Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 152
“Chuyện trò suôn sẻ á?”
Cạn lời đến mức anh cứ bật cười khan mãi.
“Quá suôn sẻ còn gì ạ.”
Han Hae Seong chẳng làm đúng được cái gì mà lại còn vênh váo thế kia khiến Yoon Young Won càng thấy hoang đường hơn.
Dù gì anh cũng đã tin tưởng Choi Ha Rim mà… Cảm giác bị đâm sau lưng đau điếng người.
‘…Thế này là giam cầm trái phép rồi còn gì.’
‘Trong mắt tôi cũng thấy là như vậy.’
Kỹ năng Thợ Điêu khắc đã được nâng cấp, lại nghe bảo mọi chuyện đều ổn thỏa nên anh mới đến văn phòng Guild Hallabong với tâm trạng nhẹ nhàng.
Thế mà ở đó lại có một Jeong Dae Hyun đang run lên vì giận dữ.
‘Các người cũng định giết tôi đấy à?’
‘Gớm. Đã bảo là tôi không giết Thợ săn Lee Seo Ran hay Thợ săn Mo Byeong Woo mà. Cố gắng mà tin nhau chút đi chứ.’
‘Han Hae Seong, cậu ngậm miệng lại.’
‘Vâng ạ…’
Rốt cuộc tại sao Jeong Dae Hyun lại phải bị trói lại thế này chứ?
Dù có không nói chuyện được đi nữa… Không, Han Hae Seong hay Shin Seung Yeon thì chẳng nói làm gì, nhưng Choi Ha Rim nghĩ cái gì mà lại đồng ý trói Jeong Dae Hyun lại chứ.
Yoon Young Won bối rối đến mức chẳng thốt nên lời. Đáng lẽ phải nỗ lực vớt vát hình tượng còn chưa đủ, đằng này họ lại còn làm chuyện tồi tệ hơn thì biết làm sao đây.
‘Đây là cách tốt nhất rồi.’
Choi Ha Rim bình thản nói với Yoon Young Won nãy giờ cứ mấp máy môi mà chẳng thể mở miệng đòi hỏi ai giải thích tình hình. Hình tượng về anh ta mà anh vun đắp bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ tan tành vì câu nói đó nghe sao mà trơ trẽn hết sức, nhưng Yoon Young Won tạm thời nhẫn nhịn.
Chắc phải có lý do gì đó thì việc trói Jeong Dae Hyun mới là cách tốt nhất chứ.
‘Vì anh ta định bỏ về mà không chịu nói một lời nào.’
‘…….’
‘Nếu cứ để anh ta đi như thế thì chắc chắn sẽ không chịu gặp lại chúng ta nữa đâu, nên tôi mới giữ lại.’
Yoon Young Won không thể nào gật đầu đồng tình nổi. Jeong Dae Hyun đến đây để gặp Choi Ha Rim, nhưng lại thấy cả Shin Seung Yeon và Han Hae Seong đang đợi sẵn nên chắc hắn ta đời nào chịu vui vẻ chấp nhận tình huống này được.
Nhưng dù có thế đi nữa…
“Master Choi Ha Rim hình như bị nhiễm thói xấu của cậu rồi thì phải.”
“Em thì làm sao ạ?”
“Một người lý trí như ngài ấy mà lại coi việc dùng vũ lực là chuyện đương nhiên. Chuyện này sai quá sai rồi.”
“Hưm… Không phải là lây từ anh chứ đâu phải em sao?”
“…Muốn chết hả?”
“Ây dà, anh nỡ lòng nào giết em chứ.”
Ánh mắt lạnh lùng quét nhìn Han Hae Seong từ trên xuống dưới. Cậu ta đang cười cợt nhả đầy ranh mãnh liền tắt ngay nụ cười rồi lảng tránh nhìn đi chỗ khác. Nếu cậu ta còn dám đùa nhây thêm chút nữa là anh đã lao vào xử đẹp thật rồi, nhưng tốc độ “đánh bài chuồn” của cậu ta nhanh thật đấy.
“Haizz… Giờ cậu tính sao đây.”
“Thì tính toán gì nữa. Phải từ từ nói chuyện xem sao chứ.”
