Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 139
“Anh đang bênh vực em đấy à?”
Đó là lời mà Han Hae Seong chắc chắn sẽ chẳng đời nào chịu bỏ qua. Vẫn là nụ cười y hệt như được vẽ ra ấy, nhưng bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt so với ban nãy khiến Yoon Young Won vô thức buột miệng phủ nhận.
“Đâu có?”
“Ban nãy anh vừa nói thế còn gì.”
“Chắc cậu nghe nhầm rồi.”
“Vậy là anh đứng về phía Choi Ha Rim thật đúng không?”
“…Sao câu chuyện lại thành ra thế này rồi?”
Dĩ nhiên, một khi Han Hae Seong đã để tâm đến chuyện gì thì sẽ chẳng bao giờ dễ dàng cho qua nên việc giải thích cũng chỉ bằng thừa.
“Nói trắng ra thì lời anh ta nói cũng đâu có sai.”
“Nhưng anh ta có cái kiểu nói những lời đúng đắn một cách vô cùng khó ưa mà.”
“…Cậu ghét Choi Ha Rim à?”
“Ghét ạ.”
Câu trả lời thẳng thừng như dao chém khiến Yoon Young Won nín thinh. Âu cũng bởi anh đã trót kỳ vọng vào một câu phủ nhận.
“Tại sao?”
“Anh nghĩ là tại sao?”
“Tôi đang hỏi cậu mà, sao cậu lại hỏi ngược lại tôi thế?”
“Vì em nghĩ biết đâu anh lại biết lý do?”
“Làm sao tôi đi guốc trong bụng cậu được.”
“Lẽ ra anh phải biết chứ…”
Yoon Young Won thở hắt ra một hơi ngắn. Anh định gạt phăng đi nói rằng mình hoàn toàn không biết, nhưng rồi lại khựng lại trong thoáng chốc. Đó là vì anh chợt nhớ ra vẻ khó chịu của Han Hae Seong trước sự tin tưởng vô điều kiện mà bản thân dành cho Choi Ha Rim.
“……”
Vì vậy nên mới ghét sao? Tuy nghĩ rằng chắc chẳng phải lý do đó đâu, nhưng anh cũng chẳng muốn khơi lại chuyện đó dù chỉ là vin vào một cái cớ.
“Tôi đã suy nghĩ rồi, có vẻ mục tiêu của ác ma chính là cậu.”
Phán đoán rằng cuộc hội thoại ban nãy chẳng mấy quan trọng nên cũng không nhất thiết phải trả lời, Yoon Young Won bày ra vẻ mặt nghiêm túc hơn rồi lên tiếng.
Đó cũng là chuyện đáng để tâm, hơn nữa còn là để ngăn chặn việc Han Hae Seong phàn nàn rằng anh đang cố tình lảng tránh vấn đề.
“Vậy sao?”
Dù bị nói mục tiêu là bản thân mình, nhưng phản ứng của Han Hae Seong lại vô cùng thản nhiên. Trông cậu ta cứ như người đã dự liệu trước mọi việc, khiến đôi mắt Yoon Young Won lập tức nheo lại.
“Cậu đã đoán được từ trước rồi sao?”
“Em cũng lờ mờ đoán được rồi.”
“Thế sao cậu không nói?”
“Ừm… Tại vì chưa chắc chắn lắm?”
Chuyện ác ma chọn Yoon Young Won làm mục tiêu cũng đâu phải chuyện đã chắc chắn. Vậy mà cậu ta cứ làm như thể đó là sự thật hiển nhiên trong khi với chính bản thân mình thì lại dửng dưng như không, thật là hoang đường hết chỗ nói.
“Giờ thì làm gì có chuyện gì là chắc chắn chứ? Hễ nghĩ ra được gì thì phải nói ngay đi.”
Trước tràng xối xả đó, khóe môi Han Hae Seong lại nhếch lên. Giọng điệu của Yoon Young Won chẳng lấy gì làm vui vẻ, nhưng nhìn cái bộ dạng cười cợt kia lại khiến anh thấy bực mình lạ lùng.
