Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 160
“Haizz, thật sự là chẳng hiểu cái gì sất.”
Yoon Young Won vò mạnh khuôn mặt. Dù đã vắt óc suy nghĩ một hồi lâu mà vẫn chẳng thể đưa ra được câu trả lời rõ ràng khiến anh cảm thấy bức bối vô cùng.
Dạo gần đây có quá nhiều việc khiến anh phải bận tâm. Đến mức việc lựa chọn xem nên tập trung vào đâu cũng trở nên quá sức với anh.
Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là đến Ngày Đại Biến Động. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Yoon Young Won sau khi đọc ‘Cấp Ex’. Dù cho nơi này vốn là thế giới mà anh từng sống, nhưng sự thật là mạch truyện của nguyên tác mà anh đã đọc vẫn còn đó nên suy đoán này cũng có cơ sở đáng tin cậy.
Đương nhiên, anh cũng nghĩ đến khả năng ngay hôm nay Outbreak sẽ bùng nổ và Ngày Đại Biến Động sẽ bắt đầu. Vì thế, anh đang chuẩn bị vẹn toàn mọi thứ để không một phút lơ là cảnh giác.
Chính vì vậy mà dạo này Yoon Young Won luôn cảm thấy thấp thỏm. Dù đã cố gắng hết sức nhưng cảm giác thiếu sót điều gì đó vẫn không chịu tan biến.
Tóm lại là đầu óc anh đang rối tung cả lên. Đã thế Han Hae Seong lại càng khiến Yoon Young Won thêm bối rối. Anh phải làm gì với cậu ta đang chiếm giữ một vị trí trong tâm trí còn lớn hơn cả thực thể Vô hình đây? Với nó thì chỉ cần chuẩn bị chiến đấu là được, nhưng với cậu ta thì anh hoàn toàn không biết phải tiếp cận thế nào cho phải.
Nghĩa là, Yoon Young Won đoán rằng dạo gần đây Han Hae Seong có vẻ đang cảm thấy tủi thân với mình. Có lẽ là do anh cứ lấp liếm cho qua chuyện tình cảm của cả hai mà chỉ chăm chăm tập trung vào thực thể Vô hình chăng….
“Là vấn đề về thứ tự ưu tiên sao?”
Thú thật là anh không hiểu cho lắm. Việc xác định danh phận quan trọng đến thế sao? Chuyện trở thành người yêu của Han Hae Seong vào thời điểm này có nhất thiết phải được thực hiện trước tiên không?
Yoon Young Won đã tin rằng Han Hae Seong hiểu được lòng mình. Dù ai nói gì đi nữa thì hòa bình vẫn là trên hết. Chẳng phải đợi khi mọi chuyện kết thúc và thong thả hơn rồi mới tiến thêm một bước sẽ tốt hơn sao? Anh cứ tưởng cậu ta cũng nghĩ như vậy chứ.
Nhưng xem ra suy nghĩ của anh đã sai rồi. Bầu không khí khác thường mà Han Hae Seong tỏa ra dạo gần đây đã nói lên điều đó.
‘Thật sự là vì chuyện đó sao?’
Có tự mình vắt óc suy đoán xem cậu ta đang nghĩ gì thì cũng chẳng thể nào ra được kết luận. Thế nên dù gì thì cũng phải thử nói chuyện xem sao….
Nhưng biết mở lời thế nào đây? Dạo này trông cậu là lạ, sao thế? Có chuyện gì làm cậu buồn à? Có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi?
“Aiss, chết tiệt!”
Yoon Young Won giãy nảy lên. Anh hoàn toàn không có khiếu trong mấy cuộc trò chuyện nghiêm túc kiểu này. Đặc biệt, chủ đề cuộc đối thoại lại rơi đúng vào lĩnh vực mà anh dở tệ.
