Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 154
Có lẽ vì câu hỏi quá đỗi bất ngờ nên trong thoáng chốc anh không thốt nên lời. Bởi lẽ câu nói đó dường như chẳng phải lời bông đùa vu vơ mà chứa đựng sự lo lắng thật lòng.
Sẽ không có chuyện đó đâu. Dù chẳng biết bản thân đã thích cậu ta từ lúc nào nhưng anh tin chắc rằng sẽ không bao giờ có chuyện mình ghét.
“…Chuyện đó quan trọng lắm sao?”
Lẽ ra Yoon Young Won nên nói năng dịu dàng hơn mới phải. Vậy mà lời nói khó khăn lắm mới thốt ra được lại mang giọng điệu gây gổ đến lạ.
‘Tự dưng đi gây sự làm cái quái gì không biết.’
Giờ có hối hận về những lời đã lỡ thốt ra thì cũng chẳng còn ích gì nữa.
“Có chuyện gì quan trọng hơn thế nữa sao?”
Trước câu hỏi của Han Hae Seong thì Yoon Young Won chỉ khẽ thở dài. Chuyện quan trọng hơn thế… thiếu gì chứ. Anh muốn phản bác lại nhưng lúc này thực sự không muốn nói năng cộc lốc hơn nữa với cậu ta.
“Đối với em thì không có đâu.”
Chẳng biết cậu ta hiểu sự im lặng của anh theo hướng nào mà lại lẩm bẩm với vẻ mặt càng thêm ủ rũ.
Trái tim anh hẫng đi một nhịp.
Mặc dù Yoon Young Won không thể đồng tình với suy nghĩ rằng việc mình không ghét Han Hae Seong là điều quan trọng duy nhất, nhưng anh cũng chẳng muốn phải tiếp tục nhìn thấy vẻ mặt này mãi.
“…Tôi bảo ghét cậu bao giờ?”
Câu nói buột miệng thốt ra chẳng mấy dịu dàng nhưng ít nhất đó hẳn là điều mà Han Hae Seong muốn nghe nhất vào lúc này.
“Không có chuyện tôi ghét cậu đâu.”
“Thật ạ?”
“Tôi biết thừa cậu là thằng điên rồi mà giờ còn bày đặt cái gì không biết….”
“Vậy anh có thích em không?”
“…….”
Yoon Young Won nheo mắt nhìn lướt qua Han Hae Seong. Bởi vì cái tên này đột nhiên hỏi xem anh có thích cậu ta hay không trông chẳng khác nào con linh cẩu chỉ chực chờ thời cơ vậy.
“Tóm lại là thế này, cậu tự tin rằng sẽ không giết Jeong Dae Hyun chứ?”
“Sao tự nhiên lại nhắc đến tên Jeong Dae Hyun vào lúc này làm gì?”
“Vì đây là cái tên cần phải nhắc đến vào lúc này mà.”
[Jeong Dae Hyun tự dưng lại cáu điên lên rồi đấm vào tường kìa!]
[Không vỡ đâu! Hắn ta yếu xìu à!]
[Bản thân yếu quá không đấm vỡ được xong quay ra cáu bẳn bảo là bức tường kỳ quặc!]
Yoon Young Won nở nụ cười gượng gạo. Đó là vì giọng nói của chú cún con vang lên đúng lúc quá.
‘Nhìn thì rõ là dễ thương đấy nhưng mà.’
Ngẫm lại thì con cún này… tính nết có hơi xấu. Chắc chắn không phải do ảo giác đâu mà giọng điệu chê Jeong Dae Hyun yếu ớt kia rõ ràng là đang giễu cợt.
Bảo có chuyện gì thì báo cáo… đằng này nó bắt chuyện với anh chỉ vì muốn cười nhạo hắn ta mà thôi.
“Ha….”
