Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 147
Choi Ha Rim đưa ra một cuốn sách cũ kỹ tới mức khiến người ta phải tự hỏi rốt cuộc đã kiếm nó ở đâu ra. Yoon Young Won là người đầu tiên vươn tay về phía cuốn sách được dán nhãn đánh dấu chi chít, chứng tỏ người đọc đã nghiền ngẫm nó rất kỹ lưỡng.
“Tôi muốn biết trước xem ác ma có thể can thiệp đến mức độ nào.”
Những dòng gạch chân bằng bút dạ quang và mấy dòng ghi chú viết bằng nét chữ nguệch ngoạc không thể dịch nổi hiện ra trước mắt anh. Thay vì cố gắng giải mã những dòng chữ đó, Yoon Young Won quyết định chờ Choi Ha Rim trực tiếp giải thích.
“Nó không chỉ dừng lại ở việc đóng mở không gian và thời gian. Có vẻ như việc trực tiếp xuất hiện cũng là điều khả thi. Hơn nữa… còn có thể đoạt lấy mạng sống.”
“Ngài nói rằng vì nó ban điều ước rồi đoạt mạng nên mọi người mới bắt đầu gọi nó là ác ma phải không?”
“Vâng. Thật ra đó cũng chỉ là giả thuyết thôi nhưng… tác giả cuốn sách này cũng nói như vậy.”
“Nhưng cuốn sách này là gì vậy? Trông có vẻ cũ kỹ quá…”
Yoon Young Won vừa bâng quơ lật giở cuốn sách chẳng thể đọc nổi chữ nào vừa hỏi. Han Hae Seong vươn tay về phía anh. Chẳng rõ cậu ta định lấy cuốn sách để xem, hay chỉ mượn cớ đó để mân mê bàn tay anh một chút.
Yoon Young Won hắng giọng một tiếng rồi nắm chặt hai tay lại.
“Có vẻ như nó được viết bởi một người từng hoài nghi về sự tồn tại của ác ma.”
“Vậy sao?”
Không ngờ lại có người thật lòng tin tưởng và để tâm đến một câu chuyện nghe như truyền thuyết dân gian thế này. Chuyện đó quả thực rất kỳ lạ.
“Cuốn sách này có vẻ được viết lần đầu vào khoảng 300 năm trước. Nó quá cũ kỹ, lại không thực tế lắm nên lẽ ra đã biến mất từ lâu rồi… Nhưng dường như cứ đến lúc đó lại có ai đó xuất hiện gìn giữ để nó không bị thất lạc.”
Choi Ha Rim vươn tay lật cuốn sách ra trang cuối cùng. Yoon Young Won ghé người lại gần để xem nội dung trong cuốn sách vẫn đang nằm trên tay Han Hae Seong. Dù tiếng thở của cậu ta khiến anh để tâm, nhưng anh vẫn giả vờ như không có chuyện gì.
“Trong đó có ghi lại thời điểm cuốn sách này được viết, và ai là người đã phổ biến lại cuốn sách dựa trên những nội dung đó.”
“…Ra là vậy.”
“Chẳng phải trông như họ đang cố gắng lưu truyền nó bằng mọi giá sao?”
Yoon Young Won chầm chậm chớp mắt. Thú thật thì anh cũng không rõ nữa. Điều anh tò mò lúc này là rốt cuộc cuốn sách này chứa đựng nội dung gì. Tuy Yoon Young Won cũng biết ơn những người đã ghi chép về ác ma và giữ gìn để nó không bị biến mất… nhưng chuyện đó lúc này không quan trọng lắm.
“Là một phần của quy luật trao đổi đồng giá ư?”
Tuy nhiên, suy nghĩ của Han Hae Seong lại hoàn toàn khác với Yoon Young Won. Nghe cậu ta hỏi Choi Ha Rim, anh liền ngẩng phắt đầu lên.
Trao đổi đồng giá. Đó là nguyên lý vận hành của thế giới, khẳng định rằng không có sức mạnh nào là vô điều kiện. Thế giới đã trao sức mạnh cho ác ma thì cũng tạo ra sự tồn tại mang tên Thợ săn để ngăn chặn sự diệt vong của Trái đất do nó gây ra.
“Tôi đã suy đoán như vậy. Con người không dám ước lượng sức mạnh của ác ma đã tồn tại trên Trái đất bao lâu nay. Nhưng nếu việc nó làm không chỉ dừng lại ở việc tạo ra Hầm ngục, thì thế giới hẳn cũng đã trao cho con người phương pháp để ngăn chặn nó. Dù là bằng cách này đi chăng nữa.”
Nghe Choi Ha Rim nói xong, cuốn sách cũ kỹ ấy trông như đang tỏa sáng tựa một cuốn thánh kinh vậy. Chà, dù đó chỉ là ảo giác thôi.
