Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 137
“Cơ mà người Yoon Young Won nhắc tới chính là Han Hae Seong, đúng không?”
Shin Seung Yeon nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Choi Ha Rim và anh, bất ngờ lên tiếng hỏi.
“Hắn ta thích cậu đến mức muốn cùng đi xuống suối vàng luôn hả?”
Người khác thì đang nói chuyện nghiêm túc, còn Shin Seung Yeon lại cứ chăm chăm vào cái điểm kỳ quặc nào đó một mình. Có vẻ như cậu ta hoàn toàn không nhận ra tâm tư của Yoon Young Won. Mà, ai có thể ngờ được chứ. Cái lý do hễ gặp là gây chuyện hóa ra lại là vì thích Han Hae Seong.
“Đại loại thế.”
Han Hae Seong khẽ gật đầu.
“Xem qua video thì có vẻ là yêu hận đan xen đấy. Cái thứ tình cảm dành cho Thợ săn Han Hae Seong ấy.”
Choi Ha Rim cũng đưa ra cảm nhận giống hệt anh. Quả nhiên câu nói muốn cùng đi xuống suối vàng kia đúng là bắt nguồn từ yêu hận.
Mà, giờ anh cũng chẳng rõ câu nói đó có phải là thật lòng hay không nữa.
Yoon Young Won chợt nghĩ, có lẽ hắn ta không thực sự mong muốn Han Hae Seong phải chết đâu. Chỉ là cảm giác mách bảo anh như vậy thôi.
“Tất nhiên, Thợ săn Yoon Young Won cũng… ý tôi là, Yoon Young Won kia ấy. Hẳn là có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn rồi.”
Dù là gì đi nữa thì đó cũng là thứ tình cảm mãnh liệt đến mức triệu hồi được cả ác ma. Con ác ma xuất hiện trước mặt Yoon Young Won vì cảm ứng được thứ tình cảm đó, nó định nuốt chửng hắn ta bằng lời nói dối rằng cần có vật tế. Nhưng Yoon Young Won đã từ chối. Nếu theo lời hắn ta nói thì là do ảnh hưởng của anh.
“Nhưng tại sao nó lại đưa tôi đến đây?”
Chỉ có điều kỳ lạ là, tại sao con ác ma đó lại nhất quyết phải lôi mình vào thế giới này. Có cần thiết phải làm vậy không? Ở mình thì có gì để nó trục lợi chứ. Cứ mặc kệ cho Yoon Young Won chết đi là được rồi mà.
“Phải chăng trong mắt ác ma, Thợ săn Yoon Young Won ở thế giới khác cũng là một con mồi ngon lành?”
Yoon Young Won không đáp lại lời của Choi Ha Rim. Dường như ngay từ đầu cũng không mong chờ câu trả lời, anh ta thản nhiên nói tiếp.
“Hoặc là trông anh có vẻ sẽ tạo ra được một con mồi ngon lành cho nó.”
Chỉ là một câu nói bâng quơ. Thế nhưng Yoon Young Won nhận ra Choi Ha Rim đang nghiêng về vế sau nhiều hơn. Đó là một câu nói nặng nề đến mức không chỉ anh, mà tất cả mọi người đều nhận ra.
“Trông có vẻ như sẽ tạo ra được ư….”
Yoon Young Won bỏ lửng câu nói. Nếu như ác ma thực sự có suy nghĩ đó thì nó đã thành công một nửa rồi. Chẳng phải đã xuất hiện thêm hai con mồi nữa rồi sao.
“Haizz, phức tạp thật đấy. Cũng chẳng thể đi hỏi thẳng ai được.”
Shin Seung Yeon xụ mặt lầm bầm, cậu ta nhìn Yoon Young Won với ánh mắt vô cùng không vừa ý.
“Chẳng phải vì muốn tạo ra con mồi nên mới lôi cái tên Yoon Young Won về đây rồi mới xảy ra cái mớ hỗn độn này sao? Ý tôi là chuyện Han Hae Seong bị vu oan là kẻ giết người ấy.”
Hèn gì tự nhiên Shin Seung Yeon lại trừng mắt như muốn rớt cả ra ngoài. Có vẻ như cậu ta cho rằng chuyện Han Hae Seong bị dồn vào đường cùng là lỗi của anh.
‘Cũng không sai lắm nhỉ.’
Nếu đúng theo giả thuyết của Choi Ha Rim thì chắc chắn có ảnh hưởng của anh. Hơn nữa, Han Hae Seong ban đầu…
“Sao lại là tại anh ấy chứ? Đó là chuyện giữa các Guild mà.”
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Han Hae Seong đã thẳng thừng cắt ngang lời Shin Seung Yeon. Tất nhiên, cậu ta cũng chẳng phải dạng vừa mà chịu ngồi yên lắng nghe.
