Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 155
Không biết là do giọng nói của đám thỏ vang vọng trực tiếp trong não, hay là do nghe được những lời không ngờ tới mà đầu anh đau như búa bổ. Yoon Young Won day day thái dương.
“Anh có sao không?”
“Không, chẳng ổn chút nào.”
“Tụi nhỏ nói gì vậy ạ?”
Han Hae Seong nắm lấy tay Yoon Young Won rồi nhẹ nhàng vuốt ve như đang dỗ dành. Ánh mắt lo lắng có phần xa lạ của đối phương khiến Yoon Young Won hơi giật mình, anh hắng giọng rồi lảng tránh ánh mắt của cậu ta.
“À thì, không có gì… Nhưng mà cậu không ngạc nhiên lắm nhỉ?”
Nhắc mới nhớ, phản ứng của Han Hae Seong bình thản đến lạ. Chuyện mấy bức tượng băng biết nói ấy, trông cậu ta còn chẳng ngạc nhiên bằng chính đương sự vừa sử dụng kỹ năng được nâng cấp lần đầu tiên là anh đây.
“Vì nằm trong phạm vi có thể dự đoán được mà?”
Han Hae Seong đáp lại như thể vừa nghe được một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn. Cậu ta trả lời một cách hồn nhiên đến mức khiến Yoon Young Won phải chột dạ.
“Vì đây là kỹ năng anh dùng thường xuyên nhất, lại còn hay nâng cấp một cách thần kỳ nữa. Mấy bức tượng điêu khắc đã cử động như động vật sống rồi, nên em nghĩ kiểu gì cũng sẽ có ngày chúng biết nói thôi.”
“…Vậy sao?”
“Cơ mà tiếc thật, em lại chẳng nghe thấy gì cả.”
Han Hae Seong nhoẻn miệng cười với đám thỏ. Yoon Young Won cũng gượng gạo cười theo. Bởi vì anh biết thừa chúng chẳng nghĩ được điều gì hay ho cho cam.
[Bố Young Won! Mau chuyển lời cho anh Hae Seong đi! Bảo là con ưng anh ấy lắm!]
Todol phồng người lên ra lệnh. Tuy nó không thể trực tiếp nói chuyện nhưng lại hiểu hết mọi lời nói của Han Hae Seong.
[Bố Young Won vô ơn còn chẳng nhận ra con, nhưng anh Hae Seong thì luôn nhận ra con nhé! Chưa bao giờ nhầm con với Tosun cả! Thế nên con rất ưng anh ấy!]
[Đúng thế! Con cũng thích anh Hae Seong!]
[Bố làm cái gì đấy! Con bảo chuyển lời ngay cơ mà?]
Còn lâu nhé.
Yoon Young Won thản nhiên lờ đi đám thỏ đang nhao nhao ầm ĩ. Có vẻ Todol vẫn còn để bụng chuyện cũ rích từ đời nào, nhưng anh chẳng muốn nhìn thấy cái vẻ mặt đắc ý của Han Hae Seong vì chuyện đó chút nào.
Hồi đó cậu ta đã chì chiết anh là chủ nhân tồi tệ nhiều đến mức nào chứ.
[Bố Young Won! Nói ngay đi!]
[Nói mau! Bảo là nói đi mà!]
“Ồn ào quá đấy.”
“Chúng nói chuyện ồn ào lắm ạ? Chắc là đáng yêu lắm.”
Đáng yêu cái khỉ mốc. Yoon Young Won lập tức lắc đầu. Hồi chưa biết nói chúng đáng yêu hơn nhiều. Cảm giác có thứ gì đó gào thét trực tiếp trong đầu chẳng hề dễ chịu chút nào. Chỉ tổ khiến người ta rối trí đến mức không thể bình tĩnh suy nghĩ được thôi.
“Được rồi, dù cậu không ngạc nhiên lắm… nhưng tôi vẫn phải giải thích tình hình trước đã.”
Vất vả lắm mới sắp xếp được thứ tự ưu tiên cho các việc cần làm, Yoon Young Won bắt đầu giải thích về kỹ năng cho Han Hae Seong. Đúng như dự đoán của cậu ta, kỹ năng Thợ Điêu khắc đã được nâng cấp và anh có thể nghe thấy tiếng đám thỏ. Anh cũng giải thích thêm rằng việc gắn con cún băng lên người Jeong Dae Hyun là để theo dõi động tĩnh.
“…Khoan đã, mà sao cậu biết tôi thả con cún ở đó?”
Yoon Young Won chợt thắc mắc.
“Tôi tạo ra nó sau khi cấm cậu bước chân vào văn phòng Guild Hallabong rồi mà?”
Vì cho rằng để Han Hae Seong và Jeong Dae Hyun chạm mặt nhau cũng chẳng có gì hay ho, nên sau khi ra lệnh cấm cửa cậu ta thì anh mới thả con cún băng ra.
Mới vài phút trước không khí giữa cả hai còn gượng gạo nên Yoon Young Won chưa từng nhắc đến chuyện con cún. Vậy mà làm sao Han Hae Seong lại biết được nhỉ?
