Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 159
Nghe nói Yoon Young Won đã được ban cho một sức mạnh đặc biệt để bắt giữ những thực thể Vô hình. Tuy nhiên, thật khó để môi thêm manh mối từ mấy con thỏ chết tiệt cứ lảng tránh rồi bảo anh tự thân vận động mà tìm lấy. Sau một hồi suy tính, anh kết luận rằng có lẽ hệ thống độ thông thạo sẽ cho mình câu trả lời.
Bởi vì đó là thứ đặc biệt mà không ai khác ngoài Yoon Young Won sở hữu.
Ngay khi đưa ra kết luận, việc Yoon Young Won cần làm đã được xác định rõ ràng. Đó là khai mở hoàn toàn hệ thống độ thông thạo. Từ lúc ấy, anh bắt đầu lao vào chinh phạt Hầm ngục không chút ngơi nghỉ. May mắn là Han Hae Seong đã đồng ý khi nghe anh nói muốn trở nên mạnh mẽ hơn để đối đầu với thực thể Vô hình.
Có điều, cậu ta ra điều kiện là phải đi cùng nhau.
Dư luận vẫn đang chỉ trích Han Hae Seong gay gắt. Họ tin chắc cậu ta đích thị là kẻ sát nhân, chẳng qua đã luồn lách trốn thoát như một con chạch mà thôi. Có lẽ là do nỗi sợ hãi quá lớn trước một đối thủ hùng mạnh như cậu ta. Yoon Young Won lo rằng nếu bây giờ Han Hae Seong mạnh lên nữa thì tình hình sẽ càng thêm tồi tệ, nhưng anh cũng không thể cứ để cậu ta chơi không mãi được.
Cơ thể con người chỉ cần lơ là luyện tập một chút là sẽ rỉ sét ngay. Mặc dù việc áp dụng quy chuẩn thông thường lên người Han Hae Seong thì có hơi gượng ép.
‘Cứ để Jeong Dae Hyun đi như vậy có ổn không?’
‘Có giữ lại thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mà lỡ như nó có xuất hiện thì hiện tại tôi cũng chưa tự tin có thể đối đầu….’
‘Vậy sao.’
‘Chỉ mong là hắn ta hiểu rõ những gì tôi nói.’
Ngay khi biết thân phận thật sự của ác ma là Vô hình, Yoon Young Won đã thả Jeong Dae Hyun ra. Đúng theo nghĩa đen, bởi vì hiện tại anh chưa có thủ đoạn nào để đối đầu với Vô hình cả.
Tất nhiên, Yoon Young Won không cứ thế mà thả hắn ta đi. Trước mắt, anh đã để chú cún con, hay nói cách khác là Mongsil do chính Jeong Dae Hyun đặt cho đã đi cùng. Vì được làm từ băng nên dù nhìn thế nào cũng chẳng thấy liên quan gì đến cái tên “mềm mại, bông xù” cả… nhưng Jeong Dae Hyun đã bắt đầu gọi như thế rồi nên anh đành mặc kệ.
‘Han Hae Seong tuyệt đối không phải là hung thủ.’
Và Yoon Young Won đã căn dặn Jeong Dae Hyun không biết bao nhiêu lần.
‘Đừng có quá chìm đắm vào suy nghĩ đó. Hãy nhìn nhận cho kỹ vào.’
‘Giam cầm người ta suốt bấy lâu nay mà còn ra vẻ hùng hồn gớm. Anh nghĩ tôi sẽ nghe lời của kẻ cùng một giuộc với cậu ta sao?’
‘Ờ, nghe đi. Không nghe thì chỉ có anh thiệt thôi.’
‘Đừng có chọc cười. Nếu không phải Han Hae Seong thì là ai?’
‘Khi nào anh dẹp bỏ được sự nghi ngờ đang đổ dồn hoàn toàn vào Han Hae Seong thì tôi sẽ nói cho biết. Vì tôi cũng muốn cho anh biết mà. Chừng nào chuẩn bị tâm lý xong thì cứ trực tiếp tìm đến đây.’
‘…Ý anh là anh biết hung thủ ư?’
‘Đương nhiên.’
