Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 138
“Nếu lời anh nói là đúng, thì có thể Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo đã không biết sự thật là mình sẽ chết nhỉ?”
“Vâng, cũng có khả năng đó.”
Choi Ha Rim trả lời câu hỏi của Shin Seung Yeon một cách ngắn gọn. Tuy giọng điệu có phần mơ hồ nhưng lại ẩn chứa sự kiên định, khiến Yoon Young Won tin rằng anh ta đang rất chắc chắn về điều đó.
“Hừm….”
Yoon Young Won không giấu được vẻ băn khoăn trong lòng.
“Làm sao một con ác ma chuyên ăn cảm xúc lại có thể giết người được nhỉ?”
Nguyên nhân cái chết của hai người họ là nhồi máu cơ tim. Chẳng lẽ đúng như cái danh xưng ác ma, nó đoạt lấy linh hồn của con người sao? Nhưng khi Hầm ngục xuất hiện do sự thao túng của ác ma, thế giới đã sản sinh ra Thợ săn để ngăn chặn nó. Một kiểu trao đổi đồng giá. Nhưng nếu ác ma có thể hút được cả linh hồn thì cán cân sức mạnh chẳng phải quá chênh lệch hay sao.
“Chuyện này thì….”
Tuy câu trả lời có phần lấp lửng, nhưng Yoon Young Won vẫn kiên nhẫn chờ Choi Ha Rim nói tiếp. Bởi trông anh ta có vẻ như vừa nghĩ ra điều gì đó.
“Thi thể hai người họ được tìm thấy sau khi đã mất tích một khoảng thời gian khá lâu. Tôi nghĩ có lẽ manh mối nằm ở điểm đó….”
Đáng tiếc là câu trả lời không được rõ ràng như mong đợi.
Tất nhiên, nếu Choi Ha Rim đưa ra được đáp án chính xác ngay tại đây thì chuyện đó cũng kỳ lạ theo một cách khác.
“Trước mắt cứ suy nghĩ xem nó hành động vì mục đích gì đã.”
Han Hae Seong bất ngờ lên tiếng. Dù trông cậu ta vẫn có vẻ không hài lòng trước suy đoán của Choi Ha Rim rằng Yoon Young Won có liên quan đến cái chết của Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo, nhưng dường như cậu ta cũng không có ý định đứng ngoài quan sát.
“Cậu có ý kiến gì hợp lý không?”
Yoon Young Won vui vẻ tiếp nhận ý kiến của Han Hae Seong. Anh không hề thấy ghét việc cậu ta tự mình nổi giận trong khi chính anh là người trong cuộc lại bình chân như vại. Trái lại, anh còn cảm thấy biết ơn vì cậu ta đã công khai bênh vực mình như thế……
“Từ Yoon Young Won đã chết, cho đến Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo, tất cả đều là những người có hiềm khích với em.”
Yoon Young Won gật đầu. Nếu cố tìm điểm chung thì đó chính là việc họ đều mang nặng ác cảm với Han Hae Seong.
“Chắc hẳn đó phải là những cảm xúc rõ ràng đến mức ác ma cũng có thể cảm nhận được. Bởi nó đâu phải là tồn tại có thể được triệu hồi chỉ bằng một chút phẫn nộ tầm thường.”
“Phải, nếu thế thì ai cũng đã có thể gặp được nó rồi.”
“Liệu có phải nó chỉ phản ứng với sự oán hận dành cho Thợ săn Han Hae Seong không?”
Không ai trả lời câu hỏi của Choi Ha Rim. Dù đúng là có mối liên hệ giữa các nạn nhân và Han Hae Seong, nhưng mẫu số vẫn còn quá ít để có thể khẳng định chắc chắn điều đó.
“…….”
Han Hae Seong cau mày, chống cằm suy tư. Chẳng biết cậu ta đang mải mê suy nghĩ điều gì. Yoon Young Won chăm chú nhìn cậu ta chờ đợi mở lời.
“…Sao anh nhìn em chằm chằm thế? Làm em xao xuyến đấy.”
