Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 140
Rắc!
Những con kiến bị đông cứng vỡ vụn cùng với tảng băng. Thế nhưng, số lượng kiến lao về phía Yoon Young Won vẫn nhiều đến mức không đếm xuể.
“Haa….”
Yoon Young Won đang đối phó với lũ kiến với vẻ mặt đúng nghĩa là khó ở.
“Này, Han Hae Seong vẫn ổn chứ?”
Shin Jun Ho đang hỗ trợ ở phía sau anh, cất tiếng hỏi. Giọng điệu của cậu ta thản nhiên như thể dù lũ quái vật có đông đến đâu thì cũng chẳng mảy may đe dọa được gì.
“Làm sao tôi biết cậu ta thế nào được?”
Thế nhưng, trái ngược với hành động tàn sát bầy kiến đang ùa tới như thác lũ để tạo ra khoảng trống, giọng nói của người trong cuộc lại chẳng ổn chút nào. Thấy Yoon Young Won đùng đùng nổi giận trước một câu hỏi hết sức bình thường, Shin Jun Ho nghiêng đầu vẻ khó hiểu.
“Sao tự nhiên lại nổi cáu thế?”
“Tôi cáu lúc nào cơ chứ?”
Rắc!
“Giờ đang cáu rành rành ra đấy còn gì?”
Rào rào!
“Một cách vô cùng mãnh liệt luôn.”
Shin Jun Ho quét mắt nhìn Yoon Young Won từ trên xuống dưới rồi đáp lời. Từ lúc mới gặp mặt đã thấy tâm trạng cậu ta có vẻ xuống dốc, giờ vào Hầm ngục lại trút giận lên lũ quái vật đến mức khiến người ta thấy tội nghiệp cho chúng nên ai nhìn vào cũng biết là cậu ta đang có chuyện gì đó rồi.
“Đã bảo là không phải mà.”
Cơ mà, đương sự thì cứ khăng khăng phủ nhận.
Thực ra Yoon Young Won cũng biết mình đang cư xử gay gắt hơn bình thường rất nhiều. Dù đã tự nhủ đừng như thế nữa, nhưng sự việc 3 ngày trước cứ thoắt cái lại hiện lên trong đầu khiến anh không tài nào trấn tĩnh lại được.
Cảm xúc cứ lên xuống thất thường dữ dội. Cảm giác như người mất đi một nửa lý trí vậy.
“Ha, chết tiệt….”
Kể từ cái ngày Han Hae Seong bất ngờ hôn mình, anh cảm thấy như thể bản thân đã bị mất đi một dây thần kinh vậy.
Han Hae Seong cứ lải nhải mấy lời không đầu không đuôi, nào là gợi tình, nào là không đánh trận nào nắm chắc phần thua rồi đùng một cái hôn lấy mình. Khoan đã, gọi là “bị hôn” thì có đúng không nhỉ? Khi mà chính bản thân mình lúc đó cũng run rẩy nhắm nghiền mắt lại, dường như cũng đã say trong bầu không khí ấy mà hùa theo cậu ta rồi còn gì.
“Ư ư ư!”
Cái khiến Yoon Young Won muốn phát điên chính là chỗ này đây. Việc anh đã ngoan ngoãn chấp nhận Han Hae Seong. Cảm xúc anh cảm nhận được lúc đó quá rõ ràng để có thể phủ nhận là không phải. Rằng đúng là anh đã chấp nhận cậu ta.
“Điên mất thôi….”
Khoảnh khắc Han Hae Seong dứt môi ra, Yoon Young Won đã ngỡ ngàng biết bao khi nhìn thấy bàn tay mình đang túm chặt lấy cổ áo cậu ta như thể vẫn còn chưa đủ.
Mãi lúc sau Yoon Young Won mới đẩy mạnh Han Hae Seong ra rồi bỏ chạy. Và kể từ đó, suốt 3 ngày liền anh cứ ra sức tránh mặt cậu ta. Hết đùng đùng nổi giận rồi lại bối rối, xong lại thấy khó xử. Bởi những cảm xúc mà ngay cả chính anh cũng không thể định hình nổi cứ hễ nhìn thấy cậu ta là lại càng trở nên rối bời hơn.
