Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 161
Văn phòng Guild Hallabong.
“Lâu rồi không gặp nhỉ.”
Yoon Young Won nhún vai trước gương mặt đúng là đã lâu rồi mới gặp lại kia. Là Jeong Dae Hyun.
“Tôi muốn nghe thử một lần xem sao.”
Gương mặt của kẻ vừa kết thúc một trăn trở dài đằng đẵng trông thật nghiêm túc. Mất hơn 3 tháng trời thì đúng là lâu thật. Nhưng cũng may là hắn ta đã tìm đến trước khi Ngày Đại Biến Động ập tới.
“Được rồi, mừng anh đã đến.”
Yoon Young Won cười khẩy rồi dẫn đường về một phía văn phòng. Đó là hướng hoàn toàn ngược lại với nơi mà Jeong Dae Hyun từng bị giam giữ. Anh không muốn cố tình gợi lại ký ức bị giam cầm cho đối phương.
“Cũng có lương tâm đấy chứ.”
Chà, dù sao thì trừ khi cắt bỏ đoạn ký ức đó đi bằng không thì chuyện ấy là bất khả thi.
Chẳng mấy chốc, hai người họ đã ngồi đối diện nhau. Yoon Young Won đã tính sẵn xem phải bắt đầu giải thích từ đâu và như thế nào rồi. Bởi nếu có thể, anh muốn cảnh báo cho nhiều người biết về kẻ địch Vô hình kia.
Việc tin hay không là tùy thuộc vào Jeong Dae Hyun. Câu chuyện này quá mức hoang đường nên khả năng hắn ta không tin là rất lớn, nhưng dù sao thì cũng phải thử một lần xem sao.
“Thợ săn Jeong Dae Hyun chắc cũng nghe nói về Ngày Đại Biến Động rồi nhỉ. Có chuẩn bị gì chưa?”
“…Chuẩn bị?”
“Phải. Nghe bảo đại thảm họa sắp ập đến mà.”
“Bên này đang chuẩn bị sao? Nhìn anh đâu có giống kiểu người sẽ tin vào mấy lời tiên tri đâu, bất ngờ thật đấy.”
Vậy là chưa chuẩn bị gì cả. Anh đã phải đốc thúc Yoon Seong Won hết mức để khuếch đại tiếng nói của các nhà tiên tri… Thế mà gã lại chẳng thèm để tâm chút nào.
‘…Young Won à. Anh đâu phải đấng toàn năng. Anh cũng chẳng phải người Hàn Quốc, đâu phải em bảo muốn làm cho nổi tiếng là làm được dễ dàng ngay đâu…’
‘Anh muốn Tập đoàn RS yêu dấu của mình sụp đổ tan tành vào Ngày Đại Biến Động, còn tiền mặt thì biến thành mớ giấy vụn hết hả?’
‘Chư, chưa chắc chắn mà.’
‘Chắc chắn rồi nên tôi mới làm cái trò này đấy, Yoon Seong Won à. Sắp đến lúc đống cổ phiếu mà ngày nào anh cũng sống chết kiểm tra trở nên vô nghĩa rồi đấy biết không?’
Mà cũng phải. Dù có nói thế nào đi nữa thì kẻ không tin vẫn cứ mãi không tin thôi.
Yoon Seong Won thì sao cũng được. Dù tin hay không thì gã cũng buộc phải làm theo lời anh sai bảo thôi.
Dù biết là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng thái độ của Yoon Young Won đối với Yoon Seong Won vẫn chẳng hề thay đổi. Thú thật, không đối xử tệ hơn là đã may phước cho gã lắm rồi. Vì ký ức bị gã nhốt vào tủ quần áo vẫn còn in đậm trong tâm trí anh mà.
Dù sao thì.
“Anh cũng nên nghe đi chứ? Cẩn thận cũng đâu có thừa.”
Người thường như Yoon Seong Won thì có thể bỏ qua, nhưng Jeong Dae Hyun là Thợ săn thì cần phải lưu tâm đến lời tiên tri một chút chứ. Bởi một khi Outbreak bùng nổ, các Thợ săn sẽ phải đứng ra chiến đấu với lũ quái vật mà.
“Tôi đến đây không phải để nghe chuyện đó.”
