Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 153
Thợ Điêu khắc Linh hồn.
Đó là tên gọi của kỹ năng Thợ Điêu khắc khi thăng lên cấp S.
Từ một Thợ Điêu khắc cấp C trở thành Thợ Điêu khắc Linh hồn cấp S. Đây quả là một bước tiến đáng kinh ngạc không thể chối cãi.
Yoon Young Won suýt chút nữa đã không thể kiểm tra uy lực của kỹ năng vừa được nâng cấp vì quá sốc trước mục đích của Han Hae Seong và ba người đã giam cầm Jeong Dae Hyun. Nhưng may mắn là nhờ mấy con thỏ giúp gọi hồn về, anh đã có thể thử nghiệm kỹ năng ngay trong đêm đó.
Dựa vào phần mô tả kỹ năng chẳng mấy thân thiện rằng “giờ là lúc vun đắp nội tâm”, Yoon Young Won quyết định trước mắt sẽ thử tạo ra một sinh vật sống.
Và kết quả chính là chú cún con hiện đang ở cùng Jeong Dae Hyun.
‘Nó đã có bản ngã và còn có thể bắt chuyện với mình. Lại còn thực hiện mệnh lệnh một cách trung thành nữa.’
Chú cún con đã nhận được mệnh lệnh giám sát nhất cử nhất động của Jeong Dae Hyun và báo cáo lại những điểm bất thường.
Vì chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra nên nó cứ báo cáo liên tục việc hắn ta ăn uống ngon miệng thế nào, ngủ trưa bao lâu và chửi thề bao nhiêu lần khiến anh hơi mệt mỏi. Tuy nhiên, dù sao thì không cần gặp mặt trực tiếp cũng xác nhận được Jeong Dae Hyun vẫn bình an vô sự nên tính ra vẫn là có lợi.
‘Nếu Jeong Dae Hyun đặt tên cho nó thì tốt biết mấy.’
Dù sao cũng có trò chuyện qua lại nên cứ gọi là cún con mà không có tên tuổi gì thì cũng hơi kỳ, vì thế Yoon Young Won đã thử suy nghĩ xem sao nhưng mà…
[Jeong Dae Hyun cứ sờ vào em suốt! Chắc là thấy em xinh xắn đây mà!]
[Hắn bảo là cái đồ cục băng mà cũng bày đặt tỏ ra dễ thương làm cái quái gì!]
[Hắn bảo Han Hae Seong là kẻ giết người! Hắn chửi là thằng chó xong quay sang xin lỗi em!]
[Jeong Dae Hyun bảo những bữa ăn trước đây của mình chẳng gọi là ăn uống gì cả! Hắn tò mò không biết cơm này mua ở đâu! Nhưng mà hắn sẽ không hỏi đâu!]
Trước mặt thì Jeong Dae Hyun cứ nổi cáu bảo vứt nó đi ngay, nhưng sau lưng lại cưng nựng nó nên anh thấy mình tự đặt tên cho nó cũng hơi khó xử. Cảm giác như cứ đà này mà mọi chuyện suôn sẻ thì hắn ta sẽ nhận nuôi nó luôn không chừng.
Yoon Young Won cũng từng nghĩ rằng nếu Jeong Dae Hyun mang chú cún con đi thì cũng chẳng cần thiết phải nhốt ở một góc văn phòng làm gì nữa. Bởi vì nó đang giám sát hắn ta rất tốt mà.
Tuy nhiên, muốn thả hắn ta ra thì Yoon Young Won phải giải thích cho Han Hae Seong về kỹ năng Thợ Điêu khắc của mình cũng như vai trò của chú cún con. Có lẽ cả Choi Ha Rim cũng sẽ đòi một lời giải thích.
‘Nói ra thì khó xử thật đấy.’
Trước đây việc để lộ kỹ năng chẳng có gì đáng ngại cả. Nhưng bây giờ thì hơi…
“Hyung, anh về rồi ạ?”
“Ừ, tôi về rồi.”
“Anh về muộn thế.”
