Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 163
[Yoon Young Won! Dậy đi! Có chuyện lớn rồi!]
[Giờ không phải lúc ngủ đâu! Dậy mau lên!]
“Ư, mẹ kiếp….”
Đầu óc ong ong vì những tiếng gào thét ầm ĩ khiến Yoon Young Won nặng nề nâng mi mắt lên. Bốn bề tối đen, vẫn còn là giữa đêm.
“Bị điên à?”
Giọng nói chưa tỉnh ngủ hẳn thấm đẫm nộ khí. Đang ngủ ngon lành mà bị dựng dậy thì làm sao vui vẻ cho nổi. Đã thế tiếng của đám thỏ còn vang lên trực tiếp trong đầu. Cơn đau đầu âm ỉ khiến anh phải day day thái dương.
[Hae Seong! Han Hae Seong! Mau cản Hae Seong lại! Giữ lấy cậu ấy!]
“Cái gì? Han Hae Seong?”
Nhưng sự bực bội đó chỉ thoáng qua, ngay khi nhận ra cái tên được nhắc đến trong giọng nói gấp gáp kia là Han Hae Seong thì anh lập tức tỉnh táo hẳn. Yoon Young Won dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng cậu ta.
“Cái quái gì kia…. A, Han Hae Seong? Này, Han Hae Seong! Cậu đang đi vào đâu thế hả, này, khoan đã! Này!”
[A! Không được!]
[Hae Seong à!]
Yoon Young Won lao xuống khỏi giường như lăn rồi vội vã vươn tay ra. Tiếng hét ầm ĩ của đám thỏ, thứ âm thanh vốn chẳng thể nào chạm tới Han Hae Seong, lại vang lên chậm chạp một cách lạ thường. Và cũng giống như thế, chuyển động của anh cũng trở nên chậm chạp hơn hẳn so với mọi khi.
Anh mở to mắt đầy ngỡ ngàng, nhưng tình hình chẳng hề thay đổi. Khi Yoon Young Won còn chưa kịp đến gần, một thứ gì đó hình bầu dục đen ngòm đang nuốt chửng lấy Han Hae Seong.
“Ha, Han Hae Seong…?”
Hình bầu dục đen ngòm và Han Hae Seong đồng thời biến mất không còn dấu vết. Chậm một bước, Yoon Young Won đứng khựng lại tại chỗ rồi ngơ ngác chớp mắt. Không bắt được rồi. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn là anh đã để vuột mất cậu ta.
“Cái… gì thế này? Chuyện gì vừa xảy ra vậy…?”
Yoon Young Won đang cố gắng nắm bắt tình hình liền quay sang nhìn đám thỏ. Hẳn là chúng biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Chắc chắn chúng đã quan sát từ đầu đến cuối.
[Không biết nữa…. Bọn ta cũng không hiểu sao tự dưng lại thành ra thế này….]
Tuy nhiên, câu trả lời của đám thỏ chẳng giúp anh giải tỏa được chút thắc mắc nào.
[Ta không hiểu sao cậu ấy lại đi vào đó. Bọn ta đâu đọc được suy nghĩ của Hae Seong. Sao lại làm thế nhỉ? Tại sao lại đi theo chứ?]
“Đi theo? Đi đâu cơ? Các ngươi không biết gì hết à? Không, mà ngay từ đầu sao Han Hae Seong lại ở đây? Cậu ấy bị lôi đi thay tôi sao?”
Dù sao thì chắc chắn đã có chuyện gì đó không ổn. Nếu không thì đám thỏ đã chẳng hoảng hốt đến thế.
[Chuyện Hae Seong ở đây thì không có gì to tát cả. Cậu ấy vẫn thường xuyên đến ngắm Young Won ngủ mà.]
[Thế nên cũng không phải cậu ấy bị lôi đi thay Young Won đâu. Là tự Hae Seong bước qua đó. Cánh cổng không thời gian.]
“…Cánh cổng không thời gian?”
Anh nghiền ngẫm về cánh cổng không thời gian mà cậu ta đã tự mình bước qua.