“Cậu nhìn tình hình kia mà thấy có thể nói chuyện được à?”
“Giờ thì hắn ta cứng đầu thế thôi chứ để một lát nữa chắc sẽ ngoan ngoãn lại thôi nhỉ?”
“…Cậu định cứ tiếp tục nhốt hắn ta lại như thế hả?”
Han Hae Seong nhún vai với ánh mắt như muốn hỏi sao lại không được chứ.
“Đó là phạm tội đấy, cái thằng điên này. Mà còn là trọng tội nữa.”
“Anh cứ coi như đây là bước chuẩn bị cho đại cục đi.”
“Nói nhăng nói cuội gì thế.”
“Chúng ta đâu thể cứ thế thả hắn ta đi được, đúng không?”
Yoon Young Won cau mày trước câu thoại nghe y hệt mấy tên phản diện trên TV kiểu “đã nhìn thấy mặt rồi thì không thể để sống sót ra về”. Anh vô cùng tò mò không biết rốt cuộc cậu ta định làm cái gì đây.
Hiện tại Yoon Young Won đang đứng bên ngoài tòa nhà Guild Hallabong. Âu cũng là do nhìn thấy cảnh Jeong Dae Hyun bị bắt giữ khiến lòng anh ngổn ngang quá. Han Hae Seong lót tót chạy theo anh ra ngoài thì lại nhún vai như thể chẳng có vấn đề gì to tát.
“Sao em có thể trơ mắt đứng nhìn một người đang bấp bênh nguy hiểm như vậy được chứ.”
“…Nghe như kiểu đang rắc thính trước khi lừa đảo ấy nhỉ?”
“Lừa đảo gì chứ. Anh nghe em nói đã nào, hyung. Chuyện Jeong Dae Hyun đang ở trong tình trạng bấp bênh nguy hiểm là sự thật mà, đúng không?”
“Ở khía cạnh nào cơ?”
“Ở điểm hắn ta oán hận em thấu xương ấy? Hay nói chính xác hơn là ở chỗ những cảm xúc tiêu cực của hắn ta đã vượt quá giới hạn rồi?”
“……”
Những cảm xúc tiêu cực hướng về Han Hae Seong lúc này chính là thuốc độc đối với việc giải quyết tình hình. Bởi lẽ Jeong Dae Hyun sẽ trở thành miếng mồi ngon lành nhất cho ác ma.
Nếu đúng như suy đoán rằng ác ma đang muốn hướng mũi dùi của cả thế giới về phía Han Hae Seong, thì chẳng có con mồi nào phù hợp với mục đích đó hơn Jeong Dae Hyun cả.
Hơn nữa, chẳng phải trong lần chinh phạt hầm ngục cấp S vừa rồi cả hai đã công khai đánh nhau hay sao. Nếu cứ đà này mà Jeong Dae Hyun bị ác ma nuốt chửng và phần lớn năng lực bị Han Hae Seong hấp thụ thì…
“Thế nên là.”
Giọng điệu của Yoon Young Won đã bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng điều đó không có nghĩa là anh tỏ vẻ tin tưởng cậu ta.
“Chúng ta đang bảo vệ Jeong Dae Hyun đấy chứ.”
“Bảo vệ sao…”
“Chính là giữ đối tượng có khả năng tiếp xúc cao nhất ở bên cạnh để tiện bề trông chừng đấy ạ.”
Lý do đề nghị gặp gỡ và nói chuyện là để thức tỉnh Jeong Dae Hyun, cho hắn ta thấy rằng sự oán hận và căm ghét của mình đã đặt nhầm chỗ. Chí ít thì Yoon Young Won đã nghĩ như vậy.
Nhưng xem ra ý kiến của ba người còn lại ngoại trừ anh thì lại khác.
“…Còn khả năng thuyết phục thì sao?”
Anh hiểu họ đang nghĩ gì, nhưng cảm giác lấn cấn trong lòng vẫn không sao tan biến được. Nghe câu hỏi đó, Han Hae Seong dứt khoát lắc đầu.
“Hắn ta hoàn toàn không có ý định nghe đâu. Ban nãy anh cũng thấy rồi mà. Jeong Dae Hyun tin chắc rằng bản thân mình đúng.”
