Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 162
“Cậu ngủ ngon không?”
“Vâng, còn anh?”
“Tôi cũng thế.”
Han Hae Seong chăm chú nhìn anh vừa trả lời ngay tắp lự chẳng khác nào một con robot. Ánh mắt cậu ta đầy vẻ nghi hoặc như cảm thấy có điều gì đó không ổn.
“Ưm… Hình như đâu phải vậy?”
“Không phải đâu. Tôi ngủ ngon thật mà.”
“Nếu vậy thì may rồi.”
Dù biết Han Hae Seong đang để ý đến bầu không khí kỳ lạ, nhưng Yoon Young Won vẫn không thể tiếp tục cuộc trò chuyện một cách thoải mái được. Cậu ta vẫn bình thường như mọi khi. Vấn đề nằm ở chính anh.
“A, hôm qua đi Hầm ngục chắc vất vả lắm nhỉ? Hay hôm nay nghỉ ngơi chút nhé?”
“Hôm qua chỉ là Hầm ngục cấp A- thôi mà anh. Hôm nay cũng vậy thôi.”
“Như, nhưng mà…”
“Anh thừa biết là chừng đó chẳng thấm tháp gì với em mà, sao nay anh lại thế?”
“…Ờ, biết chứ. Thì đúng là vậy.”
Hai người họ ngày nào cũng nhất định phải tham gia chinh phạt Hầm ngục một lần. Từ cấp thấp nhất là A- cho đến cao nhất là A+. Hầm ngục cấp S thì quá sức nếu chỉ có hai người, hơn nữa cũng chẳng mấy khi xuất hiện nên họ quyết định không thử sức làm gì.
Việc chinh phạt đã diễn ra liên tục trong suốt mấy tháng qua. Nhờ đó mà Yoon Young Won có thể nâng cao độ thông thạo của mọi kỹ năng một cách thuận lợi. Thế nên việc hỏi han xem có mệt hay không vào lúc này quả là một chuyện hết sức thừa thãi.
“Ừm, nhưng lỡ đâu mà.”
Hơn nữa, nếu đổi vị trí cho nhau thì còn nghe được, chứ chuyện anh lo lắng cho cậu ta thì đúng là có hơi buồn cười.
Han Hae Seong mạnh mẽ một cách xuất chúng. Kinh nghiệm chinh phạt Hầm ngục cũng nhiều hơn hẳn so với anh. Mỗi khi Yoon Young Won lúng túng trong những Hầm ngục lạ lẫm, chính cậu ta là người đã làm điểm tựa vững chắc cho cả hai.
Dù đã mạnh hơn trước bao nhiêu thì Hầm ngục vẫn là một thử thách quá sức. Nếu không có Han Hae Seong, có lẽ anh đã thất bại trong việc chinh phạt rồi. Cậu ta mạnh đến mức ấy.
Thế nên, chính vì quá mạnh mẽ… mà đôi mắt của thế giới đang dõi theo cậu ta.
“Dạo này cậu không có chuyện gì chứ?”
Vì ngày nào cũng cùng nhau vào một Hầm ngục lại còn sống chung một nhà, nên câu hỏi của Yoon Young Won càng trở nên đường đột hơn.
“Câu hỏi hơi lạ đấy anh à. Anh đang lo cho em sao? Thích thì có thích thật đấy, nhưng anh cứ thế này làm em thấy bận tâm ngược lại đó.”
Đúng như lời nói rằng mình đang thấy thích, Han Hae Seong cười khẽ rồi tiến lại gần. Nhờ đó mà khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại thêm một chút.
“Chà. Tôi cũng chẳng biết nữa. Trông cậu có vẻ không ổn lắm.”
Yoon Young Won cũng chẳng buồn phủ nhận. Liệu có phải vì bị thế giới dõi theo mà cậu ta đang phải chịu ảnh hưởng xấu nào đó hay không? Hay là đang giấu giếm mình điều đó?
Han Hae Seong chỉ đáp rằng mình cũng đoán là vậy khi nghe bảo việc bắt giữ kẻ Vô hình là vai trò của Yoon Young Won. Sau đó, cậu ta không hề bày tỏ bất kỳ thắc mắc nào nữa.
