Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 15
“Hộc… hộc.”
Giữa đám Tinymong chết la liệt với những cái đầu bị thổi bay, Yoon Young Won thở hổn hển.
‘Tưởng toi mạng rồi chứ.’
Anh đã chạy nhiều đến mức nếm thấy mùi máu tanh trong cổ họng. Yoon Young Won đã nghĩ mình giết được kha khá bọn chúng, nhưng đó là một phán đoán sai lầm.
Nhờ sự trợ giúp của kỹ năng Điêu khắc, anh đã leo một mạch lên tận cái cây nơi bọn chúng đang tụ tập, mọi chuyện khá suôn sẻ.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đối mặt với đám Tinymong lúc nhúc như một đàn kiến, Yoon Young Won đã thực sự kinh hãi.
“Ha….”
Cái cảm giác khi bị cả đám Tinymong mắt đỏ ngầu đồng loạt phát hiện ra mình thật là…
“Khụ! Hộc… A….”
Dù sao thì anh cũng đã giết hết bọn chúng và hoàn thành Hầm ngục. Cánh cửa Hầm ngục mở ra trước khi lá phổi của anh như muốn xé toạc vì thiếu hơi, thế là đủ rồi.
[Độ thuần thục 183/10.000]
“Sao số lượng lại nhiều thế này chứ… Ha.”
Độ thuần thục đã gần 200. Thực ra, vì không có lúc nào rảnh để dùng kỹ năng Điêu khắc nên anh mới không tăng thêm được, chứ số lượng bọn chúng còn nhiều hơn thế rất nhiều. Hầu hết bọn chúng đều do anh tự tay xử lý.
Cũng bởi vì đám đó cứ liên tục lao vào không ngừng nghỉ, nên anh không còn cách nào khác.
“Hyung.”
Yoon Young Won đang ngồi phịch xuống sàn cố gắng dịu lại hơi thở đã dâng lên tận cổ họng, thì giọng nói của Han Hae Seong vang lên ngay trên đỉnh đầu anh.
“Cậu vẫn chưa đi à?”
Anh biết là cậu ta chưa rời đi, nhưng Yoon Young Won vẫn vờ như không biết. Thật lòng mà nói, thấy cái dáng vẻ khoanh tay đứng ở phía sau trong lúc anh mệt muốn chết, anh đang hơi bực mình.
“Có cảnh hay để xem ở ngay trước mắt thì em đi đâu được chứ.”
Cảnh hay cơ đấy.
Thế này thì hóa ra anh đã vất vả diễn trò trước mặt Han Hae Seong rồi.
“Ừ, cậu xem xong rồi thì giờ đi đi.”
Vì không còn chút sức lực nào để nói mấy lời vô nghĩa, Yoon Young Won qua loa xua tay đuổi khách.
Tất nhiên, Han Hae Seong không phải là kiểu người sẽ nói “Biết rồi” và quay đi chỉ vì anh nói thế.
“Hyung.”
“Ha, sao cậu cứ gọi mãi thế?”
Bực mình vì người ta thì mệt muốn chết mà cậu ta cứ đứng thảnh thơi gọi mãi, giọng Yoon Young Won cao lên.
‘Sao không đi đi mà cứ lảng vảng ở đây làm gì.’
Trận chiến đó đã bào mòn tinh thần mình biết bao nhiêu, rồi phải chiến đấu trong nỗi bất an rằng mình có thể chết trong Hầm ngục cùng với Han Hae Seong. Giờ cậu ta định vắt kiệt tâm trí của mình xuống tận đáy luôn hay gì?
“Có vẻ anh đã quen với việc em gọi là ‘hyung’ rồi nhỉ.”
“Tôi chưa quen. Và cũng không có ý định quen.”
“Sao thế? Chẳng phải anh cứ lải nhải bắt em gọi là ‘hyung’ sao. Giờ em gọi thật thì anh lại không thích à?”
“Phải. Không thích.”
Trước cái giọng điệu như đang chọc ghẹo đó, Yoon Young Won lạnh lùng đáp. Xưng hô anh em với Han Hae Seong á. Đó là một hành động không cần thiết trong một mối quan hệ mà tốt nhất là cứ quên sự tồn tại của nhau đi.
“Sao một người có thể thay đổi trong phút chốc như vậy chứ….”
Thật sự, tên này bị điên à.
Yoon Young Won kinh hãi cau mày. Cái dáng vẻ y như một con cún ủ rũ đó vừa không hợp với cậu ta, mà lại vừa hợp đến lạ, khiến anh hoang mang.
“Con người có thể thay đổi trong phút chốc đấy.”
Yoon Young Won dằn xuống sự hoang mang và thản nhiên đáp. Han Hae Seong chậm rãi chớp mắt rồi nhếch mép.
“Vậy nên anh cũng đột nhiên thay đổi phải không?”
