Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 150
Hai mắt Yoon Young Won mở to hết cỡ.
“Cậu… sao lại biết chuyện đó…”
“Ây, nhìn qua là biết ngay mà.”
Han Hae Seong tỉnh bơ trả lời Yoon Young Won đang bối rối đến mức cứ mấp máy môi.
“Anh bảo ở nơi đó không có Hầm ngục mà. Nếu ác ma biết được sự thật đó thông qua sự tồn tại của anh thì đời nào nó chịu để yên chứ.”
“…”
“Xâu chuỗi tình huống trước sau là đoán ra ngay thôi. Chẳng phải anh cũng nhờ thế mới biết sao? Ác ma chắc đâu có trực tiếp nói cho anh biết.”
Nghe cái giọng điệu coi việc không nhận ra mới là chuyện lạ đó, anh chợt hiểu rằng cậu ta thậm chí còn nhìn thấu tâm địa của ác ma nhanh hơn cả mình.
“Tại sao cậu… lại có thể bình thản như thế?”
Vậy nên anh mới hỏi. Kế hoạch của ác ma đã thay đổi thành tiêu diệt thế giới này chỉ vì nó biết đến thế giới mà Yoon Young Won từng sống… vậy mà Han Hae Seong vẫn cười như thể chẳng có vấn đề gì to tát.
“Có gì mà không được bình thản chứ?”
“Đâu phải chuyện có thể bình thản được.”
“Tại sao ạ?”
“…Trước tiên thì tránh ra chút đã.”
Đang bàn chuyện nghiêm trọng mà khoảng cách lại quá gần khiến anh thấy bối rối. Yoon Young Won định đẩy Han Hae Seong ra.
“Em thích ở đây mà.”
“Bớt nói nhảm đi và tránh ra mau.”
“Không thích.”
Nhưng chẳng biết có phải đang muốn khoe khoang mình là Thợ săn Hệ Vật lý hay không mà dù anh có dùng sức thế nào thì Han Hae Seong vẫn chẳng hề suy chuyển, khiến Yoon Young Won không tài nào thoát khỏi vòng tay của cậu ta một cách dễ dàng.
Định giữ cái khoảng cách mà môi có thể chạm nhau bất cứ lúc nào thế này để bàn về chuyện thế giới diệt vong sao? Với Han Hae Seong thì không biết thế nào, chứ đối với Yoon Young Won thì đó là điều bất khả thi.
“…Haizz.”
Yoon Young Won không nói lời nào, chỉ thở dài rồi nắm lấy cổ tay Han Hae Seong. Đôi mắt đong đầy sự thích thú của đối phương lấp lánh trước luồng khí lạnh đang tỏa ra từ bàn tay anh.
“Oa, anh định dùng kỹ năng tấn công người vừa mới hôn mình đấy à?”
“Nói nhẹ nhàng không nghe thì đành dùng biện pháp mạnh vậy.”
Lớp băng đông cứng bắt đầu lan rộng từ cổ tay cậu ta.
“Dùng bạo lực với người yêu… anh bạc tình thật đấy.”
Lúc bấy giờ, Han Hae Seong mới vừa càu nhàu vừa ngồi dậy. Yoon Young Won lắc đầu ngao ngán trước kiểu tự định nghĩa mối quan hệ mà chưa có sự đồng thuận này.
“Đừng có tự biên tự diễn. Người yêu gì chứ.”
“Sao anh lại thế nhỉ. Vừa nãy chúng ta mới lăn lộn trên giường xong đấy? Thế mà vẫn bảo không phải là người yêu sao?”
“Lăn lộn cái gì chứ…! Ha, thôi bỏ đi. Chuyện đó đâu có quan trọng…”
“Với em thì chẳng có gì quan trọng hơn chuyện này đâu. Anh đang đùa giỡn tình cảm của em đấy à?”