Mọi chuyện đã trôi qua êm đẹp rồi thì chẳng phải là tốt rồi sao? Bởi nếu không phục thì chắc chắn cậu ta đã nói ra điều gì đó rồi.
‘Bởi đây đâu phải chuyện mà Han Hae Seong có thể dễ dàng chấp nhận.’
Dù vậy, Yoon Young Won cũng không khó để tìm ra lý do khiến sự lấn cấn vẫn cứ mãi đọng lại trong lòng. Không đời nào Han Hae Seong lại bỏ qua một cách ngoan ngoãn như thế này được. Thế nhưng tại sao cậu ta lại cứ thế mà chấp nhận?
“Sao thế ạ?”
Đôi mắt Han Hae Seong cong lên đầy tinh nghịch. Cái biểu cảm thường thấy ngay trước khi cậu ta bày trò đùa dai ấy, nếu cho rằng nó hoàn toàn là giả tạo thì có lẽ là anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng đó lại là suy nghĩ không dễ gì gạt bỏ được.
“Chắc là em thấy không ổn vì anh không chịu yêu thương em đấy?”
Đôi môi Yoon Young Won mấp máy một cách chậm chạp. Có lẽ hỏi thẳng ra lại tốt hơn cũng nên. Nhưng nhỡ đâu Han Hae Seong chỉ đang miễn cưỡng chấp nhận thì sao? Nếu cậu ta chỉ cho qua chuyện vì chẳng còn cách nào khác? Nếu cậu ta tin tưởng và nhẫn nhịn dù trong lòng không hề muốn giao phó việc đó cho mình?
Có cần thiết phải tự mình khơi chuyện để rồi rước họa vào thân không? Chẳng phải anh nên tự mình chấp nhận sự lấn cấn này sao.
Đầu óc anh rối bời. Yoon Young Won biết rõ trốn tránh và không nhắc lại chuyện đó chẳng phải là cách giải quyết đúng đắn. Nhưng anh cũng không thể hành động một cách khinh suất được.
Han Hae Seong rất mạnh. Ít nhất thì Yoon Young Won không thể nào đánh bại được cậu ta. Thế nhưng chỉ có anh mới có thể đối đầu với kẻ Vô hình. Cậu ta hoàn toàn không thể gây ra chút tổn hại nào cho nó.
Vì thế, Yoon Young Won buộc phải ngăn chặn tình huống lỡ lời khiến Han Hae Seong ngáng đường để tự mình đối đầu với kẻ Vô hình. Chính vì vậy mà anh càng trở nên thận trọng hơn.
“…Cái đó.”
Anh ngập ngừng hồi lâu mới khó khăn cất lời.
“Phải làm thế nào… mới trao cho cậu được?”
Giọng điệu nghe có phần khẩn thiết, như thể anh thực sự không biết và muốn được chỉ dạy vậy.
“Phải làm thế nào đây?”
Trước một Yoon Young Won phản ứng nghiêm túc với câu nói mà bình thường sẽ khiến mình xấu hổ bỏ chạy, Han Hae Seong có vẻ khá bối rối. Cậu ta cúi thấp đầu xuống rồi quan sát kỹ gương mặt anh.
“Sao tự nhiên anh lại thế? Anh đau ở đâu à? Có ổn không đấy?”
Có vẻ như trông anh kỳ lạ lắm thì phải.
“Tôi không đau ở đâu cả, hoàn toàn bình thường mà… Trả lời đi. Phải trao cho cậu như thế nào?”
Như thể chẳng bận tâm mình đang trông ra sao, Yoon Young Won vẫn kiên quyết gặng hỏi. Tình cảm đong đầy thì anh có thể trao cho cậu ta bao nhiêu cũng được. Miễn là nỗi bất an này, hay nói đúng hơn, miễn là mọi chuyện không đi chệch hướng khiến Han Hae Seong đưa ra lựa chọn sai lầm để rồi xảy ra vấn đề gì đó là được.
“…Tự nhiên bảo nói ra thì em cũng không rõ nữa. Chà. Phải trao thế nào nhỉ?”