Thế nhưng, chuyện đó chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến Han Hae Seong cả. Có vẻ cậu ta coi việc Yoon Young Won trốn chui trốn lủi khắp nơi chỉ như một trò chơi đuổi bắt mà thôi. Hễ cứ chạm mặt là anh lại lảng đi ngay, vậy mà cậu ta cứ đứng đó cười nhăn nhở khiến anh thấy ngứa mắt vô cùng.
“Vốn dĩ đầu óc đã rối tung lên rồi, mẹ kiếp.”
Rắc! Bốp!
Cứ mỗi lời nghiến răng thốt ra là lũ kiến đen đủi trở thành bao cát trút giận lại vỡ tan tành.
Đường lui bị những bức tường băng dày bịt kín, còn cơn mưa tên được tạo ra bởi kỹ năng Thợ Điêu khắc thì trút xuống xối xả từ trên không trung. Dẫu có vượt qua được đợt tấn công mà áp sát lại gần thì cũng bị dính Ice Block đông cứng rồi vỡ vụn, còn những con kiến may mắn chạm được vào cái bóng của Yoon Young Won thì cũng sớm về chầu trời bởi những cú đấm và đá không thương tiếc.
Nhờ vậy mà Shin Jun Ho mới có thể nhởn nhơ đi lại một cách bình yên trong cái Hầm ngục vốn nổi tiếng là có số lượng quái vật nhiều đến mức phát khiếp này.
Gu Jang Won cũng ở trong tình cảnh tương tự. Khác với mọi khi, ông ấy thậm chí còn chẳng cởi áo khoác ra mà cứ chắp tay sau lưng rồi lẽo đẽo bám gót theo sau Yoon Young Won.
“Sao đầu óc cậu lại rối bời thế? Là tại Thợ săn Han Hae Seong hả?”
“Mắc mớ gì tới Han Hae Seong chứ! Sao tự nhiên lại lôi cậu ta vào đây!”
“Haha. Trúng phóc rồi còn gì.”
Hôm nay, Gu Jang Won và Shin Jun Ho vào Hầm ngục với vai trò chẳng khác gì những người hỗ trợ cho Yoon Young Won. Đó là vì anh đã chấp nhận đề nghị đi cùng của họ để đảm bảo an toàn, dù rằng thâm tâm anh muốn một mình chinh phạt Hầm ngục hơn.
“Sao thế. Cậu với Thợ săn Han Hae Seong có chuyện gì sao?”
“Đã bảo là không phải mà….”
Ban đầu Gu Jang Won cũng lấy làm lạ là tại sao có Han Hae Seong sờ sờ ra đó mà Yoon Young Won lại cất công gọi mình và Shin Jun Ho tới. Tuy nhiên, ông phán đoán rằng vào thời điểm nhạy cảm này thì Han Hae Seong khó mà ra vào Hầm ngục được, và ông nghĩ mình hoàn toàn có thể giúp đỡ chừng này cho một Yoon Young Won đang tràn trề nhiệt huyết.
Nhưng giờ nhìn lại thì có vẻ như việc Han Hae Seong không đi cùng không đơn thuần chỉ là vì tình thế không cho phép vào Hầm ngục.
“Hưm…. Thế sao?”
Nhìn kiểu gì cũng thấy là có chuyện rồi. Gu Jang Won tặc lưỡi nhìn Yoon Young Won đang tự vỗ vào má mình bôm bốp như muốn lấy lại tỉnh táo. Dù sao thì đó cũng là chuyện để hai người bọn họ tự giải quyết, nhưng ở cương vị người đứng xem thì ông cũng không kìm được mà cảm thấy khá là thú vị.
“Haa….”