“…”
Chẳng có gì quan trọng hơn thế này ư? Đối với Yoon Young Won, câu nói đó nghe như một lời đùa cợt nhạt nhẽo. Không, anh cũng chẳng chắc nữa. Bởi lẽ chính anh đang vô thức đắn đo xem nên gạt phăng nó đi như một trò đùa hay là phải lên tiếng phủ nhận đây. Tóm lại, cậu ta là cái loại đã thành tinh trong việc xoay người khác như chong chóng khiến anh chẳng biết phải chiều theo ý nào cho phải.
“Nghiêm túc chút đi.”
Yoon Young Won vất vả lắm mới lấy lại được thăng bằng, anh chỉnh đốn lại tư thế và trang phục rồi nói một cách kiên quyết.
“Em ghét anh tỏ ra nghiêm túc lắm.”
Nhưng xem ra sự kiên quyết đó chẳng có chút tác dụng nào với đối phương.
“Em thích anh những lúc không phải bận tâm suy nghĩ gì cơ.”
“…Ừm, chắc là vậy rồi.”
“Dù người ngoài có nói ngả nói nghiêng gì đi nữa, em vẫn cực kỳ thích việc anh chỉ quan tâm đến việc làm sao để trở nên mạnh mẽ hơn.”
Han Hae Seong bày tỏ lòng mình một cách quá trần trụi ngay trước mặt đương sự. Người nghe là Yoon Young Won ngược lại còn thấy ngượng ngùng đến mức khó lòng mà nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
“Bởi vì đó chính là đáp án. Anh chỉ cần dốc sức nghĩ đến việc trở nên mạnh mẽ hơn là được. Em mong rằng một ngày nào đó anh sẽ đủ mạnh để áp chế được em.”
“…Chờ cậu yếu đi thì nhanh hơn đấy.”
“Lại dối lòng rồi.”
Yoon Young Won chật vật lắm mới lấy lại được vẻ bình thản, cố tình nói chuyện cộc lốc hơn. Không phải anh ghét cái thái độ làm như thấu hiểu hết tâm can mình đâu, chỉ là anh thấy lo lắng mà thôi.
Rốt cuộc thì cái thái độ chẳng giống người đã biết rõ mục đích của ác ma ấy bắt nguồn từ đâu vậy? Chẳng lẽ cậu ta nghĩ rằng chuyện có ra sao cũng chẳng quan trọng ư.
“Em cũng có tính toán cả rồi.”
“…Này, tôi thắc mắc chuyện này từ trước rồi.”
“Về em á? Anh cứ hỏi bất cứ điều gì đi. Với anh thì em luôn sẵn sàng nói hết mà.”
“Tin được cậu mới lạ.”
Yoon Young Won cố tình đáp lại một cách cộc lốc rồi khoanh tay trước ngực. Ánh mắt anh quét Han Hae Seong từ trên xuống dưới chẳng mấy thiện cảm.
“Có khi nào… cậu dùng cả Thuật đọc tâm không đấy?”
“Hửm? Thuật đọc tâm sao?”
“Hay là mới có thêm kỹ năng nào tương tự thế?”
Con người dù có tinh ý đến đâu thì cũng đâu thể đến mức này được? Ngẫm lại thì Han Hae Seong cứ như đang nhìn thấu tâm can Yoon Young Won, những điều mà ngay cả chính anh còn chưa nhận ra.
Thậm chí ngay cả chuyện trái tim anh đã xiêu lòng đến mức chấp nhận cậu ta, chẳng phải cũng là tên đó nhận ra trước hay sao.
Bây giờ cũng y hệt vậy. Vừa nãy còn tưởng cậu ta đang bận phun ra mấy lời nhảm nhí, thế mà chẳng hiểu sao lại biết anh đang nghĩ về cái tên ác ma khốn kiếp đó rồi lập tức trở nên nghiêm túc, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng gai mắt.
Kiểu gì thì cũng giống như cậu ta đọc được hết tâm tư của anh vậy. Chưa kịp nói gì đã bị nhìn thấu tâm gan, bảo sao anh không dao động cho được.