Jeong Dae Hyun đã gặng hỏi hung thủ là ai hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, Yoon Young Won thẳng thừng gạt đi rồi bảo rằng bây giờ dù có nói là ai đi nữa thì hắn ta cũng sẽ chỉ coi đó là chiêu trò để giải vây cho Han Hae Seong mà thôi, nên hiện tại anh sẽ không nói. Trước lời đề nghị hãy tìm đến khi nào sẵn sàng tin tưởng, Jeong Dae Hyun có vẻ cũng miễn cưỡng chấp nhận. Dù rằng hắn ta vẫn chưa hề dỡ bỏ sự nghi ngờ.
Kể từ khi việc giam cầm Jeong Dae Hyun kết thúc đến nay cũng đã được vài ngày rồi. Trong suốt thời gian đó, hắn ta không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Theo những gì nghe được thông qua Mongsil thì hắn ta vẫn hành động bình thường như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giá như hắn ta nghĩ rằng lời nói của Yoon Young Won có giá trị để suy xét lại thì tốt biết mấy. Vì không thể nhìn thấu tâm can của Jeong Dae Hyun nên… tạm thời anh đành an tâm với việc chưa có rắc rối nào nảy sinh ngay lập tức.
“Nào, vậy thì….”
Yoon Young Won khẽ vươn vai. Han Hae Seong đang chăm chú nhìn mình. Anh nhìn cậu ta rồi nhoẻn miệng cười.
Chỉ còn hơn 6 tháng nữa là đến Ngày Đại Biến Động. Trước thời điểm đó, khả năng thực thể Vô hình lại xuất đầu lộ diện và tấn công ai đó là rất cao.
Vì thế, không còn thời gian để chậm trễ nữa. Anh phải nhanh chóng tìm ra bản thân có thể làm gì và phải đối đầu với thực thể Vô hình như thế nào.
Như vậy mới có thể bảo vệ thế giới này, và cả những thế giới khác mà Yoon Young Won từng lưu lại.
Đây không phải là cảm giác về sứ mệnh, mà hoàn toàn là ý chí của riêng anh.
“Mình đi thôi chứ ạ?”
Nhờ đó, anh sẽ bảo vệ được Han Hae Seong đang vươn tay về phía mình, một cách an toàn hơn nữa. Để cậu không bị cuốn vào những lời đồn đại vô căn cứ, để cậu được sống bình yên và… hạnh phúc.
“Ừ.”
Khắc ghi lời thề có phần sến súa ấy vào lòng, Yoon Young Won nắm lấy tay Han Hae Seong.
***
Khoảng 3 tháng sau.
Cuộc chinh phạt Hầm ngục chỉ tập trung vào việc gia tăng độ thông thạo vẫn đang tiếp diễn.
“Ư, gớm quá. Sao lại lật ngửa bụng lên hết thế này.”
“Là do anh dùng độc đấy chứ. Cứ chém phăng đi thì đã gọn gàng sạch sẽ rồi.”
“Tôi ghét bị dịch thể bắn vào người.”
“Em có bị bắn vào đâu?”
“…Cậu thì giỏi rồi.”
Lũ quái vật bị nhốt trong chiếc hộp băng mà Yoon Young Won tạo ra bằng kỹ năng Ice Box đều đã chết trong tư thế lật ngửa bụng lên trời. Chúng đã bị hạ gục bởi bức tường băng hấp thụ độc tố của Slime kịch độc.
Nhìn chúng chẳng khác gì lũ gián khiến anh thấy tởm lợm, vậy mà cậu ta có vẻ chẳng mảy may thấy buồn nôn còn nhe răng cười.
“Chúng ta clear chỗ này chưa tới 1 tiếng đâu ạ.”
“Thời gian rút ngắn đi nhiều đấy.”
“Là do anh mạnh quá thôi mà.”
Số lượng quái vật bị Han Hae Seong chém làm đôi còn nhiều hơn số nằm ngửa bụng chết, lại nói nhảm rồi. Chuyện này cũng chẳng phải mới ngày một ngày hai nên Yoon Young Won không buồn vạch trần cậu ta làm gì.
“Đi thôi. Tôi không muốn ở lại đây thêm nữa đâu.”
“Vâng, anh.”