Không mất quá nhiều thời gian để tên đó mở miệng. Chỉ là câu nói thốt ra lại hoàn toàn khác với mong đợi.
“Tôi nhìn vì thấy cậu có vẻ như đang muốn nói gì đó thôi.”
Bình thường đây là trò đùa cậu ta hay làm nên lờ đi cũng được, nhưng Yoon Young Won lại tự dưng cao giọng quát lên. Có lẽ do có thêm hai người nữa đang nhìn nên anh cảm thấy đặc biệt xấu hổ.
“Em có nhiều điều muốn nói với anh lắm. Kiểu như muốn về nhà sớm, hay hỏi xem tối nay ăn gì rồi thì em thích anh….”
“Im miệng đi, làm ơn.”
“Chẳng phải anh tò mò xem em định nói gì sao?”
“Bộ tôi nhìn cậu để nghe mấy lời đó chắc?”
“Chà, em đã hơi mong đợi đấy chứ. Không phải thì thôi vậy.”
Yoon Young Won khẽ thở dài rồi lờ đi tiếng cười đùa cợt nhả của Han Hae Seong. Shin Seung Yeon nhìn hai người chép miệng tặc lưỡi.
“Đúng là đang lúc mặn nồng ha.”
Đó là câu nói thường chỉ nghe thấy ở mấy bậc cao niên. Yoon Young Won lườm Shin Seung Yeon rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Chẳng cần thiết phải đối đầu với cậu ta đang bĩu môi như thể thách thức “lườm thì làm gì được nhau”.
“Thôi bỏ đi… Tôi đã thử tổng hợp ý kiến của Master Choi Ha Rim và Han Hae Seong lại để suy nghĩ.”
“Sao lại bỏ tôi ra?”
“Thế cậu đã đưa ra ý kiến gì nào?”
“…….”
“Đừng có ngắt lời. Tôi đang nghiêm túc đấy.”
Yoon Young Won liếc nhìn Shin Seung Yeon với vẻ ngán ngẩm, sau đó nhìn luân phiên hai người đang tập trung vào mình rồi bắt đầu nói.
“Dù ác ma có nói dối hay gì đi nữa thì chắc chắn bọn họ đã lựa chọn bắt tay với nó. Giống như việc nó để Yoon Young Won lựa chọn có trở thành vật tế hay không, thì chắc hẳn hai người kia cũng đã được đưa cho những lựa chọn khác.”
Han Hae Seong gật đầu. Yoon Young Won tiếp tục nói với giọng điệu thoải mái hơn đôi chút.
“Yoon Young Won đã từ chối lời đề nghị của ác ma và không chết. Thế nên ý tôi là ít nhất con ác ma đó không thể tùy tiện đoạt mạng người khác được. Tức là chúng ta có quyền từ chối.”
“Phải, nếu làm được thế thì chắc đã xuất hiện nhiều nạn nhân với trường hợp tương tự rồi.”
“Chỉ cần biết được sự thật này thì chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm. Vấn đề là… làm cách nào để ngăn chặn việc những người khác ngoài chúng ta trở thành nạn nhân.”
Không thể đi rêu rao về sự tồn tại của ác ma cho cả thế giới biết được. Nếu nhiều người tin thì còn may, nhưng khả năng cao là ngược lại. Chuyện Yoon Young Won là người nhập hồn, chỉ cần hai người này biết là đủ rồi. Loan tin đó cho cả thiên hạ biết đúng là hành động ngu xuẩn.
“Cái đó thì đơn giản thôi.”
Shin Seung Yeon nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, bất ngờ chen ngang. Vì trông cậu ta chẳng đáng tin chút nào nên Young Won nhìn với ánh mắt đầy vẻ ngờ vực, khiến cậu ta đỏ mặt tía tai vì bị đụng chạm lòng tự trọng.
“Này, nghe xong đừng có mà giật mình đấy.”
“Tôi đã bảo cậu đừng có nói trống không rồi cơ mà.”