“Lòng dạ anh thế nào em biết hết mà.”
Trước câu nói đầy vẻ đáng ngờ ấy, đôi mắt Yoon Young Won nheo lại. Thì đấy, làm sao mà Han Hae Seong biết được lòng dạ mình chứ.
“Bởi vì anh là người em thích.”
“…”
“Vì lúc nào em cũng dõi theo anh mà.”
“…”
“Làm sao mà em không biết được chứ? Mấy chuyện đó chẳng cần kỹ năng em cũng thừa sức biết.”
Nhưng rồi Yoon Young Won lập tức phải hối hận vì đã thốt ra câu hỏi đó. Trước những lời nói điềm nhiên cùng ánh mắt nhìn thẳng vào mình ấy, anh có cảm giác như trái tim mình vừa bị ai đó bóp nghẹt.
“Cho dù ác ma đã tìm thấy một thế giới khác để ký sinh thông qua anh, và vì thế nó tính tiêu diệt thế giới này rồi rời đi thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu, hyung à.”
“…Sao lại không có vấn đề gì chứ?”
Giọng nói thốt ra một cách khó khăn ấy có phần run rẩy. Có vẻ như nó bị ảnh hưởng bởi trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
“Bởi vì mọi chuyện sẽ không diễn ra theo ý muốn của nó đâu.”
Ngược lại, Han Hae Seong lại tỏ ra điềm nhiên và dứt khoát, cậu ta đang bộc lộ sự tự tin mãnh liệt hơn bao giờ hết.
“Anh và em sẽ ngăn chặn nó.”
“Cậu và tôi sẽ ngăn chặn sao.”
“Vâng, thế nên là… đừng lo lắng nữa. Nhân vật chính của trò chơi anh hùng sắp bắt đầu từ bây giờ mà lại đứng run rẩy sợ sệt thế này thì coi sao được?”
“…Ha.”
Yoon Young Won bật cười thẫn thờ. Anh cảm thấy lạ lẫm với chính bản thân mình khi lại cảm thấy an tâm trước những lời nói chỉ toàn là quyết tâm chứ chẳng có lấy một phương án cụ thể nào của Han Hae Seong.
Kỳ lạ thay, Yoon Young Won lại cảm giác mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như lời Han Hae Seong nói. Niềm tin rằng anh và cậu ta có thể ngăn chặn được ác ma, thứ mà chỉ mới ban nãy thôi anh còn chưa hề có, giờ đây lại dâng trào mạnh mẽ không biết từ đâu.
“Ừ, quyết định vậy đi.”
Giọng nói của Yoon Young Won cũng trở nên điềm tĩnh theo Han Hae Seong. Tình hình thì vẫn u ám như vậy, nhưng cảm giác tuyệt vọng từng bao trùm lấy anh đã tan biến không còn tăm hơi.
“Cậu và tôi sẽ xử lý nó. Để nó không thể bén mảng đến thế giới khác. Cậu làm được chứ?”
“Sẵn sàng thôi ạ.”
“Tốt.”
Yoon Young Won phì cười. Trong bầu không khí đã thoải mái hơn hẳn, Han Hae Seong cười toe toét rồi tiến lại gần. Động tác nhanh thoăn thoắt tựa như một con linh cẩu đang rình rập sơ hở, nhưng lần này anh đã đoán trước được hành động của cậu ta nên đã nhanh tay ngăn lại.
“Chuyện xác định mối quan hệ để sau tính.”
“… Ơ kìa?”
“Giải quyết xong cái tình hình này trước đã…”
Đang nói dở thì ngập ngừng, Yoon Young Won hạ quyết tâm rồi lại mở lời.
“Sau đó thì làm người yêu hay làm gì thì làm.”
Không ngờ lại có ngày Yoon Young Won thốt ra những lời này với Han Hae Seong. Đã thế còn là những lời nhắm đến một kết quả tích cực nữa chứ.
