Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 156
Yoon Young Won trước tiên ngăn Han Hae Seong lại. Dù đúng là rất đáng ngờ nhưng anh không thể làm hại đám thỏ được. Cho dù chúng thực sự là kẻ thù đi nữa thì anh cũng chẳng thể nào ra tay ngay được.
Sau đó, anh nói dối Han Hae Seong rằng đám thỏ đã dỗi nên im bặt rồi.
Đám thỏ nói rằng chúng là những tồn tại xuất hiện vì Yoon Young Won mong muốn, và chỉ khi có chúng thì anh mới không bị lạc lối.
Tuy chưa hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì, nhưng Yoon Young Won cảm thấy không nên kể lể hết chuyện này cho Han Hae Seong nghe. Bởi lẽ cậu ta vốn đã cảnh giác với đám thỏ còn hơn cả anh rồi.
Không biết chúng sẽ thốt ra lời gì tiếp theo nên anh cũng chẳng tự tin mình có thể giữ được vẻ mặt thản nhiên trước mặt cậu ta. Chỉ cần sơ sẩy một chút là mọi chuyện có thể hỏng bét nên trước mắt cần phải thận trọng. Vì thế, Yoon Young Won lờ đi những lời của đám thỏ và nói dối Han Hae Seong rằng chúng không nói gì nữa.
Và rồi, sau khi hoàn thành cuộc chinh phạt Hầm ngục theo lịch trình trong ngày, tại một con hẻm vắng vẻ.
‘Mấy đứa. Nghe thấy không? Trả lời đi.’
Sau một hồi quan sát xem có dấu hiệu khả nghi nào xung quanh không, Yoon Young Won tựa lưng vào tường rồi nhắm mắt lại và thầm gọi đám thỏ trong tâm trí.
[Bố Young Won, bố đang ở đâu hả! Sao còn chưa về nhanh lên? Bọn con sợ chết khiếp đây này!]
[Sao bố nỡ bỏ bọn con lại một mình với Han Hae Seong chứ!]
[Han Hae Seong đang dùng ánh mắt giết chết bọn con kìa!]
[Anh ta bảo nếu dám làm trò mèo là giết ngay đó! Còn cấm tiệt không cho chạy nhảy nữa!]
[Chẳng đi đâu xa được cả! Bọn con bị giam lỏng rồi!]
Ngay lập tức, những giọng nói đầy oán trách của đám thỏ vang lên. Yoon Young Won bất giác bật cười thành tiếng. Chẳng cần tận mắt chứng kiến thì anh cũng có thể hình dung rõ mồn một tình cảnh lúc đó.
Dù sao cũng bõ công anh đã căn dặn kỹ lưỡng là không được đụng vào chúng trước khi đi. Ít nhất thì cậu ta cũng chỉ giam lỏng và canh chừng thôi chứ không làm gì quá đà.
‘Ngoan thật.’
Sự thật là đám thỏ rất đáng ngờ nên trước mắt Yoon Young Won vẫn đứng về phía Han Hae Seong.
[Bố! Có phải bố vừa khen Han Hae Seong ngoan không hả?!]
[Bố dám phản bội bọn con sao?! Bố Young Won, cả bố nữa hả?!]
Vốn dĩ mình đâu có định nói toạc ra cho chúng biết đâu chứ…
Kỹ năng này cho phép người thi triển có thể dùng suy nghĩ để trò chuyện với các bức tượng điêu khắc ở xa nếu muốn. May mắn là anh không phải đứng giữa đường lẩm bẩm với không khí, nhưng nhược điểm là một khi đã bắt đầu trò chuyện thì mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cũng bị truyền đi hết.
Yoon Young Won vội chấn chỉnh lại tinh thần.
‘Không phải thế đâu. Bố có chuyện muốn hỏi nên trả lời đi.’
[Hứ. Bố tưởng bọn con là đồ ngốc sao? Không nói!]
[Bố Young Won lại đi khen cái tên Han Hae Seong đang uy hiếp bọn con là ngoan, bố chính là kẻ thù!]
‘Bố nói lại câu này với Han Hae Seong được không? Rằng từ giờ mấy đứa là kẻ thù nhé?’
[C, câu đó là ý gì hả? Ai bảo là kẻ thù chứ?]
[Không phải con! Là bố mà! Bố nói còn gì?]
[Đừng có điêu! Chính bố nói đó!]