“Đừng có chọc cười tôi. Chuyện giữa các Guild mà cậu lại là thằng chịu làm đến mức đó sao? Vốn dĩ cậu có quan tâm quái gì đến việc của Guild đâu. Chẳng phải vì cay cú chuyện tên Jo Man Hee bị giật dây tấn công Yoon Young Won nên cậu mới ra mặt à?”
Ánh mắt của Yoon Young Won tự nhiên hướng về phía Han Hae Seong. Cậu ta thở dài định phản bác, nhưng Shin Seung Yeon như chớp được thời cơ liền tuôn ra một tràng xối xả.
“Cậu đã làm loạn lên như thế mà anh ta cũng nực cười thật. Cứ nhất quyết phải đưa Jo Man Hee vào Guild Hallabong rồi lôi về đội của mình. Cuối cùng chỉ có cậu mang tiếng xấu….”
“Này.”
“À, gì chứ. Tôi nói có sai đâu. Vốn dĩ nếu anh không vô cớ tấn công Jo Man Hee thì….”
“Câm miệng.”
“…Mẹ kiếp.”
Giọng Han Hae Seong trầm xuống như thể không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Nghe thôi mà cũng rợn cả tóc gáy khiến Yoon Young Won cũng bất giác rùng mình theo.
Nhưng xét một cách khách quan thì lời Shin Seung Yeon nói là đúng. Suy nghĩ về việc mọi chuyện đang diễn biến đúng theo ý đồ của ác ma cứ găm chặt vào tâm trí anh.
“Lời của Thợ săn Shin Seung Yeon có vẻ cũng không sai hoàn toàn đâu.”
Đến cả Choi Ha Rim cũng hùa theo. Yoon Young Won cảm thấy có chút khó xử. Việc Han Hae Seong đã thay đổi thì anh là người rõ nhất. Bởi lẽ anh vẫn nhớ rất rõ về cậu ta trong nguyên tác.
‘Vậy ra chúng ta đang bị con ác ma đó xoay như chong chóng theo ý nó.’
Một kết luận vô cùng khó chịu, đó là trách nhiệm về việc Han Hae Seong bị vu oan là kẻ giết người đều thuộc về Yoon Young Won. Nếu là bình thường thì đáng lẽ cậu ta sẽ không phải chịu cái tiếng xấu này….
“Đừng có nói nhảm nữa.”
Cảm giác bối rối không biết phải làm sao tạm thời lắng xuống trước giọng nói đầy vẻ cáu kỉnh của Han Hae Seong. Cậu ta vuốt ngược mái tóc, không che giấu chút nào việc tâm trạng đang cực kỳ tồi tệ.
“Đó là lựa chọn của em. Không liên quan gì đến anh cả.”
“Nhưng mà….”
“Cho dù ý đồ của ác ma có là vậy đi nữa, thì anh ấy cũng chưa từng đồng tình với điều đó. Các người định quy trách nhiệm cho một người như vậy sao? Bộ anh ấy đã sai tôi đi xử đẹp hai Guild đó chắc? Muốn quy trách nhiệm thì tìm tôi đây này. Đừng có cư xử khốn nạn như thế.”
Giọng điệu sắc bén khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo như có gió rít qua. Đây là thái độ mà Yoon Young Won chưa từng thấy bao giờ.
“Thôi, cứ coi như tôi thấy gai mắt nên tự tay giết chết hắn đi. Coi như không có ác ma ác quỷ gì sất.”
“…Này, Han Hae Seong.”
“Tôi không kể chuyện này ra để anh ấy bị đối xử như thế này đâu. Biết trước thế này thì tôi đã cùng anh ấy tự giải quyết với nhau rồi.”
Yoon Young Won ngẩn người nhìn Han Hae Seong. Thái độ lạ lẫm này khiến anh không biết phải phản ứng thế nào.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng Han Hae Seong liền quay đi ngay lập tức. Nếu là bình thường, cậu ta sẽ cười tít mắt rồi hỏi anh có ngạc nhiên không vì đó chỉ là trò đùa, nhưng việc cậu ta không làm thế là bằng chứng cho thấy mình thực sự đang rất tức giận.
“Người gây sự là tôi, và dù là sự phẫn nộ hay bất cứ cảm xúc gì bọn chúng cảm thấy thì hướng nhắm đến cũng là tôi. Đừng có lôi người vô tội vào. Tôi gọi mọi người đến để họp bàn đối sách, chứ không phải để tìm người đổ lỗi đâu.”
“…….”
“Đừng để tôi phải nói lại lần hai.”
Cơn giận của cậu ta dường như chẳng có dấu hiệu thuyên giảm chút nào. Yoon Young Won mấp máy môi, định bụng phải trấn an Han Hae Seong trước đã. Nhưng anh lại thấy khó xử vì trong đầu chỉ hiện lên những câu nói kiểu như chuyện xảy ra là điều đương nhiên hay bản thân vẫn ổn. Vì anh biết những lời đó chẳng giúp ích gì cho việc xoa dịu cậu ta lúc này cả.