“A, làm gì có cái kiểu đó chứ!”
Nhưng cậu ta cao giọng như thể chẳng đời nào chấp nhận chuyện đó.
“Có khi nào anh… thực sự đang đùa giỡn em không đấy? Kiểu như là… hay là đang lợi dụng em?”
Như thể chưa từng bị Han Hae Seong xoay như chong chóng, Yoon Young Won đứng thẳng người, nhất quyết không bị mắc lừa bởi cái biểu cảm u sầu giả tạo đến đáng ghét của đối phương.
Đúng là chuyện đáng tiếc cho Han Hae Seong thật.
“Phải vất vả mới có được thì mới biết trân trọng chứ.”
“Oa… Em đã trân trọng anh hết mức rồi mà.”
Yoon Young Won phải cố nén tiếng cười đang chực trào ra. Không ngờ một Han Hae Seong lúc nào cũng nhe nhởn cười cợt lại có thể bày ra cái vẻ mặt oan ức thế này…
“Ừ, thế à.”
Yoon Young Won đáp lại một cách tỉnh bơ rồi phủi người đứng dậy. Cuộc đối thoại này mà kéo dài thêm thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Cho rằng bản thân đã đủ cứng rắn để không bị Han Hae Seong cuốn theo thì quả là tự mãn. Bởi lẽ chỉ cần lơ là một chút thôi, đến lúc tỉnh ra thì khả năng cao là lại bị cậu ta xoay như chong chóng cho nên anh phải chốt hạ vấn đề ngay từ bây giờ.
“Nhưng mà ngoài việc xử đẹp cái tên ác ma khốn kiếp đó ra thì tôi chẳng muốn nghĩ đến chuyện gì khác cả.”
Vì việc cần phải ưu tiên làm lúc này đã quá rõ ràng rồi.
“Từ giờ đó là nhiệm vụ của tôi. Và tôi sẽ hoàn thành nó một cách hoàn hảo.”
Từ trước đến nay, Yoon Young Won vốn chỉ coi Ngày Đại Biến Động là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Anh cho rằng việc nhiều người phải hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Dù anh cũng từng góp tiếng nói ủng hộ Thợ săn có năng lực tiên tri nhằm giảm thiểu thương vong đôi chút, nhưng về cơ bản thì ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo vệ sự an nguy của chính mình.
Thế nhưng, nếu nguyên nhân khiến ác ma bắt đầu tùy ý khuấy đảo thế giới này là do nó đã nghe thấy tiếng lòng khao khát được sống của Yoon Young Won thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Không thể để bất kỳ ai phải hy sinh nữa. Giờ đây, vấn đề không còn đơn giản là chỉ cần một mình anh sống sót là xong.
Không có thời gian để ngồi than thân trách phận rằng tất cả là lỗi của mình. Chẳng phải Han Hae Seong vừa mới chỉ cho anh biết từ giờ cần phải làm gì rồi sao.
“Cậu sẽ hợp tác với tôi chứ? Thợ săn Han Hae Seong.”
Yoon Young Won cười toe toét hỏi. Han Hae Seong với vẻ mặt có phần cạn lời, lắc đầu ngán ngẩm rồi ngay sau đó cũng bật cười theo anh.
“Nếu anh thơm em một cái thì được.”
“Tỉnh mộng đi.”
“Quá đáng thế.”
Han Hae Seong giả vờ giận dỗi thế thôi chứ nụ cười trên môi vẫn y nguyên. Trái lại, ánh mắt lóe sáng tựa như dã thú trước giờ đi săn ấy khiến Yoon Young Won cảm thấy rất hài lòng.
“Chúng ta hãy tóm cổ tên ác ma đó trước đi.”
Để không còn bất cứ ai phải hy sinh dưới tay ác ma nữa. Để Ngày Đại Biến Động vĩnh viễn không bao giờ ập đến, anh sẽ tiêu diệt tận gốc nguồn cơn của nó.