“A, đệt. Thế thôi tôi đếch nói nữa nhé?”
“Khỏi. Tôi chả tò mò.”
“…Wao, Han Hae Seong. Cậu thích cái tên này thật đấy hả? Mắt cậu mọc dưới lòng bàn chân rồi hay sao?”
“Cứ thử nói xấu anh ấy thêm câu nữa xem. Nếu cậu muốn biết tôi sẽ xử lý thế nào.”
“Mẹ kiếp, đúng là điên hết chỗ nói.”
Đang tấu hài đấy à.
Yoon Young Won bật cười khan đầy cạn lời. Shin Seung Yeon thì hậm hực khoanh tay trước ngực.
“Đây thật sự là ý tưởng tuyệt vời vãi cả chưởng đấy biết chưa? Không nghe là hối hận ráng chịu.”
Câu nói “tuyệt đối sẽ không hối hận đâu” đã dâng lên đến tận cổ họng anh. Không hẳn là do không tin tưởng cậu ta… mà là vì Yoon Young Won muốn trêu chọc cho đến khi cái khuôn mặt đỏ bừng kia nổ tung mới thôi.
“Nói thử xem nào.”
Trêu chọc trẻ ranh thì được lợi lộc gì chứ. Hơn nữa cũng chẳng phải lúc để đùa dai nên Yoon Young Won quyết định nhịn Shin Seung Yeon một chút.
“Đáng ghét thật….”
Chà, có vẻ như suy nghĩ trong đầu đã hiện rõ mồn một lên mặt anh rồi thì phải.
“Nói nhanh đi. Tôi đang tò mò xem ý tưởng đó xuất sắc đến mức nào đây.”
“…Haizz, truyền thuyết đô thị.”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả. Đâu cần thiết phải nghiêm túc giải thích mọi chuyện để cảnh báo người ta cẩn thận làm gì? Chỉ cần bịa ra một câu chuyện ma rồi tung tin đồn là xong ngay.”
Ý kiến của Shin Seung Yeon rất đơn giản. Đó là biến sự tồn tại của con ác ma đưa ra các lựa chọn thành một câu chuyện truyền thuyết đô thị rồi lan truyền nó ra ngoài. Mọi người sẽ chỉ nghe nó như một câu chuyện vui, nhưng khi thực sự chạm mặt với ác ma thì chắc chắn họ sẽ nhớ lại câu chuyện này.
“Chỉ cần kể lại trên một chương trình chuyện ma, rồi thuê người giả vờ bình luận rằng họ đã từng trải qua thật thì tin đồn sẽ lan nhanh ngay thôi?”
“Ồ….”
Yoon Young Won thực lòng thốt lên đầy thán phục. Bởi đó là một ý tưởng nghe có lý đến mức ai nấy đều vô thức gật đầu tán thành.
“Cậu… cũng lanh phết đấy.”
“Cút đi, mẹ kiếp.”
Yoon Young Won khen ngợi thật lòng mà lại nhận về lời chửi thề, nhưng anh chẳng hề bận tâm. Đây chính là lúc phải liên lạc ngay với Yoon Seong Won. Việc chèn một câu chuyện vào chương trình chuyện ma quái đối với gã mà nói thì dễ như trở bàn tay.
‘Chắc gã sẽ lại lèm bèm chửi bới bảo mình sai vặt đủ thứ chuyện cho xem.’
Yoon Young Won phì cười. Chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến cảnh Yoon Seong Won lồng lộn lên chửi bới là tâm trạng lại thấy vui vẻ lạ thường.
***
Cuộc họp kết thúc, Yoon Young Won và Han Hae Seong trở về nhà. Nhờ có Choi Ha Rim đã rút kinh nghiệm mà chuồn êm qua cửa sau nên sau đó không có thêm bài báo mới nào xuất hiện nữa.
“A, quả nhiên ở nhà vẫn là nhất.”
“Mới ngủ có một đêm thôi mà nói cái gì thế….”
“Đây vốn là nhà em mà.”
“Không phải, cậu mua cái nhà này cách đây chưa bao lâu mà.”