Người yêu là cái gì chứ. Cái thời đến bạn bè còn chẳng có cũng chỉ mới vừa qua đi không lâu. Quãng thời gian đó dài đằng đẵng khiến Yoon Young Won không thể không trở nên vụng về trong việc đối nhân xử thế. Bởi vậy nên anh lại càng mù tịt. Chẳng biết những lúc thế này phải làm sao mới có thể giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp. Mà anh cũng chẳng có dũng khí để mở lời trước….
“Haizz….”
Sao mình lại thành ra cái dạng này nhỉ. Trong khi Han Hae Seong thì có thể nói năng trơn tru như thể đang đùa giỡn vu vơ.
Yoon Young Won lại vò mạnh khuôn mặt chẳng làm nên tội tình gì của mình rồi thở dài thườn thượt. Anh cảm thấy bực bội với chính bản thân, nhưng dũng khí để hành động thì vẫn mãi chẳng chịu trào dâng.
[Thở dài sập cả đất bây giờ!]
[Còn trẻ măng mà sao cứ thở ngắn than dài thế hả?]
[Trời sập hay sao?]
Giọng của đám thỏ vang lên oang oang, chẳng mảy may bận tâm đến nỗi khổ tâm của Yoon Young Won. Trong cái tình cảnh mà dù có tập trung cao độ cũng chưa chắc đã tìm ra câu trả lời, thì những giọng nói vang vọng trong đầu kia đúng là phiền toái hết chỗ nói. Thà là nghe bằng tai thì có khi còn đỡ hơn.
Bị làm mất tập trung ngoài ý muốn, Yoon Young Won trừng mắt nhìn chúng rồi nhanh tay tóm lấy một con đang ở gần nhất. Con thỏ bị tóm gọn trong tay anh chính là Todol.
“Sao mà lắm mồm thế? Trật tự một chút không được à?”
[Người ta muốn mở miệng nói chuyện đấy thì liên quan gì đến cậu!]
“Thế lúc chưa mở miệng thì bức bối chịu sao nổi hả? À, mà không phải. Nghĩ kỹ thì chuyện ngươi nói năng đâu có liên quan gì đến cái miệng đâu nhỉ?”
[Đừng có mà soi mói mấy cái tiểu tiết đó! Đồ đại ngốc Young Won kia!]
“Ái chà chà?”
[Bộ đồ ngốc cứ suy nghĩ là sẽ ra được đáp án chắc? Hứ.]
Cái đầu nhỏ ngoe nguẩy quay phắt đi chỗ khác. Nhìn bộ dạng đáng ghét của Todol, Yoon Young Won bật cười khẩy.
“Định cậy vào việc bị ta đánh cũng không thấy đau đấy hả? Thấy làm càn thế này là biết tỏng rồi nhé?”
Những người dẫn đường nhập vào tượng điêu khắc thỏ không thể cảm nhận được đau đớn. Ban đầu bọn chúng còn bán tín bán nghi nên biết giữ mình, nhưng khi sự thật đó được xác nhận thì thói hư tật xấu ngày càng leo thang rõ rệt mỗi ngày.
[Cậu có nhìn ta bằng cái mặt đó cũng chẳng sợ tí nào đâu nhé, lêu lêu.]
“Gớm chưa kìa?”
Con vật nhỏ xíu mà gan to phết. Yoon Young Won vẫn nắm chặt Todol trong tay như thể không có ý định thả xuống, anh nở nụ cười có phần ngạo nghễ.
“Todol à. Ngươi không biết chuyện này đâu nhỉ. Hôm qua ta đã nâng cấp kỹ năng Đóng băng Linh hoạt rồi đấy.”
[Hừ. Cái tên kỹ năng nghe đến là…. Thế thì sao chứ?]
“Sau khi nâng cấp xong thì phần mô tả kỹ năng đã thay đổi đấy. Chắc ngươi cũng đoán sơ sơ được rồi nhỉ.”
[…….]
“Nó viết gì ấy nhỉ. Hình như là có thể tấn công đến tận linh hồn của đối phương thì phải?”
Quả thực, mới hôm qua Yoon Young Won đã hoàn tất việc nâng cấp kỹ năng Đóng băng Linh hoạt. Và anh đã xác nhận được rằng cả ba kỹ năng sau khi nâng cấp đều có chứa từ “linh hồn”.