Vốn dĩ anh đang thấy bế tắc vì đã xác định được kẻ thù nhưng chưa tìm ra cách giải quyết, nếu cuốn sách này thực sự là một phần của sự trao đổi đồng giá thì biết đâu nó sẽ giúp ích được gì đó.
“Vậy nội dung cuốn sách là gì?”
Yoon Young Won hỏi với một chút kỳ vọng mong manh.
“Trong đó có nói về cách ác ma đoạt lấy mạng sống con người không?”
Làm theo ý kiến của Shin Seung Yeon rằng không cần thiết phải tiếp cận vấn đề quá nghiêm túc, anh đã thử tung tin đồn về sự tồn tại của một ác ma dùng mưu mẹo để đoạt mạng sống con người.
Tuy nhiên, kết quả không được như mong đợi. Dù là chương trình chuyện ma nhưng họ vẫn bị chỉ trích là bịa đặt quá đà, nghe nói tỷ suất người xem hôm đó thấp thảm hại. Việc thuê người để lan truyền tin tức về ác ma cũng đổ sông đổ biển. Lý do là vì chẳng có ai quan tâm đến mức đáng ngạc nhiên.
Chuyện ma mà không nhận được sự quan tâm thì chẳng có ý nghĩa gì. Phải được nhiều người bàn tán ra vào thì mới đọng lại trong ký ức, nhưng đằng này lại kỳ lạ ở chỗ chẳng thu hút được chút sự chú ý nào.
“Tiếc là không có.”
Chẳng bõ công Yoon Young Won kỳ vọng rằng lần này biết đâu sẽ tìm ra giải pháp, câu trả lời của Choi Ha Rim lại khiến anh có phần hụt hẫng.
“Trong đó hoàn toàn không nhắc đến việc ác ma có thể đoạt mạng con người.”
“A…”
Anh không thể giấu nổi sự thất vọng. Nếu vậy thì chẳng phải ngay từ tiền đề cho rằng cuốn sách này là một phần của sự trao đổi đồng giá đã sai rồi sao? Cho dù giả định rằng trong khoảng 300 năm qua, sức mạnh của ác ma đã lớn mạnh đến mức cuốn sách không thể theo kịp thì kết quả vẫn vô nghĩa như nhau.
“Tuy nhiên, cũng có những nội dung cho phép chúng ta suy đoán rằng… có lẽ là bằng cách này.”
Vẻ mặt của Choi Ha Rim trở nên nghiêm túc hơn một bậc. Tuy mở lời như thể đó chỉ là một giả thuyết, nhưng anh ta dường như đã nắm chắc phần nào.
“Điều khiến tôi băn khoăn suốt bấy lâu nay là thời gian mất tích của hai vị Guild Master quá dài.”
Choi Ha Rim nói rằng nếu hai người họ bị giết ngay lập tức thì tung tích đã không bặt vô âm tín lâu đến thế.
Ý kiến của anh ta là có lẽ họ vẫn còn sống trong khoảng thời gian đó.
“Nếu còn sống thì ở đâu chứ?”
“…Hầm ngục ư?”
Câu trả lời cho câu hỏi của Yoon Young Won lại thốt ra từ miệng Han Hae Seong. Choi Ha Rim gật đầu.
“Thay vì Hầm ngục thì đúng hơn là một chiều không gian khác. Nếu xét đến năng lực của ác ma.”
“Chiều không gian khác…”
“Ác ma có thể tự do đi lại xuyên thời không. Tuy nhiên, trên thế giới tồn tại vô số thời không nhiều không đếm xuể, và nó không thể biết hết tất cả những không gian đó. Việc hiếm khi xuất hiện những con quái vật lạ chưa từng thấy cũng đồng nghĩa với việc ác ma chỉ có thể kết nối hiện thực với những không gian mà nó biết dưới dạng Hầm ngục mà thôi.”
Đầu óc anh bắt đầu ong ong đau nhức. Có vẻ như tác dụng phụ đang ập đến vì việc vận dụng đầu óc quá nhiều vốn chẳng hợp với tính cách của anh chút nào. Yoon Young Won cố gắng không để lộ ra mặt, tập trung lắng nghe lời Choi Ha Rim.
“Vậy nên tôi đã phỏng đoán rằng có lẽ trong vòng 300 năm qua, ác ma đã tìm ra được một không gian và thời gian nào đó để có thể dễ dàng giam cầm và giết hại các Thợ săn.”
“…….”
“Nói cách khác, điều đó có nghĩa là hai người họ đã chết trong Hầm ngục.”
Yoon Young Won khẽ nuốt khan. Đó là một suy đoán nghe có vẻ hợp lý nhưng vẫn tồn tại lỗ hổng. Đó là việc ác ma không có lý do gì nhất thiết phải giết hai người họ cả.
“Lý do giết họ là gì?”
Dường như cũng có cùng suy nghĩ với anh nên Han Hae Seong đã lên tiếng hỏi. Như thể đã chuẩn bị sẵn đáp án từ trước, Choi Ha Rim trả lời không chút chậm trễ.
