Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 148
Tại sao mình lại đến thế giới này? Liệu có phải ác ma đã rủ lòng thương vì thấy mình kết thúc cuộc đời một cách hư vô như vậy sao? Làm gì có chuyện đó chứ.
Yoon Young Won đã thắc mắc suốt bấy lâu nay. Bởi lẽ ác ma chẳng có lý do gì để đưa anh đến nơi này cả. Cho dù Yoon Young Won từ chối cái chết, thì cũng đâu cần thiết phải để anh lấp vào chỗ trống đó. Trừ khi nó tin chắc rằng anh sẽ lại lựa chọn cái chết ở thế giới này.
Nhưng Yoon Young Won không hề có ý định đó. Anh nghĩ rằng ác ma chắc cũng biết điều này. Vì thế, thay vì giết anh thì nó đã giết Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo. Và rồi nó nuôi dưỡng sức mạnh của Han Hae Seong. Để khiến cậu ta bị thế giới ruồng bỏ.
Liệu số nạn nhân có dừng lại ở đây không? Sẽ còn bao nhiêu người nữa phải bỏ mạng trước khi Ngày Đại Biến Động ập đến? Không, mà sau Ngày Đại Biến Động thì liệu nó có biến mất thật không đấy?
Những nghi vấn cứ nối đuôi nhau xuất hiện, nhưng bấy lâu nay Yoon Young Won vẫn giả vờ như không biết. Bởi anh cho rằng dù có thắc mắc đến đâu cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời.
Thế nhưng…
‘Chính vì mình mà mọi thứ đã bị đảo lộn hết cả.’
Giờ đây Yoon Young Won đã tìm ra câu trả lời. Chính vào khoảnh khắc ấy, những ký ức tưởng chừng như đã bị xóa sạch bỗng chốc ùa về cùng cơn đau đầu dữ dội.
[Phải giữ lời hứa chứ.]
Yoon Young Won đã từng nghe thấy giọng nói xa lạ ấy vào một lúc nào đó.
Đó là trong giấc mơ tựa hồ muốn báo cho anh biết rằng Yoon Young Won kia đã tự sát, là khi anh như quay ngược thời gian rồi trở về với cơ thể bất tuân đang mắc kẹt giữa ngọn lửa đã hủy hoại cuộc đời mình.
[Phải giữ lời hứa chứ.]
Một thực thể không rõ danh tính cứ liên tục lải nhải những lời giống hệt nhau với anh.
Khi đó, anh không hiểu điều ấy có ý nghĩa gì. Anh cũng chẳng buồn bỏ công tìm hiểu. Bởi lẽ lúc bấy giờ, Yoon Young Won chỉ mải lo giữ mạng và điên cuồng tìm cách tránh mặt Han Hae Seong.
[Ngươi muốn thoát khỏi thế giới này sao? Ta có thể giúp ngươi làm điều đó. Ta sẽ ban tặng cho ngươi một cuộc đời hạnh phúc.]
‘Ngươi là ai? Ngươi có thể làm gì và làm như thế nào chứ? Chẳng có cuộc đời hạnh phúc nào dành cho ta cả. Vốn dĩ ta đã không được ban cho thứ đó rồi.’
[Không, ngươi hoàn toàn có thể tận hưởng điều đó. Ta sẽ cho ngươi được hưởng thụ nó.]
‘Tại sao lại là ngươi? Ngươi là cái thá gì?’
[Đừng tò mò về ta. Chỉ cần nhớ rằng nhờ ta mà ngươi mới có được cuộc đời mới. Chúng ta đã thực hiện một giao dịch công bằng.]
Có vẻ như anh không chết ngay lập tức khi bị xe tải đâm. Nhưng Yoon Young Won đang chết dần chết mòn. Kẻ đã lợi dụng kẽ hở đó để bắt chuyện với anh… chắc chắn là ác ma.
Đúng như lời nó bảo không cần phải tò mò, Yoon Young Won đã xóa bỏ cuộc tiếp xúc với ác ma khỏi ký ức. Có vẻ như ngay khoảnh khắc anh nhận ra vai trò của mình là gì, cũng như bản hợp đồng mà ác ma nhắc đến là gì thì ký ức cũng theo đó mà quay trở lại.
Cuối cùng Yoon Young Won cũng đã hiểu ra. Không phải tự nhiên mà anh đến thế giới này. Đây là cuộc đời anh có được nhờ cuộc giao dịch với ác ma.
Và thứ mà ác ma nhận được là…
“Chết tiệt.”
Yoon Young Won vò đầu bứt tóc trong đau khổ. Tại sao đến tận bây giờ mình mới nghĩ ra chứ? Anh tự thấy mình thật ngu ngốc khi chỉ đơn giản nghĩ rằng sau khi Thợ săn xuất hiện để chống lại Hầm ngục, ác ma chỉ đang chuẩn bị cho Ngày Đại Biến Động để vỗ béo cái bụng đói của nó.
