Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 157
Hiện tại, ác ma phải gọi là thực thể Vô Hình đã tồn tại dai dẳng suốt một khoảng thời gian quá đỗi dài lâu. Bởi lòng tham không đáy của Vô Hình mà biết bao thế giới đã trở nên hỗn loạn. Nơi phải gánh chịu thiệt hại không chỉ có mỗi nơi này, Trái Đất.
Thế giới đã quyết định phải tiêu diệt kẻ Vô Hình vì đã đi quá giới hạn. Phán xét rằng tội nghiệt của nó đã quá nặng nề, chẳng còn chút cơ hội nào để cải tạo nên biện pháp duy nhất chính là khiến nó hoàn toàn tan biến.
Tuy nhiên, thế giới vốn dĩ không phải là thực thể trực tiếp phán xét tội lỗi nên đã tuân theo nguyên tắc trao đổi đồng giá mà lựa chọn một đứa trẻ để đối đầu với Vô Hình. Đó là đứa trẻ được chọn, sinh ra với thiên mệnh mang lại hòa bình cho nhân gian.
Cuộc đời của một đứa trẻ phải gánh vác vận mệnh nặng nề ngay từ khi lọt lòng thì chẳng thể nào êm ả được. Thấu cảm cho kiếp người đầy chông gai của đứa trẻ ấy, thế giới đã phái xuống những người dẫn đường. Cốt là để phần nào giúp sức cho đứa trẻ vượt qua những gian truân mà nó phải gánh chịu.
Người dẫn đường là những tồn tại nhận lãnh sứ mệnh bảo vệ và chăm sóc đứa trẻ được chọn cho đến khi nó thuận theo thiên mệnh và hoàn thành nhiệm vụ của mình.
“Ngươi không nghĩ rằng chuyện này rất mâu thuẫn sao?”
[…Tại, tại sao chứ? Cái… cái gì không đúng…? Rõ ràng là… một kế hoạch hoàn hảo mà?]
“Vứt một đứa nhóc ra ngoài đường mà bảo là hoàn hảo hả? Chẳng phải tủ quần áo còn ấm áp hơn ngoài đường sao? Nếu chết cóng thì các người định chịu trách nhiệm thế nào đây?”
[Young Won à… bình tĩnh đi. Khi đó là mùa hè nên chuyện chết cóng thì…]
“Này! Lúc đó mới chỉ có 4 tuổi thôi đấy! Hè với chả hè, vấn đề nằm ở chỗ đó sao?”
“Em không biết anh đang nói chuyện gì, nhưng trước hết hãy bình tĩnh lại đã…”
“Buông ra. Tôi phải đập nát mấy thứ này mới được!”
[Tuyệt, tuyệt đối sẽ không để Young Won chết đâu mà… Đừng có giận dữ như thế chứ…]
[Đúng đó, với lại Young Won à. Dù cậu có phá hủy cơ thể này thì bọn ta cũng không chết đâu… Chỉ tốn sức vô ích mà thôi…]
[Này, suỵt! Không được nói mấy lời đó chứ!]
“Aaa! Chết tiệt!”
Không thể nào kìm nén được cơn giận trong lòng, Yoon Young Won gào lên đầy bực dọc. Có vẻ như sợ rằng cứ đà này anh sẽ lao vào tấn công mấy con thỏ, Han Hae Seong liền giữ chặt lấy anh.
Thực ra, Han Hae Seong hoàn toàn không hiểu tình huống hiện tại là như thế nào. Thấy Yoon Young Won vừa hoàn thành chinh phạt Hầm ngục trở về nhà đã đùng đùng lao tới túm lấy tai mấy con thỏ rồi lắc mạnh, cậu chỉ đoán rằng chắc là có chuyện gì đó khiến anh ấy tức giận lắm…
“Ha, nực cười đến mức ta cạn lời luôn đấy.”
[Miệng lưỡi vẫn linh hoạt thế kia mà…]
[Ái, suỵt!]