“…Vô hình đã xuất hiện sao?”
Việc liên tưởng đến sự tồn tại của Vô hình là điều dễ dàng. Bởi nó có khả năng can thiệp vào không thời gian. Nếu Han Hae Seong đã bước qua cánh cổng không thời gian thì không thể không nghi ngờ kẻ đầu sỏ tạo ra cánh cổng đó chính là Vô hình.
[..…Phải.]
“Không thể nào….”
Tuy nhiên, dù hiển nhiên nghĩ ngay đến Vô hình nhưng Yoon Young Won vẫn hy vọng là không phải. Vì chuyện đó quá vô lý. Tại sao Han Hae Seong lại tự mình bước vào cánh cổng không thời gian do Vô hình tạo ra chứ.
“Chuyện đó… thực sự không hợp lý chút nào. Ta đã nhìn thấy rất rõ Han Hae Seong tự mình bước vào đó. Kì lạ quá không phải sao? Tại sao lại là cậu ấy? Tại sao cậu ấy lại bước qua đó chứ?”
Han Hae Seong là người hiểu rõ về Vô hình hơn bất cứ ai. Chính vì thế mà chuyện này càng khó hiểu hơn.
Bị mê hoặc rồi sao? Nhưng tại sao? Ở điểm nào chứ? Han Hae Seong tuyệt đối không phải là kẻ yếu đuối đến mức dễ dàng dao động trước lời lẽ của Vô hình.
Hơn nữa….
“Chẳng phải các ngươi bảo Vô hình không thể bắt chuyện với bất kỳ ai sao…. Nhưng nếu Han Hae Seong bị nó mê hoặc thì có nghĩa là đã nghe thấy giọng nói đó.”
Kẻ có vẻ như đang khao khát Vô hình. Nghe nói những con người chìm trong tuyệt vọng sâu sắc sẽ trở thành con mồi của nó.
Nói cách khác, nếu thực sự Vô hình đã can thiệp thì điều đó có nghĩa là trạng thái của cậu ta tồi tệ đến mức có thể nghe thấy giọng nói của nó.
“Vô lý hết sức. Không phải là mấy người nhầm rồi sao? Không phải Vô hình mà là….”
Nếu không phải Vô hình… thì còn tồn tại nào khác nữa?
Yoon Young Won cắn chặt môi, tay đập mạnh vào đầu mình. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì kẻ tạo ra cánh cổng không thời gian chỉ có thể là Vô hình mà thôi.
“…Không phải đâu.”
Không đâu, không đời nào. Dù trong lòng có bất an và lấn cấn, nhưng không lý nào anh lại không nhận ra nỗi tuyệt vọng lớn đến mức khiến Vô hình tìm đến cậu ta.
“Không phải đâu, đúng không? Hả?”
Chuyện đó tuyệt đối không được phép xảy ra.
Một người tinh ý nhận ra ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất và dù có đôi lúc ngang ngược nhưng cuối cùng vẫn luôn đặt Yoon Young Won lên hàng đầu, vậy mà lại chìm trong tuyệt vọng đến mức mình không hề hay biết sao? Thật quá vô lý.
[Là hiện thực đấy, Young Won à.]
Nhưng dù có phủ nhận thế nào thì đáp án cũng đã rõ ràng.
Ánh mắt lạnh lẽo của anh hướng về phía đám thỏ.
[Giờ đâu phải lúc để làm thế này.]
Đám thỏ không hề nao núng. Chúng chỉ nhìn thẳng vào anh như thể đó là điều bắt buộc phải nói ra.
Yoon Young Won sải bước thật nhanh về phía đám thỏ. Rồi ngay lập tức tóm lấy một con. Là Todol hay Tosun. Anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà phân biệt.
“Phải, đúng thế. Giờ không phải lúc làm thế này. Nói đúng lắm.”
[…….]
“Nào, vậy thì phải đi cứu Han Hae Seong thôi. Tình hình đang nguy hiểm mà đúng không?”
[…….]