Han Hae Seong đáp lời ngay tắp lự rồi nắm lấy vai Yoon Young Won. Chẳng còn vẻ hốt hoảng hay giãy nảy lên mỗi khi chỉ vừa chạm nhẹ đầu ngón tay như trước kia nữa, anh lúc này chỉ nheo mắt liếc nhìn cậu ta một cái.
Gần đây Han Hae Seong đụng chạm ngày càng quá trớn, đến mức việc đặt tay lên vai giờ chỉ được xem là cấp độ làm nũng thông thường mà thôi. Thậm chí Yoon Young Won còn có suy nghĩ rằng cứ đà này thì chẳng mấy chốc cậu ta sẽ đòi dính chặt lấy mình như nam châm cho mà xem.
Không hẳn là anh ghét bỏ gì, nhưng nếu cứ để mặc cậu ta thì….
“…Tay đang dần trượt xuống dưới đấy?”
“Tay đâu cơ ạ?”
“Tay phải của cậu.”
“Nó trượt xuống đâu cơ ạ?”
“Xuống ngực tôi.”
“Á, nghe gợi tình thế.”
Phải nói là khó mà lờ đi được.
Vừa ý thức được bàn tay đang khe khẽ trượt xuống kia, mặt anh lại nóng bừng lên. Phải đến lúc đó Yoon Young Won mới hất tay Han Hae Seong ra. Cậu ta chẳng hề phản kháng mà chỉ lùi lại rồi cười đầy thích thú.
“Trông anh cứ như quả cà chua ấy.”
“…….”
“À không, là quả táo chín đỏ mới đúng.”
“Im miệng rồi đi thôi.”
“Anh muốn về nhà nhanh thế ạ? Sao vậy? Anh nhớ không gian riêng tư chỉ có hai đứa mình hỏ?”
“…….”
Anh cũng chẳng biết chính xác cậu ta bắt đầu dở chứng thế này từ bao giờ. Chỉ chắc chắn là từ sau khi hai người cùng nhau đi chinh phạt Hầm ngục trở lại….
‘Cậu ta thấy bức bối vì cứ phải chờ đợi sao.’
Yoon Young Won liếc nhìn Han Hae Seong rồi gãi gãi má. Mối quan hệ giữa cả hai vẫn giậm chân tại chỗ. Âu cũng là do anh đã tuyên bố rằng sẽ chỉ xác định rõ mối quan hệ sau khi bắt được thực thể Vô hình.
Cứ tưởng là đã lấp liếm cho qua chuyện êm đẹp dù Han Hae Seong có vẻ không ưng ý lắm… nhưng quả nhiên là không phải sao? Hay là cậu ta không ngờ lại tốn nhiều thời gian đến thế.
‘Không phải. Han Hae Seong chắc cũng thừa biết đó không phải là đối thủ có thể tóm được ngay lập tức mà.’
Dù sao thì gần đây cậu ta trông có vẻ hơi nôn nóng. Đến mức khiến anh phải đắn đo xem liệu có nên xác định rõ mối quan hệ trước và trở thành cái kiểu quan hệ “như thế kia” hay không.
Nhưng mà….
‘Có quá nhiều việc phải làm.’
Đến mức khó mà bàn đến chuyện phát triển tình cảm, hiện tại Yoon Young Won không có chút thảnh thơi nào.
Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi Yoon Young Won lao vào luyện tập vì tin rằng bản thân sở hữu sức mạnh để tóm được thực thể Vô hình, nhưng rốt cuộc anh vẫn chưa ngộ ra được phương pháp nào cụ thể.
‘Tuy cũng có chút manh mối….’
Trong 3 tháng qua, Yoon Young Won đã nâng cấp được hai kỹ năng. Kỹ năng được hoàn tất nâng cấp đầu tiên chính là Ice Block. Do yêu cầu số lần sử dụng kỹ năng lên tới 100.000 lần, và trước đó chưa từng tăng độ thông thạo lần nào nên việc anh tập trung vào nó đầu tiên quả là bõ công.
Ice Block đã hoàn tất nâng cấp một cách thuận lợi chỉ sau khoảng 1 tháng. Không, nói là thuận lợi thì có hơi mơ hồ nhỉ.