Thấy Yoon Young Won cau mày trong thoáng chốc vì chú cún con nên Han Hae Seong liền thở dài. Nghe tiếng thở dài đó, chẳng hiểu sao anh lại lờ mờ đoán được tên kia đang nghĩ gì.
“Em biết rồi.”
Cậu ta nhận thấy giờ không phải lúc để nói mấy lời nhảm nhí rồi cố chấp nữa.
Yoon Young Won phì cười. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Cái tên Han Hae Seong vốn luôn trèo lên đầu lên cổ anh, giờ đây lại cho anh cảm giác như đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình vào khoảnh khắc này nên anh cảm thấy khá vui vẻ.
“Jeong Dae Hyun… Vâng. Em sẽ không giết hắn ta đâu.”
Yoon Young Won cũng chẳng buồn đính chính sự hiểu lầm của Han Hae Seong làm gì.
“Có cách nào chưa?”
“…Nếu giả thuyết của Choi Ha Rim là đúng.”
Có vẻ như ác ma không thể trực tiếp giết chết con người. Thay vào đó nó sẽ đẩy con người vào một chiều không gian khác để mặc kệ họ ở đó cho đến chết.
Đó chính là giả thuyết của Choi Ha Rim.
“Dù có dùng lời đường mật nào để mê hoặc thì ác ma cũng sẽ khiến con người tự mình bước vào chiều không gian đó. Bởi vì có vẻ như nó không thể trực tiếp ra tay được.”
“Ừ, có lẽ là vậy. Đổi lại thì chắc chúng ta cũng sẽ không thể tấn công trực diện vào ác ma được đâu.”
“Em muốn xác nhận điều đó.”
“Xác nhận ư?”
“Thực ra kế hoạch không phải là lợi dụng Jeong Dae Hyun để giết chết ác ma ngay đâu. Em chỉ muốn tận mắt xác nhận hình dạng của nó xuất hiện để lợi dụng hắn ta mà thôi. Chỉ dựa vào sách vở thì chẳng giúp ích được gì đâu. Vì nếu không trực tiếp va chạm thì không thể nào tìm ra phương pháp đối phó rõ ràng được.”
Đúng như lời Han Hae Seong nói. Chưa từng chạm trán kẻ địch một lần nào mà lại nghĩ rằng có thể tiêu diệt ngay lập tức thì quả là tự mãn.
“Kết cục là… chúng ta phải đợi cho đến khi ác ma xuất hiện để lấy Jeong Dae Hyun ra làm mồi.”
“…….”
“Jeong Dae Hyun càng căm ghét em mãnh liệt thì càng tốt.”
“…Nghe như ý cậu bảo là vì tôi mà cậu đã phải kiềm chế đấy nhỉ?”
Có phải Han Hae Seong định chọc tức và hành hạ Jeong Dae Hyun, nhưng vì thấy Yoon Young Won tỏ ra khó chịu với bản thân cái kế hoạch mồi nhử này nên cậu ta không thể hành động mà đành phải ngồi yên hay không.
“Sao anh lại hỏi điều hiển nhiên thế ạ?”
“Cậu để ý sắc mặt tôi từ bao giờ thế?”
“Lúc nào em chẳng để ý.”
“Tin được mới lạ.”
“Thật mà.”
Những chiến tích nhìn sắc mặt người khác của tên này chợt lướt qua trước mắt anh. Cái thời cậu ta cư xử chướng mắt đến mức chẳng buồn nhìn cũng đâu có xa xôi gì? Chẳng lẽ như thế mà gọi là nhìn sắc mặt sao?
Không phải. Có khi lúc đó với bây giờ hơi khác nhau cũng nên. Trước hết là cảm xúc của Yoon Young Won đã thay đổi rồi….
“Em đã nói rồi mà. Em biết nhìn thái độ mà cư xử. Tại vì lần này có vẻ như anh đã thực sự thất vọng về em….”
“…….”