Phải chăng đây chính là sức mạnh mà thế giới đã ban tặng khi lựa chọn anh. Điều này có thể đồng nghĩa với việc anh có thể gây sát thương cho cả thực thể Vô hình. Nếu vậy, thực thể Vô hình cũng chẳng khác gì một dạng linh hồn.
[Ơ ớ…?]
Và còn một điều nữa.
Vì thứ nhập vào cơ thể những con thỏ này cũng là linh hồn, nên Yoon Young Won hoàn toàn có thể gây ra sát thương hữu hiệu lên chúng. Bởi lẽ chúng là thành quả do anh sử dụng kỹ năng Thợ Điêu khắc Linh hồn tạo ra.
Tất nhiên, vì nghe nói thân phận của chúng là người dẫn đường nên Yoon Young Won từng nghĩ biết đâu sẽ không có tác dụng… Nhưng nhìn Todol dường như không biết nói dối, lập tức hoảng hốt thì anh đã có được kết luận là đòn tấn công sẽ có hiệu quả. Nghĩa là nếu muốn, anh có thể tẩn cho chúng một trận.
[Đị, định… Cậu định dùng bạo lực với chú thỏ nhỏ bé, đáng yêu này đấy à?]
Thay đổi thái độ nhanh thật đấy.
Yoon Young Won không đáp, chỉ nheo mắt quan sát điệu bộ của Todol. Tosun thì chạy tới chạy lui bên dưới với vẻ mặt bồn chồn lo lắng. Cái dáng vẻ luống cuống, muốn giúp cũng chẳng được mà bỏ chạy cũng chẳng xong ấy đã biến sự nghi ngờ trong lòng anh thành niềm tin chắc chắn.
“Nếu ngươi nói dối thì ta đã định tấn công thử để kiểm chứng rồi đấy.”
Yoon Young Won thích thú ngắm nhìn bộ dạng run rẩy lẩy bẩy kia rồi từ từ thả Todol xuống sàn. Ngay khi chân vừa chạm đất an toàn, hai con thỏ liền ba chân bốn cẳng chuồn lẹ. Dù đã chạy ra xa tít nhưng giọng của bọn chúng vẫn vọng lại oang oang.
[Đồ dã man!]
“Đã đánh cái nào đâu.”
[Nhưng cậu đã định đánh còn gì!]
“Đã không giúp được gì lại còn nói dối thì bị xử là đúng rồi.”
[Á á á! Đồ con người xấu xa!]
Nếu cứ hỏi bình thường thì còn lâu bọn chúng mới chịu khai ra.
Tuy chỉ là phỏng đoán, nhưng có vẻ đám thỏ không thể trực tiếp giúp đỡ anh. Cứ nhìn vào việc chúng bảo anh hãy tự tìm phương pháp chiến đấu với thực thể Vô hình, không phải nói đùa mà là nói thật thì đủ hiểu.
Nếu chúng nói trước cho Yoon Young Won iết sự thật mà mình vừa nhận ra thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều rồi. Nhưng việc chúng cố tình ngậm miệng thì khả năng cao là do không thể nói ra được.
“Ra là vậy.”
Bấy lâu nay chỉ là phỏng đoán, nhưng nhờ chúng mà anh đã có được sự chắc chắn nên lòng cũng nhẹ nhõm đi đôi chút. Nếu đòn tấn công có tác dụng với đám thỏ thì với thực thể Vô hình cũng khỏi phải bàn. Chắc chắn đây chính là vũ khí của Yoon Young Won.
Dù sao đi nữa, cái gã được gọi là thế giới hay thần thánh gì đó có xu hướng cứ thích làm phức tạp hóa vấn đề. Hệ thống độ thông thạo cũng vậy. Cứ đưa ngay trạng thái hoàn chỉnh từ đầu thì chết ai cơ chứ.
Cơ mà, vấn đề còn lại bây giờ là gặp thực thể Vô hình ở đâu và như thế nào đây….
