Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 141
“Nghe bảo là nhà tiên tri khá nổi tiếng cơ mà.”
“Này, dù vậy thì cũng hoang đường quá rồi không phải sao?”
“Ai biết được. Thay vì cứ suy nghĩ theo kiểu đó rồi thẫn thờ ngồi chơi xơi nước, đến lúc chuyện vỡ lở ra mới hối hận thì thà chuẩn bị trước chẳng phải tốt hơn sao? Tập luyện cũng có thiệt đi đâu mà sợ.”
Vẫn còn nhiều người có suy nghĩ giống Shin Jun Ho nên con đường phía trước còn dài lắm. Liệu có cách nào tốt hơn để khiến họ nâng cao cảnh giác không nhỉ?
“Nói đúng lắm. Tôi đồng ý với ý kiến của Thợ săn Yoon Young Won.”
May mắn là Gu Jang Won lại hợp ý với Yoon Young Won. Shin Jun Ho há hốc mồm bối rối, dù trước đó cậu ta vốn coi đây là lời tiên tri hão huyền.
“Wao, tôi còn tưởng đó là mấy lời nhảm nhí kiểu thuyết ngày tận thế cơ đấy? Mọi người tin vào chuyện đó thật sao?”
“Đúng là cái tư duy chết bất đắc kỳ tử.”
“Aish… cậu nói chuyện cứ phải…”
Trước câu nói dửng dưng ấy, Shin Jun Ho trừng mắt, nhưng Yoon Young Won chỉ thản nhiên nhún vai. Vì anh nói có sai đâu. Nhìn cái vẻ không lo nghĩ gì của cậu ta mà thấy lo thật sự.
“Từ hôm nay hãy nghiêm túc nhìn nhận vấn đề đi. Đợi đến khi Ngày Đại Biến Động ập đến thật rồi mới hối hận thì muộn đấy.”
“Vâng…”
Sự ủng hộ kịp thời của Gu Jang Won khiến Yoon Young Won rất hài lòng, anh lén mỉm cười.
“Nào, chuyện này tạm thời kết thúc ở đây. Hầm ngục cũng đã dọn dẹp xong rồi nên chúng ta về thôi chứ nhỉ? Đặc biệt là Thợ săn Yoon Young Won chắc phải mệt lắm vì đã chạy đôn chạy đáo một mình…”
Thế nhưng, Gu Jang Won còn chưa dứt lời thì nụ cười vương trên khóe môi anh đã tắt ngấm. Chưa bao giờ sự quan tâm ân cần lại trở nên không mấy dễ chịu như hôm nay. Bởi lẽ, nơi mà Yoon Young Won phải trở về sau khi hoàn thành Hầm ngục chính là ngôi nhà có Han Hae Seong.
‘Khoan đã, nhưng mà mình còn lý do gì để tiếp tục sống chung với Han Hae Seong nữa đâu nhỉ?’
Ngay từ đầu, cái cớ mà Han Hae Seong đưa ra để thuyết phục ở cùng là khả năng Yoon Young Won đã trở thành mục tiêu của ác ma. Thế nhưng, giờ đây khi suy xét đến việc nó chỉ đưa ra lựa chọn và con người hoàn toàn có thể từ chối lời đề nghị đó thì chẳng còn lý do gì để anh phải nán lại nhà cậu ta thêm nữa.
Tuy Han Hae Seong có thể vin vào cớ cẩn thận vẫn hơn, nhưng cũng không thể cố chấp ép buộc được. Miễn là bản thân Yoon Young Won giữ vững lập trường cứng rắn.
‘Nghĩa là mình phải thật cứng rắn…’
Vấn đề là chuyện đó chẳng dễ chút nào. Không, đúng hơn là anh không nỡ làm thế.
‘Sao mà mềm lòng thế không biết…’
Nhìn nhận một cách khách quan thì Yoon Young Won tuyệt đối không phải kiểu người nhu nhược. Thời gian qua, sở dĩ anh đồng ý làm theo ý muốn của Han Hae Seong là vì việc đó cũng mang lại lợi ích cho bản thân mình.
