Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 16
Vì Han Hae Seong là nhân vật chính của ‘cấp Ex’ đặc biệt mạnh mà.
Han Hae Seong không có đối thủ. Bất kể là Thợ săn hay quái vật, không có bất cứ thứ gì có thể uy hiếp được cậu ta.
Cái công việc đơn giản là vào Hầm ngục và tiêu diệt quái vật theo lời Hiệp hội, giờ đây có lẽ cũng đã trở nên nhàm chán với cậu ta rồi.
Tất nhiên, thử thách cũng sẽ đến với cậu ta. Chỉ là nó đến tận 2 năm sau thôi.
Ngay cả khi đó, sau khi Yoon Young Won chết, cậu ta thức tỉnh thành Thợ săn cấp Ex, năng lực càng trở nên vượt trội hơn nên có thể vượt qua mà không mấy khó khăn.
Bởi vì đây là cuốn tiểu thuyết mà Han Hae Seong mạnh một mình, nên cũng tự mình giải quyết tất cả mọi chuyện.
Xét về mặt đó, cuộc đời của Han Hae Seong rất bằng phẳng. Ngay cả khi thử thách ập đến cũng vẫn vậy, thì huống hồ gì là bây giờ.
Có lẽ vì quá tẻ nhạt nên cậu ta đang mong chờ có sự kiện gì đó xảy ra cũng không chừng.
Vì trên một mặt biển tĩnh lặng không một cơn gió, dù có giương buồm thế nào cũng chẳng thể tiến lên được.
‘Hình như mình vừa thấu hiểu cậu ta một cách quá xuất sắc thì phải.’
Có vẻ như nhờ đã đọc cả chục cuốn sách về cuộc đời Han Hae Seong mà khả năng đồng cảm của anh dành cho cậu ta đã tăng vọt.
Nếu không, anh đã chỉ nghĩ rằng cậu ta đang nói nhảm một cách thật lòng.
“Đúng là suy nghĩ của kẻ mạnh.”
Không giống cậu ta, Yoon Young Won chỉ là một nhân vật phụ có thể chết bất cứ lúc nào.
Anh ở vị thế phải không ngừng nỗ lực để sống sót, mà dẫu có làm vậy cũng không chắc là có thể sống được hay không.
“Tôi đây ngay cả ngày mai cũng thấy đáng sợ, nên không có rảnh mà chán đâu.”
Yoon Young Won lẩm bẩm như đang tự nói với mình, anh từ từ đứng dậy để kết thúc cuộc trò chuyện dài vô nghĩa này.
“…Anh á?”
Nghe vậy, Han Hae Seong hỏi vặn lại như thể hoàn toàn không thể hiểu nổi. Đối mặt với vẻ mặt xuất chúng đang tỏ ra hoang đường đó, Yoon Young Won ngoan ngoãn gật đầu.
“Chẳng phải có thể đột ngột chết ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào sao?”
“Anh mà cũng nghĩ như vậy á?”
“Phải. Tôi đang nghĩ là mình có thể đột ngột chết ngay bây giờ đây.”
“…Trong số những lời em nghe gần đây, thì đây là lời kỳ lạ nhất đấy.”
“Cậu mạnh mà, nên đâu cần phải có suy nghĩ đó.”
Nhân vật chính của thế giới này sẽ không chết. Vì vậy, cậu ta không cần phải bất an.
“Dù sao thì tình hình của tôi là vậy đấy, nên cậu đừng vì chán mà bám theo tôi nữa. Cậu đang cản trở tôi giữ cái mạng của mình rất nhiều đấy.”
Nhưng nhân vật phụ bên cạnh nhân vật chính thì chết rất dễ dàng. Để làm nổi bật sức mạnh của nhân vật chính. Để dẫn dắt câu chuyện.
Thật không may, anh xin kiếu cái vai trò đó.
“…Càng nói chuyện, càng thấy kỳ lạ.”
Han Hae Seong nói khẽ.
“Anh vốn sống mà đâu cần phải lo lắng mấy chuyện đấy. Kể từ sau ngày hôm đó, anh đã thay đổi quá nhiều rồi, hyung.”
“……”
Lại là ‘ngày hôm đó’.
Rốt cuộc ‘ngày hôm đó’ là cái quái gì cơ chứ.
Chuyện gì đã xảy ra với Yoon Young Won vậy? Nếu lục lại dấu vết của hắn ta thì có thể tìm ra được không?
Lẽ ra mình không nên cứ đâm đầu vào Hầm ngục, mà phải tìm hiểu về Yoon Young Won trước, có phải không.
“…Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Cậu muốn nghĩ sao tùy.”
Yoon Young Won giấu đi thắc mắc, thản nhiên nói rồi quay bước ra khỏi Hầm ngục. Có vẻ như anh phải nhanh chóng về nhà để tìm kiếm dấu vết của hắn ta.
“Ừm, tùy anh.”