“Cười à?”
“Thì em thấy buồn cười mà.”
“Sao lại cười?”
“Vì thấy anh lo cho em nên em vui.”
Nhưng trước câu trả lời bật ra không chút do dự ấy, Yoon Young Won lập tức cứng họng chẳng nói nên lời.
“Trước đây anh ghét em ra mặt mà. Thế mà giờ lại lo lắng cho em sao?”
“…….”
Một nửa là ngạc nhiên vì việc cậu ta thừa biết anh ghét mình mà vẫn cứ sán lại gần, nửa còn lại là sự bối rối đến từ việc nhận ra ánh mắt bản thân nhìn Han Hae Seong đã hoàn toàn thay đổi từ lúc nào khiến Yoon Young Won nhất thời không thể nghĩ ra câu trả lời ngay được.
“Em có thể kỳ vọng rằng sắp tới anh sẽ hoàn toàn đổ gục trước em không đây?”
Mặc kệ thái độ của anh, Han Hae Seong vẫn mải mê thốt ra những lời khiến người ta chẳng biết phải đáp lại thế nào. Yoon Young Won đang ngẩn người ra vội vã lắc đầu, gương mặt nhăn nhúm lại.
“Đổ cái gì mà đổ. A, chết tiệt. Đang nói chuyện nghiêm túc mà cậu cứ nói năng linh tinh.”
“Đối với em thì chuyện đó quan trọng lắm…”
“Im đi, quay lại vấn đề chính mau.”
Yoon Young Won cắt ngang lời Han Hae Seong rồi gắt gỏng. Giá mà anh cứ coi như cậu ta đang ăn nói xà lơ thì tốt biết mấy, nhưng khoảnh khắc anh trót nghĩ rằng biết đâu ngày đó sẽ thực sự đến nên lại cảm thấy bản thân mình như bị điên rồi.
“Cái… gì nhỉ. Được rồi, sao cậu lại đoán như thế?”
Tuy có hơi ấp úng nhưng Yoon Young Won đã thành công quay lại chủ đề ban đầu, anh hắng giọng một cái.
“Thì đó là những kẻ đã mang nặng cảm xúc với em….”
“Và.”
“…Vì sau khi Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo chết đi, em đã có được sức mạnh.”
Yoon Young Won khẽ gật đầu. Lý do này hoàn toàn trùng khớp với những gì anh đã suy luận.
“Khi ác ma dùng Hầm ngục để tàn phá Trái Đất thì Thợ săn đã xuất hiện. Để con người có thể chinh phạt các Hầm ngục.”
“Vâng. Lần này chắc cũng theo nguyên lý tương tự thôi. Có lẽ bởi vì chúng đã hấp thụ những cảm xúc như sự oán hận nhắm vào em, nên em mới trở nên mạnh mẽ hơn.”
“Tôi cũng nghĩ tương tự. Một dạng trao đổi đồng giá.”
Ác ma chắc chắn đã muốn hấp thụ thứ cảm xúc mà Yoon Young Won dành cho Han Hae Seong. Thế nhưng, sở dĩ nó không thể hấp thụ được là vì anh đã khước từ lời đề nghị đó. Dẫu cho đó không phải là chủ ý của anh thì đó vẫn là một lời từ chối dứt khoát.
Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để giải thích lý do tại sao ác ma lại cố tình đưa Young Won từ thế giới khác đến đây. Bởi chẳng có gì đảm bảo rằng anh sẽ nảy sinh ác cảm với Han Hae Seong nên khả năng cao là đúng như ý kiến của Choi Ha Rim, hắn ta đang chờ đợi tình thế thay đổi thông qua sự can thiệp của anh.
“Ngay từ đầu hắn ta đã định trao sức mạnh cho cậu rồi.”
“Chắc là anh ta chỉ định trao cho một mình em mà thôi.”