“Á à, muốn chọc ta tăng xông thật đấy hả? Được thôi, thử một lần xem sao. Để xem là có chết thật hay không nhé.”
“Hyung, tạm thời nhẫn nhịn đi. Anh đau đầu à? Có cần em giúp anh hết đau không?”
Thật trớ trêu thay, mới lúc nãy cậu ta còn đang canh chừng đám thỏ, vậy mà giờ đây lại phải ra sức bảo vệ để chúng không bị anh ném bay đi.
Đúng lúc đó, Yoon Young Won cũng có suy nghĩ tương tự nên lắc đầu với vẻ mặt sượng sùng. Anh từ chối vì thấy Han Hae Seong có vẻ định dùng kỹ năng trị liệu. Chừng nào đám thỏ này còn lải nhải bên tai thì kỹ năng cũng chẳng có tác dụng gì mấy.
[Không biết. Lúc đó đó là cách tốt nhất rồi. Phải, đúng như Young Won nói, lúc đó cậu chỉ mới 4 tuổi. Nhưng thế giới này quá nguy hiểm đối với cậu. Bắt buộc phải chạy trốn càng sớm càng tốt.]
[Chuyện đó thì đúng. Với lại bọn ta cũng không ngờ rằng Yoon Young Won ở bên đó lại bị vứt bỏ ngay ngoài đường như thế.]
Phải rồi, sao mà có hiệu quả cho nổi. Lời nào thốt ra cũng chướng tai gai mắt thế kia mà. Có chữa khỏi thì chắc huyết áp cũng lại tăng xông tiếp thôi.
“Yoon Young Won ở bên đó?”
Anh nhướng mày hỏi lại. Cách chọn từ ngữ thật sự vô cùng chói tai. Nghe cứ như thể Yoon Young Won kia là người thuộc về thế giới mà anh từng sống vậy. Và rằng anh và hắn ta đã bị hoán đổi cho nhau vào lúc đó.
[Là Yoon Young Won đã sống ở thế giới này cho đến tận gần đây ấy mà.]
“……”
[Dù biết là tình cảnh sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhưng mà…]
Đáng tiếc thay, dự đoán của anh đã đúng. Khoảnh khắc nhận ra sự thật, gương mặt anh cắt không còn giọt máu. Ngay lập tức, Yoon Young Won dùng hai tay tóm gọn lấy hai con thỏ. Vì giọng nói vang lên trong đầu nên không biết là Todol hay Tosun vừa lên tiếng, thế nên anh tóm cả hai cho chắc. Đằng nào thì cả hai đứa cũng cùng một giuộc, cần gì phải bắt riêng từng đứa chứ.
“Hyung?”
Bàn tay anh siết chặt đến mức nếu chúng có bị bóp nát ngay lúc này thì cũng chẳng có gì là lạ. Nhận thấy điều đó, Han Hae Seong vội nắm lấy tay Yoon Young Won như muốn can ngăn, nhưng vô ích.
[Làm cái trò gì thế! Vỡ mất bây giờ!]
“Bây giờ… các ngươi…”
Bàn tay Yoon Young Won run rẩy không thể kiềm chế. Giọng nói của anh cũng vậy.
[Tự dưng lại làm sao thế! Bình tĩnh lại đi!]
“Hyung. Sao thế anh. Bình tĩnh lại đã nào. Nhé?”
Rõ ràng là cùng một câu nói, nhưng lọt vào tai anh lại mang sắc thái hoàn toàn khác biệt.
Han Hae Seong không biết đầu đuôi câu chuyện nên chắc hẳn đang rất hoang mang. Nhưng đám thỏ thì không được phép hỏi Yoon Young Won tại sao lại như thế này. Không biết tại sao mình lại tức giận ư? Sao có thể như vậy được?