Có vẻ cậu ta thích việc anh thay đổi thì phải.
Yoon Young Won nhanh chóng nén lại cái suy nghĩ vẩn vơ đó và hỏi vặn lại.
“Cậu cũng thế còn gì?”
Han Hae Seong không phủ nhận mà bật cười. Với cái vẻ mặt tươi cười đó, không biết cậu ta có thể mê hoặc cả quái vật được không nhỉ?
“Chúng ta đừng làm mấy chuyện phiền phức cho nhau nữa. Giờ tôi không còn hứng thú nữa, nên cậu cũng thu lại đi. Ý tôi là, tốt nhất chúng ta đừng nên gặp nhau. Thật ra thì chúng ta cũng đâu có việc gì để mà gặp nhau, đúng không?”
Gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn, Yoon Young Won nói một cách khá nghiêm túc. Nhân tiện đã nói ra, anh mong là họ có thể đi đến kết luận rằng đôi bên đường ai nấy đi.
“Chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, giống như bây giờ.”
Nhưng Han Hae Seong dường như chẳng có vẻ gì là nghĩ như vậy.
“Bây giờ là cậu cố tình tìm gặp tôi.”
“Gặp nhau thì vui còn gì?”
“Chẳng phải cậu cũng đâu có vui khi gặp tôi?”
“Sao anh cứ gọi là ‘cậu’ mãi thế. Em cũng có tên mà. Anh không biết sao?”
Han Hae Seong lái sang chuyện khác một cách tự nhiên, Yoon Young Won liền khoanh tay lại. Nhận thấy dấu hiệu cậu ta không chịu nghe lời, anh bất giác thở dài.
“Hyung. Em đã suy nghĩ mãi rồi.”
Không thể nào làm cho mình không phải nghe cái tiếng ‘hyung’ đó có được không nhỉ.
Đó chỉ là một cách xưng hô dùng để gọi người đàn ông lớn tuổi hơn thôi mà, nhưng qua miệng Han Hae Seong, tại sao lại nghe như đang ve vãn thế này không biết.
“Ngày hôm đó đã có chuyện gì xảy ra, đúng không?”
Yoon Young Won đang mải nghĩ vẩn vơ chợt khựng lại. Han Hae Seong không biết từ lúc nào đã nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt trở nên sắc lẹm.
‘Ngày hôm đó?’
Ngày hôm đó là sao?
Đối với Yoon Young Won, anh không có ngày nào cùng Han Hae Seong mà đáng để gọi là ‘ngày hôm đó’ cả.
Nếu vậy, ‘ngày hôm đó’ mà cậu ta nói hẳn là ngày mà Yoon Young Won đó đã trải qua. Rốt cuộc, đó là một ngày mà anh không hề biết.
“…Ngày hôm đó là ngày gì chứ?”
Yoon Young Won không vờ vĩnh tỏ ra mình biết một cách vụng về, mà thay vào đó, anh thành thật lắc đầu như thể hoàn toàn không biết.
‘Cái gì vậy?’
Tuy nhiên, từ ‘ngày hôm đó’ mà Han Hae Seong bâng quơ ném ra đã đủ để khiến đầu óc Yoon Young Won trở nên rối bời.
Cậu ta không hỏi là có chuyện gì xảy ra không, mà đang khẳng định rằng đúng là đã có chuyện. Khả năng cao là thật sự đã có gì đó. Một chuyện gì đó có thể lý giải cho hành động hiện tại của Han Hae Seong.
“Ừm….”
Ngày đó là khi nào? Sao cậu ta lại hỏi vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?
Vô số câu hỏi muốn thốt ra dâng lên, nhưng Yoon Young Won đã cố kiềm chế. Anh không thể ném thêm bất cứ điều gì đáng ngờ cho kẻ đang thấy kỳ lạ vì anh đã thay đổi.
Yoon Young Won chờ đợi Han Hae Seong tung ra bất kỳ gợi ý nào.
“Nếu không phải thì thôi vậy.”
Nhưng Han Hae Seong lại kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhạt nhẽo. Thái độ mập mờ đó khiến Yoon Young Won vô thức cau mày.
“Nhưng mà hyung, kỹ năng ấy. Đây không phải là tất cả, đúng không?”
Mặc kệ chuyện đó.
Không biết cậu ta có gì mà lắm chuyện để hỏi thế, Han Hae Seong lập tức đổi chủ đề.
‘Cậu ta tin chắc là đã có chuyện gì đó xảy ra.’
Và có vẻ như cậu ta coi đó là lý do mình bắt đầu dùng được kỹ năng.
‘Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Mình cũng đâu thể hỏi thẳng ra được.’
Cứ phải đoán già đoán non thế này vì không muốn tỏ ra tò mò một cách không cần thiết, thực sự bực bội hết sức.