“Ây da, anh này. Chẳng lẽ em cứ đứng ngây ra mà nhìn thôi sao?”
“…Gớm chưa?”
“Biết đâu ác ma thình lình xuất hiện thì sao. Nên em cũng tự mình giám sát theo cách riêng. Với cả ngày nào anh cũng đi gặp Jeong Dae Hyun làm em bất an lắm…”
Rốt cuộc cậu ta đã làm gì? Thực ra là bám theo mình suốt sao? Không, nếu vậy thì đám thỏ đã mách rồi.
Vậy thì cậu ta đã lắp thiết bị gì đó trong văn phòng ư…
“Em chỉ tạo sẵn một lối đi thôi ạ.”
Han Hae Seong cười nhẹ.
‘Ra là Warp.’
Không khó để hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Han Hae Seong không sở hữu kỹ năng Warp. Nhưng ở Guild Skull luôn tồn tại một “cửa sau” để các thành viên ra vào văn phòng Master mà không cần đi qua cổng chính. Tức là trong nội bộ có Thợ săn sử dụng kỹ năng dịch chuyển không gian.
Chắc là cậu ta đã thiết lập để có thể đi thẳng từ nhà này đến văn phòng Hallabong. Mà chẳng thèm nói với anh một tiếng.
“Em định nói sớm rồi mà. Em ghét việc phải giấu giếm anh lắm.”
“……”
“Nhưng mà tại không khí lúc đó căng thẳng quá, em cứ định để lát nữa hẵng nói… ai ngờ ngoảnh đi ngoảnh lại thời gian đã trôi qua mất rồi?”
Nực cười thật. Yoon Young Won quét mắt nhìn Han Hae Seong từ đầu đến chân rồi bật cười khẩy.
“Cậu lấy lại tinh thần nhanh thật đấy.”
Rồi anh buông một câu chẳng đâu vào đâu.
Cái tên vừa mới ủ rũ hỏi liệu anh có ghét mình không giờ đã biến đâu mất, thay vào đó là một Han Hae Seong với vẻ mặt nhởn nhơ như cũ khiến anh cạn lời. Tất nhiên, không phải là Yoon Young Won ghét bỏ hay khó chịu gì đâu.
“Ưu điểm của em đấy ạ.”
Han Hae Seong bắt sóng cực nhanh câu nói không đầu không đuôi của Yoon Young Won, cậu ta nhún vai đáp. Sự tự tin thái quá ấy mà lại không khiến người ta thấy ghét, rốt cuộc là do tài năng của cậu ta hay do mắt mình có vấn đề đây?
“Thôi bỏ đi.”
Yoon Young Won dứt khoát gạt phăng những suy nghĩ thừa thãi ấy ra khỏi đầu.
“Tóm lại là, khi tôi sử dụng kỹ năng đã được nâng cấp thì mấy bức tượng điêu khắc có thể nói chuyện được. Cảm giác như giọng nói truyền trực tiếp vào trong đầu ấy. Tôi đã định ra thực chiến để kiểm tra xem chỉ có mỗi thế thôi hay còn thay đổi gì khác nữa không.”
“Vâng, rồi sao nữa ạ?”
“Nhưng mà chúng lại nói mấy lời kỳ lạ.”
“Hồi nãy anh bảo là Vô Hình ạ?”
“Ừ, Vô Hình. Chúng bảo đó không phải là ác ma mà là Vô Hình. Còn bảo là nếu ác ma thật sự mà nghe thấy thì sẽ khiếp vía đấy…”
“Ác ma thật sự mà nghe thấy á?”
“Ừ. Có vẻ ác ma là một kẻ khác, còn cái thứ Vô Hình mà tụi nhỏ nhắc đến mới là kẻ địch chúng ta đang truy đuổi…”
Thấy Yoon Young Won ngập ngừng không dám chắc chắn, đám thỏ đang im lặng chốc lát lại bắt đầu làm loạn lên.
[Không phải là “có vẻ”, mà là chắc chắn đúng! Đó không phải là ác ma!]
[]Ác ma không sống ở Trái Đất đâu! Đồ ngốc, đồ đần! Đây là Vô Hình!
“…Ừ, chắc là đúng đấy. Tụi nhỏ đang làm loạn lên rồi.”
“Trông có vẻ thế thật ạ.”
“Vô Hình là tên gọi hả ta.”
Chẳng biết có tin được hay không… nhưng cũng khó mà nghi ngờ vô căn cứ được. Thú thật, vì đối tượng này chẳng có lấy một manh mối nào nên anh cũng mong lời lũ thỏ nói là thật.
[Vô Hình không phải là tên đâu. Tại vì không có hình dạng nên mới gọi thế thôi.]
Muốn phân định thật giả thì ít nhất cũng phải có cơ sở. Nhưng vì chẳng có cơ sở nào để đánh giá, nên trước mắt Yoon Young Won quyết định lắng nghe lời đám thỏ. Và anh nghĩ Han Hae Seong cũng cần được biết chuyện này.
“Tụi nhỏ bảo Vô Hình không phải là tên. Chỉ là vì không có hình dạng nên gọi thế… Hả? Không có hình dạng á?”