“Ây dà, sao anh lại chắc chắn thế?”
Sao mà chắc chắn được ư. Thì là do đã tìm hiểu qua Yoon Seong Won nên mới biết chứ sao.
“Em bảo là nhà mua từ lâu rồi mà.”
“Cậu định trơ trẽn đến mức nào đây?”
“Hưm… ai biết gì đâu?”
Yoon Young Won bật cười đầy cạn lời. Thông tin về ngôi nhà này mà anh biết được trong lúc bảo Yoon Seong Won tung tin đồn ma quái cứ lởn vởn trong đầu.
Mua từ lâu cái khỉ mốc. Đây là căn nhà được mua chỉ 2 ngày sau khi sự cố nổ ra. Tuy Yoon Young Won đoán rằng có lẽ Han Hae Seong định chuyển nhà vì thấy phiền phức khi đám phóng viên cứ cắm chốt ở đó, nhưng anh cũng không rõ liệu có phải cậu ta đã định đưa mình về ngôi nhà này ngay từ đầu hay không.
Mà, anh cũng tự hỏi liệu có cần thiết phải biết rõ ngọn ngành hay không.
“Dù sao thì mọi chuyện cũng được giải quyết khá ổn thỏa, may thật đấy.”
Han Hae Seong cười toe toét rồi lảng sang chuyện khác. Thế nhưng, như để chứng minh rằng không phải cứ cười là vui, vẻ mặt cậu ta lại có chút gì đó miễn cưỡng.
“Cậu thật sự nghĩ là ổn thỏa đấy à? Trông mặt cậu chẳng ra làm sao cả.”
“Vẻ mặt em làm sao cơ?”
“Trên mặt cậu đang viết rõ dòng chữ ‘Biết thế đừng nói ra thì hơn’ kìa?”
“A… lộ liễu thế ạ?”
Han Hae Seong khẽ vuốt mặt. Như thể cậu ta hoàn toàn không cố ý để lộ ra điều đó.
“Rõ mồn một luôn.”
Tuy nhiên, chút cảm xúc khó chịu cỡ này của Han Hae Seong thì giờ đây Yoon Young Won cũng có thể nhanh chóng nhận ra. Có lẽ do thường xuyên chạm mặt nhau nên mới vậy.
“Mà, em cũng có nghĩ thế một chút.”
Han Hae Seong thẳng thắn thừa nhận. Lý do thì đã quá rõ ràng rồi. Chắc hẳn cậu ta cực kỳ khó chịu với lời của Choi Ha Rim, rằng có thể vì Yoon Young Won đến thế giới này nên Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo mới phải hy sinh.
“Tôi nghĩ nói ra là đúng đấy. Nên cậu cũng đừng khó chịu nữa.”
“Anh không thấy phật ý sao?”
“Không hề.”
“Anh ta nói cứ như thể là lỗi tại anh còn gì?”
Giọng Han Hae Seong có chút kích động. Bình thường thì cứ trơn tuột như lươn, thế mà hôm nay lại dễ nổi cáu thật. Và việc cậu ta làm thế vì mình khiến anh cảm thấy hơi ngượng ngập.
“Tôi chưa từng nói là tại cậu. Chắc anh ta không có ý đó đâu.”
“…Anh đang bênh vực Choi Ha Rim đấy à?”
“Trông tôi giống vậy lắm sao?”
“Vâng.”
Dù biết là chẳng hợp với cậu ta chút nào, nhưng anh cảm thấy thái độ của Han Hae Seong cứ như đang dỗi hờn vậy. Một nụ cười vu vơ khẽ thoát ra khỏi đôi môi.
“Tại sao tôi phải bênh vực Choi Ha Rim chứ? Nếu xét cho cùng thì tôi đứng về phía cậu mới đúng.”
Lý do Yoon Young Won thẳng thắn nói ra những lời mà bình thường sẽ chẳng bao giờ nói, có lẽ là vì thái độ khác lạ của Han Hae Seong ngày hôm nay.