Vậy lần này liệu có lợi lộc gì không? Tiếp tục ở lại nhà cậu ta thì có điểm gì tốt chứ?
‘Lợi lộc cái gì chứ…’
Bản thân đang bận trốn tránh vì ngại chạm mặt cậu ta, thế mà lại nghĩ rằng có thể có chút lợi ích nào đó nên anh thấy mình thật ngu ngốc.
Han Hae Seong vốn là kẻ có biệt tài vừa bước tới đã vội lùi lại như thể chưa từng có chuyện gì, vậy mà lại hôn Yoon Young Won chỉ với lý do đơn giản là “muốn làm thế” nên chắc hẳn là vì cậu ta rất tự tin.
‘Cậu ta tin chắc rằng mình sẽ không từ chối.’
Một kết luận thật hoang đường. Bởi lẽ chính anh còn chẳng lường trước được điều đó.
‘Mình cứ tưởng cậu ta chỉ đang tỏ thái độ mập mờ thôi…’
Xem ra Han Hae Seong chỉ đang rình rập chờ sơ hở mà thôi. Cậu ta đã kiên nhẫn đợi đúng cái khoảnh khắc mà Yoon Young Won không thể chối từ, cứ thế đờ đẫn đón nhận.
“Haizz…”
Sao có cảm giác Han Hae Seong còn hiểu rõ Yoon Young Won hơn cả chính bản thân mình vậy. Chắc chắn trong mắt tên đó, anh đã để lộ ra điều gì khác thường, nhưng khổ nỗi chính chủ lại chẳng hề hay biết mình đã để lộ ra sơ hở nào.
“Thợ săn Yoon Young Won? Sao tự nhiên lại thở dài thườn thượt thế?”
“Sắc mặt cậu cũng chẳng tốt chút nào. Cậu không muốn về nhà à?”
“Haha… Hai người cãi nhau to đến mức không muốn về nhà luôn sao?”
“Hả? Cái gì cơ? Yoon Young Won, cậu đang sống chung với Han Hae Seong đấy hả?”
Trong lúc anh còn đang khựng lại vì Gu Jang Won nhắc đến Han Hae Seong như thể nhìn thấu tâm can mình, thì Shin Jun Ho đã tròn mắt ngạc nhiên hỏi dồn.
Phủ nhận thì là nói dối, mà thú nhận thật lòng thì lại chẳng muốn chút nào nên Yoon Young Won chỉ xua tay qua loa cho xong chuyện.
“Dù sao cũng lâu rồi mới gặp nhau, hay là chúng ta đi ăn một bữa nhé?”
Giữa lúc đó, Gu Jang Won lên tiếng hỏi như thể muốn tiếp tay cho anh nếu thực sự không muốn quay về nhà đến thế.
“Ồ, nghe hay đấy chứ? Không ăn cơm mà làm ly rượu thì sao? Hả? Được không, Yoon Young Won? Làm một ly bia là chuẩn bài luôn.”
Đó quả là một lời đề nghị hấp dẫn. Bởi lẽ Yoon Young Won muốn trì hoãn càng lâu càng tốt cái khoảnh khắc phải đối mặt với gương mặt tươi cười như đang trêu ngươi sự lúng túng của mình từ phía Han Hae Seong. Dù rằng ngay từ đầu, chỉ cần dọn ra khỏi nhà cậu ta là xong chuyện…
“…Haizz. Cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng tôi xin phép từ chối.”
Yoon Young Won trút ra tiếng thở dài đang dâng lên trong lồng ngực rồi lắc đầu. Gương mặt từ chối cả bữa ăn chứ đừng nói đến chuyện bỏ nhà đi trông thật thảm hại hết chỗ nói.
“Gì vậy, tại sao chứ! Lâu lắm mới gặp mà cậu nỡ bỏ về một cách vô tình thế hả?”
“Vô tình gì chứ. Tôi mệt. Muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Dù thừa sức cày thêm một hai cái Hầm ngục nữa, nhưng Yoon Young Won vẫn điềm nhiên nói dối. Bởi lẽ, dù có khó xử đến đâu thì anh cũng không thể nói thật rằng lòng mình chẳng hề an yên vì còn bận tâm đến Han Hae Seong đang phải ru rú trong nhà vì chưa gột rửa được nỗi oan giết người.