Yoon Young Won đang phân vân không biết có nên hỏi thẳng ra không, anh tặc lưỡi một cái rồi đáp.
“Sao cậu lại quan tâm đến kỹ năng của người khác nhiều thế?”
Anh phán đoán rằng tốt nhất là cứ về nhà trước rồi từ từ nghiền ngẫm lại.
Và nhân tiện đây, có vẻ như anh phải tìm hiểu một chút về hành tung của Yoon Young Won trước khi anh nhập vào cơ thể này.
Vì mải suy nghĩ rằng nếu không mạnh lên ngay lập tức thì có thể sẽ chết, biết đâu anh đã bỏ lỡ điều cơ bản nhất.
“Vì em tò mò?”
Đó là một câu trả lời thản nhiên.
“Dù tôi có kỹ năng gì thì cũng yếu hơn cậu thôi.”
Tôi biết là cậu thấy kỳ lạ khi tôi đột nhiên sử dụng kỹ năng mà trước đây không dùng, nhưng có cần thiết phải biết rõ thế không?
Chúng ta cũng đâu phải kẻ thù, cũng không phải một tổ đội cùng nhau hoàn thành Hầm ngục.
“…Cái đó thì là đương nhiên rồi.”
Trước câu trả lời thờ ơ của Yoon Young Won đang nghĩ rằng cậu ta đúng là tò mò đủ thứ chuyện, Han Hae Seong nói như thể rất hoang đường.
Cậu ta trưng ra vẻ mặt ngây thơ, như thể đang hỏi tại sao anh lại nói một điều hiển nhiên đến vậy.
“……”
Thấy vẻ mặt đó, Yoon Young Won câm nín.
Cái thái độ như thể vừa nghe phải một lời nói vớ vẩn thật đáng ghét, nhưng đúng là anh đã nói một câu thừa thãi.
Đã thế còn thật mất mặt.
“Tôi nói vậy vì tôi không hiểu tại sao cậu lại tò mò về kỹ năng của tôi.”
Yoon Young Won che giấu sự ngượng ngùng và thêm vào một lý do nghe có vẻ hợp lý cho lời nói của mình. Ý anh là cậu ta biết để làm gì chứ.
“Chẳng phải anh cũng tò mò sao?”
Han Hae Seong đáp lại một cách thản nhiên. Người tò mò về kỹ năng của cậu ta là Yoon Young Won kia chứ không phải anh, nhưng may mắn là anh biết rõ lý do cho việc đó.
Hoàn cảnh đó khác hẳn với lý do cậu ta đang tò mò về kỹ năng của anh.
“Tôi là vì muốn kiếm cớ bắt bẻ thôi.”
Yoon Young Won kia hẳn là đã muốn kiếm cớ bắt bẻ. Hẳn là đã muốn tìm mọi cách để tạo ra cớ hạ bệ cậu ta.
Hẳn là đã mờ mắt lên tìm kiếm điểm yếu của cậu ta. Để hòng gây ra dù chỉ một vết xước cho Han Hae Seong, người hoàn hảo một mình dù cùng là cấp S.
“Ừm. Anh thừa nhận điều đó luôn à.”
Han Hae Seong nhún vai như thể thấy thật hụt hẫng.
Anh đã đoán là cậu ta sẽ phản ứng đại loại như vậy. Bởi vì Han Hae Seong chắc hẳn đã biết tỏng lòng dạ của Yoon Young Won kia rồi. Đã biết rồi thì lấy đâu ra lý do để mà ngạc nhiên chứ.
“Cậu tò mò đâu phải vì muốn bắt bẻ tôi, nên dĩ nhiên là tôi không hiểu rồi.”
“Biết đâu em cũng muốn làm thế thì sao?”
“Bắt bẻ là chỉ dùng với người không có gì để chê. Còn người như tôi, không cần đến cái đó thì cũng có đầy thứ đáng bị chê bai rồi, cần gì phải thế?”
“…Anh khách quan quá đấy nhỉ?”
Yoon Young Won mím chặt môi. Hình như anh vừa nói cả những lời vốn không cần thiết phải nói.
“Ừm, đúng là em không có ý định bắt bẻ gì đâu.”
May mắn là Han Hae Seong phản ứng như thể chẳng có gì to tát.
“Chỉ là em chán quá nên mới làm vậy thôi.”
“……”
“Lý do nhạt nhẽo quá hả?”
May mà không phải là mình.
Yoon Young Won suýt nữa thì vặc lại “Cậu đang đùa đấy à”, anh gật đầu.
“Em không nói dối đâu.”
“…Ừ.”
Chính miệng cậu ta đã nói vậy rồi, anh cũng không có lý do gì để phản bác rằng “Đừng nói nhảm nữa”.
Và nếu anh suy nghĩ thoáng ra một chút, hình như anh cũng có thể hiểu được cậu ta phần nào.