Lẽ ra phải cho cậu ta thấy dáng vẻ đáng tin cậy để an tâm… nhưng tiếc là hỏng bét rồi. Anh cắn môi dưới rồi cố gắng gượng cười.
“Hae Seong à.”
Đó là tiếng gọi đong đầy tình cảm mà hiếm khi nào nghe được từ Yoon Young Won.
“…Vâng.”
Han Hae Seong thoáng khựng lại rồi chậm rãi gật đầu.
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.”
Bởi vì anh sẽ biến điều đó thành sự thật. Yoon Young Won hy vọng Han Hae Seong sẽ tin tưởng và chờ đợi mình. Đợi đến khi tiêu diệt xong kẻ Vô hình và bình an vô sự, lúc đó cả hai sẽ đường hoàng trở thành một đôi. Dù rằng đến lúc chính thức xác định mối quan hệ chắc sẽ ngượng ngùng lắm đây. Mặc cho cả hai đều đã thấu rõ lòng nhau rồi.
Trong thâm tâm, Yoon Young Won đang rất mong chờ ngày đó. Đến lúc ấy, thứ tình cảm mà hiện tại anh chưa biết phải trao đi thế nào, anh sẽ có thể trút hết cho Han Hae Seong thỏa thích một cách tự nhiên nhất.
“…Em vẫn đang đợi đây.”
Câu trả lời như thể đọc thấu tâm can anh thốt ra từ miệng Han Hae Seong. Cậu ta kéo Yoon Young Won về phía mình. Anh nằm gọn trong vòng tay cậu ta, thận trọng trút ra một hơi thở dài.
***
Không hề có cái gọi là tâm lý anh hùng. Han Hae Seong cũng chẳng hề muốn trở nên mạnh mẽ đến mức này. Tuyệt đối chưa từng có một lần nào cậu khao khát trở thành Thợ săn cấp S, cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn mạnh hơn.
Ít nhất là cho đến trước khi gặp Yoon Young Won.
“…….”
Khi ngủ, tiếng thở của anh ấy cứ đều đều. Dáng vẻ ấy trông cứ như trẻ con khiến cậu không kìm được mà bật cười.
Chắc Yoon Young Won không biết chuyện thi thoảng Han Hae Seong lại lén vào phòng trộm ngắm ngủ đâu nhỉ. Bình thường thì cảm nhận khí tức tinh tường như quỷ, vậy mà hễ ngủ là lại không chút phòng bị nên trông đáng yêu thật sự.
Muốn vén lọn tóc đang lòa xòa trên trán anh ấy sang một bên quá, nhưng chạm vào là anh ấy sẽ tỉnh mất. Đêm nay còn dài, và Han Hae Seong vẫn muốn ngắm nhìn Yoon Young Won đang say giấc thêm một lúc nữa.
‘Ngủ say thật.’
Nụ cười thoáng vương trên môi chẳng mấy chốc đã vụt tắt. Han Hae Seong lặng lẽ ngắm nhìn Yoon Young Won với ánh mắt thâm trầm. Đám thỏ nhìn cậu như thể tò mò xem mình đang nghĩ gì, nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu. Đó là tín hiệu bảo đừng đánh thức anh ấy.
Vì chẳng phải chuyện ngày một ngày hai nên đám thỏ cũng nhanh chóng mất hứng. Mang tiếng là thỏ băng mà lại chui tọt vào trong chăn, thậm chí còn chuẩn bị tư thế đi ngủ nữa chứ. Có khi nào vì thấy lần nào anh ấy cũng cạn lời nên chúng cố tình làm vậy không nữa.
Mà, đám thỏ vốn nằm ngoài phạm vi quan tâm của Han Hae Seong. Trong tầm mắt cậu chỉ chứa chấp mỗi hình bóng của Yoon Young Won.
Là từ bao giờ nhỉ? Rõ ràng ban đầu chỉ là hứng thú thôi mà. Vì tò mò mà mải miết đuổi theo, để rồi chìm đắm vào anh ấy từ lúc nào không hay.
