Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 149
“Đừng có vào.”
“Vâng, em vào đây.”
“Nếu không định nghe thì cậu còn hỏi làm cái gì?”
Biết ngay mà.
Yoon Young Won khoanh tay đứng đó nhìn Han Hae Seong lướt qua người mình. Chuyện ngăn cản cậu ta có vô ích hay không cứ để sang một bên, mà vốn dĩ anh cũng chẳng muốn cản lại làm gì.
‘Cũng có chuyện cần phải nói.’
Dù sao thì anh cũng đang định đi ra ngoài.
“Nào, vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp chứ?”
“Cái cuộc họp chết tiệt đó cậu không thấy chán à?”
Tuy miệng trả lời một cách dửng dưng là thế, nhưng Yoon Young Won lại có cảm giác trái tim mình vừa hẫng đi một nhịp. Anh cần phải nói ra sự thật mà bản thân đã phát hiện. Thế nhưng, anh lại chẳng thể dễ dàng lấy đủ dũng khí.
Sự thật rằng bản thân anh vốn không nên tồn tại ở thế giới này, và rằng chính vì lẽ đó mà mọi chuyện mới trở nên nông nỗi này… làm sao có thể dễ dàng nói đây?
“Đây là cuộc họp để vẽ nên tương lai của đôi ta đấy. Quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.”
“…”
Yoon Young Won nheo mắt nhìn Han Hae Seong. Bởi vì anh không thể đoán được liệu cậu ta đang định nói về chuyện ác ma, hay chỉ đang tính đùa cợt nhảm nhí.
“Lễ cưới thì tổ chức khi nào là đẹp nhất nhỉ?”
“Hả.”
Thắc mắc của anh chẳng kéo dài được bao lâu.
“Em thích mùa xuân. Chúng ta sẽ tổ chức ngoài trời khi những cánh hoa đang bay trong gió ấy.”
“…Nhìn cái tên điên này đi.”
“Trước đó thì phải ra mắt hai bên gia đình đã chứ nhỉ? Tất nhiên, ý em là chào hỏi bác gái chứ không phải Chủ tịch đâu. Dù sao thì ông ta cũng đâu có liên quan gì đến anh, đúng không?”
“Gớm chưa?”
“May mắn là anh không cần phải đến những buổi gặp mặt khó xử như thế. Bởi vì em không có bố mẹ. Chỉ cần bác ấy đồng ý là vạn sự như ý rồi.”
“…”
“Cũng may là Yoon Young Won vốn có đời sống phóng túng. Anh ta từng qua lại với đàn ông mà. Thế nên dù em là đàn ông thì chắc bác ấy cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn thôi.”
Yoon Young Won không thèm bắt bẻ cái kế hoạch nực cười đang tuôn ra liên hồi đó. Bởi vì anh cho rằng chẳng cần thiết phải coi nó là thật.
‘Cố tình nói nhảm đây mà.’
Có vẻ như cậu ta muốn xoa dịu bầu không khí trước đã. Ngay cả một người kém tinh tế nhất cũng nhận ra tâm trạng hiện tại của Yoon Young Won đang không tốt, lẽ nào Han Hae Seong lại không biết?
Cậu ta dùng mấy lời đùa cợt nhạt nhẽo này để dẫn dụ, rồi lát nữa sẽ hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Vừa nghĩ đến đó, môi anh đã khô khốc. Yoon Young Won sợ hãi chẳng dám mở lời. Rằng sự tồn tại của anh có thể khiến thế giới này thực sự diệt vong. Vậy mà anh chẳng hay biết gì, chỉ mải mê vùng vẫy để giữ lấy cái mạng này. Những lời như thế, làm sao có thể dễ dàng nói ra được chứ.
“Này.”
Nghe giọng nói trầm xuống của Yoon Young Won, Han Hae Seong nghiêng đầu sang một bên. Nhìn vào đôi mắt đang đối diện kia, cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng anh.
“…Bố mẹ cậu mất vì lý do gì vậy?”
Yoon Young Won không thể thốt ra những lời cần nói, đành chuyển sang một chủ đề chẳng liên quan. Giọng điệu của anh có phần phức tạp.
Han Hae Seong từng bảo rằng những người mà bản thân trân trọng đều đã chết cả rồi. Thế nên cậu ta mới giữ quan điểm là sẽ không để tâm đến ai nữa.
Lúc nghe câu nói đó, Yoon Young Won chỉ nghĩ rằng đó là thiết lập bối cảnh thường thấy dành cho một nhân vật chính sẽ có được tất cả mọi thứ sau này. Anh cho rằng nghịch cảnh cỡ đó thì nhân vật chính nào mà chẳng có, và chỉ xem Han Hae Seong như một nhân vật trên trang sách mà thôi.