Thật là ngu xuẩn. ‘Cấp Ex’ kết thúc sau khi vượt qua Ngày Đại Biến Động một cách bình an vô sự. Con người chỉ mới vượt qua được một cửa ải khó khăn mà thôi. Ác ma đã chết và biến mất chưa? ‘Cấp Ex’ chưa từng nhắc đến nó dù chỉ một lần. Rốt cuộc, chẳng có cách nào biết được số phận của ác ma ra sao.
Sau khi nhận ra sự tồn tại của ác ma, điều đầu tiên Yoon Young Won nên làm là lo lắng cho thế giới không còn được đề cập đến trong ‘Cấp Ex’ nữa.
Không, ngay từ đầu lẽ ra anh không nên chỉ đơn thuần nghĩ rằng mọi thứ đang dần khác đi so với nguyên tác. Tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn chứ. Rằng kể từ khoảnh khắc anh đặt chân đến thế giới này, từ lúc ác ma biết đến sự tồn tại của anh thông qua Yoon Young Won thì mọi thứ đã sai lầm rồi.
Ngày Đại Biến Động đang đến gần. Thế nhưng, mọi người lại đang quay sang thù địch với Han Hae Seong. Cứ đà này e rằng ngay cả khi cậu ta đứng ra giải cứu thế giới, tất cả mọi người vẫn sẽ không tin tưởng cậu ta.
Giả sử chuyện đó xảy ra… cứ cho là họ không thể vượt qua Ngày Đại Biến Động một cách bình an vô sự đi. Vậy thì ác ma sẽ còn lại gì?
Chẳng còn lại gì cả. Nếu loài người chết sạch thì kẻ chịu thiệt ngược lại chính là ác ma.
“Ha… Mẹ kiếp.”
Vậy tại sao nó lại khiến mọi chuyện thành ra nông nỗi này?
“Nghĩa là nó chẳng còn luyến tiếc gì nơi này nữa.”
Ác ma đã tìm ra một thế giới mới lúc nhúc những con mồi ngon. Đó chính là thế giới nơi anh từng sống. Cùng là Trái đất, nhưng ở nơi đó không tồn tại Hầm ngục. Và đương nhiên cũng chẳng có Thợ săn.
Nếu vậy, ác ma có thể thỏa thích nếm trải nỗi sợ hãi của những con người đang chết dần mòn khi bị quái vật trong Hầm ngục tàn sát, giống hệt như lần đầu tiên nó đặt chân đến thế giới này.
No nê hơn nữa. Và trong một khoảng thời gian dài hơn nữa.
Chắc chắn ác ma đang có ý định vứt bỏ thế giới này. Vì thế nó mới bày mưu tính kế để Han Hae Seong không thể giải cứu thế giới.
‘Là tại mình…’
Yoon Young Won nghiến chặt răng. Cả thế giới này lẫn thế giới ban đầu nơi anh từng sống, tất cả đều sắp bị hủy hoại vì chính bản thân anh.
‘Lẽ ra mình nên chết đi cho rồi.’
Lẽ ra Yoon Young Won phải chấm dứt cuộc đời ngay khi bị xe tải tông. Không, mạng sống này lẽ ra phải biến mất từ trước đó rất lâu rồi mới đúng. Nếu khi ấy anh không cố sống chết tìm mọi cách để sinh tồn thì ác ma đã chẳng biết đến sự tồn tại của mình, và…
“Hyung.”
“…….”
“Young Won hyung.”
Đầu óc quay cuồng như sắp phát điên vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Khi nghe thấy giọng nói của Han Hae Seong vọng vào từ bên ngoài cánh cửa, tâm trí anh càng trở nên hỗn loạn hơn.
Cuộc gặp gỡ với Choi Ha Rim đã kết thúc một cách không đầu không đuôi như thế. Thú thật, anh cũng chẳng nhớ rõ mình đã về nhà bằng cách nào. Yoon Young Won cứ thế giam mình trong phòng, còn Han Hae Seong cũng không tìm đến anh trong một khoảng thời gian. Có lẽ vì bầu không khí tỏa ra từ anh quá mức nghiêm trọng nên cậu ta không dám bắt chuyện.
Tuy nhiên, với một người vốn thiếu kiên nhẫn như Han Hae Seong thì việc ngoan ngoãn chờ đợi gần như là điều không thể. Vì thế rốt cuộc cậu ta đang gõ cửa và gọi tên anh.
“Hyung.”
Yoon Young Won trừng mắt nhìn cánh cửa vô tri rồi day day môi dưới.
Anh không có ý định giấu giếm. Mà cũng không được phép làm thế. Nhưng anh không biết phải mở lời thế nào. Liệu có thể nói rằng mình không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này không? Rằng mình hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của ác ma. Rằng mình chưa từng mơ tưởng tình huống lại diễn biến theo chiều hướng này.
“Này. Yoon Young Won.”
“…….”