Chẳng hề hay biết Gu Jang Won đang nghĩ như vậy, Yoon Young Won trợn mắt lên để tập trung vào lũ quái vật.
Việc anh cất công vào Hầm ngục không chỉ đơn giản là để tránh mặt Han Hae Seong. Tất nhiên, chuyện đó cũng ảnh hưởng không nhỏ… nhưng lý do lớn nhất chính là để tích lũy thêm dù chỉ một chút độ thông thạo kỹ năng nhằm chuẩn bị cho Ngày Đại Biến Động.
Phải sử dụng kỹ năng thêm dù chỉ một lần. Đó cũng là lý do Yoon Young Won chọn Hầm ngục có số lượng quái vật nhiều đột biến như thế này.
‘Ha, mẹ kiếp. Sao lại làm thế nhỉ?’
Nhưng dù bước vào Hầm ngục với trọng trách lớn lao, anh vẫn khó lòng mà tập trung nổi. Tất cả là tại Han Hae Seong.
‘Ấm ức chết mất thôi.’
Kẻ gây chuyện là Han Hae Seong, vậy mà sao người mất hồn mất vía lại là mình chứ? Càng nghĩ càng thấy ấm ức, trong lòng như có lửa đốt.
‘Không đánh trận nào nắm chắc phần thua ư? Phải nhắm trước chỗ nằm rồi mới duỗi chân à? Ý là cậu ta hôn vì nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận chứ gì?’
Càng ngẫm lại những lời Han Hae Seong nói ngay trước khi hôn, cơn giận trong Yoon Young Won lại càng sục sôi. Điều khiến anh bực mình hơn cả là suy đoán của cậu ta lại đúng phóc. Chẳng những không đẩy ra, chẳng phải mình đã ngoan ngoãn đứng im chịu trận cho đến khi cậu ta tự dứt ra hay sao.
“Aisss…!”
Đáng lẽ phải chửi rủa cho một trận mới đúng, đằng này anh lại còn e lệ đến mức run rẩy cả tay mà hôn đáp lại. Vào cái khoảnh khắc cơ thể run lên bần bật khi đầu lưỡi quấn quýt ướt át ấy, tim Yoon Young Won đã đập điên cuồng loạn nhịp.
Thình thịch, thình thịch.
“…….”
Thậm chí đã 3 ngày trôi qua rồi, nhưng chỉ cần nhớ lại ngày hôm đó là tim anh lại làm loạn như thể vừa quay ngược thời gian trở về khoảnh khắc ấy. Yoon Young Won cố tình lao đi như bay. Anh muốn tự huyễn hoặc bản thân rằng tim đập nhanh là do phải chạy đôn chạy đáo đến hụt hơi trong Hầm ngục mà thôi.
“Ồ… Cậu ấy như đang bay lượn ấy nhỉ.”
“Hôm nay ra tay cũng bạo lực nữa.”
“Chắc chắn là có chuyện gì rồi đúng không?”
“Còn phải hỏi.”
“Là chuyện gì nhỉ? Theo tôi thì hình như cậu ấy cãi nhau với Han Hae Seong rồi.”
“Thì đang là giai đoạn cãi nhau yêu đương giận hờn mà.”
Rắc!
“Gừ gừ! Gràooo!”
Dù chẳng hề mảy may muốn nghe cuộc đối thoại giữa Gu Jang Won và Shin Jun Ho, nhưng thính giác nhạy bén vào những lúc thế này đúng là chó má thật.
Yoon Young Won cứ giết rồi lại giết đám quái vật mà hôm nay trông chúng còn có phần đáng thương. Dẫu cho máu quái vật dính nhớp nháp khắp người thì anh cũng chẳng mảy may bận tâm. Mục tiêu tăng độ thông thạo kỹ năng đã bị quăng ra sau đầu từ lúc nào, anh cứ thế tung nắm đấm để trút giận trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
‘Có nên giết quách đi không, cái thằng khốn này.’
Cơn thịnh nộ bùng lên đã vượt quá giới hạn. Giờ mà ác ma có xuất hiện ngay trước mặt thì cũng chẳng có gì là lạ.