Yoon Young Won cạn lời, chỉ biết bật cười. Cứ tưởng mấy cái trò vật lộn lăn lộn kia là đang nô đùa, hóa ra là đánh nhau thật đấy à. Chắc là chí chóe với nhau không ít lần rồi nên mới tự nhiên được như thế.
‘Nếu trả lời câu hỏi thì lần này bố sẽ bỏ qua cho.’
[Hứ…! Chậc. Bố tò mò cái gì?]
[…Hừ. Nể tình lắm con mới nói cho đấy.]
Kẻ tung người hứng nhịp nhàng thế này thì đúng là đám thỏ đã sống cùng mình bấy lâu nay rồi. Yoon Young Won chậm rãi mở mắt, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
‘Các con bảo các con là những tồn tại xuất hiện vì bố mong muốn. Có phải ý là bố đã dùng kỹ năng tạo ra các con nên mới nói thế không?’
Đám thỏ được tạo ra vì Yoon Young Won đã quyết tâm làm ra chúng. Thế nên nói là do anh muốn thì xét về mặt ý nghĩa cũng đúng phần nào. Chỉ là cảm giác hơi gượng ép một chút thôi.
[Không đâu? Là vì bố muốn nên bọn con mới đến giúp thôi. Chứ không phải là được tạo ra đâu.]
[Vì bố Young Won cần bọn con mà! Chính bố đã gọi bọn con còn gì?]
Quả nhiên là mang nghĩa đen sao. Nhưng nếu vậy thì càng vô lý hơn…
‘Ý các con là sao? Bố gọi các con á. Từ bao giờ?’
[Ừm… Xem nào, lúc nào ấy nhỉ?]
[Lâu lắm rồi.]
[Không đâu! Mới đây thôi mà!]
[Với con người thì lâu lắm đấy!]
[Mới có hơn 10 năm một chút thôi chứ mấy?]
[Đồ ngốc! Hơn 20 năm rồi cơ mà?]
[Thì vẫn là mới đây thôi còn gì!]
“…Cái gì, tụi nó đang nói nhăng nói cuội gì thế?”
Đúng là một mớ hỗn độn. Rốt cuộc chúng có đang trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của mình không thế? Toàn nói hươu nói vượn gì đâu không. Đã thế cái giọng điệu tranh cãi xem lâu hay mau kia lại còn oang oang bên tai nữa chứ.
‘Cả hai im miệng hết đi. Tỉnh táo lại và trả lời đàng hoàng xem nào. Bố hỏi là bố gọi các con từ bao giờ?’
[Đã bảo rồi mà! Bố gọi bọn con từ khoảng 20 năm trước! Tức là… lúc bố còn bé tí ti tì ti ấy!]
[Đúng rồi. Lúc bố còn bé hơn cả bọn con cơ!]
[Cái đó thì không phải đâu.]
[Thế á?]
“Ha… Các con cứ thích nói nhảm mãi thế hả?”
Mình đã gọi chúng từ khi còn bé ư? Nói cái gì nghe cho lọt tai chút đi chứ.
Cho dù đám thỏ không phải được ban cho sự sống nhờ kỹ năng Thợ Điêu khắc mà vốn là những thực thể đã tồn tại từ trước, thì cũng chẳng đời nào chúng có mối liên kết với anh được. Bởi lẽ Yoon Young Won đâu phải người của thế giới này.
‘Chắc là Yoon Young Won kia đã gọi các con chứ không phải bố.’
Dù đã xác nhận xung quanh không có ai, nhưng để đề phòng bất trắc thì Yoon Young Won vẫn giữ im lặng và dùng suy nghĩ để trò chuyện với đám thỏ.
Thực ra đối tượng khiến anh bận tâm không phải là người qua đường, mà là Han Hae Seong. Bởi nếu là cậu ta, có khi đã sớm nhận ra rằng không nhất thiết phải gặp mặt trực tiếp mới có thể giao tiếp được. Khéo khi tên đó còn gắn cả máy nghe lén rồi cũng nên. Dù sao thì cẩn thận vẫn hơn.
[Chẳng phải bố là Yoon Young Won sao? À, hay là bố đang nhắc đến đứa trẻ đã trú ngụ trong cơ thể này trước khi bố đến?]
Khuôn mặt Han Hae Seong vừa thoáng hiện lên trong tâm trí liền vụt tắt. Yoon Young Won nghiêng đầu trước câu hỏi có phần mơ hồ ấy rồi đáp lại.
