Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 158
Yoon Young Won đã sống và chịu đựng sự chế giễu rằng chỉ là kẻ mang danh cấp S mà chẳng có thực lực. Không những ngần ngại tham gia chinh phạt Hầm ngục, mà thi thoảng hắn ta có xuất hiện thì cũng chỉ toàn gây phiền phức chứ chẳng giúp ích được gì.
Anh đã từng suy đoán rằng, có lẽ Yoon Young Won hoàn toàn không thể sử dụng kỹ năng.
[Cậu sở hữu cơ thể vốn dĩ sẽ trở thành Thợ săn cấp S. Nhưng Yoon Young Won kia không phải người của thế giới này nên không thể điều khiển được sức mạnh đó.]
Và suy nghĩ của Yoon Young Won đã đúng. Dù lý do là điều mà anh chưa từng nghĩ tới.
[Tính cách của nó là bẩm sinh rồi. Dù có sống ở thế giới cũ thì chắc cũng lớn lên như thế mà thôi? Làm cậu chủ hư hỏng con nhà giàu vẫn còn may chán. Chứ thử sống thiếu thốn ở thế giới kia mà giữ cái nết như vậy xem. Chắc là ra vào trại giáo dưỡng từ nhỏ rồi.]
Dù sao thì đám thỏ dường như hiểu rõ về hắn ta hơn anh nghĩ. Chẳng biết là do nhắc đến người đã chết nên cảm thấy lấn cấn hay là do vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng chúng, mà anh nghe những lời đó chẳng lọt tai chút nào.
Thực ra, Yoon Young Won quyết định cứ tin chúng xem sao. Đó là kết quả của sự tính toán kỹ lưỡng. Nếu tin rồi mà phát hiện là giả dối thì cùng lắm là bị đâm sau lưng một vố đau điếng, nhưng hậu quả của việc không tin tưởng thì lại vô cùng khủng khiếp. Nếu mình không thể tiêu diệt được Vô Hình thì…
Thế nên anh quyết định cứ coi như bị lừa một phen mà tạm thời tin chúng. Suy cho cùng thì cũng là để chuẩn bị đối phó với tai ương sẽ ập đến trong tương lai.
‘Phải nói cho cậu ta biết đến đâu đây.’
Vấn đề nằm ở cậu ta. Yoon Young Won đưa mắt nhìn Han Hae Seong với vẻ mặt có phần rối bời. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, cậu ta chỉ nhoẻn miệng cười.
Cái tên hễ có gì thắc mắc là bám riết lấy để đòi cho bằng được câu trả lời, thế mà hôm nay lại ngoan ngoãn đến lạ. Tất nhiên, lòng kiên nhẫn của Han Hae Seong vốn chẳng được bao nhiêu nên chắc chắn sẽ sớm bắt đầu mè nheo thôi. Trước lúc đó, anh phải quyết định xem nên giải thích thế nào.
Ban đầu anh định kể hết sự tình, nhưng mà…
[Cậu sở hữu sức mạnh có thể áp đảo được Vô Hình.]
‘Làm thế nào?’
[Cái đó thì cậu phải tự tìm ra chứ.]
‘…Muốn chết hả? Các ngươi bảo là người dẫn đường cơ mà? Người dẫn đường kiểu gì mà lại vô trách nhiệm như thế?’
Vì bản thân cũng chưa nắm rõ mọi chuyện nên anh cảm thấy hơi do dự.
Ngay cả bản thân còn chưa biết mình phải làm gì, thì việc đột nhiên nói với Han Hae Seong rằng mình được thế giới lựa chọn để tiêu diệt Vô Hình liệu có ý nghĩa gì chứ?
Hơn nữa, đám thỏ đã nói rằng vận mệnh mà anh gánh vác rất nặng nề. Rõ ràng câu nói đó hàm ý rằng Yoon Young Won sẽ gặp nguy hiểm. Việc chúng xuất hiện để bảo vệ đồng nghĩa với việc sẽ có chuyện xảy ra khiến anh cần được bảo vệ.
Mà… cũng chẳng thấy trông cậy được chút nào.
‘Này. Thế cái “thế giới” mà các ngươi nhắc đến rốt cuộc là sự tồn tại kiểu gì vậy? Có đúng là ánh mắt của thế giới đang hướng về phía Han Hae Seong không? Có phải vì thế mà cậu ta mới bị vu oan là kẻ giết người và chịu đựng sự sỉ nhục này không?’