“Mệt cái gì chứ. Trông cậu còn sung sức lắm mà.”
“Nếu Thợ săn Yoon Young Won đã nói vậy thì chắc là vậy rồi.”
“…Tôi xin phép đi trước.”
“Thích làm gì thì làm.”
“Để dịp khác uống nhé.”
“Dịp khác hay không thì kệ xác cậu.”
Thấy Shin Jun Ho dỗi hờn ra mặt và ăn nói cộc lốc, Yoon Young Won chỉ biết bật cười bất lực rồi vẫy tay chào. Nụ cười hiền từ như thấu suốt mọi chuyện của Gu Jang Won lọt vào tầm mắt, nhưng anh vờ như không thấy.
‘Đúng là sống lương thiện quá cũng khổ mà.’
Việc Yoon Young Won đi một mạch về nhà thế này đơn giản chỉ vì bản thân quá tốt bụng thôi. Thấy Han Hae Seong vướng vào chuyện oan ức, phải ru rú trong nhà suốt mấy ngày liền mà sinh lòng thương cảm thì ngoài hai chữ “lương thiện” ra còn từ nào để diễn tả con người anh nữa đây.
“…Mẹ kiếp, Han Hae Seong.”
Tiếng chửi thề bất giác rít qua kẽ răng Yoon Young Won đang cố sống cố chết biện minh cho bản thân. Lương thiện cái khỉ mốc. Han Hae Seong có phải đang ngồi tù đâu? Cậu ta chỉ đang nằm ườn trong cái căn nhà rộng thênh thang đó thôi thì có cái quái gì đâu mà đáng thương với chả xót.
*thích gồi thích gồiii(≧▽≦)
Chỉ là anh thấy bận tâm thôi. Rốt cuộc thì lý do Han Hae Seong hôn mình, hay cái sự tự tin mà cậu ta thể hiện ra đó thì cũng chẳng phải là chuyện không có cơ sở.
Tên đó tinh mắt như vậy chắc hẳn đã nhận ra rồi. Nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc mà ngay cả chính chủ còn chẳng hề hay biết. Han Hae Seong chắc chắn có niềm tin mãnh liệt rằng, dù có làm ra chuyện tày trời như thế thì Yoon Young Won cũng sẽ chẳng đời nào đấm vào mặt cậu ta.
“Cái thằng khốn này.”
Ngay khi chạm mặt với thứ cảm xúc của bản thân mà bấy lâu nay vẫn cố tình lờ đi, một tiếng thở dài thườn thượt lại trào lên từ lồng ngực. Phải, chính anh cũng thừa biết điều đó. Ngay từ cái khoảnh khắc anh không những chẳng đấm cậu ta một cú, mà còn cứ mãi bận tâm rồi luống cuống không biết phải làm sao. Giờ đây, khi tâm trí cả ngày chỉ lấp đầy hình bóng Han Hae Seong, dù có khờ khạo trong chuyện tình cảm đến mấy chứ đâu phải là thằng ngu thì Yoon Young Won cũng đã tự có câu trả lời cho riêng mình.
‘Mắt mình có vấn đề rồi sao? Không, mình có còn tỉnh táo không vậy?’
Yoon Young Won cắn chặt môi dưới. Anh đã thích Han Hae Seong mất rồi. Chẳng biết tình cảm ấy sâu đậm đến mức nào, nhưng cũng đủ để anh bồn chồn không yên vì những chuyện nhỏ nhặt nhất. Đủ để anh không nỡ đẩy ra khi cậu ta tự tiện hôn mình. Phải rồi, có lẽ… đây chắc chắn là cảm giác thích một người.
“…Có vô lý không cơ chứ.”
Vô lý đến mức Yoon Young Won phải bật cười chua chát. Phải chăng vì chưa từng trải qua thứ cảm xúc này bao giờ nên mình mới không nhận ra ngay lập tức? Không, nhưng mà rốt cuộc thì có lý do quái nào để mình thích Han Hae Seong cơ chứ?
