự chẳng còn chút hy vọng nào hay không, đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn thấy quá đỗi uất ức.
“Mẹ kiếp, đúng là xoay người ta như chong chóng mà.”
Yoon Young Won dằn xuống cơn giận vốn chỉ tổ làm mồi cho Vô hình rồi đưa mắt nhìn quanh.
Không được để bản thân bị giam cầm trong những ảo ảnh của quá khứ. Lời của chúng chẳng có giá trị gì để mà lọt tai. Phải tìm cho ra Han Hae Seong đang đau khổ vì không thể tiêu diệt chúng giống như anh. Đó là việc duy nhất Yoon Young Won phải làm lúc này.