Liệu cậu ta có đào sâu thêm không đây.
Anh đã hơi lo lắng, nhưng may mắn là Han Hae Seong chỉ gật đầu một cách đơn giản.
“Bây giờ anh đến Hiệp hội đúng không?”
Nhưng Han Hae Seong xem ra vẫn chưa có ý định buông tha cho Yoon Young Won.
Lại bị lời nói của cậu ta níu lại, Yoon Young Won nhíu mày. Anh cũng không hiểu tại sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện Hiệp hội.
“Họ bảo tập trung rồi mà. Các Thợ săn từ cấp A trở lên ấy.”
May mắn là Han Hae Seong đã giải thích ngay để Yoon Young Won hiểu.
“Không.”
À lắc đầu ngay lập tức.
Có vẻ như Hiệp hội đã ra thông báo, nhưng là vì Yoon Young Won không hề nghe nói gì về việc đó.
Anh dám chắc là họ cố tình không gọi mình.
Không thể nào họ triệu tập tất cả Thợ săn từ cấp A trở lên. Chắc là họ chỉ gọi những Thợ săn mạnh mà thôi.
Rốt cuộc, đó là một buổi tập trung mà Han Hae Seong phải tham dự vì cậu ta là Han Hae Seong. Cậu ta và các nhân vật phụ quan trọng khác rồi sẽ lần lượt lộ diện thôi.
“Anh không đi sao?”
“Ừ.”
“Sao thế?”
“Vì không cần đi cũng được.”
“Thật á?”
“…Thế không lẽ là giả. Cậu đừng bắt chuyện với tôi nữa.”
Yoon Young Won xua xua tay như đuổi một con ruồi nhặng phiền phức. Rồi hắn ta bắt đầu bước nhanh hơn ra khỏi Hầm ngục.
“…Sẽ hối hận thôi.”
Han Hae Seong lẩm bẩm trong khi nhìn cái gáy của hắn ta, nơi đang phô bày sự bướng bỉnh không muốn nghe thêm lời nào của cậu nữa.
Đó cũng là một lời mà hắn ta không nghe cũng chẳng sao.
“Là gì nhỉ.”
Chẳng mấy chốc, Yoon Young Won đã khuất dạng. Han Hae Seong không đi ra khỏi Hầm ngục, mà thay vào đó, cậu đi xem xét tàn tích trận chiến của hắn ta.
Thân thủ nhanh nhẹn. Kỹ năng chưa từng sử dụng một lần nào cho đến nay. Vẻ mặt không một chút sợ hãi.
Nó khác một trời một vực so với dáng vẻ của Yoon Young Won mà Han Hae Seong từng biết.
“Chắc chắn đã có chuyện gì đó.”
Nếu không thì một người không thể nào thay đổi đến mức ấy.
“…Suýt chết à?”
Mới chỉ cách đây không lâu, vì Chủ tịch Yoon Ho Jeong đang cố gắng giành giật một vị trí trong cái Hiệp hội đằng nào cũng sắp sụp đổ, mà Yoon Young Won đã vác mặt đến một chuyến dạo chơi Hầm ngục cấp thấp.
Yoon Young Won vốn chỉ biết lải nhải chạy theo sau lưng cậu, Han Hae Seong chỉ vừa lơ mắt đi một lúc đã xuất hiện với bộ dạng trắng bệch. Hắn ta câm lặng, ánh mắt trở nên trống rỗng, và toàn thân run lên bần bật như cây sồi run.
‘Cứ tưởng là hắn ta bị lạc khỏi tốp đầu, ở lại một mình nên sợ hãi…’
Hồi đó, Yoon Young Won vốn nằm ngoài mối bận tâm của cậu, nên hắn ta có run rẩy hay không, Han Hae Seong cũng chẳng thèm bận tâm.
Nhưng nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành thế này, thì cậu đã quan tâm đến hắn ta một chút rồi.
Ai mà biết được một người lại đột nhiên thay đổi một cách thú vị đến thế chứ.
“Thú vị thật.”
Han Hae Seong khe khẽ ngân nga và bật cười.
Dù sao thì, cứ thế mà đi thì hắn ta sẽ hối hận thôi.
Dù là đang ‘cải tà quy chính’ hay gì đi nữa, nếu đã quyết định sống tử tế rồi, thì đáng lẽ hắn ta phải chen vào, ngay cả khi biết đó không phải là chỗ của mình chứ.
***
“…Cái gì cơ?”
Chỉ bốn ngày sau khi hoàn thành Hầm ngục Tinymong một cách an toàn, Yoon Young Won đã nghe được một tin tức không thể tin nổi.
“Guild á?”
Đó là tin tức về việc Guild sắp được thành lập.
“Bây giờ… tại sao lại xuất hiện chứ?”
Yoon Young Won không giấu nổi vẻ hoang mang. Cũng phải thôi, vì bây giờ không phải là thời điểm Guild được thành lập.