Thế nhưng, Han Hae Seong đang đứng trước mắt anh lúc này là một con người bằng xương bằng thịt. Nơi đây là hiện thực, và nỗi đau mất đi người thân của cậu ta cũng là thật.
Vì vậy, anh bỗng nhiên cảm thấy tò mò. Về bố mẹ của cậu ta, những người chưa từng được nhắc đến một lần nào. Tò mò xem sau khi mất đi họ cùng những người quan trọng khác mà Yoon Young Won không hề hay biết, Han Hae Seong đã sống thế nào và liệu bây giờ có ổn hay không.
“Ưm.”
Han Hae Seong chống cằm, phát ra âm thanh như đang suy tư điều gì.
“Chuyện anh tò mò về em thì tốt đấy… nhưng chủ đề này buồn quá. Chắc em sắp khóc đến nơi rồi đây này.”
Sau đó, cậu ta khẽ quệt qua khóe mắt khô khốc của mình. Anh nhếch mép rồi ngồi xuống giường.
“Nếu không muốn nói thì thôi.”
“Á, em đâu có bảo là không muốn nói đâu.”
Han Hae Seong nãy giờ vẫn đang đứng, lúc này mới làm bộ làm tịch rồi ngồi xuống sàn nhà đối diện với Yoon Young Won.
Rõ ràng có ghế hẳn hoi và trên giường ngay cạnh anh cũng còn chỗ, vậy mà cậu ta cứ nhất quyết phải ngồi bệt xuống đất khiến anh có chút để ý, nhưng rồi Yoon Young Won cũng chỉ lắc đầu cho qua.
“Tôi thì không rành lắm.”
Sau đó, Yoon Young Won hờ hững kể lại câu chuyện của chính mình, chuyện mà anh chưa từng thổ lộ cùng ai.
“Họ cứ thế vứt tôi ra đường thôi. Bố mẹ là ai và tại sao lại bỏ rơi tôi, mấy cái đó tôi không tò mò. Cũng chính vì vậy mà tôi không thực sự cảm nhận được nỗi đau mất đi người trân quý là như thế nào… Tuy từng bị phản bội rồi, nhưng chắc cảm giác đó cũng khác.”
Giọng điệu có phần dửng dưng. Thật ra chính Yoon Young Won vừa luyên thuyên vừa tự hỏi tại sao mình lại nói ra những lời này.
Việc Han Hae Seong lẽ ra phải trở thành anh hùng nay lại hóa thành kẻ sát nhân, việc ác ma tự do vươn tay lộng hành khắp chốn và cả việc thế giới này rốt cuộc có thể sẽ diệt vong… Trước khi thú nhận rằng tất cả những điều đó đều là trách nhiệm của mình, phải chăng mình đang muốn lót đường trước bằng cách tỏ ra bản thân cũng là một kẻ đáng thương?
“Hyung.”
Ánh mắt Yoon Young Won nhìn Han Hae Seong dao động dữ dội. Anh cảm thấy bản thân thật thảm hại khi cố gắng trốn tránh trách nhiệm theo cách đó.
“Em không nghe chuyện đó có được không?”
Liệu tâm tư của mình có bị nhìn thấu rồi không? Thấy cậu ta đang cau mày tỏ vẻ khó chịu hơn là đồng cảm, Yoon Young Won cảm thấy hơi xấu hổ.
“Ờ, không muốn nghe hả?”
Ánh mắt Yoon Young Won cụp xuống trước rồi đầu cũng gục hẳn xuống. Nhưng khổ nỗi Han Hae Seong đang ngồi chễm chệ ngay trước mặt, nên dù anh có cúi đầu thấp cỡ nào thì cậu ta vẫn lọt vào tầm mắt.
“Tại vì nghe lúc này đau lòng lắm.”
“…Tôi đâu có kể để cậu đau lòng đâu.”
“Vâng, em biết mà.”
Chẳng bõ công Yoon Young Won cố lảng tránh ánh mắt, Han Hae Seong đã tiến lại gần. Cậu ta chen vào giữa hai chân rồi ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Anh đang nghĩ mọi vấn đề đều là do anh đúng không? Lẽ ra phải nói tại sao chuyện lại thành ra thế này và anh có liên quan gì đến nó, nhưng vì không sao mở miệng nổi nên anh mới lảng sang chuyện khác chứ gì.”
“…”
“Em có thể lắng nghe bất cứ điều gì. Nhưng em không thích việc đó lại đụng chạm đến nỗi đau của anh.”
“…”
“Vừa hoang mang không biết phải làm sao vừa mang cảm giác tội lỗi không đáng có, vậy mà anh còn tự đào xới lại quá khứ đau thương nữa thì tàn nhẫn với bản thân quá. Thế nên em sẽ không nghe đâu. Em không chịu nổi.”