Yoon Young Won lắc đầu rồi bước về phía cửa. Dù có nói là mình không biết thì tình hình có thay đổi được gì đâu. Đó chẳng qua chỉ là một lời bào chữa hèn nhát.
Cứ nói ra những sự thật mình đã nhận ra một cách khách quan thôi.
Anh cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng hết mức có thể rồi mở cửa ra.
“Chà, suýt chút nữa là em tự mở cửa xông vào rồi đấy.”
Han Hae Seong cười tỉnh bơ chào đón. Yoon Young Won thì chẳng thể nhếch nổi khóe môi.
Giờ nghĩ lại, cái thời anh từng cho rằng để một nhân vật quần chúng có số phận phải chết ở phần mở đầu như mình được sống sót thì phải tránh xa nhân vật chính thật nực cười làm sao. Âu cũng là vì Yoon Young Won vừa nhận ra rằng kẻ đe dọa đến sự an nguy của nhân vật chính nhất, thực chất lại chính là bản thân mình.
“Haizz….”
Yoon Young Won buông tiếng thở dài thườn thượt.
“Anh thở dài đến sập cả đất bây giờ, hyung.”
Han Hae Seong vừa cười vừa nói. Giọng điệu vẫn đầy vẻ trêu chọc như mọi khi, nhưng ánh mắt cậu ta lại đang chăm chú quan sát thái độ của Yoon Young Won không rời. Đó là ánh mắt của một người chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra.
‘Giờ mà bảo cậu ta tinh ý thì cũng bằng thừa.’
Anh đã lộ rõ vẻ bất ổn như vậy, làm sao cậu ta không biết cho được. Yoon Young Won liếm đôi môi khô khốc. Trước khi mở cửa, anh đã tự nhủ phải kể lại toàn bộ sự thật một cách khách quan, nhưng đến lúc định mở lời thì lại chẳng dễ dàng chút nào.
Phải nói ra thì mới có thể chuẩn bị đối phó. Nhưng… nhỡ đâu không có cách nào để đối phó thì sao? Chẳng phải thứ còn lại chỉ là nỗi tuyệt vọng thôi ư.
Cùng với nỗi oán hận dành cho kẻ là nguyên nhân gây ra sự tình này.
“Sao anh lại nghiêm trọng thế? Chúng ta đâu có thời gian để ủ dột đâu? Đang bận tối mắt tối mũi đây này?”
Dù thấy sắc mặt Yoon Young Won đang dần sa sầm xuống, Han Hae Seong vẫn mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Trước vẻ mặt thản nhiên như muốn nói rằng dù trời có sập xuống cũng chẳng sao, anh chậm rãi gật đầu.
Đúng như lời Han Hae Seong nói, không còn thời gian để cứ đứng đây mà rầu rĩ. Dù sao cũng phải tìm ra đối sách cho tương lai. Vì anh mà cuộc họp đã kết thúc một cách qua loa… Và cũng phải tìm cách xử lý Jeong Dae Hyun nữa. Yoon Young Won đã biết ác ma muốn gì rồi nên cũng cần tìm thời điểm thích hợp để nói ra…
“Phải, bận rộn thật.”
“Đúng không? Thời gian để chúng ta âu yếm mặn nồng còn chẳng đủ nữa là.”
Yoon Young Won vừa mới tìm lại được chút lý trí và đang ngoan ngoãn gật đầu thì bỗng khựng lại trước câu nói kỳ quặc của Han Hae Seong. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh, cậu ta liền nói tiếp.
“Kìa, chúng ta mới quyết định hẹn hò chưa được 1 ngày mà… anh đóng sầm cửa lại rồi định ra ngủ riêng thế này thì em tủi thân lắm đấy, biết không?”
“…Cậu lại nói nhảm cái gì đấy. Tôi bảo hẹn hò với cậu bao giờ?”
Giọng nói vốn đang trầm xuống của Yoon Young Won bỗng cao lên đôi chút. Vì quá cạn lời nên anh thậm chí còn quên bẵng đi mình vừa suy nghĩ điều gì trong chốc lát.
“Chúng ta đang hẹn hò mà? Nếu không thì sao anh lại hôn em?”
“Gì cơ?”
“Anh đùa giỡn tình cảm của em đấy à?”
“…….”
“Anh chỉ định đụng chạm thử cho vui thôi sao?”
“…Hah.”
Yoon Young Won bật cười vì quá hoang đường. Lạ lùng thay, trong tình cảnh này mà anh vẫn có thể cười được. Quả đúng là cái đồ cao thủ trong việc xoay người khác như chong chóng. Dù vấn đề có lẽ nằm ở chính bản thân anh lần nào cũng bị cậu ta dắt mũi.
“Em vào được không?”
Thấy Yoon Young Won như vậy, Han Hae Seong liền hỏi. Cái tên từng coi cửa sổ nhà người khác như cửa chính để ra vào tự do mà giờ lại bày đặt lễ phép gớm.