Ice Block (S): Đóng băng đối tượng mong muốn đến tận linh hồn và cách ly với bên ngoài. Tiêu hao Mana liên tục khi sử dụng kỹ năng. (Độ thông thạo: Tối đa)
Khi đối diện với phần mô tả kỹ năng y hệt như trước đến mức khiến anh nghi ngờ liệu cửa sổ hệ thống có bị lỗi giống như máy tính hay không, Yoon Young Won đã cạn lời vì quá sững sờ.
Đã lấp đầy độ thông thạo lên tới con số 100.000 khổng lồ vậy mà chẳng có gì thay đổi cả. Cấp độ vẫn y nguyên và tên cũng không đổi. Thế mà độ thông thạo lại báo là tối đa ư?
Cơn giận bùng lên trong chốc lát nhưng Yoon Young Won đã kịp trấn tĩnh lại. Rồi anh kiểm tra lại phần mô tả kỹ năng thêm lần nữa. Chắc chắn là có gì đó thay đổi rồi. Nhất định là phải có gì đó khác biệt chứ.
Và chẳng bao lâu sau anh đã tìm ra. Cụm từ ‘đến tận linh hồn’ đã được thêm vào phần mô tả kỹ năng.
‘Đúng là một bản nâng cấp vĩ đại thật đấy.’
Vĩ đại đến mức mà cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa cảm nhận được uy lực của Ice Block thay đổi ở chỗ nào.
Cảm giác như bị trêu đùa khiến anh tức đến mức đang ngủ cũng phải bật dậy, nhưng có muốn khiếu nại cũng chẳng biết tìm ai. Bất đắc dĩ, đêm hôm đó Yoon Young Won đành lôi đám thỏ ra tra khảo suốt cả đêm. Với niềm tin rằng bọn chúng sẽ biết chút gì đó. Nhưng đáng tiếc là chẳng thu hoạch được gì.
Và 2 ngày trước.
Yoon Young Won cũng đã lấp đầy độ thông thạo của kỹ năng Ice Box, kỹ năng được nâng cấp từ Ice Wall. Đó là kết quả của việc nỗ lực sử dụng một cách có ý thức, bởi đây vốn là kỹ năng anh hiếm khi đụng tới.
Ice Prison (S): Có thể tạo ra nhà tù với quy mô lớn nhất trong giới hạn Mana của người thi triển cho phép. Nhà tù có thể giam cầm cả linh hồn sẽ tiêu hao lượng lớn Mana sau mỗi 5 giây. (Độ thông thạo: Tối đa)
Tuy là một sự nâng cấp ấn tượng hơn so với Ice Block, nhưng điều thu hút sự chú ý của anh lại là một điểm khác.
Nhà tù có thể giam cầm ngay cả linh hồn.
Liệu có cần thiết phải đưa lời giải thích rằng có thể tấn công đến tận linh hồn vào cả hai kỹ năng không? Thêm vào đó, kỹ năng Thợ Điêu khắc cũng vừa thăng lên cấp S và được gắn thêm định ngữ “linh hồn”. Chắc chắn đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Liệu đây có đúng là những kỹ năng được ban cho mình để bắt giữ thực thể Vô hình không? Không có cách nào để kiểm chứng sao? Cứ nâng cấp xong rồi ngồi chờ thế này là phương án tốt nhất ư? Vậy thì rốt cuộc mình có thể gặp nó ở đâu chứ?
Vô vàn nghi vấn và lo âu đang cuộn trào trong lòng anh.
Chính vì thế mà….
“Anh lại mải nghĩ đi đâu rồi, Young Won hyung.”
Yoon Young Won không thể phủ nhận lời nói của Han Hae Seong khi vẻ mặt đó tràn ngập nét ỉu xìu và tủi thân. Anh vốn muốn đợi sau khi ngăn chặn tai ương thành công rồi mới thong thả đối mặt với cậu ta….
“Anh không đói bụng sao? Hôm nay mình ăn gì đây ạ?”
Thấy dáng vẻ bước đi như không có chuyện gì của Han Hae Seong, Yoon Young Won khẽ cắn môi dưới.
Trong lòng anh vừa nảy sinh suy nghĩ rằng thế này là không được, lại vừa tự hỏi vậy thì làm thế nào mới là đúng đắn đây.