Yoon Young Won lê bước chân nặng trĩu vì đủ thứ suy nghĩ linh tinh mở cửa bước vào, Han Hae Seong liền mỉm cười để lộ rõ vẻ mong ngóng anh đến mòn mỏi. Bên cạnh cậu ta, mấy con thỏ cũng đang nhảy tưng tưng như muốn nhắc nhở anh đừng quên sự tồn tại của chúng.
“Tôi chỉ đi đưa cơm thôi mà muộn gì chứ.”
“Haizz… Anh nhất định phải tự đi lo cơm nước cho hắn ta sao?”
“Vậy bảo hắn ta tự gọi đồ về ăn nhé?”
“Không thì có Choi Ha Rim, có Shin Seung Yeon… với lại em cũng có thể đi mà.”
“Đến đó để rồi lại đánh nhau à?”
“Em thật sự không có ý định đánh nhau đâu, hyung.”
Yoon Young Won ném cho Han Hae Seong một cái nhìn chứa đầy hàm ý rằng tin cậu mới là lạ.
Kỳ thực, việc lo cơm nước cho Jeong Dae Hyun là do Yoon Young Won một tay đảm nhận. Cũng bởi Shin Seung Yeon và Han Hae Seong cứ hễ gặp nhau là lại bận gầm ghè cãi vã nên không thể nhờ được, còn Choi Ha Rim thì bận trăm công nghìn việc nên cũng khó.
Anh cũng có nỗi bất an rằng không biết ai sẽ thắng nếu Choi Ha Rim và Jeong Dae Hyun đối đầu trực diện. Tất nhiên, anh biết Choi Ha Rim là Thợ săn cấp A và rất mạnh… nhưng tâm lý con người là vẫn muốn cẩn thận thì hơn.
Vậy nên Yoon Young Won đảm nhận vai trò này là hợp lý nhất. Mà, cũng còn lý do khác nữa…
“Hyung.”
“Hửm.”
“…Không có gì ạ.”
Yoon Young Won nhìn Han Hae Seong đang nói nửa chừng lại thôi khác hẳn mọi khi rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Thực ra kể từ khi giam cầm Jeong Dae Hyun vào 1 tuần trước, anh thi thoảng lại cảm thấy khoảng thời gian ở bên cạnh cậu ta trở nên gượng gạo.
Mình có tin Han Hae Seong là người tốt không ư? Cũng chẳng hẳn là vậy. Yoon Young Won đã sớm kết luận rằng Han Hae Seong trong nguyên tác và Han Hae Seong trước mắt là hai người hoàn toàn khác nhau từ lâu rồi. Cũng giống như anh, cậu ta cũng là một nhân vật khác.
Tuy nhiên, việc Han Hae Seong có thể thản nhiên nghĩ đến chuyện dùng người sống làm mồi nhử khiến Yoon Young Won cảm thấy xa cách là sự thật.
Mình ghét cậu ta sao? Không, chính xác hơn là anh không thể chấp nhận được bản thân mình khi muốn đồng tình với phương án nghe có vẻ hợp lý mà cậu ta đưa ra.
Cho dù đó là cách tối ưu nhất, hay là biện pháp để ngăn chặn sự hy sinh lớn hơn đi chăng nữa. Chẳng phải là cậu ta đang lựa chọn quyết định đem tính mạng của một người ra làm vật thế chấp quá dễ dàng hay sao. Lẽ ra sau một hồi đắn đo suy nghĩ, người ta vẫn phải lắc đầu bảo rằng không được mới đúng chứ.
Anh biết hiện tại mình đang có những suy nghĩ ngu ngốc. Đây không phải là chính trực mà là ngu xuẩn. Hơn nữa, Yoon Young Won biết Han Hae Seong không có ý định để Jeong Dae Hyun phải chết. Nói là dùng làm mồi nhử chắc cũng không có nghĩa là sẽ giết chết hắn ta.
Hơn nữa, Yoon Young Won biết rất rõ rằng tình cảnh hiện tại, khi không thả Jeong Dae Hyun về mà chỉ đứng nhìn nên cũng chẳng khác nào đã đồng tình với Han Hae Seong.