“Hay là mình bị tẩy não rồi.”
Khả năng cao là Yoon Young Won đã bị ảnh hưởng bởi việc Han Hae Seong cứ lảng vảng bên cạnh và ra sức bày tỏ tấm lòng của mình. Cứ tưởng tình cảm của tên đó thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến mình nhưng có vẻ không phải vậy. Cậu ta cứ liên mồm nói thích anh, khiến anh bắt đầu dao động từ lúc nào chẳng hay. Đây không phải tẩy não thì là cái gì chứ.
“……”
Bước chân về nhà ngày một nhanh hơn. Vì chưa có bằng lái nên không thể tự lái xe, việc phải lội bộ ra đường lớn bắt taxi khiến anh thấy phiền chết đi được. Vốn dĩ lúc nào cũng có tài xế riêng đến đón, nhưng ngặt nỗi từ lúc dọn về sống chung với Han Hae Seong thì…
‘Chắc phải đi lấy bằng lái thôi.’
À không, Yoon Young Won vốn đã có sẵn bằng lái rồi nên chắc phải đi học bổ túc tay lái thôi.
Yoon Young Won vò rối mái tóc chẳng làm nên tội tình gì một cách bừa bãi rồi rảo bước nhanh hơn. Dù là bị tẩy não hay gì đi nữa thì việc trái tim anh đang dao động là điều chắc chắn. Một khi đã nhận ra thì chẳng có lý do gì để cố chấp phủ nhận hiện thực nữa, thế nên lúc này việc duy nhất mà anh cần làm chỉ có một.
Đó là phải làm cho ra lẽ với Han Hae Seong.
Yoon Young Won chúa ghét sự mập mờ. Có lẽ vì vậy mà anh muốn thông báo ngay cho Han Hae Seong biết cái kết luận mà bản thân vừa đưa ra. Rằng cậu định tính sao đây. Rằng cậu định chịu trách nhiệm thế nào về chuyện này. Với quyết tâm phải truy hỏi cho bằng được, bước chân của anh lại càng thêm gấp gáp.
Thế nhưng.
Bíp bíp bíp bíp! Bíp bíp bíp bíp!
“…Cái gì đây.”
Kế hoạch của Yoon Young Won nhanh chóng tan thành mây khói. Tất cả là tại tin nhắn vừa gửi đến chiếc điện thoại đang gào thét ầm ĩ kia.
[Phát hiện Hầm ngục cấp S tại thành phố Gimpo. Yêu cầu xuất phát ngay lập tức.]
Hầm ngục cấp S xuất hiện.
Người khác thì không nói làm gì, nhưng cái Hầm ngục mà Han Hae Seong tuyệt đối không được phép trốn tránh trớ trêu thay lại xuất hiện đúng vào lúc này.
“A, thật là…”
Yoon Young Won lao vụt đi, chẳng còn tâm trí đâu mà cảm thán cái sự thật rằng lệnh tham gia Hầm ngục cấp S cuối cùng cũng rơi xuống đầu mình.
Cảnh tượng đám phóng viên và người dân hiếu kỳ vây kín như đàn chó săn trước cửa Hầm ngục đã hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh. Đó là những kẻ đang chực chờ để lao vào xâu xé Han Hae Seong vừa mới xuất hiện sau khoảng thời gian dài ở ẩn.
Phải ngăn cản bọn họ lại. Yoon Young Won không muốn phải chứng kiến cảnh cậu ta bị tra hỏi về những lỗi lầm mà bản thân chưa từng gây ra. Lúc này đây, so với việc hoàn thành Hầm ngục thì việc ngăn cản đám người đó còn quan trọng hơn gấp bội. Ít nhất là anh không muốn Han Hae Seong phải chịu tổn thương vì những điều đó.
Mà nào có hay, cái Hầm ngục oan nghiệt kia sẽ cười nhạo vào mặt anh rồi mỉa mai rằng sao lại đi lo lắng cho những chuyện cỏn con đến thế.