Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 145
Ngẫm lại thì dường như mọi người vẫn luôn là như thế. Ai nấy đều tự ý nảy sinh tình cảm theo ý mình. Sự yêu thích hay chán ghét của người khác đều không phải thứ do Han Hae Seong điều khiển mà thành.
Người duy nhất mà cậu mong chờ sẽ có thiện cảm với mình chỉ có Yoon Young Won mà thôi. Ngoài anh ấy ra, cậu chẳng bận tâm đến việc bất cứ ai khác nhìn nhận mình thế nào. Bởi cậu cho rằng sao cũng được.
Thế nên Han Hae Seong cực kỳ không hài lòng với tình huống hiện tại khi phải để ý đến cảm xúc của Jeong Dae Hyun. Đặc biệt là việc cậu có thể khiến Yoon Young Won thất vọng chỉ vì hắn ta cứ tỏ thái độ thù địch với mình.
“Tỉnh táo lại đi! Giờ không phải lúc làm chuyện này đâu!”
Kwon Jeong Mi đang quan sát cuộc đối đầu giữa hai người liền gấp gáp hét lên. Đó là lúc lũ Piter liên tiếp tung đòn tấn công sau khi tìm thấy sơ hở.
May mắn là có vẻ như việc thảo phạt Bonus đang tiến triển tốt, nên đám Piter không nhận được Buff bắt đầu trở nên nhốn nháo. Nếu không thì cả Han Hae Seong và Jeong Dae Hyun cũng đã phải bận rộn né tránh các đòn tấn công rồi.
“Tôi biết rồi.”
Jeong Dae Hyun nghiến răng đáp lại. Đối diện với gương mặt pha lẫn sự khó chịu của Han Hae Seong, hắn biết rất rõ mình đang hành động sai lầm.
Thế nhưng, không phải vì lòng tự trọng hão huyền mà Jeong Dae Hyun không thể thu kiếm về. Mà là do cái vẻ mặt trơ trẽn như thể mình chẳng làm gì sai kia khiến cơn giận trong lòng hắn không tài nào kiềm chế nổi.
Việc Han Hae Seong tham gia chinh phạt Hầm ngục cấp S là điều đương nhiên. Nhưng nếu còn chút lương tâm tối thiểu, thì lẽ ra Han Hae Seong không nên đến đây. Jeong Dae Hyun cho rằng như vậy mới đúng.
Không phải tội lỗi nào khác, mà là giết người. Vậy mà đừng nói đến chuyện bị trừng phạt, cậu ta còn vênh mặt lên mà đi lại như thế. Đó là điều mà Jeong Dae Hyun tuyệt đối không thể nào hiểu nổi.
Lý do Jeong Dae Hyun dẫn theo các thành viên Guild Chim Mook vào Hầm ngục này là để có thể hoàn thành Hầm ngục cấp S một cách an toàn. Bởi hắn nghĩ rằng Han Hae Seong sẽ không xuất hiện, không, là không được phép xuất hiện ở Hầm ngục này mới phải.
“Biết sao? Có vẻ như anh chẳng biết cái gì cả.”
Thế nhưng Han Hae Seong vẫn tỏ ra đường hoàng và dường như chẳng hề có chút mặc cảm tội lỗi nào. Giọng điệu mỉa mai của cậu ta khiến đầu ngón tay Jeong Dae Hyun run rẩy. Một thái độ không thể nào tha thứ được.
“Loại người như cậu lẽ ra không nên trở thành Thợ săn cấp S mới phải.”
Thợ săn là những tồn tại được sinh ra để đối đầu với quái vật trong Hầm ngục. Trong số đó, vai trò của một Thợ săn đặc biệt mạnh mẽ như Han Hae Seong là phải đứng ở vị trí tiên phong, bảo vệ mọi người khỏi mối nguy hại từ Hầm ngục.
Thế nhưng từ trước đến nay, Han Hae Seong lại sử dụng sức mạnh đó theo một hướng khác. Cậu ta thường xuyên gây áp lực và đe dọa các Thợ săn khác để đoạt lấy những thứ mình muốn.
Dáng vẻ đó luôn khiến Jeong Dae Hyun gai mắt. Hắn nghĩ rằng không nên làm như vậy. Tuy nhiên, vì Han Hae Seong chưa từng trực tiếp gây hại cho ai nên hắn đã giả vờ như không biết. Dù sao thì Mo Byeong Woo cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Hắn cho rằng việc mình đi theo Mo Byeong Woo mà lại đi phán xét Han Hae Seong thì thật mâu thuẫn.
Nhưng hiện tại, khi Han Hae Seong đã ra tay giết người thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Chỉ riêng việc này thôi đã là điều không thể dung thứ. Sự tồn tại của cậu ta giờ đây sẽ chỉ là mối đe dọa cho tất cả mọi người trên thế giới này mà thôi.
“Hừm. Cũng đâu phải tôi muốn trở thành Thợ săn đâu chứ.”
Han Hae Seong nghiêng đầu đáp lại. Câu trả lời nhẹ tênh đến mức hời hợt ấy khiến Jeong Dae Hyun nhíu mày rồi cắn chặt môi dưới.