“Chết hết đi, lũ khốn kiếp này.”
Yoon Young Won trút toàn bộ cơn giận dữ trong lòng lên bọn chúng. Cho đến khi lũ quái vật đông đúc kia bị đánh cho nhừ tử rồi chết sạch, anh đã chạy khắp bốn phương tám hướng như một kẻ điên.
“…….”
Điều đáng buồn là ngay cả sau khi đã tiêu diệt sạch sẽ đám quái vật như thế, hình bóng Han Hae Seong vẫn chẳng chịu rời khỏi tâm trí anh.
Yoon Young Won nhìn về phía cổng Hầm ngục đang tỏa sáng rực rỡ như hối thúc mau ra ngoài rồi bực bội vuốt ngược mái tóc lên. Khắp người nhớp nháp máu quái vật, nhịp tim đập dồn dập. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt vẫn chưa hề lắng xuống.
Vẫn chưa đủ. Vẫn còn thiếu lắm. Lòng anh đang sục sôi muốn lao ngay vào một Hầm ngục khác.
Thế nhưng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt thì Thợ săn không được phép vào Hầm ngục quá hai lần một ngày. Đây là quy định của Guild do Choi Ha Rim đặt ra nên Yoon Young Won bắt buộc phải tuân theo.
“Cậu cứ mạnh lên từng ngày thế này. Cứ đà này thì khéo vượt mặt cả Han Hae Seong mất thôi.”
“Đừng có nhắc tới cậu ta.”
“Trời đất. Rốt cuộc là cãi nhau to đến mức nào vậy hả.”
Thà là cãi nhau thật thì còn tốt chán. Yoon Young Won cau mày, tay vò rối mái tóc vô tội. Thấy bầu không khí quanh anh chẳng mấy vui vẻ, Shin Jun Ho liền thức thời chuyển chủ đề.
“Mà này, bộ không vào Hầm ngục vài ngày là cậu ngứa ngáy chân tay chịu không nổi hay sao? Nhìn cậu cứ như kẻ nghiện Hầm ngục ấy.”
“Vì tôi muốn trở nên mạnh nhất có thể mà. Phải luyện tập chứ.”
“Cậu còn định mạnh lên đến mức nào nữa hả. Sao? Cậu cũng tin vào cái đó à? Cái gọi là Ngày Đại Biến Động ấy?”
Shin Jun Ho chỉ thuận miệng nói ra mà chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhưng câu chuyện về Ngày Đại Biến Động đã thành công thu hút sự chú ý của Yoon Young Won.
‘Việc hướng sự chú ý vào nhà tiên tri quả thực có hiệu quả.’
Dù biết tin tức đang lan rộng trên toàn thế giới, nhưng việc ngay cả người ở gần mình cũng biết về Ngày Đại Biến Động khiến anh lại cảm thấy có chút kỳ lạ.
May mắn là chuyện bên này vẫn đang tiến triển thuận lợi. Giá mà chuyện về ác ma cũng dễ dàng lan truyền trong cộng đồng đúng như lời Shin Seung Yeon nói thì tốt biết mấy….
Trước mắt thì cứ phải chờ xem đã. Nghe nói việc ghi hình chương trình chuyện lạ kỳ bí đã hoàn tất. Cũng đã thuê khá nhiều người để thổi phồng câu chuyện đó lên rồi. Việc Yoon Young Won cần làm lúc này chỉ là chờ đợi kết quả mà thôi. Chuyện tính toán bước tiếp theo thì cứ nhìn vào kết quả rồi từ từ suy nghĩ cũng được.
“Ừ, tôi tin chứ.”
Quan trọng hơn cả là phải thuyết phục được những người quen biết ở ngay gần mình trước đã. Đặc biệt là niềm tin của các Thợ săn vô cùng quan trọng. Dù sao thì họ cũng chính là những người phải đứng lên chống lại quái vật vào Ngày Đại Biến Động.