“Phải, có như thế thì… vào Ngày Đại Biến Động, cậu mới phải đơn thương độc mã chiến đấu.”
Dù Han Hae Seong có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể cứu vớt được cả thế giới. Sẽ có những khu vực mà tầm tay cậu ta không vươn tới được, và số lượng nạn nhân sẽ gia tăng một cách không thể tránh khỏi.
Trong nguyên tác, ít nhất thì dưới sự chỉ huy của Han Hae Seong, các Thợ săn khác đã đoàn kết lại và vượt qua Ngày Đại Biến Động một cách an toàn…
“Hiện tại đúng là tình thế có lợi cho ác ma.”
Nhưng với tình trạng hiện giờ thì điều đó là bất khả thi. Trong tình cảnh đang phải gánh chịu oan ức là kẻ giết người, liệu có ai chịu nghe lời Han Hae Seong chứ? Bọn họ sẽ chỉ nghi ngờ cậu ta mà thôi. Rõ ràng là họ sẽ càng sợ hãi hơn vì Han Hae Seong chính là Thợ săn mạnh nhất. Đối với ác ma thì chẳng còn chuyện nào tốt đẹp hơn thế này nữa.
“Không biết là hắn ta ăn may hay là đã cố tình sắp đặt nữa…”
Giá mà có thể gặp mặt trực tiếp để túm cổ áo Yoon Young Won mà hỏi cho ra lẽ thì tốt biết mấy. Mặc dù chắc là anh sẽ tống cho hắn ta một cú đấm trước khi kịp mở miệng đặt câu hỏi.
“Nhưng tại sao Ngày Đại Biến Động lại xảy ra chứ?”
“…Để xem nào.”
Đó là ngày mà vô số Hầm ngục xảy ra Outbreak trên toàn thế giới. Tại sao ác ma lại muốn tạo ra một ngày như vậy?
“Có lẽ nó muốn gieo rắc nỗi sợ hãi nguyên thủy lên toàn bộ Trái Đất chăng.”
Cổng Hầm ngục xuất hiện ở khắp mọi nơi, quái vật tràn ra như thể thế giới sắp diệt vong ngay tức khắc. Mọi người tuyệt vọng và sợ hãi, cho rằng thảm họa đã thực sự ập đến. Rất nhiều người phải bỏ mạng, bất kể là dân thường hay Thợ săn. Dù bằng cách nào đó con người cũng sẽ vượt qua được Ngày Đại Biến Động, nhưng mà…
“Con người sẽ nơm nớp lo sợ vì không biết khi nào chuyện này lại xảy ra lần nữa. Cho dù có bao nhiêu Thợ săn mới xuất hiện để bù đắp cho số lượng đã hy sinh thì nỗi bất an vẫn sẽ không tan biến.”
“…….”
“Nỗi bất an và sợ hãi không hề lắng xuống ngay cả khi Ngày Đại Biến Động đã trôi qua. Xem ra ác ma sẽ chẳng bao giờ phải lo bị đói nữa rồi.”
Theo suy đoán, có lẽ ác ma đã tích lũy sức mạnh trong một khoảng thời gian dài. Và nó đã chuẩn bị một thảm họa khổng lồ để có thể bòn rút cảm xúc con người dần dần như hưởng một khoản lương hưu vậy. Mặc dù sức mạnh mà ác ma đã tích lũy có lẽ sẽ bị tiêu hao đáng kể, nhưng nó hẳn đã tính toán rằng việc thu thập lại sẽ chẳng mấy khó khăn.
Việc nó cố tình sắp đặt để chỉ mỗi Han Hae Seong nhận được sức mạnh là…
“Tuổi thọ của con người dài lắm cũng chỉ được trăm năm. Nhưng những sự kiện như đại thảm họa thì sẽ được ghi lại vào lịch sử. Dẫu cho cả trăm năm có trôi qua đi nữa.”
“…Có lẽ là vậy.”