“……”
“Chẳng lẽ em cứ thế hùng hục bắt giữ hắn ta lại thôi sao? Em đã nỗ lực thử nói chuyện biết bao nhiêu lần rồi đấy chứ.”
Thay vì trả lời Han Hae Seong, Yoon Young Won bâng quơ liếc nhìn tòa nhà Guild. Lời của tên này… chắc chỉ nên tin một nửa thôi.
Chuyện Jeong Dae Hyun cố chấp giữ nguyên ý kiến là thật. Còn chuyện đã nỗ lực thử nói chuyện là dối trá.
Cậu ta đời nào lại phí sức nhiệt tình với một kẻ vốn dĩ đã chẳng thèm nghe lời mình nói chứ.
“…Này.”
Yoon Young Won khoanh tay đứng nghiêng người gọi. Han Hae Seong nhếch mép cười rồi gật đầu ra hiệu cho anh nói tiếp.
“Cậu khai thật đi.”
Giọng điệu khá nghiêm túc nhưng biểu cảm của Han Hae Seong vẫn không hề thay đổi. Cứ như thể cậu ta đã biết thừa Yoon Young Won định hỏi gì. Không, tên này chắc chắn là đã biết tỏng rồi ấy chứ.
“Mục đích là gì?”
“Em đã bảo là vì nguy hiểm nên mới giữ lại mà lị?”
Đã thế mà còn trơ trẽn được.
“Tôi hỏi lại lần nữa.”
Anh khẽ thở dài rồi nhìn thẳng vào cậu ta. Bảo là vì nguy hiểm ư. Chà, cũng có thể lắm chứ. Ít nhất thì đó chắc hẳn là lý do khiến Choi Ha Rim chịu hợp tác.
“Mục đích là bảo vệ à? Hay là…”
“Hay là?”
“Cậu định dùng hắn ta làm mồi nhử?”
“……”
Nụ cười trên môi Han Hae Seong càng thêm sâu. Có vẻ như cậu ta chẳng hề ngạc nhiên trước câu hỏi của anh chút nào. Điều đó có nghĩa là việc này đã nằm trong toan tính của tên này rồi.
“Thì…”
Han Hae Seong chẳng buồn phủ nhận câu hỏi thẳng thừng đó. Trái lại, cậu ta chỉ cười như muốn nói biết thừa rồi còn hỏi làm gì.
“Nếu chúng ta không thể truy đuổi ác ma… thì phải khiến nó tự tìm đến chúng ta chứ, đúng không?”
“Hờ…”
Han Hae Seong chẳng hề mảy may lộ ra chút cảm giác tội lỗi nào dù là nhỏ nhất. Mặc dù việc dùng Jeong Dae Hyun làm mồi nhử để dụ ác ma cũng đồng nghĩa với việc đẩy vào tình thế nguy hiểm.
Liệu đây là sự tự tin rằng dù xảy ra chuyện gì cũng có thể bảo vệ được Jeong Dae Hyun ư? Hay là… sự vô cảm, hoặc tàn nhẫn đến mức mặc kệ sống chết của hắn ta ra sao cũng chẳng quan trọng?
“…Tôi không thích thế.”
Yoon Young Won cười khổ lẩm bẩm. Dù chưa thể dễ dàng xác định vị trí của ác ma, nhưng anh vẫn cảm thấy không đành lòng khi dùng người sống làm mồi nhử.
Ít nhất là bởi anh không tự tin rằng mình có thể bảo vệ Jeong Dae Hyun được bình an vô sự.
“Vâng. Em cũng đoán thế mà.”
Han Hae Seong gật đầu. Chẳng biết là cậu ta định hủy bỏ kế hoạch, hay sẽ một mình thực hiện nó đây. Tuy không rõ, nhưng Yoon Young Won đã quyết định không hỏi.
Dù cậu ta có chọn cách nào đi nữa thì nỗi bất an trong lòng cũng vẫn y nguyên nên anh chẳng thể nào cất lời.
***
Thoáng cái đã 1 tuần trôi qua.
“Đến giờ ăn rồi đây.”
“…Mẹ kiếp.”
“Vâng, lời chào hôm nay cũng tràn trề sinh lực quá ha.”