Có lẽ vì vậy mà Yoon Young Won mới thấy ngại ngùng và không dám đối mặt với Han Hae Seong. Anh muốn tự an ủi bản thân rằng mình đã giữ được chút lương tâm tối thiểu bằng việc chưa đưa ra quyết định dứt khoát.
“Tôi nghỉ chút đây. Chiều nay có lịch chinh phạt hầm ngục.”
“Vâng, em biết mà.”
“Ừ.”
“…….”
Thà rằng Han Hae Seong cứ cư xử tinh quái như mọi khi thì tốt biết mấy? Giá mà cậu ta đích thân nắm lấy cổ chân người đang định len lén rút lui là Yoon Young Won đây rồi kéo giật lại thì hay biết bao. Nếu làm vậy, biết đâu chừng anh sẽ giả vờ như không thắng nổi mà cùng chung mục đích với cậu ta cũng nên.
Nhưng Han Hae Seong chẳng nói gì thêm. Cậu ta cũng không níu kéo anh đang cố lảng tránh mình. Chỉ mỉm cười nhạt nhòa rồi gật đầu mà thôi.
“Haizz….”
Vừa bước vào phòng, Yoon Young Won liền buông tiếng thở dài như thể đã chờ đợi điều này từ lâu. Sự gượng gạo đến ngạt thở khiến anh muốn quay về ngôi nhà có bà quản gia, nhưng lại cảm thấy làm vậy chẳng khác nào vứt bỏ Han Hae Seong để đổi lấy sự thanh thản cho bản thân nên anh không nỡ làm thế.
“Đúng là tồi tệ thật mà….”
Đầu anh đau nhức trước lời đánh giá khách quan dành cho chính bản thân mình. Nụ cười nhạt nhòa của Han Hae Seong khiến anh cứ thấy cấn cá mãi. Mình vốn đâu có định khiến cậu ta phải làm ra vẻ mặt đó đâu chứ….
[Bố Young Won! Bố suốt ngày đi ra ngoài!]
[Bố Young Won! Bố bỏ mặc tụi con để đi chơi!]
Giữa lúc những suy nghĩ đắng ngắt cứ nối đuôi nhau hiện ra, trong đầu anh bỗng vang lên tiếng nhao nhao của đám thỏ.
Sau khi hoàn thành bức tượng cún con một cách thành công, Yoon Young Won cũng đã nâng cấp cho đám thỏ. Anh đã từng do dự vì sợ rủi ro xảy ra và sợ rằng nếu chúng bắt đầu biết nói như chú cún con thì sẽ thấy hơi rợn người hơn là đáng yêu, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định sử dụng kỹ năng.
[Tụi con với anh Hae Seong đã đợi mãi đấy!]
[Anh Hae Seong đã giận rồi đó! Anh ấy cứ bảo là: Chắc lại đang ở cùng Jeong Dae Hyun chứ gì!]
[Anh ấy khóc bảo là nhớ bố lắm!]
[Không phải! Đâu có khóc đâu!]
[Khóc ở trong lòng đó!]
[Khóc ở trong lòng là khóc kiểu gì?]
Nói giảm nói tránh thì là dễ thương, còn nói toạc ra thì… ồn ào kinh khủng. Cũng giống như lúc chưa biết nói, đám thỏ này kẻ tung người hứng nhịp nhàng ghê gớm.
[Dù sao thì anh ấy cũng đang ỉu xìu đó!]
[Đúng rồi, anh Hae Seong đang ỉu xìu! Buồn lắm!]
Chẳng cần chúng nói thì Yoon Young Won cũng biết. Biết thừa chuyện Han Hae Seong đang phải nhìn sắc mặt anh nhiều thế nào. Có lẽ cậu ta đang hối hận vì đã nói toạc ra chuyện dùng người làm mồi nhử cũng nên.
[Sao lại đối xử với anh Hae Seong như thế?]
[Bố xấu tính quá đi.]
[Suốt ngày bỏ anh ấy một mình rồi đi linh tinh.]
[Đúng rồi, bố Young Won xấu xa.]