“Nếu cậu chết đi và không còn một Thợ săn nào mạnh ngang ngửa cậu xuất hiện nữa…”
Tình cảnh khi đó sẽ rõ như ban ngày. Sự vắng mặt của người Thợ săn có thể ngăn chặn đại thảm họa sẽ đẩy con người vào cảnh hỗn loạn.
“Giá mà đây chỉ là tưởng tượng của tôi thì tốt biết mấy… nhưng nếu đúng là vậy thì ác ma đã tính toán một nước cờ quá cao tay rồi.”
Yoon Young Won cười khẩy. Cho dù ác ma không cố ý đi chăng nữa thì vẫn có khả năng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như suy tính của anh.
Phải làm sao mới giải quyết được vấn đề này đây? Liệu Han Hae Seong có tìm ra được manh mối nào không nhỉ?
“…Gì chứ. Sao cậu lại nhìn tôi như thế?”
Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ nên Yoon Young Won quay sang nhìn Han Hae Seong, thế nhưng gương mặt anh bỗng chốc nhăn lại. Đó là vì cậu ta đang nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt chẳng biết là có nghe lọt tai lời nào hay không.
“Anh.”
Trước ánh nhìn có phần áp lực ấy, Yoon Young Won đã cố ngả người ra sau nhưng cũng công cốc vì Han Hae Seong đã lập tức áp sát lại gần. Rốt cuộc thì cái tên này bị làm sao mà lúc nào cũng hành động bất thình lình như vậy chứ. Anh thực sự tò mò không biết trong đầu cậu ta đang chứa cái gì nữa.
“A, sao thế. Cái gì vậy. Sao tự dưng lại sát lại gần đây?”
Dù đã cố ngả người ra sau hết mức có thể nhưng anh vẫn không thể ngăn được việc Han Hae Seong đang tiến lại gần. Trước diễn biến quá đỗi đột ngột, đồng tử của Yoon Young Won dao động dữ dội như thể đang có động đất.
“Là tại anh đấy.”
“Cái gì mà tại tôi chứ…!”
“Là lỗi của anh vì đã mấp máy đôi môi một cách gợi tình ngay trước mặt em.”
Yoon Young Won còn chưa kịp định thần xem cái lời nhảm nhí đó nghĩa là gì thì gương mặt Han Hae Seong đã kề sát ngay trước mắt.
“Anh à, anh có biết điều này không?”
Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau. Anh sững sờ, cả người căng cứng đến độ chẳng thể nào hiểu ngay nổi những lời mà cậu ta vừa thốt ra.
“Em không bao giờ tốn sức vào những việc mà em cảm thấy sẽ không thành công đâu.”
“C-Cái gì…”
“Những trận chiến nắm chắc phần thua thì em còn chẳng thèm bắt đầu nữa là.”
Có nhất thiết phải ghé sát lại như thế này để nói không? Mà quan trọng hơn là rốt cuộc cậu ta đang muốn nói cái quái gì vậy?
“Em phải nhắm trước chỗ nằm rồi thì mới dám duỗi chân ra chứ.”
“Cậu, sao tự nhiên lại…”
…nói năng kỳ lạ thế hả?
Câu nói mà anh định thốt ra khi vất vả lắm mới lấy lại được chút tỉnh táo bỗng chốc đứt đoạn. Đó là bởi đôi môi của Han Hae Seong đã bất ngờ ngậm lấy môi Yoon Young Won mà chẳng hề báo trước.
“Ưm….”
Mãi mới định thần lại được tình hình, Yoon Young Won đặt tay lên vai Han Hae Seong. Anh có ý định đẩy cậu ta ra, nhưng trớ trêu thay tay chân anh lại chẳng còn chút sức lực nào.
Trong lúc đó, đầu lưỡi nóng hổi đã tách mở đôi môi anh mà tiến vào bên trong. Yoon Young Won nhắm nghiền hai mắt lại. Bàn tay vốn định đẩy ra chẳng biết từ lúc nào đã bấu chặt lấy vạt áo Han Hae Seong.