Jeong Dae Hyun đang bị giam lỏng ở văn phòng Guild Hallabong hôm nay vẫn sung sức lắm. Yoon Young Won phản ứng dửng dưng, đặt bữa sáng xuống trước mặt hắn ta.
“Ăn ngon miệng nhé. Món này toàn dùng nguyên liệu đắt tiền cả đấy.”
“……”
Đây là thức ăn mà bà quản gia đã chuẩn bị từ tờ mờ sáng. Chỉ cần bảo với bà ấy là ở Guild có một chúng sinh đang đói khát rồi dúi thêm chút tiền thưởng, thế là bà ấy liền gửi đến những món ăn thịnh soạn chẳng khác nào tiệc tùng.
“Tôi ra ngoài nhé?”
“Mang cái thứ kia đi giùm cái.”
“Hửm? Thứ kia là… À, ý Thợ săn Jeong Dae Hyun là con cún con hả?”
“……”
“Ở một mình suốt cũng buồn chán mà. Ít nhất cũng phải có con vật gì đó bầu bạn bên cạnh chứ.”
“Nhìn chỗ nào mà bảo cái đó là động vật… Ha. Thôi dẹp đi.”
Ở nơi ánh mắt Jeong Dae Hyun hướng tới, một chú cún con mà Yoon Young Won đích thân điêu khắc cho hắn ta đang vẫy đuôi chạy nhảy tung tăng.
Tuy chỉ là sản phẩm được tạo ra trong quá trình thử nghiệm sức mạnh của kỹ năng Thợ Điêu khắc sau khi nâng cấp… nhưng nó lại là một người bạn rất đáng quý khi vừa giúp lấp đầy nỗi cô đơn của Jeong Dae Hyun, lại vừa giúp trấn an Yoon Young Won luôn cảm thấy bất an khi phải để hắn ta ở lại một mình.
“Nếu chán thì anh thử đặt tên cho nó xem. Thấy nó có vẻ quấn anh lắm đấy, tôi tặng anh làm quà luôn nha.”
“Ra ngoài.”
“Vâng vâng.”
Tiếng nuốt nước miếng ực một cái rõ mồn một trước món ăn ngon lành vang lên. Có vẻ như hắn ta đang thèm muốn chết đi được, nhưng vì lòng tự trọng nên mới cố đợi đến khi anh ra ngoài.
Yoon Young Won không nói thêm lời nào mà lặng lẽ rời khỏi phòng. Gọi là giam cầm thì nghe có vẻ sai sai, bởi nơi Jeong Dae Hyun đang ở hiện tại lại vô cùng xa hoa. Cũng chẳng còn gông cùm trói buộc như ngày đầu tiên nữa. Chỉ đơn giản là có một kết giới được dựng lên mà với sức của hắn ta thì không thể nào thoát ra được.
“Chẳng biết làm thế này có đúng không nữa.”
Gương mặt đang thoáng nụ cười mỉm bỗng chốc tối sầm lại. Hiện tại, Yoon Young Won đang ngầm chấp nhận mục đích của Han Hae Seong. Anh chỉ giữ lại chút lương tâm ít ỏi bằng câu nói không thích cách làm đó, nhưng thực tế thì chẳng khác nào đang tiếp tay cho kế hoạch của cậu ta.
“……”
Lòng dạ rối bời. Nhưng nếu khăng khăng bảo đừng làm thế mà hãy tìm cách khác thì sự tồn tại của ác ma lại quá đỗi mơ hồ.
Yoon Young Won chà mạnh lên mặt.
[Đang xúc cơm ăn ngấu nghiến như người bị bỏ đói mấy ngày liền!]
Đúng lúc ấy, một giọng nói non nớt vang lên trong đầu Yoon Young Won. Nhờ vậy mà anh cũng bật cười khe khẽ.
Chủ nhân của giọng nói đó chính là chú cún băng đang ở cùng Jeong Dae Hyun.
[Ăn hết sạch sành sanh rồi mà có vẻ vẫn còn thòm thèm nên đang mút thìa kia kìa!]
Chú cún này là một ví dụ điển hình nhất cho thấy kỹ năng Thợ Điêu khắc của anh đã được nâng cấp ra sao, và tại sao nó lại đạt đến cấp S.