Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 142
Trên đường đến Hầm ngục cấp S vừa xuất hiện ở Gimpo, Yoon Young Won không sao giấu được nỗi bồn chồn đang dâng lên trong lòng.
[Em đang đến đây.]
‘Có ổn không đấy? Chắc phóng viên bu đầy ở đó rồi.’
[Không trả lời là được mà, có gì đâu. Em chẳng làm gì thẹn với lòng cả.]
‘Được vậy thì tốt, nhưng mà…’
[Wao, hyung. Có vẻ anh lo cho em dữ lắm nhỉ.]
‘…Cúp máy đây.’
Yoon Young Won đã sớm gạt bỏ nỗi lo về đám phóng viên mà ngay cả người trong cuộc là Han Hae Seong cũng chẳng thèm bận tâm. Điều khiến anh sốt ruột lúc này lại xuất phát từ một nguyên nhân khác.
Có đến năm thành viên của Guild Chim Mook, dẫn đầu là Jeong Dae Hyun đã xuất hiện. Guild đó được thành lập sau cái chết của Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo, là nơi quy tụ những kẻ tin chắc rằng Han Hae Seong là hung thủ giết người và luôn giữ thái độ thù địch.
Tuy mục đích thành lập Guild cụ thể của bọn họ vẫn chưa rõ ràng, nhưng dư sức đoán được là chúng đang nhắm vào Han Hae Seong. Vậy mà giờ đây lại phải cùng nhau tiến vào Hầm ngục cấp S.
‘Lý do thì hoàn toàn chính đáng, nhưng mà…’
Jeong Dae Hyun được xem như bộ mặt của Guild Cheong San. Những Thợ săn đi cùng hắn ta cũng đều là những người có tên tuổi. Việc bọn họ vắng mặt trong cuộc chinh phạt Hầm ngục cấp S mới là chuyện lạ, nên có thể coi như chẳng có cách nào để cắt giảm nhân sự của bên đó cả.
Hơn nữa, phía Guild Skull cũng có năm Thợ săn tham gia, bao gồm Han Hae Seong, Kim Chae Won và Shin Seung Yeon. Trong tình huống này mà bảo rằng người của Guild Chim Mook quá đông thì chẳng khác nào đang cố tình kiếm chuyện.
“Có chuyện gì mà anh trông nghiêm trọng thế?”
“…Đứng trước Hầm ngục cấp S mà cười hớn hở như cậu mới là lạ đó, không thấy thế à?”
Dường như chẳng hề thấy khó chịu với tình cảnh này, Han Hae Seong cứ mải mê cười tươi rói. Tiếng tách tách của đèn flash máy ảnh cũng chẳng làm cậu ta bận tâm.
Người dân thường không được phép tiếp cận khu vực cửa vào Hầm ngục. Thế nên chắc chắn họ phải đứng cách xa ít nhất 500 mét, vậy mà tiếng màn trập vẫn vang lên ong ong bên tai. Đến Yoon Young Won còn nghe rõ mồn một thế này thì Han Hae Seong còn phải chịu đựng đến mức nào nữa. Nhìn cái mặt tỉnh bơ của cậu ta thì kể cũng thấy lạ lùng thật.
“Aida, chuyện đó quan trọng sao? Quan trọng là được gặp mặt nói chuyện với anh kia kìa.”
“……”
Khóe môi Yoon Young Won khẽ giật. Nhắc mới nhớ, mình vẫn đang tránh mặt Han Hae Seong cơ mà. Chẳng những quên béng mất chuyện đó ngay khi nghe tin Hầm ngục xuất hiện, mà mình còn chủ động gọi điện hỏi thăm xem cậu ta có ổn không nữa chứ…
“Sự kiên nhẫn của em cũng đang cạn dần rồi đấy. Thế này coi như vẹn cả đôi đường đi.”
Anh không buồn hỏi xem nếu hết kiên nhẫn thì cậu ta định làm cái trò gì. Thay vào đó, Yoon Young Won lắc đầu ngán ngẩm rồi đưa mắt nhìn về phía lối vào Hầm ngục cấp S, nơi anh chưa từng đặt chân đến bao giờ.
Có lẽ nhờ thành quả của quá trình huấn luyện mà Yoon Young Won không cảm thấy sợ hãi. Thực ra, ngay cái lúc anh còn bận tâm đến đám phóng viên hay Guild Chim Mook trong khi Hầm ngục cấp S vừa xuất hiện, thì cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận đầu óc mình cũng đang lơ lửng trên mây rồi. Giờ này đáng lẽ phải lo xem có sống sót trở về từ Hầm ngục này được hay không mới đúng, đằng này lại đi lo cho người dưng là Han Hae Seong…
“Hình như mọi người đến đông đủ rồi nhỉ? Vào thôi.”
Ngay lúc sắp chìm trong cảm giác bất lực với chính mình, Shin Seung Yeon đã lên tiếng đúng lúc. Như chỉ chờ có thế, các Thợ săn bắt đầu khởi động và rảo bước về phía cổng vào Hầm ngục. Bầu không khí căng như dây đàn, nhưng nếu cảm giác của anh là đúng thì nguyên nhân không phải đến từ nỗi sợ hãi đối với Hầm ngục.