“Ở đâu? Phải đi đến đâu đây.”
[…….]
“Các ngươi biết mà. Cậu ấy đã đi đâu.”
[…….]
“Phía sau cánh cửa đó là nơi nào nên các ngươi chắc chắn biết rõ. Bắt buộc phải biết.”
Không có câu trả lời nào đáp lại câu hỏi của Yoon Young Won. Sự im lặng đó không phải vì không biết, mà là vì không thể trả lời. Anh nghiến từng chữ hỏi lại lần nữa.
“Cậu ấy đang ở đâu.”
[…….]
“Nói mau. Không, nói cũng chẳng ích gì. Cứ đưa ta đến đó đi. Nơi Han Hae Seong đang ở ấy.”
[Ch, chuyện đó….]
Đám thỏ run rẩy cả người. Trông chúng có vẻ hơi khép nép sợ sệt.
[…Xin lỗi. Không được đâu. Bọn ta không thể giúp đỡ trực tiếp được.]
[Ừ…. Young Won phải tự mình tìm lấy thôi.]
Yoon Young Won đã đoán trước là chúng sẽ từ chối. Nhưng anh không muốn nghe điều đó và càng không có ý định ngoan ngoãn chấp nhận.
Vốn dĩ anh định sẽ tự tìm theo ý chúng. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Biết sẽ mất bao lâu chứ? Nhỡ trong thời gian đó xảy ra chuyện gì với Han Hae Seong thì sao?
Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo. Hình ảnh họ trở về dưới dạng những cái xác lạnh ngắt vẫn hiện ra rõ mồn một.
“Ư….”
Chỉ riêng giả thuyết rằng Han Hae Seong có thể xuất hiện với bộ dạng tương tự cũng đủ khiến ruột gan anh đảo lộn. Toàn thân run bần bật vì sợ hãi.
“Đừng có chọc cười.”
Yoon Young Won không có năng lực mở cánh cổng không gian hay di chuyển đến bất kỳ chiều không gian nào.
Thứ năng lực có được nhờ cái danh “được chọn” chỉ hữu hiệu khi Vô hình xuất hiện ngay trước mắt. Nhưng bao giờ nó mới xuất hiện? Chẳng lẽ là sau khi Han Hae Seong không còn là người của thế giới này nữa sao?
“Các ngươi định cứ thế đứng nhìn thôi sao? Đó là quy tắc do vị Thần của các ngươi đặt ra à?”
[…….]
“Bảo ông ta cút mẹ đi.”
Hơi lạnh bắt đầu tỏa ra ngùn ngụt từ cơ thể Yoon Young Won. Hai hàm răng va vào nhau cầm cập vì cơn giận không thể kìm nén.
Cơn giận đó không hướng về đám thỏ, cũng chẳng phải hướng về Thần. Thậm chí cũng chẳng phải Vô hình. Cơn giận này là dành cho chính bản thân Yoon Young Won đã ở gần Han Hae Seong nhất nhưng lại chẳng hề hay biết đang ấp ủ tâm tư gì, để rồi gây ra nông nỗi này.
“Có cái giá phải trả cho việc phá vỡ quy tắc không? Ta sẽ gánh hết. Dù là hình phạt gì ta cũng sẽ chịu, nên làm ơn hãy đưa ta đến chỗ Han Hae Seong.”
[…….]
“Không phải là các ngươi không có năng lực. Các ngươi đã từng đưa ta đến chiều không gian khác mà. Chắc chắn là làm được. Thế nên….”
[Bình tĩnh lại chút đi, Young Won à. Trước tiên hãy trấn tĩnh lại đã….]
“Trấn tĩnh?”
Yoon Young Won buột miệng cười chua chát.
“Làm sao mà trấn tĩnh được chứ. Có ai biết Han Hae Seong đang phải trải qua chuyện gì không? Có khi cậu ấy đang chết dần chết mòn cũng nên, làm sao mà bình tĩnh cho nổi.”
[…….]