Yoon Young Won bâng quơ nắm chặt tay rồi lại buông ra. Dáng vẻ ỉu xìu chẳng hề hợp với Han Hae Seong chút nào lẽ ra phải khiến anh cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm, nhưng ngược lại trông cũng hay ho phết. Nếu cậu ta mà ỉu xìu hơn nữa thì có khi cũng đáng yêu đấy chứ….
‘Không được. Mình đang nghĩ cái gì thế này.’
Chẳng lẽ mình bị lây cái thói thích hành hạ người khác của Han Hae Seong rồi sao? Cái dáng vẻ trông như thể nếu có đôi tai thú thì chắc đã rũ xuống kia, vậy mà mình lại mong cậu ta ỉu xìu hơn nữa chứ. Suy nghĩ kiểu này đúng là chỉ có cậu ta mới nghĩ ra được.
“Không phải là thất vọng đâu, chỉ là quan điểm sống quá khác biệt nên tôi thấy hơi hoang mang thôi.”
Yoon Young Won vội chấn chỉnh lại tinh thần rồi đưa ra câu trả lời đầy lý trí. Thà là mạng sống của mình thì còn được. Chứ đem mạng sống của người khác ra đánh cược thì quả nhiên vẫn thấy cấn trong lòng. Nhỡ đâu xảy ra sơ suất gì khiến Jeong Dae Hyun chết thì….
“Em nhất định sẽ bảo vệ Jeong Dae Hyun. Em hoàn toàn không có ý định để hắn ta chết đâu nên quan điểm của chúng ta cũng chẳng khác nhau là mấy.”
Lời cam đoan kiên quyết đang trôi chảy thì lại bị trật nhịp ở đoạn cuối. Rõ ràng quan điểm sống khác nhau một trời một vực… nhưng anh cũng chẳng buồn đính chính làm gì.
[Mấy tên ngốc đang lập kế hoạch kỳ quặc kìa!]
[Không phải đâu! Không phải kế hoạch kỳ quặc mà là kế hoạch thất bại!]
[Kế hoạch thất bại vì kỳ quặc!]
[Đúng rồi! Chính là nó đó!]
Thực ra cũng chẳng có cơ hội để đính chính. Nguyên nhân là do đám thỏ đang yên lặng bỗng dưng lại bắt đầu gào thét ầm ĩ.
Vẫn chưa có ý định tiết lộ việc kỹ năng Thợ Điêu khắc đã được nâng cấp, nên anh chỉ im lặng nhìn đám thỏ.
Ánh mắt của Han Hae Seong cũng di chuyển theo hướng nhìn của Yoon Young Won.
[Thế mà lại nghĩ rằng cái đứa chuyên gặm nhấm cảm xúc sẽ chịu ở yên trong một không gian sao.]
[Nó ở khắp mọi nơi và cũng không ở đâu cả.]
[Nó vừa hiện hữu ở không gian này mà lại vừa không.]
“…Đang nói cái quái gì thế.”
Tuy nhiên, lời quyết tâm tạm thời giấu kín đã trở nên vô nghĩa khi một câu hỏi đầy thắc mắc buột ra từ kẽ răng Yoon Young Won. Trước câu hỏi rõ ràng là đang hướng về phía đám thỏ thì Han Hae Seong liền nghiêng đầu thắc mắc.
[Bố Young Won là đồ ngốc.]
[Bố Young Won là đồ đần độn.]
“Này. Nói lại xem nào.”
“Hyung?”
[Bố Young Won ngốc nghếch giận vì bị gọi là ngốc nghếch kìa.]
[Không phải đâu, giận vì bị gọi là đần độn đó.]
“Mấy cái đứa này….”
“…Hyung?”
Đám thỏ bắt đầu chạy huỳnh huỵch. Kích thước lớn hơn bao nhiêu thì tốc độ chạy cũng khác biệt bấy nhiêu. Điểm khiến anh sôi máu chính là việc chúng đang chạy trốn khỏi chính tác giả đã giúp chúng to xác ra như thế.