Bởi vì Guild xuất hiện sau phần mở đầu cơ mà. Nghĩa là, hệ thống Guild được thiết lập sau khi Yoon Young Won chết.
“Người ta bảo chuyện về Guild đã được nhắc đến thường xuyên từ trước rồi mà ạ?”
“Ơ….. Thế à?”
“..…Cậu chủ vẫn còn trẻ mà đã đãng trí thế này thì biết làm thế nào đây.”
Không phải là anh đãng trí, mà là hoàn toàn không có trong ký ức, nhưng lại không có cách nào giải thích được.
Anh phỏng đoán phản ứng mà Yoon Young Won kia có lẽ sẽ thể hiện dựa trên thái độ của bà quản gia từ trước đến nay, rồi buông lời.
“Guild có thành lập hay không, thì liên quan gì đến tôi chứ….”
Có liên quan đấy.
Đối với anh, đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng.
Nhưng Yoon Young Won kia thì chắc hẳn đã không quan tâm.
“Cái người đã cười hả hê bảo rằng nếu Guild thành lập thì Chủ tịch sẽ bị ra rìa, đáng đời lắm, mà bây giờ lại nói là không liên quan đến mình á?”
“…Ồ.”
Ra là có quan tâm à.
Yoon Young Won đang tự tin, khẽ than một tiếng với vẻ mặt hơi hoang mang.
“…Dạo này tôi không quan tâm đến mấy thứ đó nữa.”
Rồi anh vội vàng bồi thêm một lời bào chữa nghe có vẻ hợp lý.
Ừm, cũng có thể lắm. Yoon Young Won kia vốn là một người hoàn toàn khác với anh mà. Làm sao anh biết được bình thường hắn ta nghĩ gì và sống như thế nào chứ.
“Mà này, Guild khi nào thì thành lập vậy?”
Sau khi tự hợp lý hóa xong, Yoon Young Won liền đổi chủ đề. May mắn là, bà ấy dường như không nghĩ thái độ của anh có gì đó không tự nhiên.
“Chà. Nghe nói là các Guild sắp được thành lập đều đã được quyết định hết rồi…. Người ta bảo là có một cuộc họp vào ba ngày trước, đúng không?”
“…Ba ngày trước?”
“Vâng. Ôi chao, đúng lúc cậu chủ đi Hầm ngục rồi! Chắc là thời điểm trùng nhau nên cậu không nghe được tin rồi!”
Yoon Young Won gật đầu theo phản xạ. Ba ngày trước anh đang chiến đấu với Tinymong.
‘Ra là có cuộc họp ở Hiệp hội thật….’
Nhưng không phải anh không nghe được tin vì thời điểm trùng khớp.
‘Bây giờ mình đến Hiệp hội đúng không?’
‘Họ bảo tập trung rồi mà. Các Thợ săn từ cấp A trở lên ấy.’
Yoon Young Won rõ ràng đã nghe Han Hae Seong nói về việc có một cuộc họp dự kiến ở Hiệp hội.
‘…Sẽ hối hận thôi.’
Giọng nói của cậu ta vẫn còn văng vẳng bên tai anh.
‘Hoá ra đây là lý do cậu ta nói mình sẽ hối hận à.’
Han Hae Seong biết lý do họ phải tập trung ở Hiệp hội. Nhưng cậu ta đã không báo cho Yoon Young Won.
‘Biết mình không biết mà vẫn cố tình làm vậy.’
Nếu không thì cậu ta đã không nói câu sẽ hối hận rồi.
“Hà….”
Anh bật cười nhạt.
Dù có tham dự cuộc họp đó, Yoon Young Won cũng chẳng thu được lợi lộc gì.
Guild nào sẽ được sáng lập và Guild Master là ai, cho đến cả những nhân vật nào tập hợp lại thành thành viên Guild, bản thân anh đều đã biết hết rồi.
‘Tên oắt đáng ghét.’
Dù vậy, anh vẫn thấy Han Hae Seong thật đáng ghét.
Càng thấy ghét hơn vì cậu ta chính là thủ phạm đã cản trở anh đang cố gắng thoát khỏi cái biệt danh “cấp Mu-S” đáng xấu hổ đó trước khi Guild được thành lập.
“Mà này, Chủ tịch chắc là tức giận lắm nhỉ….”
Dù nói với giọng điệu có vẻ lo lắng, nhưng bà quản gia lại đang cười.
Trông bà ấy có vẻ hả hê hơn cả mình.
Có lý do gì khiến Guild không nên được thành lập à?
Yoon Young Won nhớ lại khuôn mặt của Yoon Ho Jeong mà anh mới chỉ gặp đúng một lần, rồi thở dài.
‘Những chuyện mình cần tìm hiểu nhiều như núi….’
Vừa mới nảy ra suy nghĩ rằng mình cũng phải điều tra về Yoon Ho Jeong ở một mức độ nào đó, anh đã thấy phiền phức rồi.