“Phải xác định rõ nguyên nhân thì mới có thể chuẩn bị đối sách được chứ?”
Trong lúc đó, người lên tiếng trước là Choi Ha Rim. Khác với Shin Seung Yeon, anh ta không hề ngần ngại khi nhắc lại chủ đề vừa rồi.
“Chúng ta phải bảo vệ Thợ săn Yoon Young Won? Hay là sẽ can thiệp vào những tình huống nảy sinh do sự can thiệp của Thợ săn Yoon Young Won? Kết quả sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc chúng ta chọn cái nào.”
“Ha.”
Khóe miệng Han Hae Seong nhếch lên một cách vặn vẹo. Yoon Young Won biết đây chính là lúc phải ngăn cậu ta lại. Đèn báo động đã bật sáng rồi.
“Ra là vậy. Nếu là vế sau thì anh định làm thế nào? Định nhốt anh ấy lại chắc? Để ảnh hưởng của anh ấy hoàn toàn không tác động đến thế giới này nữa hả?”
…Nghe đáng sợ thật đấy. Ví dụ đó chẳng phải là quá cực đoan rồi sao.
“Nếu có nhốt thì phải nhốt Thợ săn Han Hae Seong mới đúng. Bởi vì vấn đề dường như nằm ở sự oán hận hướng về cậu, người đã thay đổi vì Thợ săn Yoon Young Won. Ý tôi là, người cần phải cẩn thận chính là cậu đấy.”
Choi Ha Rim không hề nao núng trước sự mỉa mai của cậu ta. Giọng nói thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của anh ta thậm chí còn chẳng hề run rẩy. Anh ta không hề coi Han Hae Seong là đối tượng đáng sợ.
Han Hae Seong không phải là kẻ giết người. Không phải tự nhiên mà Choi Ha Rim lại nói những lời đó với cánh phóng viên. Anh ta thực sự tin chắc rằng Han Hae Seong không phải là loại người như vậy. Chính vì thế nên anh ta mới chẳng hề ngần ngại khi nói chuyện.
“Tại sao lại gọi nó là ác ma nhỉ? Chẳng phải nó hơi khác so với ác ma mà chúng ta biết sao? Vốn dĩ ác ma là tồn tại ban cho điều ước và lấy đi linh hồn con người như một cái giá phải trả. Nhưng con ác ma này lại can thiệp vào không gian thời gian và ăn cảm xúc của con người. Là một tồn tại hoàn toàn khác biệt.”
“Vậy thì sao?”
Nghĩ đến đó, Yoon Young Won liền đáp lời Choi Ha Rim trước khi Han Hae Seong kịp tuôn ra thêm những lời gay gắt. Ý kiến của anh ta rất đáng để lắng nghe. Tuy không phải tụ tập để đổ lỗi cho ai, nhưng cũng càng không phải tụ tập để cãi nhau. Cậu ta cũng cần phải bình tĩnh lại thôi.
“Cảm xúc chỉ là nhất thời. Việc ăn nó không khiến con người mất mạng. Vậy thì tại sao Thợ săn Lee Seo Ran và Thợ săn Mo Byeong Woo lại chết?”
“…Chuyện này thì.”
“Tôi đã thử suy nghĩ xem liệu có liên quan đến lý do tại sao nó được gọi là ác ma hay không. Giả sử như con ác ma đó đã thực hiện điều ước và lấy đi mạng sống của họ… thì sao.”
Yoon Young Won im lặng với vẻ mặt đầy phức tạp. Cứ cho là bọn họ cảm thấy muốn trả thù Han Hae Seong đi nữa. Nhưng liệu hai người đó có muốn trả thù đến mức đánh đổi cả mạng sống của chính mình không? Chắc là không đến mức đó đâu….
“Tuy không phải chuyện anh trực tiếp trải qua nên chắc không thể khẳng định chắc chắn được nhưng… ý tôi là, khả năng cao là ngày mà Thợ săn Yoon Young Won của 1 năm trước chạm mặt con ác ma đó cũng đã cảm thấy những cảm xúc tương tự. Và rồi… ác ma chắc hẳn đã định lấy đi cảm xúc và mạng sống theo cách hợp lý nhất.”
“Ngài nói là cách hợp lý sao?”
“Khi đó, nó đã nhắc đến chuyện vật tế để khơi dậy cảm giác tự ti và thất bại của Thợ săn Yoon Young Won. Nó gieo rắc vào đầu hắn ta suy nghĩ bản thân là kẻ vô dụng rồi nói dối rằng làm như vậy thì ít nhất cũng có thể giúp ích được gì đó.”
“…….”
“Vậy nên ý tôi là, dường như con ác ma đó dùng những lời dối trá để dụ dỗ con người nhằm tước đoạt mạng sống của họ.”