“Muốn nhanh chóng giải quyết dứt điểm cho xong chuyện quá.”
Phải tiêu diệt thực thể Vô hình thì bình yên mới tìm đến. Dù đang chuẩn bị cho Ngày Đại Biến Động, nhưng nếu nó hoàn toàn không xảy ra thì còn gì tuyệt vời hơn. Vì thế, nếu có thể thì anh muốn loại bỏ nó càng nhanh càng tốt….
“Cái tên Vô hình khốn kiếp này đang ở đâu chứ? Tìm thấy nó ở chỗ quái nào được hả?”
Xem ra chuyện này chẳng dễ dàng gì. Thấy đám thỏ đang lảng tránh ánh mắt, Yoon Young Won tặc lưỡi.
Quả nhiên là cứ thích làm khó người ta mà. Đã cho kỹ năng rồi thì tiện thể cho luôn kỹ năng tìm kiếm đi chứ. Phải biết nó ở đâu thì mới quyết chiến một trận sống mái được chứ lị.
“Cái đồ vô dụng.”
Là báng bổ thần linh sao? Mắc mớ gì đến mình? Nếu thấy khó chịu thì thử hiện ra trước mặt xem nào. Gặp trực tiếp thì bên này còn nhiều điều muốn nói hơn đấy.
“À, Han Hae Seong….”
Yoon Young Won đang mải mê chửi rủa vị Thần từ bi của lũ thỏ kia, bỗng thở dài thườn thượt khi khuôn mặt Han Hae Seong lại bất chợt hiện lên trong tâm trí.
Hiện tại Han Hae Seong đang ở văn phòng Guild Skull. Tuy vẫn còn nhiều người cho rằng Han Hae Seong là kẻ sát nhân, nhưng nhờ cậu ta có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng và không có chứng cứ chứng minh là hung thủ khiến cuộc điều tra rơi vào bế tắc nên tình hình cũng đã tạm lắng xuống.
Dù không hoàn toàn tự do và phải dùng kỹ năng Ẩn thân để đóng giả làm Kim Myeong khi đi lại, nhưng….
‘Em sẽ đến xem tình hình Guild thế nào rồi về. Tiện thể kiểm tra xem họ có đang chuẩn bị đàng hoàng cho Ngày Đại Biến Động hay không.’
Nét mặt và giọng điệu của Han Hae Seong khi rời khỏi nhà khoảng 3 tiếng trước vẫn rất bình thường. Như thể những trăn trở bấy lâu nay của Yoon Young Won đều là thừa thãi vậy.
“…Là do mình tưởng tượng ra sao.”
Yoon Young Won vừa vuốt cằm vừa thở dài. Anh thừa biết đó không đơn thuần là do tưởng tượng. Anh không đời nào bỏ qua bầu không khí khó chịu mà dạo gần đây thi thoảng Han Hae Seong lại tỏa ra. Dù anh có chậm tiêu đến đâu đi nữa, nhưng hễ đối phương là cậu ta thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác.
Nhưng vấn đề liên quan đến mạng sống của hàng vạn người đang cận kề ngay trước mắt. Phải chăng vì thế, anh thầm mong cậu ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi mình thêm chút nữa.
Dẫu có chút tủi thân, nhưng chỉ cần ráng đợi đến khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi…. Đến khi có được chút thảnh thơi thôi cũng được.
Giờ ngẫm lại, Yoon Young Won của khoảnh khắc ấy thật ngạo mạn. Với anh, “thất bại” vốn dĩ là từ không hề tồn tại.
Đó là một suy nghĩ sai lầm. Đáng lẽ ra anh phải trăn trở và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho việc phải làm gì sau khi thất bại. Kể cả khi có giành được chiến thắng kỳ tích trước thực thể Vô hình đi chăng nữa….
Thì ít nhất cũng một lần, Yoon Young Won nên đặt ra giả thiết rằng người quan trọng ấy có thể sẽ không còn ở bên cạnh mình nữa.