[A, sao cậu biết hay vậy? Đúng rồi! Hiện tại thế giới đang cảnh giác với Han Hae Seong đấy!]
‘Biết cái khỉ khô. Cái quái gì mà trả lời hớn hở thế hả. Tại sao lại cảnh giác Han Hae Seong chứ? Các ngươi nghĩ chuyện đó có lý à?’
[Ừm, bọn ta cũng hiểu cảm giác oan ức đó mà… nhưng sự thật là Hae Seong đã đạt được sức mạnh vượt quá những gì vốn được ban cho cậu ấy… Thế nên thế giới bắt buộc phải cảnh giác thôi.]
‘Rõ ràng là do Vô Hình gây ra mà? Tại sao lại ngó lơ kẻ gây chuyện rồi nhắm vào Han Hae Seong vô tội chứ.’
[Bởi vì Hae Seong muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Do cậu ấy luôn khao khát điều đó nên Vô Hình mới có thể dễ dàng chuyển giao sức mạnh sang. Cho nên là…]
‘Trên cái thế giới này làm gì có ai mà không muốn trở nên mạnh mẽ chứ? Các ngươi có biết suy nghĩ trước khi nói không vậy?’
[Kể cũng phải… Giá mà Young Won trở nên mạnh mẽ sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.]
Đúng là mấy cái thứ vô dụng chẳng được tích sự gì.
‘Cái gã ‘thế giới’ đó rốt cuộc là thứ gì vậy?’
Cái tồn tại suốt nãy giờ được gọi là thế giới kia, đối với Yoon Young Won cũng chẳng khác gì một thứ tệ hại tương tự.
[Là Thần.]
[Một vị Thần nhân từ.]
‘Nhân từ cái con khỉ.’
[Vị Thần mong muốn sự công bằng cho tất cả mọi người.]
[Vị Thần muốn kiến tạo một thế giới không cần đến những tồn tại đặc biệt.]
‘Bản thân sự tồn tại của Thần đã là đặc biệt rồi còn gì? Mâu thuẫn quá đi mất.’
[Phải, bởi vì nguyện vọng lớn nhất của Thần chính là sự diệt vong của bản thân mà.]
Càng nói càng có cảm giác như đang sa vào vũng lầy. Một vị Thần mong muốn bản thân tan biến ư. Thật là một mong ước vô lý hết sức.
‘Bảo ông ta trao lại sức mạnh cho ai đó rồi nghỉ làm Thần đi. Dẹp ngay cái mong ước nhảm nhí đó lại. Đến cái gốc rễ của vấn đề còn chẳng tìm ra thì chắc là mù quáng luôn rồi, đến lúc phải thoái vị rồi đấy.’
[Hưm… Cậu bảo là mù quáng sao.]
[Có khi là thế thật.]
[Nhưng Thần vẫn đang hiện hữu, và ngài cảm thấy sức mạnh của Hae Seong là bất thường.]
[Nếu muốn bảo vệ Hae Seong thì cậu phải cố gắng hơn nữa.]
‘Thế rốt cuộc sức mạnh được ban cho ta là cái gì?’
[Chà, đã bảo là cái đó cậu phải tự tìm kiếm mà lại…]
Cuộc đối thoại cứ luẩn quẩn như một vòng lặp vô tận rồi lại quay về vạch xuất phát. Rốt cuộc, Yoon Young Won chẳng thu hoạch được thông tin gì ra hồn từ đám thỏ.
“Haizz…”
Chẳng biết nữa. Trước mắt cứ dẹp chuyện trông cậy vào đám thỏ này sang một bên đi. Người dẫn đường cái nỗi gì chứ. Chỉ tổ làm gánh nặng khiến đầu óc thêm rối rắm mà thôi.
“Này, Han Hae Seong.”
Yoon Young Won khoanh tay, gọi tên Han Hae Seong với vẻ khá nghiêm túc. Anh vừa quyết định rằng việc nói ra toàn bộ sự thật lúc này là quá sớm nên chỉ tiết lộ những thông tin tối thiểu nhất có thể.
“Vâng, hyung.”