Trong lúc Han Hae Seong nói, Yoon Young Won chẳng thể thốt nên lời. Anh chỉ ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt cậu ta, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng và dường như đang đong đầy tình cảm hơn bất cứ lúc nào hết.
Cậu ta vốn tinh ý như vậy, nếu không biết gì thì mới là lạ. Chắc hẳn Choi Ha Rim cũng đã nhận ra có vấn đề gì đó xảy ra với anh rồi. Bởi vì đột nhiên Yoon Young Won tái mét mặt mày, kết thúc cuộc họp rồi trở về nhà và ru rú trong phòng mà.
Dù không biết rõ ngọn ngành, nhưng có lẽ bọn họ cũng đoán được đó là một vấn đề lớn khó nói thành lời và chắc chắn có liên quan đến bản thân anh.
“Ừ, đừng kiềm chế nữa.”
Yoon Young Won cười yếu ớt rồi nói.
“Thật ạ?”
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Han Hae Seong hỏi lại bằng giọng điệu tươi tỉnh hơn hẳn, người Yoon Young Won giật thót một cái.
Bởi vì thông thường mỗi khi tên này hỏi lại theo kiểu đó thì y như rằng những chuyện không ngờ tới sẽ xảy ra.
“Khoan đã…!”
Yoon Young Won định lên tiếng phủ nhận theo phản xạ. Tuy nhiên, Han Hae Seong đã nhanh hơn một bước, cậu ta rướn người thu hẹp khoảng cách vốn đã gần sát rồi nhắm thẳng vào đôi môi của anh.
“Ưm…!”
Tiếng rên rỉ lọt qua kẽ răng Yoon Young Won vì Han Hae Seong đột ngột cắn mạnh vào môi dưới của mình.
Thế nhưng cậu ta không cho anh chút cơ hội nào để thở. Đầu lưỡi nóng hổi tách mở đôi môi rồi tiến vào, vừa cảm thấy toàn thân căng cứng thì sức lực đã nhanh chóng bị rút cạn một cách kỳ lạ.
Cơ thể Yoon Young Won ngã ra sau trước sự tấn công dồn dập như vũ bão của đối phương. Tấm lưng vừa chạm xuống nệm, nhưng Han Hae Seong vẫn tiếp tục ngấu nghiến đôi môi anh một cách thô bạo.
“Hộc, ha… a.”
Trong lúc bối rối, Yoon Young Won nhắm nghiền mắt lại đón nhận Han Hae Seong rồi vội vã hít lấy hít để không khí ngay khoảnh khắc đôi môi vừa tách ra trong chớp mắt. Cậu ta dùng hai tay giam cầm anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi anh đầy vẻ tiếc nuối, hơi thở cũng nặng nề không kém.
Ánh mắt Yoon Young Won bị thu hút bởi đôi môi ướt át sáng bóng của Han Hae Seong, minh chứng cho nụ hôn vừa rồi. Anh muộn màng lấy lại tinh thần rồi cựa quậy người.
“Không có vấn đề gì đâu.”
Có lẽ cảm thấy cử động đó như một tín hiệu muốn trốn chạy, Han Hae Seong siết chặt lấy cánh tay Yoon Young Won. Lực tay mạnh mẽ ấy chứa đựng ý chí quyết không buông tay.
“Nếu thế giới này đã mù lòa thì cứ chữa trị cho nó là được. Chúng ta khôi phục lại nó thôi, một cách thật tận tình.”
“…”
“Em tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện diễn ra theo ý muốn của ác ma đâu. Anh cứ tin ở em, hyung.”
Đó không phải là lời nói suông. Anh nhìn thấy rõ sự tự tin nơi cậu ta.
“Tôi…”
Những lời mà anh tâm niệm phải nói ra nhưng mãi chẳng thể mở lời cùng với mục đích thực sự của ác ma, cuối cùng cũng sắp sửa tuôn trào khỏi miệng Yoon Young Won.
Han Hae Seong không hề hay biết. Rằng việc anh đến thế giới này ngay từ đầu đã nằm trong toan tính của ác ma. Người khác có thể không biết, nhưng riêng cậu ta thì nhất định phải biết.
“A…”
Nhưng Yoon Young Won lại chẳng thể thốt nên lời. Bởi vì Han Hae Seong đã khẽ cười rồi một lần nữa chặn lại đôi môi anh.
Sau nụ hôn ngắn ngủi, Han Hae Seong cụng trán mình vào trán Yoon Young Won. Cơ thể áp sát vào nhau nóng rực, khiến anh cũng chẳng rõ hơi nóng ấy là từ bản thân hay từ cậu ta nữa.
“Kế hoạch là xóa sổ thế giới này rồi đi đến thế giới nơi anh từng sống, đúng không?”
Lúc ấy, Han Hae Seong bất chợt lên tiếng. Đó là thái độ điềm nhiên của một kẻ đã thấu rõ mọi điều.