Yoon Young Won hơi cau mày rồi nhanh chóng dãn ra như cũ. Tuy không hiểu rõ về Jeong Dae Hyun cho lắm… nhưng anh dám chắc hắn ta thuộc kiểu người chẳng bao giờ chịu nghe lời ai.
“Vậy sao? Nhưng biết làm thế nào bây giờ. Chuyện anh muốn nghe lại có liên quan mật thiết đến Ngày Đại Biến Động đấy.”
Anh có linh cảm rất mãnh liệt rằng nói ra cũng chỉ tốn hơi thừa lời. Dường như anh đã thấy trước cảnh Jeong Dae Hyun bật dậy bỏ đi và cho rằng không thể tin vào mấy lời nhảm nhí này, nhưng Yoon Young Won vẫn quyết định kiên nhẫn.
Dù sao thì cũng phải thử nói ra xem thế nào chứ.
“Giờ thì nghe cho kỹ lời tôi nói đây. Dù có thấy vô lý cũng đừng ngắt lời giữa chừng. Trí nhớ tôi kém lắm, bị ngắt quãng là quên ngay đấy.”
Jeong Dae Hyun cau mày, có vẻ như hắn ta không tài nào hiểu nổi mối liên hệ giữa Ngày Đại Biến Động và những thắc mắc trong lòng mình, nhưng may mắn là hắn ta vẫn giữ im lặng.
Yoon Young Won hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bắt đầu giải thích. Về sự tồn tại, năng lực và mục đích của kẻ Vô hình, cũng như lý do tại sao Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo phải chết. Cho đến cả nguyên nhân khiến Han Hae Seong hiển nhiên bị vu oan là kẻ sát nhân, tất cả đều là sự thật.
“Nếu Thợ săn Jeong Dae Hyun chịu thừa nhận sự tồn tại của kẻ Vô hình thì mọi chuyện sẽ khớp đâu vào đấy ngay thôi… nhưng tôi cũng chẳng mong chờ gì đâu. Vì trước mắt làm gì có bằng chứng nào.”
“Anh hiểu rõ đấy.”
“Chẳng phải anh cũng thế sao? Dù chẳng có bằng chứng nào cho thấy Han Hae Seong đã giết Mo Byeong Woo hay Lee Seo Ran, nhưng anh vẫn cứ khăng khăng quy chụp cậu ấy là hung thủ còn gì?”
“Đó là chuyện khác. Chỉ là chưa tìm ra bằng chứng mang tính quyết định thôi. Chứ ai có thể giết chết Thợ săn Lee Seo Ran và Thợ săn Mo Byeong Woo dễ dàng như thế được?”
“Thế nên tôi mới bảo. Rằng đó không phải là con người, mà là một thực thể đến từ chiều không gian khác được gọi là kẻ Vô hình.”
“Ha…”
Jeong Dae Hyun hiện tại chẳng tin lời anh nói chút nào. Nhưng việc hắn ta không vùng vằng bỏ về ngay lập tức thì chắc cũng có thể xem là một tín hiệu tích cực nhỉ.
“Đã bảo là khi nào sẵn sàng tin tưởng thì hẵng tìm đến mà.”
“Thì anh phải nói chuyện gì nghe đáng tin chút chứ.”
“Mở lòng ra chút đi. Chuyện này hoàn toàn đáng tin mà.”
“Anh là giáo chủ tà giáo à?”
“Tà giáo gì chứ. Nói nặng lời thế. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.”
“……”
Jeong Dae Hyun chống cằm và nhướng mày. Cứ tưởng hắn ta sẽ phớt lờ ngay, nhưng ngạc nhiên là vẻ mặt ấy lộ rõ sự đắn đo xem có nên tin lời anh hay không.
“Ra là anh cũng đã chuẩn bị tâm lý để tin rồi sao?”
Thấy điều đó cũng khá đáng khen nên anh bật cười vu vơ, Jeong Dae Hyun liền liếc xéo Yoon Young Won ngay tắp lự.
“Tôi đang cố gắng để tin đây.”
“Ồ.”
“Khách quan mà nói… phải, chỉ có Han Hae Seong mới có khả năng giết chết hai người đó. Nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
“Cậu ta không có động cơ gây án.”
Yoon Young Won gật đầu ngay lập tức. Ý anh chính là như vậy.