Gương mặt cợt nhả ấy khiến Jeong Dae Hyun nổi hết cả da gà. Hắn cảm thấy dường như khi giết hai người kia, Han Hae Seong cũng mang bộ mặt y hệt như thế này. Biết đâu chừng hiện tại trong đầu cậu ta đang tính toán xem có nên giết hắn hay không cũng nên.
‘Mình sẽ không chết một cách ngoan ngoãn đâu.’
Jeong Dae Hyun siết chặt tay như thể tự hứa với lòng mình. Dùng sức lực của bản thân để thắng được Han Hae Seong là điều không thể. Nhưng hắn có thể kéo dài thời gian hết mức có thể. Hiện giờ thời gian trong Hầm ngục đang trôi nhanh hơn bên ngoài rất nhiều.
Điều đó có nghĩa là thời gian giữ chân Han Hae Seong ở đây càng lâu, thì bên ngoài sẽ càng được an toàn lâu hơn. Trong lúc đó, nếu có một đối thủ đủ sức đối đầu với cậu ta xuất hiện thì còn gì bằng.
Thứ công lý sai lệch của Jeong Dae Hyun khi đã quy chụp Han Hae Seong là hung thủ vẫn không dễ dàng nguôi ngoai. Dù không biết rõ suy tính cụ thể, nhưng nhận ra hắn ta không có ý định thu hồi thái độ thù địch với mình, cậu đành phải nén tiếng thở dài.
Làm thế nào để giải quyết chuyện này một cách êm thấm và không gây rắc rối, hay nói đúng hơn là để có thể trót lọt qua chuyện mà không bị Yoon Young Won mắng đây.
“Mẹ kiếp! Định rủ nhau chết chùm hết cả đám à, hay sao hả!”
Shin Seung Yeon hét lên khi phải một mình chống đỡ đám Piter do cuộc đối đầu không đúng lúc này. Bởi lẽ nếu trừ đi Kwon Jeong Mi, thì người duy nhất có thể chiến đấu ở đây lúc này chỉ còn mỗi cậu ta mà thôi.
“…….”
Jeong Dae Hyun giật mình, liếc mắt nhìn quanh thăm dò. Lợi dụng khoảnh khắc vẻ bối rối hiện rõ mồn một trên gương mặt hắn ta, Han Hae Seong mở miệng. Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì cần suy nghĩ lâu la.
“Thợ săn Jeong Dae Hyun.”
Chẳng phải sự thật rành rành là chuyện ngoan ngoãn làm theo lời Yoon Young Won dặn đã đổ bể rồi sao. Không còn nhiều thời gian để lãng phí cho việc tính kế thoát thân nữa. Nhất là khi thấy Shin Seung Yeon đang đơn độc chiến đấu chật vật thế kia cũng tội nghiệp.
“Phiền phức quá nên anh ngủ một chút đi.”
Han Hae Seong cười toe toét.
“Gì cơ?”
Jeong Dae Hyun không hiểu ngay được ý tứ câu nói nên hỏi lại, nhưng Han Hae Seong không hề có ý định ban phát lòng tốt giải thích lại lần nữa.
Han Hae Seong biến mất khỏi tầm nhìn trong chớp mắt. Suy nghĩ cho rằng cậu sẽ không thể nhúc nhích trước lưỡi kiếm đang chĩa thẳng vào mình quả là ngu ngốc.
“Ư…!”
Hoài bão lớn lao là cố gắng câu giờ đã tan thành mây khói khi còn chưa kịp giao đấu tử tế. Sau đòn đánh của Han Hae Seong, cơ thể Jeong Dae Hyun mất hết sức lực rồi ngã gục xuống.
“…Đúng là bực mình thật.”
Trái ngược với việc vừa xử lý xong một đối thủ phiền phức chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt Han Hae Seong lại tràn đầy bất mãn.
“Này, mẹ kiếp! Dù gì thì sao cậu lại đánh người ta thế hả?”
Người vừa hốt hoảng hét lên ngạc nhiên thay lại là Shin Seung Yeon. Có vẻ cậu ta đang lo lắng vì biết chuyện về ác ma. Ngược lại, Kwon Jeong Mi lại thản nhiên gật đầu. Như thể thế này còn tốt hơn.
“Còn đỡ hơn là để cậu bị lũ Piter hành cho ra bã chứ.”
“Aizz, lỡ tên kia ra ngoài rồi đặt điều là cậu tấn công hắn thì sao…!”
Vốn dĩ danh tiếng đã chẳng tốt đẹp gì, giờ sẽ càng tệ hơn cho xem. Nhưng Han Hae Seong lại chẳng mảy may quan tâm đến đánh giá của người khác.
“Chắc là sẽ bị mắng đây…”
Cậu chỉ hơi lo lắng xem Yoon Young Won sẽ phản ứng thế nào thôi.
“Tôi sẽ làm chứng rằng đây là tình huống bất khả kháng.”
“…Haizz.”