“Này! Todol, Tosun! Không mau lại đây hả?”
Vứt Han Hae Seong sang một bên, Yoon Young Won bắt đầu chạy đuổi theo bắt đám thỏ.
Nhưng cũng chẳng được bao lâu.
“A….”
“…Tạm thời em bắt được rồi nhé.”
[Buông ra! Han Hae Seong! Tụi này đã cưng chiều anh như thế mà!]
[Tụi này đã thấy thương hại cho anh! Thế mà lại lấy oán báo ân à!]
[Có thả ra ngay không hả?!]
Đám thỏ bị tóm gọn nhẹ nhàng bởi kỹ năng Niệm lực của Han Hae Seong. Chúng bị gom lại một chỗ ra sức vùng vẫy nhưng chỉ được một lúc. Có vẻ như chúng đã nhanh chóng nhận ra rằng dù có làm gì thì cũng không thể thoát được.
“Anh đang nói chuyện với mấy con thỏ đấy à?”
Anh vô thức bật cười. Thật cạn lời vì chuyện bị bại lộ quá nhanh, khiến cho quyết tâm giấu giếm ban nãy trở nên thật vô nghĩa.
“Mấy cái đồ chết tiệt này.”
Yoon Young Won lườm đám thỏ một cái rồi nhún vai. Nếu giữ im lặng thì không nói làm gì, chứ anh không muốn nói dối nên đành phải thú nhận thôi.
“Kỹ năng được nâng cấp rồi.”
Trước lời thú nhận đầy ngượng nghịu ấy, mắt Han Hae Seong hơi mở to. Dù muộn màng nhưng Yoon Young Won cũng thoáng tự hỏi liệu có nên khai ra một cách ngoan ngoãn thế này không, nhưng dẫu sao thì hiện tại cậu ta vẫn là đồng minh đáng tin cậy nhất của anh.
“Nhờ đó mà nói chuyện được với chúng. Phải nói là giọng nói vang lên trong đầu mới đúng.”
“À… Thảo nào anh để con vật bằng băng bên cạnh Jeong Dae Hyun? Con cún con ấy ạ?”
Khả năng nắm bắt tình hình của cậu ta còn nhanh hơn cả việc thắc mắc xem làm sao lại có chuyện đó. Yoon Young Won gật đầu rồi nhìn đám thỏ. Nguyên do là bởi những lời chúng vừa nói khiến anh cảm thấy lấn cấn.
“Cơ mà ban nãy tụi nhỏ nói mấy câu kỳ lạ lắm.”
“Lời kỳ lạ sao?”
Yoon Young Won gật đầu. Sau đó, anh bước lại gần sát ngay trước mặt đám thỏ.
“Mấy đứa kia. Khai thật mau. Thứ mà ban nãy các con nhắc đến có phải là ác ma không?”
Chúng bảo là nó gặm nhấm cảm xúc. Trong phạm vi hiểu biết của anh thì thứ ăn cảm xúc chỉ có duy nhất là ác ma mà thôi.
[Bố ngốc! Không phải ác ma mà là Vô Hình. Vô Hình không phải là ác ma!]
[Bố chưa thấy ác ma bao giờ hả? Nếu Vô Hình mà biết mình bị gọi là ác ma chắc nó sốc đến ngất xỉu luôn quá?]
[Phải đấy, Vô Hình mà là ác ma cái nỗi gì.]
“…Vô Hình?”
Yoon Young Won cau mày trước từ ngữ lấn cấn xuất hiện trong cuộc đối thoại qua lại.
[Đúng thế! Đứa trẻ đã nhận được sự ân sủng của thần vì gào khóc than đói quá nhiều chính là Vô Hình đấy!]
[Mang tiếng nhận được ân sủng của thần mà lại đi làm loạn thế giới chính là Vô Hình!]
Đám thỏ bắt đầu nhảy dựng lên đầy giận dữ.