‘Không phải là trú ngụ… mà hắn ta mới là chủ nhân thực sự của cơ thể này chứ.’
Từ “trú ngụ” đó dùng cho anh thì hợp lý hơn. Xét cho cùng, Yoon Young Won chẳng khác nào bị anh cướp mất thân xác cả.
[Hưmm….]
[Hưmmm…?]
‘Mấy đứa làm cái trò gì vậy…’
Như thể không muốn cho người ta nghiêm túc dù chỉ một giây, đám thỏ bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ quái. Cảm giác hối hận vì đã lỡ phản ứng nghiêm túc cứ thế len lỏi trong lòng anh.
[Phải rồi, sai từ chỗ đó đấy. Ôi trời, quên béng mất! Bọn con vẫn chưa trả lại ký ức cho bố nhỉ.]
[Tại bố mạnh lên muộn quá nên bọn con quên mất tiêu luôn! Là lỗi của bố đó! Nhưng thôi bọn con bỏ qua cho lần này đấy!]
‘Ký ức?’
[Trả lại cho bố này. Những ký ức mà bố đã gửi gắm cho bọn con.]
[Tuy hơi muộn nhưng vẫn chào mừng nhé. Mừng bố trở về với vị trí vốn có của mình.]
Còn chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói được thốt ra bằng chất giọng trầm lắng đột ngột ấy thì trước mắt Yoon Young Won đã tối sầm lại.
“Ư!”
Cơn đau đầu ập đến như sóng thần khiến cơ thể Yoon Young Won nghiêng ngả. Anh cố dồn sức vào hai chân để đứng vững, nhưng trước mắt nhòe đi và cơn đau đầu vẫn không hề thuyên giảm. Bụng dạ cồn cào, buồn nôn đến mức như muốn trào ngược ra ngay tại chỗ.
Ngay cái lúc anh tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi sự đau đớn ấy nữa.
“Hộc, hộc…”
Cơn đau đang bao trùm lấy Yoon Young Won bỗng chốc tan biến.
Và rồi…
‘Con biết lỗi rồi, hức, ư… Tha, hức, tha lỗi cho con đi…! Sợ quá… hức, con sợ lắm…’
Giọng nói nghẹn ngào đẫm nước mắt của một đứa trẻ, vừa sợ hãi lại vừa tủi thân đến mức chẳng biết phải làm sao đã vang lên bên tai.
Nơi đứa bé đang ở là một chiếc tủ quần áo tối om. Giữa những lớp quần áo treo dày đặc, cơ thể co rúm của đứa trẻ đang khóc thút thít ấy cứ run lên bần bật từng hồi.
‘Hức… hức, ư ư… Mẹ ơi…’
Yoon Young Won lập tức nhận ra đứa trẻ đó.
Là anh. Không phải Yoon Young Won vốn dĩ sống ở thế giới này, mà là chính bản thân mình.
‘Mẹ, mẹ ơi… hức, mẹ à… Con nhớ, hức, con muốn gặp mẹ…!’
Yoon Young Won thuở nhỏ khóc nấc lên đầy tủi thân. Miệng không ngừng tha thiết gọi người mẹ mà rõ ràng anh chưa từng có được.
Bỗng dưng lồng ngực anh đau nhói. Anh nhắm nghiền mắt lại, thế nhưng một gương mặt vẫn hiện lên rõ mồn một. Một người phụ nữ với nụ cười hiền hậu và ấm áp. Người phụ nữ giống Yoon Young Won đến mức kinh ngạc ấy…
‘Mẹ.’
Không phải là chưa từng có được, mà là người mẹ đã mất từ rất lâu của Yoon Young Won.
Có lẽ là khi anh khoảng 4, 5 tuổi gì đó.
Cho đến lúc ấy, Yoon Young Won vẫn sống nương tựa bên mẹ. Thỉnh thoảng anh có thắc mắc về bố, nhưng mẹ chẳng bao giờ hé răng nửa lời.
Rồi một ngày nọ, mẹ của Yoon Young Won đột ngột qua đời. Dù sức khỏe bà vốn yếu, nhưng đó là một cái chết không hề có bất cứ điềm báo nào.
Một hiện thực khó tin. Người xuất hiện trước mặt Yoon Young Won, đứa trẻ đang hoang mang tột độ vì nỗi sợ hãi khi phải trơ trọi một mình, không ai khác chính là Yoon Ho Jeong.