“Đó là quá trình để đạt được mục đích.”
Choi Ha Rim lật sang trang sách tiếp theo. Yoon Young Won hạ mắt nhìn xuống như bị thôi miên, vẻ mặt anh dần dần đanh lại. Han Hae Seong cũng không ngoại lệ.
[Nó ưa thích nỗi sợ hãi nhất. Nỗi sợ hãi của con người khi cái chết cận kề khiến nó hạnh phúc đến mức không thể diễn tả bằng lời.]
[Chỉ cần được chứng kiến quá trình một con người vùng vẫy thảm thiết trong sợ hãi rồi chết đi… thì không chỉ lấp đầy cái bụng đói, nó sẽ còn thu được sức mạnh to lớn hơn nữa.]
[Tuy nhiên, thế giới sẽ chẳng đời nào khoanh tay đứng nhìn sự bành trướng sức mạnh đột ngột đó nên ác ma sẽ không hành động khinh suất. Trừ phi nó tìm ra cách để che mắt thế gian…]
“Cách để che mắt thế gian.”
Yoon Young Won thẫn thờ lẩm bẩm, ánh mắt tự nhiên hướng về phía Han Hae Seong. Choi Ha Rim thì đã nhìn cậu ta từ trước rồi.
Ngay sau khi đọc câu văn mà anh ta đã tận tình chỉ ra, chắc hẳn tất cả đều có cùng một suy nghĩ. Rằng ác ma đã tìm ra cách. Giả sử như nó không tích tụ toàn bộ sức mạnh tuôn trào từ con người đang chết dần trong sợ hãi. Nếu ác ma chỉ giữ lại một phần, còn phần còn lại thì truyền sang cho kẻ khác.
“Hóa ra nó đã chuyển sang em.”
Han Hae Seong nói như một lời khẳng định chắc nịch. Yoon Young Won không phủ nhận. Bởi vì anh biết rõ rằng chính ác ma đã khiến sức mạnh của cậu ta bành trướng lên như vậy.
Các nạn nhân đều có hiềm khích với Han Hae Seong. Nó đã trao sức mạnh cho Han Hae Seong, đồng thời biến cậu ta thành kẻ gánh chịu mọi mũi dùi dư luận. Khiến cho các nạn nhân dù đang khiếp đảm dưới móng vuốt ác ma, nhưng đối tượng mà họ oán hận tột cùng vẫn là cậu ta.
“…Ý ngài là thế giới đang dõi theo Han Hae Seong chứ không phải ác ma, đúng không?”
Choi Ha Rim nhún vai thay cho câu trả lời khẳng định.
‘Em cảm giác như mình bị cuốn vào cái bẫy do ai đó giăng ra vậy.’
Han Hae Seong đã từng nói với Yoon Young Won như thế. Khi ấy, anh chẳng thể nào ngờ được kết cục lại ra nông nỗi này. Kẻ thù không phải con người đã đành, đằng này lại còn có thể chẳng phải là ác ma nữa.
Đúng là họ đang bị ác ma dắt mũi, nhưng rốt cuộc thứ dồn Han Hae Seong vào đường cùng lại là…
“Mẹ kiếp, chuyện này mà có lý à?”
Giọng Yoon Young Won đột ngột cao vút lên.
“Không, thế này thì không được. Không phải như vậy đâu, đúng không? Theo lời Master thì rốt cuộc ác ma đang lấy Han Hae Seong làm bia đỡ đạn để âm thầm trở nên mạnh hơn sao? Và rồi với sức mạnh đó…”
Bằng sức mạnh đó.
“…Để gây ra Ngày Đại Biến Động sao.”
Cảnh tượng mọi người chết dần trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đã hiện ra rõ mồn một trước mắt. Nếu cả thế giới quay lưng lại với Han Hae Seong, thì cậu ta sẽ không thể bảo vệ mọi người một cách thuận lợi như trong nguyên tác được nữa. Dù cho cậu ta có trở nên mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa….
“…A, khoan đã.”
Yoon Young Won đang hừng hực cơn giận bỗng hít sâu một hơi vì một ý nghĩ bất chợt lóe lên. Khắp người anh nổi da gà, cảm giác như thể vừa bị ai đó giáng một cú thật mạnh vào sau gáy.
“Sao thế, hyung.”
Han Hae Seong đang định dỗ dành vì thấy Yoon Young Won còn giận dữ hơn cả người trong cuộc là mình, liền nghiêng đầu trước biểu hiện kỳ lạ đó.
Thế nhưng, anh nhất thời nghẹn lời không sao mở miệng nổi.
‘Hóa ra nó đưa mình đến đây là vì mục đích này.’
Yoon Young Won đã ngộ ra lý do tại sao ác ma lại cố tình đưa mình đến thế giới này.