“Dù cho có lỡ tay giết người trong lúc nóng giận nhất thời đi nữa… thì hành động sau đó cũng chẳng hề ăn nhập gì cả. Lẽ ra Han Hae Seong phải cư xử đường hoàng hơn mới đúng. Thậm chí còn có thể dùng sức mạnh áp đảo để độc chiếm quyền lực cơ mà. Để khiến cho không ai dám hé răng gọi mình là kẻ sát nhân. Nhưng cậu ta lại chẳng làm thế.”
“…Đã có thể tự mình suy luận đến mức đó rồi thì sao đến tận bây giờ mới chịu nhận ra hả?”
“……”
Như thể không muốn trả lời, Jeong Dae Hyun quay ngoắt đầu đi. Cái lúc lập hẳn Guild mới để làm trò hề thì hùng hổ lắm mà… Có nên đấm cho một cái không nhỉ? Vụ này chắc là hợp pháp đấy chứ.
‘Thôi bỏ đi.’
Yoon Young Won phải vận dụng hết sự kiên nhẫn của mình. Dù sao thì làm căng cũng chẳng được lợi lộc gì cho anh cả.
“Nếu vậy thì câu chuyện sẽ nhanh gọn hơn đấy.”
“Tôi đâu có nói là tin hoàn toàn đâu.”
“…Nếu không phải đến để kiếm chuyện gây sự thì cứ ngồi im mà nghe đi.”
Dù sao thì chịu tin một chút cũng còn hơn không. Yoon Young Won ném cho Jeong Dae Hyun cái nhìn chứa đầy hàm ý ‘nếu không ngậm miệng lại thì cứ chờ xem hậu quả thế nào’, rồi tiếp tục nói.
“Tôi sẽ đối đầu với kẻ Vô hình. Nhưng một khi nó nhất quyết gây ra Outbreak, thì có thể tôi sẽ chẳng giúp ích được gì cả. Vì thế nên cần có thêm dù chỉ một người nghiêm túc chuẩn bị cho Ngày Đại Biến Động. Tiếng nói càng lớn thì số người tin tưởng sẽ càng nhiều.”
“……”
“Hiện tại lời nói của cả Han Hae Seong và tôi đều không có trọng lượng. Cũng tại mấy kẻ như anh cả đấy, nhưng chuyện đó có nói thêm cũng chỉ tốn nước bọt thôi.”
“……”
“Hiểu chưa hả? Tôi không đòi hỏi gì to tát đâu. Chỉ cần anh giúp mọi người nâng cao cảnh giác, để họ chuẩn bị sẵn sàng và không bị hoảng loạn khi ngày đó ập đến thôi.”
Chuyện này không chỉ dành riêng cho giới Thợ săn. Để đối phó với thảm họa thì cần phải có sự hợp tác của cả người dân thường nữa. Họ phải biết mình đang đối mặt với mối đe dọa nào và biết sợ hãi ở một mức độ nhất định thì mới có thể bảo toàn tính mạng.
“…Được rồi, cũng chẳng có gì to tát.”
Jeong Dae Hyun đưa ra câu trả lời khá là thuận tình.
“Chừng đó thì…”
Có vẻ như hắn ta cho rằng đó là việc hoàn toàn có thể hợp tác được. Phải đến lúc này, anh mới buông được tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nếu ngay cả Guild Chim Mook cũng chịu lên tiếng thì mọi việc sẽ suôn sẻ hơn nhiều.
“Nhưng mà nghe qua thấy cứ lạ lạ sao ấy.”
“Lạ chỗ nào?”
“Anh bảo là kẻ Vô hình hả? Cái thứ can thiệp vào cả thời không ấy.”
“Ừ.”
“Anh định một mình gánh vác việc đó sao?”
Yoon Young Won khẽ gật đầu. Thế giới đã chọn anh để đối đầu với kẻ Vô hình. Dù chưa hề giải thích chuyện đó cho Jeong Dae Hyun, nhưng trong vô thức suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là sao hắn ta lại đi hỏi một điều hiển nhiên đến thế.
“Còn Han Hae Seong thì sao?”
Dường như càng không thể hiểu nổi Yoon Young Won như vậy, Jeong Dae Hyun hỏi với giọng điệu đầy thắc mắc.