‘Bọn họ đang dè chừng Han Hae Seong.’
Những ánh mắt thù địch. Đó là cái nhìn khó chịu, không giống như đang nhìn một Thợ săn sẽ cùng mình chinh phạt Hầm ngục mà hệt như đang nhìn một con quái vật.
“Mấy tên khốn khiếp…”
Thái độ đó lộ liễu đến mức Kim Chae Won nãy giờ vẫn luôn cau mày, phải lầm bầm đầy u ám. Sắc mặt Shin Seung Yeon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhưng ngạc nhiên là cậu ta lại khá im hơi lặng tiếng. Dù chẳng biết sẽ kéo dài được bao lâu.
“Mà anh có ổn không đấy? Anh vừa mới đi Hầm ngục về mà. Không thấy mệt sao?”
Mặc kệ sự đời. Han Hae Seong vẫn giữ vẻ bình thản như không.
“Lo cho thân cậu trước đi.”
“Chuyện lo cho em đã có anh làm thay rồi còn gì.”
“Nói nhảm gì thế.”
“Anh thì lo cho em, còn em thì lo cho anh.”
“Ha.”
Nhìn cái mặt tự đắc ra chiều thỏa mãn của cậu ta mà anh thấy cạn lời, chỉ biết bật cười.
Phải rồi, một kẻ tinh ý số hai không ai dám nhận số một như cậu ta đời nào lại không đọc vị được bầu không khí này. Chắc hẳn vì chẳng cần bận tâm nên mới có thể thản nhiên đến thế.
Mãi đến lúc này, đôi vai đang căng cứng mới thả lỏng xuống. Cảm giác căng thẳng tột độ cũng theo đó mà dịu đi.
“Anh cứ mong chờ đi nhé. Hầm ngục cấp S ấy.”
Han Hae Seong mỉm cười đầy mãn nguyện rồi nói.
“Vì ở đó anh sẽ được tha hồ mà tung hoành.”
Qua giọng điệu của cậu ta, anh cảm nhận được một sự tin chắc rằng mình sẽ chẳng gặp chút nguy hiểm nào trong Hầm ngục cấp S mà trái lại còn sẽ chiến đấu một cách ra trò.
“Được thôi.”
Có lẽ nhờ vậy mà lòng tự tin rằng mình có thể đáp ứng được kỳ vọng ấy bắt đầu nhen nhóm. Yoon Young Won cười khẽ. Chắc chắn Han Hae Seong phải chịu đến tám phần trách nhiệm cho việc đầu óc anh cứ lơ lửng trên mây thế này.
“Này.”
Ngay trước khi bước vào Hầm ngục, Yoon Young Won túm lấy vai Han Hae Seong rồi ghé sát người lại.
“Cậu liệu mà tung hoành cho chừng mực thôi đấy.”
Rồi anh dặn dò ngắn gọn.
“Như một Thợ săn cấp S thôi.”
Cái thái độ bất cần đời đó thì tốt đấy, nhưng tuyệt đối không được để lộ chuyện Han Hae Seong là cấp EX. Cấp bậc của tên này có liên quan trực tiếp đến cái chết của Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo. Với những kẻ đang nghi ngờ cậu ta thì đây chẳng khác nào miếng mồi ngon béo bở nhất.
“Xem ra anh lo cho em đến phát điên rồi nhỉ.”
Han Hae Seong cười toe toét trước lời nói hiếm hoi đầy quan tâm ấy. Đúng là cái đồ hễ nói gì là y như rằng không bao giờ chịu gật đầu cái rụp cho xong chuyện.
“Ừ, sắp điên luôn rồi đây.”
Thấy cái thái độ đó đáng ghét quá nên anh gật đầu thừa nhận luôn. Cậu ta vốn tưởng rằng anh sẽ cáu kỉnh hỏi lại là nói nhảm cái gì như mọi khi, giờ lại chớp chớp mắt với vẻ mặt khá ngơ ngác. Thấy vẻ bối rối thoáng qua đó cũng sướng cái bụng, Yoon Young Won phì cười.
“Hyung, anh vừa…!”
Sau đó, chẳng đợi Han Hae Seong kịp nói hết câu thì anh đã nhanh chân bước qua cổng Hầm ngục. Ngay khi bóng dáng cậu ta đang ngẩn ra gọi với theo khuất khỏi tầm mắt, tiếng cười cũng tự nhiên bật ra.
“Hyung! Sao anh lại bỏ đi một mình thế hả?”
Tiếng càm ràm của Han Hae Seong vọng lại ngay sau khi bước qua cổng. Yoon Young Won cố nén nụ cười, làm ra vẻ như chưa từng cười rồi nhún vai. Những câu chuyện phiếm chỉ dừng lại ở đây thôi.
“……”
Ra đây là Hầm ngục cấp S.