“Chẳng phải các ngươi là người dẫn đường sao. Chiều không gian nơi Han Hae Seong đang ở chính là con đường ta phải đi. Thế nên… làm ơn hãy đưa ta đi đi mà, được không?”
Đám thỏ không thể dễ dàng mở lời. Yoon Young Won cầu xin một cách thảm thiết như kẻ đang cố nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Ngoài cầu xin ra thì chẳng còn cách nào khác.
“Cứ nói là do ta ép buộc đi. Ta sẽ chịu mọi hình phạt mà. Không, nếu là Thần thì chắc ông ta cũng biết ta đang làm thế này rồi. Hả? Tất cả là lỗi của ta nên sẽ không ảnh hưởng gì đến các ngươi đâu. Thế nên….”
Sự im lặng của đám thỏ cứ thế kéo dài. Nhưng anh không bỏ cuộc. Nếu là việc không thể làm được thì chúng đã từ chối thẳng thừng rồi. Có thể làm được. Và chúng đang đắn đo.
“Các ngươi sẽ đưa ta đi mà, đúng không? Hả? Cứ thế này nhỡ Han Hae Seong chết thì làm sao. Ta không có thời gian đâu. Làm ơn đi….”
May mắn là vẫn còn chỗ để chúng cân nhắc. Nhưng việc thời gian bị trì hoãn quá lâu chẳng phải điều đáng mừng. Anh sốt ruột đến mức sắp phát điên lên được.
[Không. Không phải đâu.]
Đáng tiếc là trái ngược với mong muốn của Yoon Young Won, đám thỏ lắc đầu.
[Phải, bọn ta có thể đưa cậu đi. Và chắc hẳn Vô hình cũng biết điều đó.]
“Thì đã sao. Có gì quan trọng chứ. Nếu đưa đi được thì đưa ta đi ngay đi. Ta…!”
[Vô hình đã công khai mở cánh cổng không thời gian ngay trước mắt bọn ta. Nó đã cho thấy phía sau cánh cổng là nơi nào. Cậu không hiểu sao? Nó đang muốn dụ cậu vào tròng đấy.]
[Yoon Young Won, cậu rất mạnh. Cậu đã trở nên rất mạnh mẽ. Nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Chắc chắn cậu sẽ bị Vô hình xoay như chong chóng thôi. Không gian đó… là nơi khó mà giữ được sự tỉnh táo. Cậu sẽ bị lạc lối mất thôi.]
Yoon Young Won lắc đầu. Đám thỏ đang lo lắng cho anh. Dù rất cảm kích, nhưng những lời đó không thể lay chuyển được quyết tâm của anh. Bởi lẽ Han Hae Seong đã bước vào cái nơi mà con người khó lòng giữ được sự tỉnh táo ấy.
“Hae Seong đang ở đó.”
Gương mặt Yoon Young Won nhăn nhúm lại đầy đau đớn.
“Dù là cái bẫy dụ ta vào thì cũng chẳng sao cả.”
Thế nhưng giọng nói thốt ra lại vô cùng đanh thép. Như thể anh đã hạ quyết tâm rồi.
[Thực sự đừng làm vậy! Không được! Ta không thể đưa cậu đi! Nếu cậu đi! Nếu cậu cứ thế mà đi! Thì cái thế giới này phải làm sao!]
[Young Won và Hae Seong sẽ bị nhốt trong không gian đó! Rồi Ngày Đại Biến Động sẽ bắt đầu! Cậu không hiểu sao? Outbreak sẽ bùng nổ như thể chỉ chờ có thế thôi!]
Đó là điều có thể đoán trước được từ việc nó cố tình dụ dỗ Yoon Young Won. Đúng như mô tả là thực thể tồn tại ở khắp mọi nơi và cũng không ở đâu cả, Vô hình chắc chắn đã nhận ra anh mềm lòng trước Han Hae Seong. Nó định dùng cậu ta làm điểm yếu để dụ anh vào không gian nơi Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo đã chết rồi loại bỏ kẻ ngáng đường mình, sau đó thuận lợi hủy diệt Trái Đất.
“Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.”
Tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện diễn ra theo ý muốn của Vô hình. Yoon Young Won cắn chặt môi. Han Hae Seong chắc chắn cũng sẽ nghĩ như vậy. Dù cho cậu ta có cảm thấy tuyệt vọng và chính điều đó đã gọi nó đến, thì cậu ta cũng sẽ không đưa ra lựa chọn ngu ngốc. Yoon Young Won tin tưởng Han Hae Seong. Thực ra thì ngoài việc đó, anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
[Là do Han Hae Seong tham lam thôi.]
Yoon Young Won lập tức lắc đầu. Dù với bất cứ ý nghĩa nào thì anh cũng không muốn nghe người ta nói xấu về Han Hae Seong.
“Ăn nói cho cẩn thận vào.”
[Cậu… định vì Han Hae Seong mà từ bỏ thế giới này sao?]
Giữa nỗi thất vọng mong manh, sự kỳ vọng vội vã lại hiện lên quá đỗi rõ ràng. Giọng điệu lạnh lùng như chuyển thành tiếng gọi khẩn thiết, hỏi rằng liệu anh có thực sự làm được không.
“Đừng có chọc cười. Đây là thế giới ta sẽ sống cùng Han Hae Seong sau khi đưa cậu ấy bình an trở về. Ta không có mảy may ý định từ bỏ nó đâu.”
Yoon Young Won cầm điện thoại lên rồi gửi tin nhắn cùng lúc cho ba người: Choi Ha Rim, Shin Seung Yeon và cả Jeong Dae Hyun nữa.
“Ta sẽ đưa cậu ấy trở về ngay thôi. Trong lúc đó thế giới này vẫn sẽ bình an vô sự. Các ngươi tưởng ở đây chỉ có mỗi ta và Han Hae Seong thôi chắc?”
Một tin nhắn khẩn cấp ngắn gọn thông báo rằng Ngày Đại Biến Động đã đến.
Họ đã từng kết luận rằng không thể dự đoán chính xác khi nào ngày đó sẽ ập đến. Nhưng biết đâu đấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nên họ đã thống nhất rằng nếu phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào, anh sẽ gửi một tin nhắn ngắn gọn để mọi người lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác cao độ. Với điều kiện là phải tin tưởng tuyệt đối và hành động ngay không chút nghi ngờ.
Mọi người chắc chắn sẽ hành động đúng như đã định. Trong khoảng thời gian vắng mặt Yoon Young Won và Han Hae Seong, họ sẽ bảo vệ nơi này được bình an.
“Đưa ta đi đi.”
Anh đã hạ quyết tâm, không còn chút do dự nào nữa.
[…Hỡi đứa trẻ được chọn. Cậu thực sự muốn điều đó sao?]
Người dẫn đường cất tiếng hỏi Yoon Young Won. Không phải chất giọng non nớt đã trở nên quen thuộc, mà là giọng nói đã tìm đến anh từ rất lâu về trước.
“Phải.”
[Cậu sẽ không hối hận chứ?]
“Không bao giờ. Thế nên đưa ta đi ngay đi.”
Không một chút dao động.
O e o e, tiếng còi báo động khẩn cấp bắt đầu vang lên khắp tứ phía. Có vẻ như ai đó đã tiếp nhận tin nhắn của Yoon Young Won một cách nghiêm túc và bắt đầu hành động.
[…Được rồi.]
Người dẫn đường không còn cố gắng thuyết phục Yoon Young Won nữa. Không phải là bỏ cuộc. Anh cảm nhận rõ rệt rằng người dẫn đường, và cả thế giới này nữa, đang đặt niềm tin vững chắc nơi anh.
[Mong rằng cậu sẽ vượt qua mọi nghịch cảnh và trở về.]
Trước mắt Yoon Young Won xuất hiện cánh cổng hình bầu dục đã nuốt chửng Han Hae Seong. Anh không chút chậm trễ bước tới và trả lời.
“Ta sẽ cùng cậu ấy bình an trở về.”