“Han Hae Seong thực sự trong sạch đúng không? Thế sao anh lại đương nhiên gạt cậu ta ra khỏi việc tiêu diệt con quái vật cuối cùng vậy?”
“A.”
“Cùng là Thợ săn cấp S mà? Với cả… xét đến việc hình ảnh hiện tại của cậu ta đang tệ hại như bây giờ, thì chẳng phải để Han Hae Seong đối đầu với kẻ Vô hình còn anh đi ngăn chặn Outbreak mới hợp lý hơn sao?”
Lời nào lời nấy đều đúng cả. Dưới góc nhìn của Jeong Dae Hyun thì chuyện này quả là khó hiểu.
Nếu biết Han Hae Seong đã trở thành Thợ săn cấp EX thì chắc hắn ta sẽ càng thấy kỳ lạ hơn nữa. Nhưng sức mạnh để đối đầu với kẻ Vô hình chỉ được trao cho mỗi Yoon Young Won. Vì thế nên cậu ta không thể chiến đấu với nó.
Han Hae Seong rất mạnh. Nhờ vào sự nguyện cầu mà cậu ta đã có được sức mạnh lớn hơn cả những gì vốn được ban cho. Cũng chính vì thế mà cậu ta đang phải chịu sự dòm ngó của cả thế giới, nhưng mà…
“……”
Yoon Young Won chớp mắt chậm rãi.
Han Hae Seong không hề biết sự thật rằng anh đã được lựa chọn. Yoon Young Won chắc chắn chưa từng giải thích về chuyện đó. Nhưng cậu ta dù thấy anh đột nhiên cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn cũng không hề thắc mắc gì cả. Dù cậu ta là kiểu người lẽ ra phải hỏi ít nhất một lần rồi mới phải.
Lý do là gì? Có đúng là Han Hae Seong chỉ đang thấy tủi thân thôi không? Hiện giờ cậu ta đang nghĩ gì?
Có phải Han Hae Seong cũng đang định chiến đấu với kẻ Vô hình không? Nếu cậu ta lại khao khát sức mạnh… vì mình thì sao.
Yoon Young Won bật dậy khỏi chỗ. Sau khi vẫy tay qua loa với Jeong Dae Hyun, anh lao thẳng về nhà. Anh cảm thấy cần phải nhìn thấy mặt Han Hae Seong ngay lúc này.
Chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
“Anh về rồi à? Gặp Jeong Dae Hyun có thuận lợi không?”
Như muốn cười nhạo nỗi bất an chợt dâng lên trong lòng anh, Han Hae Seong đón chào Yoon Young Won với vẻ mặt chẳng khác gì mọi ngày.
“Sao thế ạ? Tự nhiên anh lại làm sao vậy?”
Yoon Young Won bất ngờ nắm chặt lấy tay Han Hae Seong. Bởi lẽ người đang đứng trước mắt anh lúc này trông như một ảo ảnh thoáng qua.
“Hae Seong à.”
Bàn tay ấm áp tràn đầy hơi ấm. Yoon Young Won dằn xuống cảm giác bất an chợt ập đến, khó khăn lắm mới cất được lời.
“Kẻ Vô hình… cứ để tôi đối phó.”
“Đó là chuyện… mà tôi phải làm.”
Rằng thế giới đã giao phó nhiệm vụ này cho tôi là vì cậu. Thế nên đừng cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Hãy cảnh giác với ánh mắt của thế giới, thứ có lẽ vẫn đang dõi theo cậu ngay lúc này.
Thậm chí còn chưa kịp bước hẳn vào nhà, Yoon Young Won đã tuôn ra một tràng. Vì anh cảm thấy phải nói ra ngay lập tức. Nguyên do là vì anh quá đỗi bất an rằng Han Hae Seong có thể sẽ bị tổn thương bởi chính nhiệm vụ được giao cho mình.
“…Vâng.”
Han Hae Seong ngoan ngoãn lắng nghe những lời tuôn ra xối xả đó, rồi cậu ta cười toe toét và gật đầu.
“Em cũng đoán là như vậy.”
Câu trả lời tuy thuận tình là thế nhưng trong lòng anh vẫn chẳng thể nào bình ổn. Thật là kỳ lạ.