Thế nên Han Hae Seong mới thấy thích. Mỗi ngày được ngắm nhìn Yoon Young Won đều là niềm vui. Dù anh ấy có tránh né thế nào thì cậu cũng chẳng hề tổn thương. Yoon Young Won của ngày mai sẽ mang dáng vẻ thế nào đây? Trái tim cậu cứ đập liên hồi vì anh ấy đang trưởng thành từng ngày.
Vào cái lúc có thể so tài cùng Yoon Young Won, cậu cảm thấy cứ như đang bay trên chín tầng mây vậy. Cảm giác cứ như đang vui đùa thực sự. Hình ảnh anh ấy trở nên mạnh mẽ hơn hẳn sau khi giao đấu với mình khiến Han Hae Seong vui sướng không gì sánh bằng.
Thế nhưng, nếu biết trước sự thể sẽ thành ra thế này thì Han Hae Seong đã chẳng vui mừng đến thế. Nếu biết rằng Yoon Young Won sẽ phải một mình đối mặt với tai ương… thì dù anh ấy có là người được chọn đi chăng nữa, cậu cũng sẽ mặc kệ anh ấy cứ yếu như thế đến mức chẳng dám tơ tưởng đến việc đối đầu với kẻ địch.
‘Kẻ Vô hình… cứ để tôi đối phó.’
‘Đó là chuyện… mà tôi phải làm.’
Lý do khiến anh ấy bị hoán đổi với Yoon Young Won của thế giới khác thuở ấu thơ là gì đây? Chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên sao? Hay là chuyện nhất thiết phải xảy ra? Nếu buộc phải như vậy thì lý do là gì chứ. Rồi tại sao anh ấy không cứ thế sống tiếp ở đó mà lại quay trở về thế giới này?
Han Hae Seong tự đặt câu hỏi rồi lại tự phỏng đoán. Rằng vận mệnh mà Yoon Young Won đang gánh vác có lẽ là như vậy. Rằng vận mệnh đó… có phải là đứng lên chống lại kẻ Vô hình, kẻ đã luôn đe dọa thế giới này hay không.
Thế nên khi Yoon Young Won bảo rằng sẽ tự mình đối phó với kẻ Vô hình, Han Hae Seong đã chẳng thể thốt ra lời ngăn cản. Bởi cậu không muốn trở thành gánh nặng níu chân anh ấy đang gồng gánh trách nhiệm nặng nề và nỗ lực không ngừng nghỉ.
Việc Yoon Young Won không mở lời rủ cùng sát cánh, có lẽ là vì đó là đối thủ mà Han Hae Seong không thể nào địch lại. Nếu không phải vậy, chắc chắn anh ấy đã nghĩ rằng việc cả hai cùng chiến đấu là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, anh ấy lại xem kẻ Vô hình là đối thủ của riêng mình.
Với một Yoon Young Won như thế, nếu cậu ngỏ ý muốn cùng chiến đấu hoặc nhận phần việc về mình thì chắc chắn anh ấy sẽ khó xử lắm. Dạo gần đây Yoon Young Won cứ mải miết dò xét thái độ của cậu, anh ấy luôn cảnh giác vì sợ rằng Han Hae Seong sẽ ra mặt.
“…….”
Về mặt lý trí, cậu hiểu được tâm tư của anh ấy.
Nhưng để chấp nhận chuyện đó thì chẳng dễ chút nào. Tại sao cứ phải là Yoon Young Won chứ? Tại sao anh ấy lại phải đối đầu với kẻ Vô hình?
…Là mình thì không được sao? Sức mạnh hiện giờ vẫn chưa đủ ư? Phải trở nên mạnh mẽ đến nhường nào nữa thì mới có thể thay thế được anh ấy đây.
‘Vai trò của anh… giao cho em không được sao? Em muốn làm điều đó.’
Cảm giác bất lực đè nặng lên đôi vai Han Hae Seong.
[Ngươi thực sự làm được sao?]
Len lỏi giữa những cảm xúc mà cậu từng nếm trải từ rất lâu về trước, giọng nói của một thứ gì đó vốn không hề tồn tại vào lúc ấy bỗng vang lên.