‘Sao lại thế này ư? Bảo ta bình tĩnh ư? Các ngươi có biết mình vừa làm cái gì không? Vì các ngươi tự tiện lôi người của thế giới bên kia sang thế giới này mà người đó đã chết ở đây rồi. Là tự sát đấy. Thế mà các ngươi không cảm thấy một chút tội lỗi nào sao? Sao lại có thể bình thản như vậy? Sao lại dửng dưng như không có chuyện gì?’
Nếu tất cả những lời đám thỏ nói đều là sự thật, vậy tức là anh vốn dĩ là người của thế giới này, còn hắn ta mới là người của thế giới bên kia.
Để tiêu diệt Vô Hình thì thế giới đã chọn hắn ta, và để bảo vệ anh thì thế giới đã đưa sang thế giới khác. Còn Yoon Young Won vốn sống ở thế giới đó lại bị đưa đến thế giới này mà chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao. Cuộc đời của hắn ta đã bị đảo lộn hoàn toàn dù rằng lẽ ra có thể sống mà không cần biết đến Hầm ngục, quái vật hay Thợ săn.
Yoon Young Won kia đã vô cùng đau khổ. Và rồi hắn ta đã tự kết liễu đời mình. Một khi đã hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện, anh không thể nào trốn tránh được cảm giác tội lỗi.
[Á… Có hiểu lầm gì rồi đây.]
Thế nhưng, tại sao đám thỏ tự xưng là người dẫn đường này lại có thể dửng dưng như không thế kia?
Cơn giận trào dâng khiến bàn tay anh càng siết mạnh hơn.
[Đúng vậy, cuộc đời của Yoon Young Won kia đã thay đổi. Nhưng ta dám chắc rằng cuộc đời ở đây tốt hơn cuộc đời mà lẽ ra hắn ta phải sống.]
‘Đừng có đùa.’
[Thật mà.]
Không biết có phải lúc nãy chúng chỉ giả bộ sợ hãi hay không, mà dù Yoon Young Won đã dùng hết sức lực nhưng đám thỏ lại tỏ ra vô cùng thản nhiên. Thậm chí còn chẳng có vẻ gì là đau đớn. Có vẻ như lời nói rằng dù có mất đi cơ thể do anh điêu khắc thì chúng cũng không chết là sự thật.
[Thế giới vốn dĩ rất bao dung. Nó sẽ không để một đứa trẻ bất ngờ rơi xuống từ thế giới khác phải chịu đựng những chuyện quá đỗi tàn khốc đâu. Nếu thế giới này đã quá sức với Yoon Young Won kia, thì thế giới ban đầu chắc chắn sẽ còn mang lại nhiều đau khổ hơn nữa.]
Tuy nhiên, những lời tiếp theo thật khó mà tin nổi. Đó là chuyện mà anh không thể nào phân biệt được thật giả.
[Khi sang thế giới bên đó, cậu đã ở ngoài đường. Cậu cứ ngơ ngác ở đó mà chẳng biết mặt mũi bố mẹ ra sao, rồi được người ta cứu và đưa vào trại trẻ.]
[Nhưng Yoon Young Won kia thì nhớ mặt bố mẹ… và nhớ cả địa chỉ nhà nữa. Cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ đó? Một kết thúc có hậu chăng?]
Chẳng hiểu sao sống lưng anh lạnh toát. Giọng nói vốn nghe có vẻ dễ thương giờ đây lại trở nên lạnh lẽo đến rợn người.
[Còn cậu thì sao? Cậu đã ngất xỉu trong tủ quần áo. Đó là một căn phòng biệt lập, nhớ không? Ngay cả Yoon Seong Won cũng quên béng mất sự hiện diện của cậu ở đó. Cậu lúc ấy chỉ biết thở hổn hển trong cơn hoảng loạn, rốt cuộc thì kết cục của cậu sẽ ra sao đây?]