Ánh mắt Yoon Young Won chậm rãi quét một vòng xung quanh. Cảm giác áp bách như thể có thứ gì đó đè nặng lên người thật rõ rệt. Bầu trời cao thăm thẳm kia lại toát lên vẻ âm u đến kỳ dị.
“…Là lãnh địa của lũ Piter rồi.”
Han Hae Seong lên tiếng, cậu ta đã nhận ra ngay loại quái vật xuất hiện chỉ bằng việc quan sát bên trong. Bõ công những lúc tranh thủ thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu về quái vật và Hầm ngục, Yoon Young Won cũng lập tức hình dung ra ngay loài quái vật tên là Piter.
“Là không chiến rồi.”
Piter.
Một loài quái vật hình chim sở hữu đôi cánh khổng lồ, to đến mức thừa sức bao bọc cơ thể nó đến hai vòng. Bộ móng vuốt sắc lẹm cứng như thép, và trên cái mỏ dài ngoằng kia lại mọc lởm chởm những chiếc răng cũng cứng rắn y như vậy.
Chúng là loài quái vật tàn bạo, thường bay lượn trên không trung với tốc độ mà người thường không thể nào theo kịp bằng mắt rồi bất thình lình lao xuống quắp lấy con mồi và xé xác ngay giữa không trung.
Giai thoại về việc máu của những đồng đội bị Piter tấn công rơi tí tách từ trên trời xuống đã nổi tiếng đến mức ngay cả những người không phải Thợ săn cũng biết rõ.
“Nếu chỉ có mỗi trên không thôi thì may quá.”
“Chắc là có cả Bonus nữa chứ gì?”
“Anh rành quá ha. Chắc đã học hành chăm chỉ lắm đây.”
“……”
Anh phẩy tay như muốn bảo cậu ta đừng có nói nhảm nữa. Thông thường, quái vật khác chủng loài sẽ không sống cộng sinh. Nhưng quy tắc nào cũng có ngoại lệ.
Và Piter cùng Bonus chính là ví dụ điển hình nhất.
“Chúng ta sẽ họp bàn trước.”
Yoon Young Won nãy giờ vẫn đang quan sát Hầm ngục yên ắng, liền quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói lạ lẫm.
Đó là Kwon Jeong Mi, một Thợ săn Hệ Trị liệu cấp A.
“Như mọi người đã nhận thấy, đối thủ của chúng ta là Piter và Bonus. Nghĩa là chúng ta cần phải chia đội.”
Anh đã từng nghe danh cô ấy qua những lời đồn đại. Đúng như đặc thù của một Thợ săn Hệ Trị liệu, Kwon Jeong Mi vốn xuất thân từ Guild Hae Il. Tuy nhiên, nghe nói trước khi tai nạn xảy ra với Lee Seo Ran thì cô ấy đã rời khỏi đó và tự mình thành lập một Guild riêng. Đây là cái tên không hề xuất hiện trong nguyên tác, nhưng Kwon Jeong Mi được biết đến là một nhà chiến lược tài ba với khả năng lãnh đạo xuất chúng, đến mức khiến người ta phải thắc mắc tại sao một nhân vật như vậy lại không được nhắc đến.
“Phương án lý tưởng nhất là để các Thợ săn Hệ Vật lý đối phó với Piter, còn Thợ săn Hệ Ma pháp sẽ đảm nhận Bonus. Vì Bonus thường sử dụng ma pháp để hỗ trợ Piter săn mồi nên chúng ta cần phải xử lý chúng trước. Vì vậy, tôi muốn bổ sung thêm nhân lực cho đội thảo phạt Bonus, mọi người thấy thế nào?”
Trước những lời lẽ tuôn ra trôi chảy như đã được chuẩn bị sẵn từ trước, Yoon Young Won chỉ biết há hốc mồm. Cảm giác như đáp án đã được định sẵn, chỉ cần trả lời đồng ý là xong.
‘Dù sao thì có Kwon Jeong Mi ở đây cũng là một điều may mắn.’
Tổng cộng có mười bốn Thợ săn đã tiến vào Hầm ngục này. Trong số đó, năm người thuộc Guild Chim Mook, năm người thuộc Guild Skull và bốn người còn lại đến từ các Guild khác nhau. Nếu vai trò chỉ huy đó mà do thành viên của Guild Skull hay Guild Chim Mook đảm nhận thì rất có thể sẽ nảy sinh mâu thuẫn.
‘Chẳng lẽ vì thế mà cô ấy mới đứng ra sao…’
Nếu để xảy ra xích mích thì sẽ phiền phức lắm… có khả năng cô ấy cho rằng việc bản thân đứng ra dàn xếp là phán đoán tốt hơn cả.
“Nếu không còn ý kiến nào khác thì chúng ta hãy mau chóng chia đội đi.”
Yoon Young Won nghiêng đầu. Chẳng hiểu sao anh lại thấy hơi ngờ vực vì cảm giác Kwon Jeong Mi có vẻ hơi vội vàng.