Thế nhưng nếu cứ bị sỉ vả thế này thì oan ức quá. Xét cho cùng thì Han Hae Seong còn làm nhiều chuyện xấu hơn cơ mà. Bảo đừng đi theo mà cứ bám đuôi suốt ngày đêm, bảo không thích mà cũng chẳng thèm lọt tai, tự tiện nảy sinh tình cảm rồi sấn sổ lao tới để rồi rốt cuộc thì….
“Haizz….”
[Bố Young Won cũng ỉu xìu kìa?]
[Ừ nhỉ? Sao thế nhỉ?]
Yoon Young Won thở dài thườn thượt.
“Thôi bỏ đi.”
Sau đó, như để thể hiện nỗi lòng phức tạp, anh vò mái tóc vốn đã lộn xộn khiến nó càng thêm bù xù rồi ngay lập tức mở toang cửa phòng bước ra.
Dù có than ngắn thở dài đủ kiểu nhưng kết luận lại là anh không muốn trở thành kẻ xấu. Bởi vì Yoon Young Won không tự tin rằng mình có thể bảo vệ vẹn toàn cho Jeong Dae Hyun được dùng làm mồi nhử để dụ ác ma. Anh không muốn hắn ta phải chết vì quyết định này.
Suy cho cùng thì hắn ta cũng là nạn nhân. Jeong Dae Hyun chẳng qua cũng chỉ là một con người của Trái Đất cũng bị mù lòa theo vì cái nhìn của thế giới đã trở nên lệch lạc.
Thế nên là….
“Này, Han Hae Seong.”
Han Hae Seong đang ngồi phịch trên ghế sofa liền ngoảnh phắt đầu lại. Cái tên thừa sức nghe thấy tiếng bước chân Yoon Young Won đi ra lại đang mải suy nghĩ chuyện gì mà phải đợi đến khi bị gọi tên mới nhận ra sự hiện diện.
“Hứa với tôi một chuyện đi.”
Cứ cà khịa, chọc ghẹo rồi làm theo ý mình như mọi khi có phải hơn không. Sao tự nhiên lại ỉu xìu khác hẳn ngày thường làm anh phải bận tâm thế này.
Liệu đây có phải cũng là một phần trong kế hoạch lớn nào đó không?
Mà, dù có là vậy thì cũng chẳng sao cả.
“Tôi không muốn tạo ra thêm nạn nhân nào nữa. Vì vậy tôi nghĩ rằng cần phải thử mọi cách để ngăn chặn ác ma. Tuy nhiên, tôi không tự tin có thể bảo vệ được Jeong Dae Hyun. Thông tin thiếu thốn trầm trọng mà. Chắc chắn không thể đối phó như săn quái vật thông thường được rồi. Tôi còn chẳng mường tượng ra nổi nữa là.”
Yoon Young Won hít một hơi thật sâu.
Đâu phải mới lần một lần hai anh bị cậu ta dắt mũi. Rốt cuộc, cho dù Han Hae Seong đã tính toán đến cả việc Yoon Young Won sẽ tự mình nói ra những lời này thì anh cũng định chẳng bận tâm nữa.
Đã trót thích dù biết thừa cậu ta là loại người như thế, giờ còn đi so đo chuyện có toan tính hay không thì thật là thừa thãi.
“Cậu hãy bảo vệ Jeong Dae Hyun. Đừng để hắn ta chết trong tay ác ma. Hứa với tôi điều đó thôi. Nếu được thế thì… tôi sẽ nhiệt tình hùa theo kế hoạch lớn của cậu.”
Han Hae Seong sẽ cười. Và rồi sẽ gật đầu. Như thể mong muốn của Yoon Young Won là điều quá đỗi dễ dàng.
“Em sẽ làm thế.”
Han Hae Seong mỉm cười đúng như suy đoán của Yoon Young Won. Rồi cậu ta gật đầu. Thế nhưng câu hỏi được thốt ra ngay sau đó lại nằm ngoài dự tính của anh.
“…Vậy thì anh sẽ không ghét em nữa chứ?”