“……”
[Yoon Young Won kia ngay từ nhỏ đã quá quen thuộc với bóng tối rồi. Đứa trẻ đó đã ngoan ngoãn chờ đợi, và khi nghe thấy tiếng chân người đi qua liền lên tiếng cầu cứu. Phải mất đến 3 ngày trời. Đến lúc đó Yoon Ho Jeong mới tách Yoon Seong Won và Yoon Young Won ra. Và rồi cậu ta đã gặp bà quản gia.]
Không thể tin hoàn toàn những lời đó được. Thế nhưng, hình ảnh bản thân lúc nhỏ trong ký ức đang đau đớn như thể sắp nghẹt thở đến chết ngay lập tức cứ hiện về mồn một.
Nếu phải mất đến 3 ngày mới được giải cứu thì có lẽ ở trong đó…
[Không thể tùy tiện hoán đổi con người đang tồn tại ở chiều không gian khác được. Thế giới không mong muốn bất kỳ ai trong hai người phải hy sinh cả. Cho dù cậu là người được chọn đi chăng nữa.]
Yoon Young Won không đáp lời. Anh không thể gạt bỏ tất cả và coi đó là những lời nhảm nhí được. Đó là câu chuyện quá đỗi xa vời với anh, thuộc về lĩnh vực của thần linh, nên anh không thể vội vàng tin tưởng nhưng cũng chẳng thể phủ nhận.
“……”
Yoon Young Won buông thõng tay rồi thả chúng xuống. Cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay kìm kẹp, hai con thỏ rũ lông một cái rồi ngước nhìn Yoon Young Won. Anh cố chấp không thèm nhìn chúng.
“Hyung.”
Chứng kiến anh chỉ biết nổi giận mà chẳng giải thích nửa lời nên chắc hẳn trong lòng bức bối lắm, vậy mà Han Hae Seong vẫn không than vãn một câu mà chỉ ngoan ngoãn đứng đợi, đến lúc này cậu ta mới thận trọng lên tiếng.
“Anh có đủ bình tĩnh để giải thích không?”
Có lẽ nhận thấy thái độ của Yoon Young Won không bình thường, ánh mắt Han Hae Seong toát lên vẻ lo lắng.
“……”
Yoon Young Won cắn nhẹ môi dưới rồi cúi đầu. Phải giải thích thế nào đây? Những chuyện mà ngay cả bản thân còn chưa thể chấp nhận được thì biết phải mở lời ra sao.
“Này, Han Hae Seong.”
“Vâng, hyung.”
“Đợi một chút…”
Anh cũng không biết nữa.
Việc bản thân là con người được lựa chọn để tiêu diệt Vô Hình chỉ khiến anh cảm thấy thật hoang đường, còn việc Yoon Young Won kia bị đưa đến thế giới này vì nguyên cớ đó rồi dẫn đến cái chết dường như tất cả đều là lỗi của anh nên cảm giác tội lỗi cứ thế dâng trào.
Liệu đây có thực sự là một cuộc sống tốt đẹp hơn đối với Yoon Young Won kia hay không? Có thể tin được không đây? Hay đó chỉ là lòng tham của chính bản thân mình muốn trốn tránh cảm giác tội lỗi?
Yoon Young Won chẳng làm gì sai cả. Thế nhưng, trong lòng cứ nặng trĩu như thể có tảng đá đè lên. Yoon Young Won lặng lẽ tựa trán vào vai Han Hae Seong. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi như thế này một lát mà thôi.
“Chắc đi Hầm ngục mệt mỏi lắm đây. Lại còn làm nũng nữa chứ.”
Cùng với tiếng thở dài khe khẽ, Han Hae Seong kéo Yoon Young Won vào lòng. Có vẻ cậu ta nghĩ rằng việc dỗ dành anh quan trọng hơn là gặng hỏi ngay lúc này. Nhờ vậy, anh nhắm nghiền hai mắt rồi để mặc cho cậu ta ôm lấy mà không hề phản kháng.
Anh cần chút thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.