Cậu ta đang nhìn anh một cách ngoan ngoãn, thậm chí là nhu mì rồi liền đáp lại ngay tắp lự như thể đã đợi sẵn từ lâu.
Bộ dạng đó khiến người ngoài nhìn vào khéo lại tưởng Han Hae Seong bị Yoon Young Won quản thúc đến mức không dám ho he, làm anh tự dưng nổi hết cả da gà.
“Cư xử như bình thường đi.”
“Em đang cư xử như bình thường mà?”
“Cậu có bao giờ ngoan ngoãn như thế đâu?”
“Em lúc nào chẳng ngoan.”
Da mặt cậu ta dày thật đấy. Nói dối không chớp mắt mà mặt vẫn tỉnh bơ, đúng là có tài thật.
“Thôi, miễn bàn đi.”
Yoon Young Won xua tay rồi chỉnh lại tư thế ngồi. Đôi mắt Han Hae Seong lấp lánh ánh lên vẻ đầy hứng thú.
“Tôi sẽ nói về thân phận của đám thỏ trước. Tôi cứ tưởng chúng nhận được sự sống nhờ kỹ năng của tôi… ừm, nhưng hóa ra chúng là những tồn tại phức tạp hơn thế nhiều.”
Giọng nói bình thản vang lên. Anh đã lược bỏ chuyện bản thân là người được lựa chọn để tiêu diệt Vô Hình.
Sau đó, anh giải thích rằng đám thỏ này sở hữu sức mạnh có thể can thiệp vào không gian và thời gian, và do sai lầm của chúng mà năm 4 tuổi anh đã bị rơi sang chiều không gian khác, còn Yoon Young Won của thế giới bên đó thì lại đến sống ở nơi này.
Tuy không phải là toàn bộ sự thật nhưng mạch câu chuyện thì cũng khớp. Đám thỏ nhảy dựng lên phản đối rằng đó không phải là sai lầm, nhưng vì Han Hae Seong không nghe thấy được nên cũng chẳng sao.
“Vậy thì… anh vốn dĩ là người của thế giới này sao?”
“Thấy bảo là vậy.”
“……”
“Sao thế? Thấy lạ hả?”
“Đến mức thấy lạ lẫm thì không hẳn… Chỉ là em thấy hơi thắc mắc thôi.”
Yoon Young Won nuốt nước bọt cái ực. Bởi anh có cảm giác như Han Hae Seong dường như đã tìm ra lỗ hổng trong lời nói của mình.
“Anh đã bị ném sang thế giới khác và phải sống rất khổ cực mà. Thế nên chuyện anh tức giận là điều hoàn toàn dễ hiểu, nhưng mà…”
“Ừ, nhưng mà sao.”
“Em tự hỏi liệu chuyện đó có đến mức khiến anh hoang mang đến độ thất thần như vậy không. Anh đã từng trải qua việc dịch chuyển không gian rồi, nên em nghĩ anh sẽ không hoảng loạn đến thế chỉ vì câu chuyện đó đâu.”
Han Hae Seong có vẻ chắc mẩm rằng Yoon Young Won vẫn còn đang giấu giếm chuyện gì đó.
Anh cố gắng không lảng tránh ánh mắt của Han Hae Seong, rồi trả lời một cách thản nhiên như thể chính thắc mắc của cậu ta mới là điều kỳ lạ.
“Yoon Young Won đã chết rồi mà.”
Sự bối rối mà anh cảm thấy vốn bắt nguồn từ việc cuộc đời của Yoon Young Won kia đã bị thay đổi vì mình, nên câu trả lời này cũng chẳng khó khăn gì.
“Chỉ vì bị hoán đổi với tôi.”
Đám thỏ đã quả quyết rằng cuộc đời của Yoon Young Won kia ở thế giới này tốt đẹp hơn nhiều. Dù cho không phải vậy đi nữa, thì anh cũng tự nhủ rằng đây không phải là chuyện mà mình cần phải cảm thấy tội lỗi.
Nhưng lý trí và cảm xúc thì lúc nào cũng trái ngược nhau, thế nên anh không thể dễ dàng ngoảnh mặt làm ngơ được. Liệu cuộc sống ở thế giới này có thực sự tốt hơn cho Yoon Young Won kia hay không? Có thật là như vậy không?
“…Anh hiền quá cũng là cái tội đấy.”