Định bụng nghe sao nói lại y hệt vậy, nhưng đang nhắc lại lời đám thỏ thì Yoon Young Won bỗng nhăn mặt.
Không có hình dạng.
Nếu điều này là thật, đối với người phải đối đầu với nó thì đây quả là chuyện vô cùng nan giải.
[Đúng rồi đó, đồ ngốc. Vô Hình thì làm gì có hình dạng.]
“Nhưng Yoon Young Won đã gặp nó mà.”
[Con có bảo là nhìn thấy đâu? Bố đã bao giờ mô tả được Vô Hình trông như thế nào chưa?]
“À…”
[Đồ đần. Giống hệt bây giờ thôi. Yoon Young Won chỉ nghe thấy tiếng nó mà thôi.]
Chẳng phải con người mà cái thái độ cứ như đang ra vẻ bề trên vậy. Tuy hơi ngứa mắt nhưng Yoon Young Won vẫn cố dằn xuống. Anh hỏi lại với giọng điệu đầy thắc mắc.
“Không có hình dạng nhưng lại có giọng nói ư? Vậy thì nó có thể lên tiếng ở bất cứ đâu sao? Có phải ai cũng nghe thấy nó, ý bố là giọng nói của Vô Hình ấy?”
Han Hae Seong không nói thêm lời nào. Dù chỉ nghe cuộc đối thoại một chiều nhưng có vẻ cậu ta cũng đã nắm bắt được đại khái tình hình.
[Muốn nghe thì sẽ nghe được thôi.]
“…Nói thế là ý gì?”
[Nếu khao khát thì sẽ nghe thấy.]
“Ai mà thèm khát cái giọng của nó chứ?”
[Bố Young Won đúng là đồ ngốc thật mà.]
“…Muốn chết hả?”
[Vô Hình sử dụng tiếng người để dụ dỗ con mồi. Nó đã tiến hóa qua một thời gian rất dài rồi. Nhưng đối tượng có thể nghe được giọng nói đó là cố định.]
[Là kẻ trông có vẻ như đang khao khát Vô Hình. Tức là, những con người rơi vào tuyệt vọng sâu sắc sẽ nghe thấy nó. Ngay khoảnh khắc kẻ đó trở thành con mồi của Vô Hình.]
Con người khi rơi vào tuyệt vọng cùng cực sẽ trở thành con mồi của Vô Hình. Và từ lúc đó trở đi, nó sẽ bắt chước tiếng người để dụ dỗ con mồi rồi nhanh chóng nuốt chửng bọn họ.
Rốt cuộc, đó không phải là giọng nói mà ai cũng có thể nghe thấy… Điều này có nghĩa là Lee Seo Ran, Mo Byeong Woo và cả Yoon Young Won đều đã chìm sâu trong tuyệt vọng.
“…Là thật sao?”
[Bố nghi ngờ bọn con hả?!]
[Bố không tin sao?!]
“……”
Dù đã có khoảng thời gian đồng cam cộng khổ cùng nhau… nhưng Yoon Young Won vẫn cảm thấy một khoảng cách rất lớn. Giá mà chúng cứ nhao nhao gọi anh là đồ ngốc, đồ đần thì còn đỡ. Đằng này chúng lại đang thao thao bất tuyệt giải thích về thứ tồn tại gọi là Vô Hình như thể hiểu rõ lắm vậy. Chính điều đó đã tạo nên hố sâu ngăn cách, đẩy sự thân thiết vốn có ra xa.
“Bây giờ anh đang nói về danh tính của tên ác ma đó phải không?”
“Ừ.”
“Kỳ lạ thật. Mấy đứa này… có đúng là mấy đứa nhóc được tạo ra từ kỹ năng của anh không đấy? Dù là danh tính ác ma hay gì đi nữa… thì sao tụi nhỏ lại biết rõ thế?”
Câu thắc mắc được đưa ra đúng lúc của Han Hae Seong như đổ thêm dầu vào cảm giác xa lạ đang nhen nhóm trong lòng Yoon Young Won.
Đám thỏ đồng loạt run rẩy bần bật.
[Bọn con chỉ là thỏ băng yếu ớt thôi mà.]
[Choang một cái! Vỡ là hết cứu đó!]
[Wo wo! Bình tĩnh đi! Wo wo!]
[Mau trấn an anh Hae Seong đi! Bố Young Won! Bọn con chết mất!]
Có vẻ chúng đã sợ chết khiếp trước ánh mắt đầy vẻ cảnh giác của Han Hae Seong.
[Bọn con là những tồn tại được bố Young Won triệu hồi! Là do bố gọi đến đó!]
[Phải có bọn con ở đây thì bố mới không bị lạc lối!]
Rốt cuộc mấy con thỏ này đang nói nhảm cái gì vậy chứ. Chẳng biết là do giọng chúng quá lớn, do những lời lẽ gây hoang mang kia hay là do một Han Hae Seong mới lúc nãy còn khen lấy khen để mà giờ đã lăm le tư thế tấn công, mà cơn đau đầu của Yoon Young Won lại bắt đầu ập đến.