Yoon Ho Jeong chìa tay ra với vẻ mặt chẳng mấy hài lòng. Yoon Young Won bé nhỏ khi ấy chẳng biết gì cả, chỉ vội vàng nắm lấy bàn tay ông ta như thể túm được cọng rơm cứu mạng.
Căn nhà của Yoon Ho Jeong mà anh bước chân vào khi ấy chính là địa ngục. Người anh trai lớn hơn 7 tuổi, Yoon Seong Won, bắt nạt Yoon Young Won bất kể thời gian. Chẳng ai đứng ra ngăn cản gã nên anh đành bất lực chịu trận.
Không biết từ bao giờ, Yoon Seong Won bắt đầu nhốt Yoon Young Won vào trong tủ quần áo. Đó là kể từ sau lần ấy ngất lịm đi vì không thể chiến thắng nỗi sợ hãi mà không gian tối tăm ấy mang lại.
Yoon Young Won cứ khóc lóc tìm kiếm người mẹ không bao giờ còn gặp lại được nữa rồi lịm đi, vòng lặp ấy cứ thế tiếp diễn. Anh muốn chạy trốn. Đến một nơi không có Yoon Ho Jeong, cũng chẳng có Yoon Seong Won. Anh muốn bản thân cũng biến mất giống như mẹ vậy.
Anh tha thiết cầu xin có ai đó hãy giúp mình làm được điều đó.
[Đứa trẻ được chọn.]
Chẳng biết là đang mơ hay là ảo giác.
Chính vào lúc ấy, giọng nói của một người lạ mặt, nhưng lại vô cùng dịu dàng vang lên.
[Ta giúp cậu nhé?]
‘Giúp, hức, giúp con sao? Hu hu, cho con, hức, về với mẹ đi…? Hức…!’
[Không thể về bên mẹ được đâu. Bởi vì cậu có việc nhất định phải làm ở thế giới này.]
‘Không chịu đâu, không, hức, không chịu đâu…! Ở đây, hu hu, chán lắm…. Con muốn về với mẹ, hức, mẹ ơi….’
[Nhưng ở thế giới này lại có quá nhiều kẻ cản đường cậu.]
‘Hức, hu hu….’
[Tốt hơn hết là cậu nên lánh đi một thời gian. Ta sẽ giữ hộ cậu những ký ức đau thương tại thế giới này. Cậu hãy dốc hết sức để trở nên mạnh mẽ nhé.]
‘Mẹ ơi, hức, mẹ….’
[Kẻ dẫn đường này sẽ ở đây đợi cậu nên hãy yên tâm mà đi nhé, Young Won à.]
Ký ức vốn mờ nhạt dần trở nên rõ nét, như để khẳng định rằng đó thực sự là ký ức của chính anh. Ngay khi câu nói cuối cùng dứt, Yoon Young Won bị chuyển từ chiếc tủ quần áo đến một vùng đất hoang vu bát ngát. Anh nhận ra ngay đó chính là thế giới mà mình đã gắn bó suốt thời gian qua.
[Nhớ ra chưa? Bọn ta đã cứu cậu đó!]
[Mau biết ơn bọn ta đi!]
*mình sẽ đổi xh của đám thỏ nhé
Yoon Young Won chớp mắt chậm rãi để lấy lại tỉnh táo, rồi khuôn mặt anh bỗng nhăn nhúm lại đầy giận dữ. Sau đó, anh bắt đầu sải những bước dài hầm hập.
‘Gọi cái đếch gì. Dẫn đường cái mả mẹ gì chứ. Dám ném một thằng ranh con mới 4, 5 tuổi đầu đang khóc đòi mẹ ra giữa đường xó chợ thế hả?’
Điều quan trọng hơn cả sự hỗn loạn chưa kịp lắng xuống lúc này chính là cơn thịnh nộ đang bùng lên hướng về phía đám thỏ tự xưng là người dẫn đường kia.
‘Mấy thằng khốn nạn đéo có tí lòng trắc ẩn nào, hôm nay chúng mày chết chắc dưới tay tao rồi. Cứ nằm yên đó mà đợi đấy.’
Vừa về đến nơi là anh sẽ đập nát chúng nó ra, không chừa lại một mảnh vụn nào.
Với quyết tâm sắt đá, bước chân của Yoon Young Won nhanh đến mức đáng sợ. Cơn thịnh nộ bừng bừng đã khiến anh quăng luôn cái ý định phải giấu giếm Han Hae Seong chuyện trò chuyện với đám thỏ ra sau đầu.