Ngay khi trong lòng chuẩn bị dậy sóng lần nữa, Han Hae Seong khẽ cười rồi lắc đầu.
“Đó là lỗi của mấy thứ kia mà.”
Cậu ta chỉ tay vào đám thỏ. Ánh mắt như muốn nói rằng bọn chúng thật thảm hại khiến anh vô thức bật cười.
“Yoon Young Won sống ở thế giới này đã hưởng thụ hết những gì cần hưởng rồi. Chết ư? Thì cũng đáng tiếc thật. Nhưng nếu tính toán như vậy thì anh thì sao? Chỉ cần nhìn thấy người hút thuốc lá ngoài đường thôi là anh đã giật mình thon thót rồi, ai mà lại đi thương hại ai chứ?”
“…Yoon Young Won khác với tôi. Chắc hắn ta sẽ không phải trải qua những chuyện giống như vậy đâu.”
“Nếu nói như thế thì cũng như nhau cả thôi. Việc Yoon Young Won lựa chọn tự kết liễu không phải là do tồn tại ở thế giới này.”
Han Hae Seong tỏ ra vô cùng kiên quyết. Lời nói ấy đã xua tan đi cảm giác tội lỗi của Yoon Young Won nhanh đến mức đáng kinh ngạc.
“Ngoại trừ việc làm Thợ săn ra thì mọi thứ đều diễn ra theo ý hắn ta muốn. Còn chuyện không được yêu thương khi ở nhà á? Hắn ta đã hành hạ người khác đến mức chẳng ai còn tâm trí đâu mà thương hại nữa là.”
“……”
“Nếu anh cảm thấy tội lỗi khi chẳng hay biết gì mà đột ngột rơi xuống thế giới khác, thì em cũng chẳng khác gì khi đã phớt lờ tình cảm của Yoon Young Won kia. Anh muốn em phải cảm thấy tội lỗi sao? Chẳng lẽ em phải hối hận vì không thể thích nổi cái thằng khốn nạn đã dùng một Thợ săn yếu ớt làm bia đỡ đạn chỉ để giữ mạng mình trong Hầm ngục có thể chết bất cứ lúc nào ư?”
“……”
“Để tâm vào chuyện đó phí phạm tình cảm của anh lắm. Nếu thừa tình cảm để dành cho những chuyện như vậy thì chi bằng anh trao cho em đi. Em sẽ trân trọng nó mà.”
Trước tình cảm bất ngờ ập đến của Han Hae Seong, Yoon Young Won thoáng giật mình. Có lẽ vì cảm nhận được tất cả những lời cậu ta nói đều là chân thành không chút giả dối, nên trái tim anh cứ thế đập thình thịch loạn nhịp không thôi.
“…Cái gì cũng đòi cho bằng được.”
Cảm giác ngượng ngùng dâng lên khiến anh phải cụp mắt xuống. Vành tai nóng ran. Chắc hẳn là đã đỏ ửng lên rồi.
“Em cũng có nhiều thứ để trao cho anh lắm.”
Han Hae Seong cười khẽ rồi tiến lại gần. Đôi môi cậu ta ghé sát vào vành tai đang đỏ bừng của anh, tưởng chừng như sắp chạm vào đến nơi.
“Ví dụ như là…”
Giọng nói trầm thấp khiến Yoon Young Won không thể cử động. Anh có cảm giác như hơi thở phả ra từ cậu ta đang vờn nhẹ lên vành tai mình.
“Đời zai của em chẳng hạn.”
*gớm chưa =)))
Chụt, đôi môi của Han Hae Seong chạm nhẹ vào vành tai anh rồi rời ra. Ngẩn người nhìn cậu ta lùi ra xa, Yoon Young Won chậm mất một nhịp rồi mới bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Cậu, cậu đang nói cái quái gì thế hả!”
Thấy anh đang kinh hãi với gương mặt đỏ bừng như sắp nổ tung, cậu ta chỉ mỉm cười bẽn lẽn.
“Ááá!”
Yoon Young Won hoảng hồn quay phắt người đi. Rõ ràng là ban nãy anh còn đang suy nghĩ về những chuyện rất nghiêm túc, vậy mà giờ chẳng còn nhớ được gì nữa. Có vẻ như vì cái tên điên Han Hae Seong này mà mọi thứ đã bay biến sạch trơn rồi.