Kwon Jeong Mi lên tiếng như muốn xoa dịu Shin Seung Yeon đang nổi đóa lên. Lời nói của cô ấy có lẽ sẽ chẳng giúp ích được gì nhiều đâu. Dù là bất khả kháng, nhưng tình cảnh này chẳng khác nào một Thợ săn cấp S có khả năng cao đã giết hai Thợ săn cấp A lại đi tấn công thêm một Thợ săn cấp A khác.
“Nhớ nói y như vậy với Young Won hyung đấy nhé.”
Tất nhiên, Yoon Young Won thì khác. Han Hae Seong nở nụ cười mãn nguyện. Cậu có thể tưởng tượng rõ mồn một cảnh anh ấy gật gù nói ‘nếu vậy thì đành chịu thôi’ khi nghe Kwon Jeong Mi giải thích.
Mà… chắc anh ấy cũng sẽ lo lắng liệu Jeong Dae Hyun có trở thành vật hy sinh cho ác ma hay không.
“Trước tiên cứ ra ngoài đã rồi tính.”
Chỉ là đánh ngất tạm thời nên không biết bao giờ mới tỉnh, Han Hae Seong trói Jeong Dae Hyun lại rồi bắt đầu chính thức đứng ra đối đầu với lũ Piter.
Han Hae Seong dự định sẽ tàn sát lũ Piter trong khi ưu tiên bảo vệ Kwon Jeong Mi, cốt để lấy lòng cô ấy sẽ thay cậu kêu oan với Yoon Young Won.
Và khoảng 20 phút sau.
Yoon Young Won xuất hiện sau khi đã hoàn thành việc thảo phạt Bonus với tốc độ nhanh đến kinh ngạc.
“…Này, cái gì thế này.”
Trái ngược với Han Hae Seong đang cười tươi rói vì vui mừng, sắc mặt Yoon Young Won lại trở nên vô cùng rối bời. Ánh mắt anh ấy dán chặt vào Jeong Dae Hyun đang bị trói gô lại.
“Em oan ức lắm, hyung.”
Han Hae Seong rũ mi mắt xuống, cất giọng đầy đáng thương.
“Là tình huống bất khả kháng mà.”
“Chuyện là thế nào?”
Tuy nhiên, Yoon Young Won lập tức ngó lơ biểu cảm tội nghiệp của Han Hae Seong. Người mà anh ấy nhìn vào là Shin Seung Yeon và Kwon Jeong Mi.
‘Làm người ta tủi thân quá….’
Dù đã đoán trước là sẽ như thế này, nhưng bị ngó lơ ngay tắp lự thì cũng có chút tủi thân thật. Han Hae Seong bĩu môi lườm Jeong Dae Hyun. Sao mình chỉ đấm hắn ta có một cái nhỉ? Giờ nghĩ lại thấy hơi tiếc.
“Thợ săn Jeong Dae Hyun….”
Trong lúc đó, Kwon Jeong Mi bắt đầu giải thích tình hình lúc nãy cho anh ấy. Han Hae Seong đang săn giết lũ Piter một cách ầm ĩ như để biểu tình với Yoon Young Won mà lời mình nói thì giả vờ không nghe, nhưng lại gật gù lắng nghe lời cô ấy một cách nghiêm túc.
“A….”
Thế nhưng dù đang làm vậy thì mọi sự chú ý của cậu vẫn dồn hết vào Yoon Young Won, nên Han Hae Seong đời nào lại bỏ lỡ tiếng than thở của anh ấy. Đương nhiên cậu cũng nhận ra ánh mắt mang theo nụ cười khổ kia.
Dù vậy, Han Hae Seong vẫn giả vờ như không biết. Lẽ ra cậu có thể bồi thêm một câu kiểu như “Thấy chưa, đúng là tình huống bất khả kháng mà”, nhưng lý do cậu không làm vậy là bởi bản thân mong chờ Yoon Young Won sẽ bắt chuyện với mình trước.
“…Mọi chuyện trở nên khó xử rồi đây.”
Tuy nhiên, điều mà Han Hae Seong mong chờ đã không xảy ra. Bước chân của Yoon Young Won không hướng về phía cậu mà là về phía Jeong Dae Hyun. Có vẻ như anh ấy cho rằng việc kiểm tra tình trạng của hắn ta mới là ưu tiên hàng đầu.
“Ôi….”
Shin Seung Yeon đang cảnh giác lũ Piter bên cạnh Han Hae Seong vội vã đảo mắt liên hồi. Đó là bởi cậu đã cảm nhận được bầu không khí xung quanh Han Hae Seong đang trở nên lạnh lẽo một cách nhanh chóng.
‘Này, Han Hae Seong đang cáu rồi đấy? Phải dỗ dành cậu ấy đi chứ!’
Cầu mong sao suy nghĩ của mình có thể thấu đến tai đối phương, Shin Seung Yeon trợn mắt ra hiệu về phía Yoon Young Won. Nhưng tiếc thay, anh ta đang mải kiểm tra tình trạng của Jeong Dae Hyun nên hoàn toàn chẳng nhận ra điều đó.